Dịch giả: Niệm Nghi
"Tôi biết, mọi người nhất định có nhiều vấn đề muốn hỏi tôi".
Trên giường bệnh, Doãn Khoáng bị băng bó như xác ướp đang nhìn mọi người vây xung quanh, miệng hắn vẫn còn đang mang mặt nạ oxy, nói rất khó khăn.
Xung quanh giường bệnh là Lê Sương Mộc, Vương Ninh, Ngụy Minh, Tăng Phi, Bạch Lục, Tiếu Chương, Tiền Thiến Thiến, Đường Nhu Ngữ, tám người chen chúc trong phòng bệnh không lớn lắm.
Phòng bệnh hướng về phía mặt trời, ánh nắng dễ dàng xuyên qua cửa sổ rộng mở rọi vào trong phòng, mang toàn bộ ánh sáng ấm áp đến cho căn phòng. Nhưng vấn đề là mỗi người ở đây đều chỉ cảm thấy lạnh lẽo và u ám.
Không có giây phút nào mà tấm rèm trắng noãn theo gió bay phất phới kia không kích thích thần kinh người khác. Thậm chí còn chẳng có ai dám qua đấy đóng cửa sổ lại. Chỉ đành chịu để cơn gió lạnh lả lướt trên gương mặt của mình, thổi lạnh tâm tình của bọn hắn.
Bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng.
Người đầu tiên mở miệng là Ngụy Minh, hỏi: "Doãn Khoáng, sao cậu lại đi làm việc ngu xuẩn này? Cậu xem, bây giờ cậu thành cái dạng gì, thiếu chút nữa thôi là chết về trường rồi. Ài, thật là, chẳng lẽ thật sự như tên họ Đường kia nói, vì cậu sợ Tử Thần cho nên mới tự sát?".
Ngụy Minh nói không sai. Thời điểm nhân viên cứu hộ cứu Doãn Kháng lên ca nô, cánh tay và đùi của hắn đã bị một cọc thép xuyên liền lại với nhau, máu tươi tuôn ra bên ngoài. Nếu như không phải lúc ấy Doãn Khoáng phản ứng kịp thời, chỉ sợ không phải xuyên qua đùi và cánh tay mà là thẳng cắm vào đầu hắn, sau đó lại xuyên qua bụng, trực tiếp xuyên thành xiên thịt nướng... Bởi vì Doãn Khoáng đang cuộn thân thể lại.
Tử Thần, quả nhiên là không gì không làm được.
Doãng Khoáng dựa vào Hình Thể Dị Hóa G nhân đôi giá trị phòng ngự, còn dùng thêm Vòng bảo hộ Ly Tử tăng thêm 50 điểm phòng ngự, lại đang ở dưới nước, cho nên mặc dù có nguy hiểm, vẫn có thể miễn cưỡng gắng gượng vượt qua. Nhưng mà, một chiếc xe ô tô vừa vặn va vào một cọc thép, giống như một cây búa đập vào chiếc đinh, đẩy cọc thép xuyên sâu vao trong cơ thể Doãn Kháng.
Nếu không phải điểm cảm giác của Doãn Khoáng tăng lên gấp đôi, kịp thời trốn thoát, hắn đã bị cọc thép xuyên qua đầu, trực tiếp trở thành một xiên thịt nướng. Vừa mạo hiểm vừa đáng sợ, Doãn Khoáng quả thực không muốn nhớ lại, tất nhiên càng không muốn kể với người khác.
Mãi đến lúc được đưa vào bệnh viện, trải quả một lần cấp cứu khẩn cấp, Doãn Khoáng mới thoát nguy và bảo toàn tính mạng. Dù sao chuyện này cũng không lỗ, nhờ phúc lợi đặc thù của danh hiệu Sinh Viên Đại Học chỉ cần uống thêm thuốc thang, gia tăng điểm sinh mệnh thì các vết thương cũng nhanh chóng lành lại.
Thời điểm một đoàn tám người đến thăm Doãng Khoáng, hắn cũng đã biến thành xác ướp. Ngoại trừ mắt và miệng, tất cả các bộ phận còn lại đều bị băng bó dày đặc.
Nghe xong câu hỏi của Ngụy Minh... Doãn Khoáng mở to hai mắt, đáp: "Bởi vì, Tử Thần không thích bị lừa gạt".
"Tử Thần, không thích bị lừa gạt...".
Đây là câu nói quen thuộc đến cỡ nào.
Trong đầu mọi người hiện lên một người đàn ông trung niên vận đồ đen thoải mái nhàn hạ liệm xác người khác, còn cố ý dùng một giọng nói thần bí tựa như có rất nhiều thâm ý sâu xa... Bọn họ phảng phấn nhìn thấy, thân thể thê thảm của mình lúc chết, thi thể được đặt tại một không gian lờ mờ tĩnh mịch, sau đó có một người đàn ông trung niên áo đen cười với xác bọn họ, nói: "Tử Thần, không thích bị lừa gạt...".
Không kiềm được, tất cả mọi người đều rùng mình.
Tiền Thiến Thiền yếu ớt lên tiếng: "Có thể... không dọa người như vậy được không?".
Doãn Khoáng tùy ý liếc nhìn cô một cái, sau đó đáp lời: "Sở dĩ tôi nhảy xuống, chỉ là hy vọng không phải trở thành kẻ lừa gạt Tử Thần. Tôi thuận theo "quy tắc" của Tử Thần, ở nơi hẳn phải chết kia, làm những hành động khiến mình có lẽ phải chết kia. Nhưng mà, tôi còn sống. Nói cách khác, tôi không hề lừa gạt Tử Thần. Tôi không chết, đấy là sai sót bên trong "quy tắc" của Tử Thần, trách nhiệm là của hắn chứ không phải là của tôi.
"Nghĩa là sao, tôi không hiểu lắm!".
Lê Sương Mộc nhịn không được rút ra một bao thuốc lá Marlboro, tiếng châm điếu vang lên lách tách, ánh lửa rọi lên gương mặt của hắn, hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi hiểu. Cậu dựa vào lỗ hổng bên trong quy tắc của Tử Thần... Đúng vậy, nếu theo dự tính, cậu không phải là kẻ lừa gạt Tử Thần, nói cách khác, bây giờ cậu cũng không hiện diện trong "danh sách tử vong". Bởi vì theo quy tắc bình thường, cậu đã chết!".
"Cái gì?".
Nghe xong lời giải thích của Lê Sương Mộc, tất cả mọi người còn lại đều hãi hùng.
"Không tệ". Doãn Khoáng thở dài, thần sắc chua sót đáp: "Tôi thật sự không xuất hiện trong "danh sách tử vong" của Tử Thần".
"Thì ra là như thế... Đúng vậy!". Đường Nhu Ngữ nói: "Tử Thần không thích bị lừa gạt. Những người cần chết vốn chưa chết, cho nên, bọn họ, cõ lẽ cả chúng ta nữa, đã trở thành "kẻ lừa gạt". Nếu như lúc trước chúng ta cũng thuận theo quy tắc của Tử Thần, rơi xuống lúc cầu sụp, chỉ cần có thể sống sót, chắc chắn sẽ không tính là nợ Tử Thần, có lẽ có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của hắn. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều thoát thân. Vậy nên, bây giờ ai cũng có mặt trong "danh sách tử vong" của Tử Thần".
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Doãn Khoáng.
"Xem như vậy đi... Có thể...".
Không đợi Doãn Khoáng nói xong, Vương Ninh đã giương vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn, nhưng thực sự thì đang nắm chặt tay trong túi quần, nói: "Đúng là quá ngốc mà! Đúng là nên nghĩ tới trước. Tìm đường sống trong cõi chết. Chúng ta càng sợ chết, trái lại càng không thể trốn khỏi vận mệnh tử vong. Thế nhưng nếu ngược lại, nếu chúng ta dũng cảm đối mặt, cố gắng đấu tranh, có lẽ cũng còn một tia hy vọng. Chúc mừng cậu, Doãn Khoáng!".
"Chúc mừng sao?". Doãn Khoáng cười xuề xòa, đáp: "Chẳng lẽ các cậu cho rằng, tôi có thể dễ dàng trốn khỏi ma trảo của Tử Thần? Chẳng lẽ các cậu nghĩ, chỉ có mình tôi có thể nghĩ đến chuyện tuân theo quy tắc Tử Thần? Tôi có thể nghĩ đến thì những người khác cũng có thể? Nếu vậy, đề thi chung còn khó khăn sao?".
"Chuyện này...".
Mọi người mắt đối mắt, Vương Ninh hỏi trước: "Ý cậu là, cậu cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi Tử Thần? Nhưng cậu không tồn tại trong danh sách tử vong?".
Doãn Khoáng cười "Ha ha", tháo mặt nạ oxy ra, vứt qua một bên, hít sâu mấy hơi, giống như muốn giải tỏa mọi bực dọc trong lòng, đáp: "Tôi chỉ nói tôi không tồn tại trong "danh sách tử vong", nhưng có thể tôi vẫn tồn tại trong "mắt" Tử Thần. Tử Thần chắc đã nhớ kĩ tôi rồi. Chẳng lẽ mọi người cho rằng, Tử Thần giết người, nhất định phải căn cứ theo danh sách tử vong? Được rồi, cho dù có như vậy đi chăng nữa, chẳng lẽ lại không có trường hợp đặc biệt?".
Lê Sương Mộc hỏi: "Có phải sẽ xuất hiện tình huống mới không?"
Doãng Khoáng thở dài một hơi, trả lời: "Tử Thần, không thích bị lừa gạt. Nhưng mặt khác, Tử Thần là một vị thần, tuyệt đối sẽ không chấp nhận sai lầm của bản thân! Một vị thần không gì không làm được, tuyệt đối sẽ không cho phép trên người mình xuất hiện một vết nhơ, hơn nữa còn là vết nhơ do người bình thường tặng cho...".
"Sẽ không thừa nhận... sai lầm?". Mọi người đè giọng líu ríu.
Doãn Khoáng cắn môi dưới, đáp: "Vốn tôi cũng cho rằng, chỉ cần thuận theo quy tắc của Tử Thần, hẳn có thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Thế nhưng lại chẳng nghĩ đến, một vị thần căn bản có thể dễ dàng tha thứ cho một người bình thường tận dụng sơ hở để thoát khỏi số mệnh phải chết?".
"Nhưng mà... Tử Thần... Có thật sự tồn tại không?". Ngụy Minh cảm thấy thấy việc hỏi chuyện này thật sự không có ý nghĩa, nhưng hắn không tự chủ được mà hỏi thành lời.
Tử Thần... Thật sự tồn tại sao?
Nói không tồn tại? Nhưng mà những chuyện không thể nào tưởng tượng kia làm sao có thể lặp đi lặp lại như vậy, chẳng lẽ đây thật sự chỉ là trùng hợp?
Còn nếu tồn tại? Nhưng mà từ đầu đến cuối cũng chưa người nào gặp được Tử Thần chỉ như một cơn gió lạnh kia.
"Đây thực sự là một vấn đề không có đáp án". Doãng Khoáng nói: "Cho nên đừng suy nghĩ đến nữa. Mọi người mau nhìn nhắc nhở của hiệu trưởng với tôi đi!".
Nói xong, Doãn Khoáng mở bảng nhiệm vụ của mình ra.
"Nhắc nhở: sinh viên đại học năm nhất Doãn Khoáng, bởi vì lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc Tử Thần, thành công trốn khỏi vận mệnh tử vong. Nhưng lại vì thế mà chọc giận Tử Thần cao ngạo".
"Nhắc nhở: sinh viên đại học năm nhất Doãn Khoáng, mở ra nhiệm vụ tiếp theo "Tử Thần thẹn quá hóa giận".
"Yêu cầu nhiệm vụ: Trốn thoát khỏi 'sắp đặt tử vong' của Tử Thần ba lần".
"Độ khó nhiệm vụ: liên tục tăng cao".
"Thành công được thưởng: lần đầu trốn thoát, thưởng 500 điểm học tập, 1 điểm đánh giá cấp F, 2 điểm học phần, 2 điểm đánh giá tổng hợp. Lần thứ hai trốn thoát, thưởng 1000 điểm học tập, 2 điểm đánh giá cấp F, 4 điểm học phần, 4 điểm đánh giá tổng hợp. Lần thứ ba trốn thoát, tặng 2000 điểm học tập, 1 điểm đánh giá cấp E, 16 điểm học phần, 16 điểm đánh giá tổng hợp. Đồng thời, một khi ngươi có thể trốn thoát ba lần, căn cứ vào quy tắc hạn chế, bên trong tràng cảnh này, Tử Thần không thể ra tay với ngươi nữa".
"Phần thưởng đặc thù:???".
"Trừng phạt khi thất bại:
1. Sau khi tử vong khấu trừ 3 điểm thuộc tính ẩn vận thế, đồng thời triệt để vô duyên đối với một số năng lực đặc thù.
2. Sau khi tử vong bị Tử Thần quấn thân, sau này chết tuổi thọ bị trừ gấp đôi".
"Ghi chú: Nhiệm vụ này không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính, có thể tiến hành song song. Cái chết của ngươi sẽ không làm giảm điểm tích lũy của cả lớp."
"Đánh giá nhiệm vụ: Mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi nhất định phải chết!".
Đánh giá này, giống như một người nào đó đang nổi trận lôi đình gào thét".
...
"Vậy... vậy không phải không khác gì sao?". Ngụy Minh nói: "Không phải có nghĩa là vẫn sẽ phải chịu bẫy do Tử Thần tạo ra? Bị hắn chơi đùa cho đến chết? Nếu vậy việc cậu nhảy xuống kia còn ý nghĩa gì?".
Doãn Khoáng lắc đầu đáp: "Không, có khác biệt chứ! Các cậu thoát khỏi bẫy do Tử Thần sắp đặt, cũng không được tặng thưởng. Cách duy nhất để các cậu nhận thưởng chính là cứu lấy những người hẳn phải chết kia. Còn tôi, mỗi lần thoát được bẫy của Tử Thần, có thể được thưởng một mức nhất định. Mặt khác, tôi chỉ cần phải vượt qua ba bẫy của Tử Thần là đủ rồi, còn mọi người lại không có hạn định, có thể một lần, hai lần hoặc còn nhiều hơn nữa...".
"Vậy... đây là tin tốt hay lại là tin xấu?". Yên lặng trong chốc lát, Vương Ninh hỏi.
Doãn Khoáng lắc đầu, trả lời: "Tin này ở mức ổn. Sống sót, nhất định là tin tốt. Còn chết thì sẽ là tin xấu. Có lẽ cũng như sơ lược nội dung cốt truyện kia nói - vận mệnh không thể nào thay đổi".
Đúng vậy, sống sót mới thật sự là tin tốt. Vốn Doãn Khoáng hy vọng nếu thuận theo quy tắc của Tử Thần, có thể căn cứ vào đấy mà thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của hắn nhưng tuyệt đối không ngờ, Tử Thần vừa là một kẻ cao ngạo vừa là một kẻ lòng dạ hẹp hòi... Đúng là Doãng Khoáng không nằm trong danh sách tử vong, nhưng vẫn bị Tử Thần nhắm vào!
"Nếu vậy...". Đường Nhu Ngữ đưa ra nghi vấn của mình. "Lúc trước tại sao cậu phải gọi tất cả mọi người lại? Chẳng lẽ muốn lôi kéo mọi người nhảy xuống? Người chết không nói, nếu còn sống chẳng lẽ muốn tiếp tục nhận lấy sự bỡn cợt của Tử Thần?".
"Không!". Doãn Khoáng nghiến răng thật chặt, tỏ vẻ vô cùng căm phẫn, sau đó lại thay đổi thành vẻ cực kì bất đắc dĩ: "Hiệu trưởng đã cho chúng ta một chút hy vọng. Đó là hy vọng được trở thành "lớp chọn"! Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có một giây hy vọng mà thôi, thế nhưng một giây ấy đối với ba mươi người chúng ta mà nói, chỉ cần đoàn kết một lòng, vậy là đủ rồi. Vậy mà, mọi người lại lãng phí!"
"Cậu nói cái gì?". Tất cả mọi người liền biến sắc.
Vương Ninh cười khổ một tiếng, nói: "Doãng Khoáng, hay là cậu nói thẳng ra đi!".
"Chỉ mong mọi người nghe xong không hối hận!". Vốn tôi cũng không chắc lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy nhiệm vụ tiếp theo đã khẳng định! Đấy là hy vọng hiệu trưởng cho chúng ta để trở thành lớp chọn!". Doãn Khoáng nói.
"Nói đi!". Lê Sương Mộc rút điếu thuốc ra, giọng khàn khàn, trầm thấp nói.
"Để cho những người đáng chết đều chết hết!". Doãng Khoán rành mạch, chậm rãi nói: "Nhìn nhiệm vụ của chúng ta đi! Cứu những người phải chết tồn tại trong danh sách tử vong. Đã nhìn thấy vấn đề chưa? Cứu những người phải chết trong danh sách tử vong. Các cậu cứ nghĩ phải cứu lấy những người còn sống. Nhưng mọi người có khĩ đến, người đã chết còn cần phải cứu sao? Hơn nữa nếu để bọn họ chết theo cách mà họ nên chết thì căn bản họ sẽ không xuất hiện trong danh sách tử vong, như vậy thì còn cứu như thế nào nữa? Cho nên, "cứu mạng" kỳ thật là nhiệm vụ có thể được lựa chọn ngay từ đầu! Bởi vậy nó chỉ xếp phía sau. Còn sinh tồn, mới là nhiệm vụ cần phải hoàn thành!".
"Còn về điểm tích luỹ, tuy chúng ta không thể cứu được được bọn họ để có thêm điểm, nhưng đồng dạng cũng không phải vì cái chết của họ mà bị trừ điểm. Sợ rằng cho dù cả lớp chúng ta đoàn diệt, cũng chỉ trừ đi 150 điểm tích lũy mà thôi. Còn các lớp khác, điểm xuất phát cũng không khác so với chúng ta lắm, nếu như chúng ta bị đoàn diệt, vậy thì họ sẽ ra sao? Đã vậy bọn họ còn bị thêm vào 80 điểm tích lũy. Cho dù bọn họ không bị đoàn diệt, vậy số người sống sót chân chính còn lại bao nhiêu? Dù tính như thế nào đi chăng nữa, lớp chúng ta đều đứng hạng nhất."
Gió thổi phập phồng bên cửa sổ dường như càng mạnh thêm...
"Huống chi! Một khi để bọn họ chết đi, còn chúng ta lại nhảy xuống biển sống sót, tạo ra nhiệm vụ này, cho dù chúng ta có chết cũng không hề giảm một chút điểm tích lũy nào! Món nợ này, dù tính toán thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều thắng! Thế nhưng, một giây cơ hội kia, cứ vậy mà tan tành. Tôi có thấy những người phải chết đều xông qua bên người chúng ta, lần lượt bước vào danh sách tử vong. Vậy mà bây giờ, tất cả chúng ta cũng bị Tử Thần, hay nói cách khác là hiệu trưởng, dắt mũi đi! Ngoan ngoãn hoàn thành nhiêm vụ chết tiết... cứu người này nọ!".
"Ai... Thật sự tôi cũng không biết nói gì nữa. Chỉ là thật đáng tiếc. Dù sao, nếu đối mặt với cái chết, mọi người nghĩ đến đầu tiên là trốn thoát, đây là chuyện bình thường của con người, không có gì đáng trách. Có thể hiệu trưởng hết lần này đến lần khác lợi dụng việc này, khiến một tia hy vọng trở thành lớp chọn cũng chúng ta cũng chỉ là thoáng qua".
Vù vù...
Một cơn gió thổi vào phòng bệnh, cửa phòng đột nhiên bị gió đóng lại!
Không biết tại sao Tiền Thiến Thiến lại hét lên, sau đó "rầm" một tiếng, chén nước trên đầu giường bị cô đụng vào liền rơi xuống. Tăng Phi bên cạnh không muốn bị nước vấy lên, vội vàng theo bản năng nhảy qua một bên, lại không nghĩ sẽ đụng vào Lê Sương Mộc, khiến thân thể của Lê Sương Mộc lảo đảo.
Sau đó, một đốm lửa văng ra từ tay Lê Sương Mộc, rõ ràng đó là điếu thuốc Marlboro của hắn! Đầu điếu vẫn còn đốm lửa đang cháy, dường như vì gió thổi mà đốm lửa càng sáng thêm.
Vị trí mà điếu thuốc lá Marlboro kia bay đến, tất nhiên là một bình dưỡng khí cách đầu giường không xa...
Xùy...
Giống như là tiếng thoát hơi!?
Sắc mặt mọi người nhất thời đại biến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...