"Tô tiểu thư, tin tức về Diệp Thời Tầm mà ngươi muốn tra, ta đã tra được kết quả.
Bất quá còn tra ra một chuyện rất thú vị, có liên quan đến ngươi.
Muốn biết không?"
Tô Vận nhìn thám tử Ngô Hiểu Triết ngồi đối diện nàng, Ngô Hiểu Triết trẻ tuổi ưu tú hơn nữa gần đây rất thiếu tiền, tựa hồ bất kể ngày đêm điên cuồng nhận án.
Tô Vận nhấp nhẹ ngụm cà phê lạnh băng trước mặt, tầm mắt nhìn về phía Ngô Hiểu Triết, Ngô Hiểu Triết khóe miệng giữ ý cười: "Trong quá trình điều tra chuyện này, ta gặp được hai vị thiếu gia Trịnh gia, bọn họ tựa hồ cũng đang điều tra Diệp Thời Tầm."
"Là ta nhờ bọn họ giúp đỡ điều tra, làm sao vậy?" Tô Vận buông cái ly xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
Ngô Hiểu Triết khẽ cười: "Chỉ là hình như thứ bọn họ điều tra ra, so với ta còn nhiều hơn một chút.
Hơn nữa bọn họ dự định giấu giếm ngươi, Tô tiểu thư có hứng thú biết tin tức bọn họ tra được lại muốn giấu giếm không?"
"Ra giá."
"Tô tiểu thư sảng khoái lắm, tin tức này bảy con số."
Tô Vận khẽ run, thám tử giao tin tức sẽ không ra giá bậy bạ, không ngờ trên người nàng lại có một tin tức giá trị bạc triệu, Tô Vận ngược lại cảm thấy rất hứng thú.
Ngô Hiểu Triết cẩn thận lấy ra hồ sơ tài liệu đã sắp xếp sau khi điều tra: "Tô tiểu thư, ngươi hoàn toàn không phải là hậu nhân của Tô gia.
Chuẩn xác mà nói, ngươi và Trịnh gia huynh đệ đều giống nhau, là cô nhi được thu dưỡng."
"Bất quá thân thế của ngươi khá hơn một chút, ít nhất mẫu thân đã nuôi ngươi và mẹ ruột của ngươi đã từng quan hệ rất tốt.
Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn xem ngươi như thân sinh." Ngô Hiểu Triết sờ sờ chùm râu cá trê mới giữ gần đây: Tô Vận, ngươi làm hại Hiểu Chi thống khổ, ta cũng tuyệt không để ngươi sống thống khoái.
Mấy ngày trước Hiểu Chi xảy ra tai nạn xe cộ, vẫn còn nằm ở bệnh viện, Trịnh Khải chính là người gây họa, mà Tô Vận lại giúp Trịnh Khải đổi xe, nếu nói Tô Vận cùng chuyện này không chút quan hệ, sao có thể?
Trải qua điều tra, Ngô Hiểu Triết lại phát hiện Tô Vận mấy năm trước cùng Trịnh gia huynh đệ tư bán một lượng hàng di sản văn hóa, gián tiếp hại chết bạn gái của Hiểu Chi, cũng vì vậy làm Hiểu Chi thối lui ra khỏi giới trinh thám, hắn sao có thể tùy tiện bỏ qua bọn họ?
Tô Vận không dám tin tưởng nhìn văn kiện trong tay, mà Ngô Hiểu Triết lại tiếp tục nói: "Đúng rồi, ngoài ra còn tra được một tin tức, Diệp tổng Diệp Thời Tầm chính là đứa trẻ mà người yêu của mẫu thân ngươi luôn luôn tìm kiếm, nàng là đại tiểu thư mất tích của Diệp gia.
Tương lai là người thừa kế duy nhất của Diệp gia và Tề gia, bất quá mẫu thân ngươi hiện tại yêu Tề Nhược đến tận xương tủy, ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi sẽ đem Tô gia giao cho ngươi sao?"
"Không, không thể nào! Mẫu thân sẽ không đối xử với ta như vậy, nàng sẽ không!" Tô Vận nổi điên, ném tất cả văn kiện trong tay xuống đất.
Ngô Hiểu Triết cảm thấy mục đích đã đạt được, bất quá hắn không ngại thêm một mồi lửa: "Vậy sao, nhưng mà tài năng thương nghiệp của Diệp Thời Tầm đã rõ như ban ngày, hơn nữa Tô tiểu thư hẳn rất rõ ràng, mẫu thân ngươi là một người vô cùng yêu tài."
"Ngươi muốn nói cái gì?" Tô Vận không nghi ngờ tin tức của Ngô Hiểu Triết, nhưng nội tâm nàng không nguyện ý tiếp nhận loại kết quả này.
Ngô Hiểu Triết ẩn giấu rất tốt hận ý dưới đáy mắt, trên mặt hắn vẫn chỉ đơn giản là nụ cười ôn hòa, bất luận ai nhìn vào cũng ấn tượng như vậy nhiều hơn.
Nhưng mà Tô Vận giờ phút này lại hận không thể xé rách mặt nạ tươi cười kia của Ngô Hiểu Triết, nàng đem những tài liệu kia xé nát lẳng lặng nhìn Ngô Hiểu Triết: "Ngô tiên sinh, quy củ chắc hẳn ngươi đều biết.
Tiền ta một phần cũng không thiếu ngươi, hai tin tức này ta ở chỗ ngươi vĩnh viễn mua lại, ta không hy vọng ngươi lại đem hai tin tức này bán ra, nếu không ta không ngại ném thêm ít tiền mua cái mạng của ngươi."
Đối với uy hiếp của Tô Vận, Ngô Hiểu Triết không chút nào quan tâm, hắn chính là muốn Tô Vận điên cuồng, để Tô Vận làm ra chuyện mà ngay cả Tô Tiệp cũng không cách nào dễ dàng tha thứ, mượn tay Tô Tiệp hoàn toàn phá hủy Tô Vận.
Đối với cách làm của Ngô Hiểu Triết, rất nhiều người khó hiểu nguyên do tại sao, nhưng mà hắn chỉ muốn báo thù cho người mình yêu quý, dùng hết mọi biện pháp, về phần hắn hiện tại rốt cuộc là người tốt hay người xấu đã không còn quan trọng, thế giới này vốn đa dạng sắc màu, dùng ánh mắt trắng đen để nhìn thế gian, đó là cách làm của con nít.
Sau khi đưa đi Ngô Hiểu Triết, Tô Vận trở lại thư phòng một mình trầm mặc ngây người cả buổi chiều, thẳng đến tối Trịnh Khải mang một xấp tài liệu đến tìm nàng.
Bất quá Tô Vận lại từ chối gặp Trịnh Khải, nàng biết Trịnh Khải muốn gặp nàng chẳng qua là muốn lợi dụng nàng, Tô Vận nàng dầu gì cũng mạnh hơn hai con chó của Trịnh gia.
Một nam nhân chỉ biết nằm mơ trong ngực mỹ nhân, có tư cách gì uy hiếp nàng?
Tô Vận từ giờ khắc này bắt đầu từ từ thành lập công ty hoàn toàn thuộc về mình, bắt đầu bồi dưỡng tâm phúc bố trí bên cạnh Tô Tiệp, mẫu thân từng khiến nàng kính ngưỡng, vào khoảnh khắc biết được chân tướng, Tô Vận liền không lưu tình nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...