Khu Vui Chơi Đáng Sợ

  Sau khi Phong Bất Giác trở lại không gian đăng nhập, anh rời khỏi tổ đội trước, để tránh lát nữa khi cả bọn Tiểu Thán vào phó bản sẽ không xếp đội được do anh không có mặt. Anh đã giao quyền phó công hội trưởng cho Tự Vũ, chuyện huy chương cũng giao cho cô xử lý. Tuy nói trước đó có một lần bị rớt mạng ngoài ý muốn, nhưng với biểu hiện giống như nữ hiệp của cô, rõ ràng cô là một người vô cùng đáng tin cậy, chuyện mà cô đã nhận về mình thì sẽ không đến nỗi làm hỏng.

Phong Bất Giác không lập tức vào phó bản, sau khi tiêu hết một trăm nghìn điểm, Tiền game của anh vẫn là 379000, đủ để anh trang bị vũ trang cả người.

Anh đi đến khu vực thứ 10 của Thương Thành, bán cây [Gậy bóng chày của trẻ con] cho cửa hàng hệ thống. Giá tiền quả nhiên hợp lý như anh đã nghĩ, chỉ có 1000 điểm Tiền game, cũng chỉ là năm hào, vô cùng phù hợp với giá của một món trang bị có lực công kích bằng "không", hơn nữa lại chẳng có thuộc tính hữu dụng nào.

Đạn, thuốc bổ sung và thiết bị chiếu sáng là những sản phẩm trợ cấp mà Phong Bất Giác có kế hoạch bổ sung, nhưng lúc này anh cũng không gấp gáp mua, mà đi xem các vật phẩm loại trang phục. Đây mới là thứ có thể tăng thuộc tính mà anh phải tốn nhiều tiền để mua, hơn nữa còn là thứ sớm muộn gì cũng phải mua. Cứ xem 380.000 còn lại trong tay có thể mua được gì rồi tính tiếp.

Phong Bất Giác không quá quan tâm đến hình tượng của bản thân trong game, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không chú ý. Mặc quần áo mặc định tân thủ anh cảm thấy cũng không có gì, dù sao thì mọi người đều mặc, hơn nữa còn là miễn phí. Nhưng nếu hiện tại cần dùng tiền để mua thì anh cũng không đến nỗi vì muốn tăng điểm thuộc tính mà phối hợp những thứ lung tung lại với nhau, sau đó ra ngoài rêu rao khắp nơi. Dù sao anh cũng không có tự tin ăn mặc như một kẻ ăn mày mà đi ra ngoài.

Trước mặt rất nhiều trang phục, nếu anh xem từng món từng món, e rằng phải xem đến tận sáng, nên Phong Bất Giác có sự lựa chọn riêng. Lúc mới bắt đầu, trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ rất khá điên rồ, khiến anh kích động dữ dội, định đi mua một bộ trang phục của nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ để chơi đùa. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra, trang phục của nhân vật trong phim hoạt hình Mỹ đặc biệt, bộ nào cũng đắt kinh người. Ví dụ như bộ trang phục của "Tiến sĩ Doom", để mua được tốn tròn chín trăm nghìn Tiền game. Bộ đó chia thành ba phần, bao gồm mặt nạ kèm khôi giáp, áo khoác ngoài và áo choàng kèm mũ. Nó có ba chỗ có thể tăng thuộc tính. Nhưng một bộ không thể mua riêng lẻ, chỉ có thể mua một lần chín trăm nghìn cả bộ.


Số Tiền game mà Phong Bất Giác hiện có, hầu như chẳng đủ để xem.

So với người chơi có thể tiêu một triệu Tiền game, tính ra thì cũng tương đương năm trăm RMB, để mở rộng balo như Tiểu Thán và Bi Linh. Cho đến hiện tại, ba trăm tám mươi nghìn trên người Phong Bất Giác, chẳng qua cũng chỉ tương đương với một trăm chín mươi RMB mà thôi. Mà kế hoạch của anh là kiếm lại khoản tiền đã mua khoang game, nên đấy tuyệt đối là con đường nặng nề. Nên biết, khoang game mà anh đang sử dụng là loại cá nhân tiêu chuẩn NL2055, giá bán đến tận năm con số. Tiền dùng để mua hai khoang game loại này có thể mua được một chiếc xe hơi. Đương nhiên, là không bao gồm bằng lái xe.

"À, thật ra bộ này cũng chẳng ra làm sao, mũ áo màu xanh, hơn nữa khôi giáp còn có thêm áo choàng, vận động sẽ không tiện lợi cho lắm." Phong Bất Giác tự an ủi bản thân nói.

Tiếp theo đó anh lại tìm kiếm bộ trang phục của một nhân vật khác mà anh rất muốn có, chính là Deadpool. Đó là một bộ đen đỏ xen kẽ, không có thêm áo choàng áo khoác gì, lúc vận động sẽ tuyệt đối thuận tiện, hơn nữa thắt lưng dây đeo trên người, có thể mang thêm các loại dao kiếm và súng dự phòng, tăng được không gian trống trong balo. Bộ này chỉ có hai phần, chia làm phần đầu và toàn thân, cũng chỉ tăng thêm hai thuộc tính.

Nhưng mà, cả bộ đồ Deadpool này cũng phải tốn tận bảy trăm nghìn.

Phong Bất Giác lại lần nữa an ủi bản thân: "Haiz, quá hèn, quá dung tục, không phù hợp với hình tượng cao quý của mình..."


Nếu lời nói của anh bị người bên cạnh nghe thấy, người ta nhất định sẽ hỏi anh hai câu, câu thứ nhất: "Vậy anh còn tìm kiếm làm gì?" Câu thứ hai: "Anh nói hình tượng của mình thế nào cơ?"

Anh lập tức lật thêm nhiều nhân vật khác, tổng kết lại, những bộ có hình tượng trên cơ bản là chấp nhận được thì giá bán đều trên năm trăm nghìn Tiền game. Bộ có giá cao nhất là bộ của Người Dơi, không ngờ giá đến tận hai triệu Tiền game. Theo tỷ giá quy đổi vào cuối tuần thì tương đương với khoảng một nghìn RMB. Đương nhiên, bộ đó thật ra cũng khá ưu việt, nó chia ra làm năm phần: Mũ, áo, quần, thắt lưng, áo choàng (trang phục chia thành năm vị trí gồm phần đầu, phần chân, áo, quần, trang sức, dù chỉ có một phần thì cũng chiếm hết toàn bộ năm ô). Đồng nghĩa với việc tăng năm thuộc tính, hơn nữa trên người còn giấu được khá nhiều trang bị loại công cụ, có thể giảm được rất nhiều ô trong balo.

Phong Bất Giác xem nhiều rồi cũng từ bỏ, mấy bộ này thật sự không phải là thứ mà anh có thể mua nổi. Anh nên mua một vài món riêng lẻ rồi phối lại thôi, dựa theo quần áo thông thường nhất, lấy được hai thuộc tính về tay rồi tính, tiền còn lại cũng đủ dùng, có thể suy nghĩ đến việc mua trang sức.

Nghĩ vậy, Phong Bất Giác đột nhiên lóe lên một linh cảm, anh sẽ tìm kiếm theo màu và kiểu dáng. Anh thành công tìm được một bộ phối khiến mình rất hài lòng, lập tức lộ ra nụ cười đắc ý.

Nếu người dơi là một nghề nghiệp, vậy thì ngưỡng cửa của nghề nghiệp này ngoài năng lực thiên phú của con người, có lẽ vẫn còn một thứ, chính là tài sản bảy trăm triệu đô. Nhưng trở thành đối thủ của hắn, giá cả lại quá thấp, ví dụ như vị khiến hắn đau đầu nhất, thái độ đối với tiền và sinh mạng, đầy sự mỉa mai và xem thường.

Phong Bất Giác dùng trước một trăm hai mươi nghìn Tiền game, anh mua một cái áo, kiểu dáng của món đồ này là: Một chiếc áo khoác vest màu tím, dài đến đầu gối, bên trong là áo sơ mi kiểu áo lót màu lam nhạt, và áo gi-lê kiểu vest màu xanh đen cùng với cà vạt. Anh lại dùng tám mươi nghìn Tiền game mua một cái quần tây dài màu đậm hơn áo khoác vest tím một chút, làm quần bên dưới. Sau cùng lại mua thêm một cặp bao tay da màu đậm giá bốn mươi nghìn.


Tổng cộng tiêu hết hai trăm mười bốn nghìn Tiền game, Phong Bất Giác giải quyết xong bộ quần áo kiểu thằng hề của mình. Đương nhiên, anh không đến mức nhuộm cả tóc thành màu xanh, gương mặt đầy phấn nền màu trắng, dùng dao rạch thêm hai nhát trên quai hàm, nhân tiện bôi thêm một ít son màu đỏ lên môi... Anh vẫn chưa điên cuồng đến vậy.

Sau khi xong trang phục, nếu muốn trang bị thì phải lựa chọn thuộc tính ngẫu nhiên, ba thuộc tính hiện ra lúc mặc bao gồm [Tăng một chút tốc độ hồi phục giá trị thể năng], [Giảm một chút tiêu hao thể năng khi vận chuyển đồ vật], [Tăng một chút tốc độ hồi phục giá trị Hp]. Phong Bất Giác hầu như không cần suy nghĩ mà lựa chọn thuộc tính hồi phục giá trị Hp, vì thuộc tính này có thể phục vụ cho Linh thức tụ thân thuật của anh. Trên lý thuyết mà nói, Linh thức tụ thân thuật vẫn có thể phát huy tác dụng đến giai đoạn sau của game, nên thuộc tính có thể kết hợp với nó đều không tệ.

Thuộc tính ngẫu nhiên của quần tây có chút bất ngờ, phân biệt là [Trong trường hợp trồng cây chuối (với sức mạnh của bản thân), tốc độ hồi phục giá trị thể năng tăng rõ rệt], [Tăng một chút độ cao lúc nhảy], [Tăng lượng lớn tốc độ hồi phục giá trị Linh Lực, nhưng tốc độ hồi phục giá trị Hp cũng giảm với tỷ lệ tương ứng]. Trong ba thuộc tính này, thuộc tính cuối cùng Phong Bất Giác nhất định bỏ qua đầu tiên, thuộc tính thứ nhất càng nhìn càng thấy không ổn, tuy viết là "tăng rõ rệt", nhưng khi trồng cây chuối thì giá trị thể năng cũng sẽ giảm mà. Như vậy vừa ra vừa vào thì có khác gì so với "tăng một chút"? Rõ ràng là đang đùa với người khác. Nên Phong Bất Giác vẫn chọn thuộc tính thứ hai, nhìn vào trông vẫn giống thuộc tính bình thường hơn.

Bao tay thuộc về loại trang sức, thuộc tính ngẫu nhiên mà Phong Bất Giác rút được bao gồm [Giảm một chút tiêu hao giá trị thể năng khi vận chuyển vật nặng], [Giảm lượng nhỏ ảnh hưởng do hiệu quả chảy máu tạo thành] và [Tăng một chút sức mạnh khi dùng nắm đấm tấn công]. Mỗi thuộc tính đi theo một hướng, thuộc tính thứ nhất khá bình thường, thuộc tính thứ hai nghiêng về phía phòng ngự, thuộc tính thứ ba dĩ nhiên nghiêng về phía tấn công.

Phong Bất Giác suy nghĩ một hồi, anh đã chọn thuộc tính thứ hai, hiện anh có ba món vũ khí trong tay, cờ lê, dao nhỏ, súng, có thể lựa chọn tự do. Trong tình huống có thể dùng vũ khí, không cần thiết vì một hiệu quả tăng "một ít" mà dùng nắm đấm, đây là chuyện bỏ cái lớn mà chọn cái nhỏ. Hơn nữa lúc Tự Vũ ở trong phó bản trường Trung học Phổ thông Haruna đã bị hiệu quả chảy máu ảnh hưởng nặng nề, Phong Bất Giác vẫn nhớ rõ như in. Hiện tại trong công hội hầu như chưa có những ai nghiêng về sở trường trị liệu, anh không thể đặc biệt trang bị những thứ có hiệu quả giải trừ đặc biệt như băng gạc, thuốc giải độc, thuốc trị bỏng trong balo. Không phải không đủ tiền, mà là thanh vật phẩm không đủ dùng. Nên anh chọn hiệu quả đặc biệt này, đề phòng bất trắc. Hơn nữa bao tay cũng rất rẻ, đợi sau này có tiền, anh lại dùng bốn mươi nghìn mua một bộ bao tay như vậy, lựa chọn lại ba thuộc tính ngẫu nhiên cũng được.

Nghĩ đến đây, Phong Bất Giác vỗ vào trán nói: "Ấy! Lúc nãy quên bảo Tiểu Thán trả Winchester lại cho mình, mấy ngày không gặp, tiểu tử này tám phần là quên mất rồi." Nhưng anh lập tức nhún vai, suy nghĩ trong lòng: "Nhưng món vũ khí đó rất thực dụng, để cậu ta cầm cũng được, nó giúp ích cho cậu ta rất nhiều."


Sau khi Phong Bất Giác lựa chọn xong thuộc tính của trang phục, anh tổng kết lại, dùng hết hai trăm bốn mươi nghìn thì tốc độ hồi phục giá trị Hp cũng tăng lên, tăng độ cao khi nhảy, sau khi bị đánh giá là trạng thái bất thường [Chảy máu], tốc độ suy giảm giá trị sinh tồn cũng sẽ trở nên chậm hơn. Ngoài ra thì anh còn xây dựng cho mình một phong cách riêng.

Trên thanh trang phục của anh, hiện tại còn lại hai vị trí trống, bao gồm phần đầu và phần chân. Nhưng lúc này Phong Bất Giác vẫn còn lại 140000 Tiền game, nếu mua một món thì món còn lại tám phần là không mua được, hơn nữa anh còn phải mua thêm thuốc bổ sung, vì thế anh không tiếp tục xem phần trang phục nữa.

Đồ đạc đều đã trang bị vào thanh trang phục, nhưng phải quay lại không gian đăng nhập để tiến hành thay đổi hình ảnh hiển thị bên ngoài. Vì thế sẽ không có hiện tượng hình tượng bên ngoài của người chơi đổi tới đổi lui ở khu vực công cộng.

Phong Bất Giác lập tức mua thêm năm bình máu, anh không mua bình to, mà mua loại thuốc bổ sung giá trị Hp (Trung). Về phần định giá, thuốc bổ sung không được định giá theo tỷ lệ, bình nhỏ hồi phục 30% có giá là 2000 Tiền game, loại trung hồi phục 50% có giá 6000, còn loại bình to hồi đầy máu cần khoảng hơn 12000. Định giá này rõ ràng là do dòng ghi chú của bình máu trong "Khu vui chơi đáng sợ": [Số lượng xếp chồng tối đa là 5, liên tục sử dụng vật phẩm này, hiệu quả sẽ dần suy giảm]. Nhìn sơ qua thì thấy bình nhỏ sẽ hợp lý hơn, nhưng nếu dùng liên tục, nói không chừng ba bình nhỏ cộng lại cũng chỉ hồi phục nhiều hơn bình loại trung đồng giá một chút máu, hơn nữa còn chiếm rất nhiều ô trong balo.

Nói thẳng ra, mua một bình thuốc bổ sung to thì sẽ tiết kiệm được không gian, an toàn nhất. Hơn nữa cảm giác an toàn này là sự trải nghiệm về sự đáng tin cậy và nhanh nhẹn, dĩ nhiên tiền cần tốn cũng sẽ nhiều hơn.

Cuối cùng, Phong Bất Giác lại mua một cái đèn pin và hai hộp đạn cho khẩu súng của mình, mỗi hộp gồm bảy phát, vì trong khẩu súng của anh vẫn còn một viên chưa bắn, hai hộp đạn này mỗi hộp đành chiếm một ô trong balo. Rất may là anh đã mua trang phục, tuy không giống một số trang phục chuyên nghiệp nào đó được thiết kế đủ các loại túi để chứa đạn dược dao gươm, nhưng trong ngoài áo khoác vest có tận mấy cái túi, lát nữa sau khi mặc lên có thể để hộp đạn vào túi áo.

Sau khi mua xong, Phong Bất Giác liền rời khỏi Thương Thành, quay trở về không gian đăng nhập, đợi sau khi cửa thang máy đóng lại, anh liền nghe thấy nhắc nhở hệ thống: [Thanh trang phục của bạn đã mở]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui