Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Đã hai ngày kể từ khi gặp được hai vị học trường truyền kỳ kia, dường như chẳng có bất cứ chuyện gì đáng nhớ xảy ra. Hai vị học trưởng chỉ nói mấy lời khích lệ nhau, sau đó kính mọi người một chén rượu rồi rời đi luôn.
Tới như gió, đi như mây.
Đối với đám tân sinh mới thì các anh chị khóa cao kia đều cao vời vợi như đám mây trên trời, còn bọn họ chỉ như bùn dưới đất ngước đầu nhìn mây bay. Lần gặp mặt này giống như một giấc mộng thoáng hiện, bởi vì ngay cả mặt của các học trưởng học tỷ bọn họ cũng không thấy rõ thì làm sao nhớ được cái gì nữa.
Có lẽ các học trưởng không tới gặp bọn họ mà chỉ là đi ngang qua sân khấu một lát thôi, hoặc cũng có thể họ muốn giữ hình tượng cao cao không thể với tới.
Sau khi họ đi, trên bàn ăn bỗng cứ thế xuất hiện rất nhiều thức ăn thịnh soạn, sơn trân hải vị, không chỗ nào là không thấy. Các tân sinh mang tâm tình phức tạp bắt đầu vùi đầu vào ăn. Cho dù thế nào thì no bụng vẫn là chuyện quan trọng nhất.
Bởi vì phạm vi hoạt động của sinh viên năm nhất chỉ khoanh vùng ở khu 1, cho nên những tân sinh không có việc gì cứ thế bình thản sống qua hai ngày. Mặc dù đại học không phân chia ra đêm và ngày nhưng mỗi hai mươi tư tiếng đồng hồ trôi qua, nơi nào đó trong đại học sẽ phát ra tiếng đồng hồ kêu vang dội, nhắc nhở bọn họ ngày cũ đã qua và ngày mới lại tới.
Chờ đợi tới ngày thứ tư, Doãn Khoáng vẫn nằm ì trong phòng ngủ đột nhiên nhận được thông báo của Hùng Bá, muốn hắn đi học.
Đi học?
Doãn Khoáng ngạc nhiên.
Nhưng rồi hắn lại bình thường lại. Chỗ này không phải là đại học sao, nếu đã là đại học thì tất nhiên là phải đi học rồi. Chỉ là không biết chương trình dạy của “đại học” này có quỷ quái như “cuộc thi” hay không.
Doãn Khoáng mang theo nghi vấn như thế tới lớp 1204.
Lúc này, trong lớp đã ngồi đầy người, Doãn Khoáng là người tới cuối cùng. Doãn Khoáng vỗ vai Vương Ninh ngồi ở phía trước, cất tiếng hỏi:
– Trợ giảng đâu?
Mặc dù trong lòng Doãn Khoáng rất hận Vương Ninh nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải lúc đối đầu. Khi mà Doãn Khoáng không hoàn toàn nắm chắc, hắn sẽ không mạo muội ra tay. Cho nên, thỉnh thoảng Doãn Khoáng cũng sẽ nói một hai câu với Vương Ninh.
Còn Lê Sương Mộc, vì để mê hoặc Vương Ninh trong đoạn thời gian này, Doãn Khoáng vẫn luôn cố gắng xây dựng tình trạng đối đầu với hắn ta. Lê Sương Mộc dường như cũng rất vui vẻ bán cho Doãn Khoáng mối nhân tình này, vì vậy cũng vô cùng phối hợp. Dù sao thì hắn ta cũng chẳng có bất kỳ một tổn thất gì.
Vương Ninh quay đầu lại, cười đáp:
– Tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa mới tới thôi… nhưng chắc là lát nữa các trợ giảng mới đến, đã tới giờ đâu. À đúng rồi, hai ngày này không gặp cậu đâu, ru rú trong phòng làm gì vậy?
Doãn Khoáng nói:
– Xem film, xem rất nhiều film.
Doãn Khoáng đâu thể nói ở trong phòng là vì muốn làm quen với cơ thể sau khi được G-Virus cải tạo. Vương Ninh nghe vậy đầu tiên là trợn mắt sau đó mới cười khổ nói:
– Ờ nhỉ, vậy mà tôi lại quên mất một chuyện quan trọng như thế.
Sau đó, hắn hỏi:
– Đúng rồi, cậu đã nghĩ nên đổi huyết thống gì hay chưa? Lần trước tôi quên chưa nói cho cậu biết, thì ra Giọt máu trái tim Mary có thể giao dịch với Hiệu trưởng, 2000 học điểm, 1 điểm cấp E, giá tiền cao thật!
Doãn Khoáng nói:
– Tạm thời tôi chưa nghĩ ra mình nên đổi cái gì, còn máu Mary… – Doãn Khoáng giả bộ nhìn thoáng qua Lê Sương Mộc ở bên kia rồi mới nói:
– Tôi nghĩ mình trước hết cứ giữ lại cái đã, có lẽ sau này còn có tác dụng. Còn cậu? Định chọn huyết thống gì?
Vương Ninh cười cười, đẩy mắt kính nói:
– Tôi tính cường hóa Ám Ảnh Thích Khách! Tôi thích huyết thống này nhất.
Vương Ninh chỉ nói là thích nhất chứ không hề giải thích thêm nhiều. Ngụy Minh đột nhiên bu lại:
– Tôi thì lại muốn đổi huyết thống Người Man Rợ, cao lớn, uy mãnh… hoặc là huyết thống Người Sói cũng được, Người Khổng Lồ Xanh nhìn cũng ngầu, ngoài ra thì còn Toguro kia nữa… da dày thịt béo, cơ bắp cuồn cuộn. Tôi thích! A a a, rất thích, nhưng tôi không đổi nổi. Buồn quá, híc!
Nói tới đây, Ngụy Minh lại tự đập trán mình xuống bàn. Vương Ninh bất đắc dĩ cười cười, vỗ vai hắn nói:
– Vậy thì xin hãy cố gắng lần sau.
Doãn Khoáng cũng nở nụ cười thiện ý. Cái cậu Ngụy Minh này luôn mang lại cho cậu thiện cảm rất tốt, thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa, tuy rằng hơi ngốc một chút nhưng rất đáng giá kết giao.
– Ừ, nếu như tôi đoán không sai thì sáu ngày sau chắc hẳn sẽ có một cuộc thi. Có lẽ, đây là một cơ hội. Dù sao, tuổi thọ của cậu nhiều như vậy, nếu như liều mạng, nhất định có thể thành công.
– Ừ, lần sau tôi sẽ cẩn thận. Chắc luôn đấy!
Đang tán gẫu vui vẻ, Doãn Khoáng đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh run lên, vừa mới quay đầu liền bắt gặp ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ của Đường Triệu Thiên.
– Hừ!
Doãn Khoáng lạnh lùng hừ một tiếng, phút chốc “Con mắt G” khởi động. Con ngươi màu hổ phách toát ra tia sáng lạnh như băng. Cách đó không xa, thân thể Đường Triệu Thiên cứng đờ lại.
Con mắt G không chỉ giao cho Doãn Khoáng thị giác đặc thù mà dường như còn có thể chuyển hóa “ánh mắt” vô hình kia thành một loại lực lượng có sức sát thương, mượn việc đối mắt với kẻ thù để tác động lên thần kinh của họ, thậm chí quấy nhiễu suy nghĩ trong đầu đối phương. Cho dù chính bản thân Doãn Khoáng nếu như tự nhìn mình trong gương một lúc sẽ rơi vào trạng thái thất thần ngắn ngủi, nhìn càng lâu thậm chí còn có thể mù!
Có thể thấy Con mắt G là một loại kỹ năng tương tự với dùng ánh mắt giết người.
Nhưng mà dùng ánh mắt công kích rất tốn năng lượng. Điểm năng lượng hiện tại của Doãn Khoáng là 21, chỉ dùng được hai lần mà thôi.
Người hiền bị bắt nạt! Doãn Khoáng không muốn trong lúc mình tập trung đối phó với Vương Ninh lại nhảy ra một tai họa ngầm khác, nên mặc dù “Con mắt G” rất tốn năng lượng, Doãn Khoáng vẫn phải lấy ra để uy hiếp cái tay Đường Triệu Thiên kia.
Đợi đến lúc Doãn Khoáng quay lại, ánh mắt của hắn đã trở về như bình thường.
Đúng lúc này, cửa phòng học mở ra.
Bước vào lớp đầu tiên là một gã thanh niên có làn da ngăm đen, phía sau hắn là ba trợ giảng Hùng Bá, Kỷ văn và Trạch Nam. Lớp 1204 hiện tại đã gán cho ba người bọn họ cái tên Tam giác đen ma quỷ!
Đang lúc mọi người vô cùng nghi hoặc nhìn bốn kẻ mới tới, người thanh niên da đen kia đi tới bục giảng. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn ta đảo quanh lớp học, giống như tất cả mọi người đều nợ hắn 100 học điểm vậy. Làn da của hắn vốn đã đen cộng thêm biểu tình như vậy trông lại càng đen hơn, nếu mà có thêm vết sẹo trăng khuyết chắc mọi người sẽ nghĩ Bao Công tái thế rồi.
Nhưng mà khi tất cả mọi người đều đang thấp thỏm chờ đợi chuyện xấu phát sinh thì người nọ đột nhiên nở nụ cười toe toét, tốc độ biến sắc mặt nhanh khỏi cần bàn. Ánh mắt của gã đó lướt qua từng nữ sinh trong lớp, sau đó trên môi từ từ hiện lên nụ cười tà.
– Không tệ, không tệ. Chuyện xui xẻo này không đến nỗi tệ! Không ngờ lớp học này có tới 12 bạn nữ. Ồ, còn có một cô bé rất cá tính, nhớ ghê, đã lâu không nhìn thấy một cô bé cá tính thuần khiết như vậy. Em gái, em tên gì vậy?
Nụ cười của gã đen thui này, ừm… nhìn thế nào cũng nghĩ tới mấy ông chú biến thái chuyên cầm kẹo đi lừa trẻ con, hình dung thế nào nhỉ… bỉ ổi!
– …
– …
Hùng Bá đột nhiên ho khan một tiếng, nói với gã thanh niên kia:
– Học trưởng, anh xem… có nên vào học trước không?
– Vào học? Ah, tôi nhớ rồi!
Người thanh niên mặt đen kia vỗ vỗ vào gáy mình, nói:
– Thì ra tôi đã thành giáo viên rồi. Làm học sinh lâu không ngờ thoắt cái đã thành thầy giáo, quả thực giống hệt nông dân vèo phát biến thành địa chủ, tôi vẫn còn chưa quen kịp đây. Vậy thì tôi sẽ không nói nhảm nữa!
Thanh niên mặt đen sầm mặt nhìn mọi người, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
– Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu. Tôi, là thầy giáo của các bạn. Giới tính: nam, 23 tuổi, chưa lập gia đình, mỗi cuộc thi thu nhập được 2000 điểm, không có thói quen xấu… (xén bớt sự tích đời thường)
Hùng Bá bị đánh bại, vỗ trán nói:
– Đây là tới ra mắt tìm người yêu hay là cái gì vậy?
Ba người trợ giảng đều quay ra nhìn nhau sau đó cùng im lặng.
Các học viên đều không nói lên lời. Rất nhiều người muốn cười nhưng lại không dám, cứ nhịn đến đỏ bừng cả mặt. Có một số nữ sinh phản ứng mạnh còn gục trên bàn, một tay ôm bụng một tay ôm miệng, trông kiểu gì cũng thấy rất thống khổ.
– Tạm thế… đó là toàn bộ những gì về bản thân tôi. Mọi người có câu hỏi gì không? – Người thanh niên mặt đen cười nói.
– Có!
Một nữ sinh viên cao gầy dường như được gọi là đại tỷ đứng lên hỏi:
– Thầy ơi, bọn em còn chưa biết tên thầy là gì.
– Tên…
Gã mặt đen sửng sốt nói:
– Vừa rồi tôi chưa nói sao? Có phải do mọi người không cẩn thận nghe không!
Mọi người đồng loạt lắc đầu.
– Tôi chưa nói thật sao?
Người thanh niên mặt đen quay lại hỏi ba trợ giảng. Kỷ Văn sờ mũi nói:
– Học trưởng, hình như anh… thực sự chưa nói!
Nhất thời, khuôn mặt đen đúa của gã thanh niên kia xuất hiện màu đỏ đậm:
– Ặc… ờ cái này, được rồi, thật ra thì tôi chỉ muốn kiểm tra xem mọi người có nghiêm túc nghe tôi nói chuyện hay không. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ mọi người nghe rất chăm chú. Tốt lắm, vì thưởng cho các bạn, tôi sẽ nói cho các bạn biết, tôi tên là…
– Không được
Gã thanh niên mặt đen đột nhiên lắc đầu nói:
– Nói tên tôi đơn giản thế mọi người nhất định sẽ quên ngay. Tôi không cho phép có chuyện này cho nên đợi hết tiết đi, lúc đấy tôi sẽ nói cho các bạn biết tôi tên là gì. Tôi đảm bảo, các bạn sẽ không thể nào quên nổi… khà khà.
Nghe được tiếng cười “khà khà” của thầy giáo, mọi người đột nhiêm cảm thấy không khí ấm áp dễ chịu của phòng học bỗng nhiên bị thổi bay đi bởi một cơn gió tuyết…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...