Khủng Bố Cao Hiệu

Dịch giả: Dương Thiên Mạc

Bụp!

Âm thanh này giống như tiếng vang của một chiếc máy ảnh kiểu cũ mỗi khi chụp.

Đồng thời, kèm theo tiếng vang đó, ánh sáng chói mắt bao trùm tất cả mọi người vào trong…

Đợi đến khi thị giác được hồi phục, tất cả sinh viên lớp 1204 mới phát hiện ra, bọn họ đang ngồi trong phòng học lúc đầu, mỗi người đều an vị trên ghế của mình.

Tất cả đều không có gì thay đổi cả!

Bộ dáng kia giống như họ vừa mới nằm trên bàn, mơ một giác mơ không lấy gì làm đẹp lắm…

Tất cả mọi người đều chảy mồ hôi ròng ròng, đôi mắt mờ mịt cất chứa sự hoảng loạn và sợ hãi liếc nhìn chung quanh. Cho dù là thở cũng thở rất nhẹ, họ giống như sợ hãi sẽ làm kinh động tới điều gì đó.

Dường như ai cũng không muốn đánh vỡ bầu không khí im lặng như chết này.

Mãi lâu sau, một nam sinh dường như không thể chịu nổi bầu không khí quỷ dị kia đã nhẹ nhàng vỗ vai một bạn học ở phía trước hắn, hỏi:

– Này… bạn gì ơi… Đây là… vừa rồi… là mơ sao?

– A a a! Đừng… cút ngay, đừng ăn tao, đừng…


Nam sinh vừa bị vỗ vai kia đột nhiên điên cuồng kêu toáng lên, thoáng cái ngã dụi trên đất, cả người run sợ co cụm lại như con cuốn chiếu. Khuôn mặt trắng bệch dàn dụa toàn nước mắt nước mũi.

Tiếng kêu khóc của nam sinh kia giống như ngòi nổ, bầu không khí yên lặng trong phòng học thoáng chốc bị phá vỡ bởi những tiếng vang rung trời. Có người kêu khóc như điên dại, có người kéo cửa sổ muốn chạy trốn ra ngoài, có người nổ súng bắn loạn, có người đi an ủi, cũng có người được người khác an ủi, có người lại trầm mặc, có người thích ý thư giãn. Tóm lại, không có một trường hợp cá biệt nào, dạng gì cũng có.

Ngoài ra, còn có đánh nhau nữa!

Tỷ như, Doãn Khoáng và Lê Sương Mộc…

Trong nháy mắt khi lớp học trở nên ồn ào, Doãn Khoáng bỗng dưng nhảy dựng lên, nhào về phía Lê Sương Mộc, hình như còn bí mật nói điều gì đó vào tai hắn. Sau đó, hai người giống như kẻ thù truyền kiếp quay ra đánh nhau túi bụi, anh một quyền tôi một cước, không ai nhường ai. Chỉ sau một lát, khuôn mặt tuấn tú của Lê Sương Mộc đã sưng phồng lên, Doãn Khoáng còn thảm hại hơn, bị một đá bay ra xa, đụng ngã mấy cái bàn. Hai tên Tăng Phi và Ngụy Minh đi ra can cũng bị dính lây hai đấm.

Còn Tiền Thiến Thiến ngưỡng mộ Lê Sương Mộc thì lại đứng ở bên, gấp gáp nhưng chẳng làm được gì, chỉ có thể lo lắng dậm chân.

Vương Ninh mặc dù cũng chạy tới khuyên can nhưng trông qua lại có vẻ giống như vui mừng nhìn màn kịch hai người đánh nhau chết đi sống lại. Chỉ có điều, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía Doãn Khoáng lại lộ vẻ hồ nghi: “Mình nhớ nhầm sao, sao mà lại cảm thấy thằng ôn này lùn đi một chút…”

Nhưng mà không đợi hắn cẩn thận nghĩ ngợi thì chiến trường của Doãn Khoáng và Lê Sương Mộc đã tiến tới gần hắn. Hắn vội vã cất tiếng khuyên can:

– Hai thằng này đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì cứ ngồi xuống nói chuyện đi…

Sau đó, Vương Ninh cũng tự lui lại. Hắn không muốn giống như hai người Ngụy Minh và Tăng Phi, tự dưng bị đòn lây.

Chỉ là không biết tại Vương Ninh xui xẻo hay làm sao, dù hắn có trốn đến chỗ nào thì hai người Doãn Khoáng và Lê Sương Mộc cũng tiến tới chỗ đó. Ẩn ẩn núp núp mãi mà vẫn bị đánh cho vài đấm, đau đớn khiến hắn gần như không nhịn được mà muốn xông tới tặng cho mỗi thằng một dao.

“Khiêm tốn… khiêm tốn… khoản nợ này mình sẽ nhớ! Mẹ nó, còn tới nữa sao?”


Doãn Khoáng muốn đấm vào mặt Lê Sương Mộc nhưng Lê Sương Mộc lại tránh được cho nên một quyền kia theo quán tính đã đánh về phía Vương Ninh.

Vương Ninh có thể đứng yên chịu đánh không? Tất nhiên là không rồi!

Nhưng mà hắn cũng xui xẻo đến lạ, mặc dù đã nghiêng mình, đầu ngửa ra sau tránh thoát một đấm kia của Doãn Khoáng nhưng lại bị một đá vòng cầu của Lê Sương Mộc đánh trúng bụng. Thật đáng thương, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cú đá vừa rồi vốn là đá về phía Doãn Khoáng nhưng ai ngờ thằng lỏi kia lại tránh nhanh quá cho nên người lãnh đòn lại thành Vương Ninh. Vương Ninh bị Lê Sương Mộc đá bay về sau đụng vào mấy bạn học trong lớp. Vương Ninh cúi đầu, mặt trầm xuống, bàn tay ôm bụng không biết khi nào đã nắm chặt con dao găm đen nhánh, trong mắt xuất hiện hung quang. “Nếu bọn mày đã muốn chết…”

Nhưng khi mà hắn muốn đi lên “khuyên can” lần nữa thì đột nhiên một bóng đen cao lớn như quỷ mị chắn trước mặt hắn…

“Nhanh… nhanh quá!”

Vào giờ khắc này, Vương Ninh như ngửi thây một mùi máu tươi rất nồng. Xuất đạo đã ba năm, hắn giết người chưa bao giờ từng đếm bởi vì đếm cũng không hết được. Hắn biết cái mùi kia là mùi gì, đó là mùi hắn đều ngửi thấy khi cắt vỡ cổ họng của nạn nhân, máu tươi tanh nồng.

Rồi còn cả thứ tốc độ khiến hắn không có chút phản ứng nào kia nữa!

Nếu như… nếu như hắn phải đối mặt với người này… có phải sẽ bị miểu sát sau một đòn không?

Nhìn bóng lưng cao rộng của Hùng Bá, trong lòng Vương Ninh dâng lên nỗi sợ hãi vô bờ.

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Doãn Khoáng và Lê Sương Mộc giống như con diều đứt dây bay ra ngoài. Cả hai đều bị đánh bay đi, đập lún vào tường học.

Đúng thế, là lún thẳng vào tường!


Nhưng mà không phải vách tường bị đập vỡ mà hai người họ giống như hai khối quả đông lạnh cỡ lớn bị đính trên tường. Mặc dù sức mạnh đập bay hai người rất lớn nhưng khi cả hai chạm vào bức tường màu trắng kia lại “bụp” một tiếng dính chặt vào sâu trong tường. Sau khi mặt tường nổi lên gợn sóng lăn tăn, hai người Doãn Khoáng và Lê Sương Mộc lại bị bức tường hất ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất!

– Nếu hai cậu còn muốn đánh nhau, tôi sẽ cùng chơi với hai cậu cho vui!

Thanh âm lạnh như băng của Hùng Bá vang lên bên tai mỗi thành viên trong lớp học. Đồng thời, thân thể cao lớn kia nhoáng lên một cái, đã xuất hiện phía trước mặt Doãn Khoáng và Lê Sương Mộc.

Hai người oán hận bò dậy, lại ngạc nhiên phát hiện trên cơ thể chẳng hề có chút đau đớn nào, hoàn hảo không thương tích. Phải biết rằng, một cú đá vừa rồi của Hùng Bá có lực lượng lớn đến nỗi trực tiếp đạp bay họ đi 10m, tại sao lại không hề đau đớn chút nào?

Không biết đây là do Hùng Bá hạ thủ lưu tình hay là do công hiệu của bức tường kia.

Hai người trầm mặt, trừng mắt nhìn nhau nhưng không ai động thủ nữa. Ai cũng biết nếu như làm quá lên thì có thể sẽ bị cái gã Hùng Bá bạo lực này đánh thành tàn phế.

Rất rõ ràng, chênh lệch của bọn họ vẫn còn đó, sự cường hãn của Hùng Bá không phải thứ mà lũ sinh viên “nhập học” như họ có thể đấu lại.”

Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, xoay người, thản nhiên nói:

– Cho các cô các cậu thời gian 10s, đều trở lại vị trí của mình mau. Nếu không, tôi sẽ giết sạch! Tôi cảnh cáo, trong “đại học” này, nếu như ai mà bị giết thì đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không có cơ hội sống lại! Đừng tưởng rằng sẽ có được chuyện tốt được giảm 10 năm tuổi thọ như trong tràng cảnh “cuộc thi”!

Yên tĩnh!

Một giây sau, dưới sự uy hiếp của cái chết, tất cả các sinh viên đều vội vã động thân. Hiệu suất phải nói là vô cùng cao, đừng nói 10s, thời gian vẫn còn chưa đầy 5s, tất cả mọi người đã yên lặng chỉnh tề ngồi về chỗ của riêng mình.

Ba trợ giảng…

Trạch Nam với khuôn mặt tái nhợt đang cúi đầu, khẽ tựa lưng vào bảng đen. Ánh mắt âm lãnh quét tới quét lui trong phòng học, cứ giống như đang tìm kiếm kẻ thù giết cha cướp vợ vậy. Phàm là ai bị ánh mắt hắn đảo qua đều toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, không một kẻ nào có dũng khí nhìn thẳng vào Trạch Nam cả.


Còn Kỷ Văn, mặc dù không đến dạng “đằng đằng sát khí” như Trạch Nam nhưng vẻ mặt cũng khá khó coi. Cô ta dựa lưng vào cạnh bàn, không có ý định nói cái gì cả. Trên tay cô ta không biết khi nào đã cầm mấy viên đá cuội bóng loáng, được nắm trong tay y như bảo bối. Ánh mắt Kỷ Văn ngơ ngác nhìn mấy viên đá cuội này, thỉnh thoảng thở dài hai tiếng, bộ dáng trông khá là buồn rầu.

Hùng Bá nhìn Trạch Nam, sau đó lại nhìn Kỷ Văn, hừ hừ hai tiếng.

– Tôi làm sao lại có hai người đồng đội như vậy chứ!

Oán trách xong, Hùng Bá liền đi lên bục giảng, hai tay chống bàn giáo viên, mắt nhìn chằm chằm xuống ba mươi sinh viên ở phía dưới.

– Tôi nghĩ là giờ đầu óc các cô các cậu đã thông suốt rồi chứ hả? Nói cho các người biết, qua “cuộc thi nhập học” này, các người đã không còn là “Học viên tay mơ” nữa rồi, mà đã trở thành “Sinh viên năm nhất”. Cuộc thi này chẳng qua mới chỉ là món khai vị thôi, những bữa tiệc lớn còn chờ đợi ở phía sau. Cho dù có không cam lòng, có không muốn thì cũng phải tự thôi miên mình đi, bắt buộc bản thân phải chấp nhận thực tế trước mắt này… Trừ khi, các người muốn chết!

– Cho dù các người có thu được gì trong “cuộc thi” thì tôi đều khuyên một câu, tốt nhất là tạm thời không nên trao đổi bất kỳ một vật phẩm hoặc năng lực nào. Dĩ nhiên, tôi nói chỉ là tôi nói, nghe hay không thì tùy!

– Ngoài ra, thời gian chúng ta ở cùng nhau còn sáu ngày nữa. – Hùng Bá tiếp tục nói:

– Trong thời gian sáu ngày này, chúng tôi sẽ cùng các người vượt qua sáu “tiết học”. Nếu như vận khí các người cao, gặp phải một “giáo viên” tốt hơn một chút thì sẽ không cần đến chúng tôi nữa. Nếu như các người xui xẻo… có vấn đề gì, các người có thể tìm bất kỳ ai trong ba chúng tôi…

– Đừng có tìm tôi! Nhìn là thấy ghét rồi! – Trạch Nam cắn răng nói.

Kỷ Văn nhún vai:

– Ngày lẻ tôi có thời gian, ngày chẵn thì đừng có phiền!

Hùng Bá tiếp tục nói:

– Còn phương thức liên lạc, tôi đã truyền tới “bảng tin tức” của các người rồi. Bây giờ, lũ gà kia hãy nghe tôi nói hết đây!

Mọi người vốn đang cúi đầu muốn mở bảng tin tức ra xem nghe vậy liền ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn Hùng Bá ở trên bục giảng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui