Khu Vui Chơi Đáng Sợ

  Sau khi Phong Bất Giác quay lại lâu đài thì thứ mà anh thu hoạch được khiến bản thân anh cảm thấy có chút bất ngờ, một phút sau khi anh gõ cửa thì Ivan đi ra mở cửa. Sau khi Phong Bất Giác đi vào nói chuyện với tướng quân vài câu, có ý muốn mượn thứ gì đó như ngọn đuốc để soi đường, kết quả đối phương lại vô cùng rộng rãi mà đưa cho anh một cây dao găm cùng một cái đèn pin, còn khuyên anh đừng lãng phí thời gian chạy trốn.

Thật ra trong phó bản này, người chơi chỉ cần mở miệng nói cần gì đó thì BOSS sẽ miễn phí đưa cho họ hai món đồ, một món là để đối phương có thể thuận lợi tiến vào trong rừng, món còn lại dùng để soi đường.

Khi level càng tăng cao, các loại đạo cụ này càng dễ dàng lấy được. Vì những vật phẩm có phẩm chất Thường thế này sẽ không còn quá đáng giá sau khi level của người tăng lên, tính chất của nó cũng trở nên tương tự như tiêu hao phẩm. Khi lên đến level 20, người chơi đều có ít nhất một hai món trang bị cấp Tinh xảo. Dù thật sự không tìm được trong phó bản, thì cũng có thể mua được bằng giá trị thành thạo và tiền game nhận được khi luyện đến level 20, dù sao cách nhận trang bị trong "Khu vui chơi đáng sợ" cũng có rất nhiều loại.

Sau khi lấy được đèn pin và dao găm, Phong Bất Giác liền bắt đầu quá trình chạy trốn vào rừng sâu của mình.

Theo như anh suy đoán, trong khu rừng sát bên lâu đài sẽ không có mãnh thú gì tồn tại. Tuy các loài động vật hành động theo bản năng, nhưng có lẽ bọn chúng hiểu rất rõ, xung quanh lâu đài này là lãnh địa của Takiya Genji*. Đương nhiên, người mà anh nói chính là tướng quân Azarov, chứ không phải là Tamao Serizawa.

(*) Takiya Genji, Tamao Serizawa: hai nhân vật trong series phim Crows ZERO (tạm dịch: Những con quạ) của tác giả Takahashi Hiroshi. Nội dung phim xoay quanh các học sinh trường Trung học Suzuran, ngôi trường nổi tiếng về bạo lực.

Vì vậy sau khi Phong Bất Giác bước vào khu rừng thì chẳng có gì lo lắng, anh hành động rất nhanh. Anh vượt mọi chông gai, không hề ngơi nghỉ, vượt qua đám cỏ dại cao hơn một mét, nhảy qua các cạm bẫy bùn lầy, vòng qua vách đá cheo leo. Ngoại trừ việc đạp trúng một bãi phân trông giống của loài chó sói đất để lại thì mọi thứ còn lại đều thuận lợi.


[Vui lòng chú ý, Azarov đã xuất phát từ trong lâu đài]

Khi dòng nhắc nhở hệ thống này vang lên, Phong Bất Giác nhìn vào bảng nhiệm vụ, bên trong đang hiển thị: [Cách lúc mặt trời mọc còn: 240 phút]

Cũng vào lúc này, Phong Bất Giác mới được xem là thật sự bước vào trong bụng của một con mãnh thú được gọi là "rừng rậm".

Không biết từ lúc nào, phía sau cổ anh đã bị vài con vắt bám vào. Khi cảm giác được giá trị Hp đang giảm suy giảm, Phong Bất Giác mới phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Khi anh dùng dao cạo hết những con động vật thân mềm hút máu này xuống khỏi cổ thì lại bị chảy một ít máu. Rất may trong nội dung giới thiệu game đã từng nói qua, trong tình huống thế này, các loại côn trùng sẽ không chui vào trong quần áo mà chỉ tấn công vào phần da bị lộ ra ngoài. Bằng không Phong Bất Giác nhất định sẽ cởi sạch quần áo ra kiểm tra một lượt thì anh mới cảm thấy an tâm.

Lúc này, cuối cùng anh cũng nhận thức được hậu quả của việc di chuyển quá nhanh trước đó. Ảnh hưởng của không khí nhiệt đới nóng ẩm bắt đầu thể hiện rõ, giá trị thể năng của anh đang giảm xuống với một tần suất vô cùng tệ hại. Hiệu quả của [Vũ điệu bá tước] rõ ràng đã bị hạn chế trong môi trường rừng rậm gồ ghề này, còn quần áo trên người cũng khiến anh cảm thấy nóng bức khó chịu, nhưng bài học mà đám vắt mang lại khiến anh không dám xắn tay áo lên.

Ba mươi phút nữa lại trôi qua, khu rừng âm u trong màn đêm đã bắt đầu để lộ ra diện mạo hung hăng của mình. Bóng cây um tùm, che phủ như một tấm màn. Khi cây cối xung quanh trở nên ngày càng rậm rạp, Phong Bất Giác không thể không trèo lên ngọn cây để quan sát bầu trời, bằng không anh sẽ dần dần mất phương hướng.


Anh càng tiến về phía trước vào sâu trong khu rừng, sự khó khăn mà môi trường mang tới ngày càng rõ ràng. Có một vài khu vực có thảm thực vật dày đến năm ba tầng, từ trên xuống dưới, trông như một lớp lều bạt, ánh trăng hoàn toàn mất đi tác dụng chiếu sáng, đèn pin đã trở thành chỗ dựa duy nhất của Phong Bất Giác.

"Ban đầu khi xem chương trình 'Sinh tồn nơi hoang dã' còn cho rằng người ta đang diễn, bây giờ khi chính bản thân bước vào khu rừng và dáng vẻ trở nên nhếch nhác như một đứa trẻ mới nhận ra, quả nhiên là nhìn người ta làm việc thì không mệt… Sự khó khăn của việc vượt qua rừng rậm trong hiện thực thật sự khác biệt rất xa so với những gì mà ống kính có thể truyền đạt." Trong lòng Phong Bất Giác cảm thán. Anh không khỏi nhớ lại một video của Bear Grylls* mà anh từng xem trước kia. Người dẫn chương trình của tiết mục đó khiến anh xuất hiện một cảm giác "sinh tồn trong thế giới hoang dã dường như không khó lắm". Nhưng lúc này anh hiểu ra, hành động cầm một con dao găm vượt qua chặng đường dài trong thế giới hoang dã thế này là chuyện mà người bình thường tuyệt đối không thể làm được.

(*) Bear Grylls: là nhà thám hiểm, tác giả và người dẫn chương trình truyền hình người Anh. Bear Grylls được biết đến nhiều nhất qua chương trình Con người Đối mặt Thiên nhiên, hay còn được biết đến với tên gọi Người sống sót: Bear Grylls ở Anh Quốc, chương trình kết thúc vào năm 2011.

Đột nhiên, trong màn đêm bên trái của Phong Bất Giác, truyền tới một vài tiếng kêu của động vật, giống như tiếng thở nặng nề. Trong chuỗi âm thanh tạp nham đó còn cả tiếng WEE… WEE… kèm theo, nghe giống tiếng của một con heo rừng.

Phản ứng đầu tiên của Phong Bất Giác là leo lên cây, anh không muốn vật lộn với một sinh vật bốn chân trong môi trường âm u mù mịt thế này.

Khi tiếng kêu đó tiến đến gần thì tiếng của một con heo rừng chân giẫm trên nền đất lao vào bụi cây vang lên.


Phong Bất Giác nhanh chóng trèo lên trên cây, rồi hướng đèn pin về hướng phát ra động tĩnh.

"Không đúng… Hình như còn có âm thanh khác." Phong Bất Giác loáng thoáng nghe thấy âm thanh của một loại động vật khác, anh cũng nhanh chóng hiểu ra tại sao con heo rừng này lại xông thẳng về trước trong đêm khuya.

Mười mấy giây sau, con heo rừng đó xuất hiện trong tầm mắt của Phong Bất Giác. Bốn chân của nó thô ngắn, cơ thể cường tráng, trên người phủ một lớp lông màu đen lưa thưa, trông cứ như một chiếc xe tăng nhỏ màu đen. Lúc này chùm lông quanh cổ con heo rừng đang dựng đứng lên, nó không ngừng kêu lên, những dấu hiệu này cho thấy nó đang rất kích động. Xem ra nó đang gặp phải một con thú săn mồi vô cùng lợi hại nào đó.

Con heo rừng vừa xuất hiện, "thợ săn" truy sát nó cũng lập tức xuất hiện sau lưng. Đó là một con trăn cực to, tuy nó không khoa trương như sinh vật khổng lồ ở góc Đông Bắc của hòn đảo, nhưng kích thước của nó cũng không nhỏ.

Trên thực tế, có rất nhiều người khó mà tưởng tượng được một con trăn sẽ nuốt được con mồi to bao nhiêu. Cứ nói thế này đi, một con trăn dài năm mét có thể nuốt được một con cá sấu dài hai mét, còn một con trăn dài tám mét thì có thể nuốt được một con ngựa vằn.

Sinh vật ở trước mặt Phong Bất Giác, có chiều dài là tám mét…

Hoặc là do con heo rừng này bí quá không dò được đường, hoặc là do hệ thống muốn sắp xếp cho người chơi chứng kiến chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Tóm lại, trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin, lập tức diễn ra một màn: Heo tông vào cây, vô cùng kinh điển.


Nhưng con trăn không hề chạm vào con heo, nó luồn lách cơ thể tiến về trước, trải rộng cơ thể, tạo thành một vòng bao vây nửa hình tròn, ép con heo rừng kia vào cạnh thân cây. Thân cây đó rất to, khoảng hai người trưởng thành cũng không ôm không hết, lúc này nó đã trở thành bức tường ngăn cản con heo rừng này bỏ chạy.

Con trăn cong người ngẩng đầu, cúi nhìn con mồi của nó. Con heo rừng này có lẽ cũng biết bản thân khó thoát kiếp nạn. Nó phát động đợt phản công cuối cùng, nhe răng nanh mọc ngược lên trên nhắm thẳng vào thân con trăn, chân lấy đà xông qua.

Nó còn chưa kịp húc trúng con trăn thì đầu của trăn đã lao xuống với tốc độ cực nhanh, cắn một phát vào con heo rừng, ném nó lên trong không trung. Sau đó con heo rơi thật mạnh xuống đất, tiếp theo đó nhanh chóng lặp lại màn nhả ra cắn vào. Tốc độ cực nhanh đó khiến người ta không kịp nhìn rõ, cứ như có người dùng hai ngón tay thò vào trong nồi dầu nóng gắp một cục xà phòng ra.

Con heo rừng chính thức vào miệng, con trăn lập tức bắt đầu "nuốt con mồi", cách mà nó ăn, chỉ có một chữ "nuốt", quá trình này được quyết định bởi kích thước của con mồi, có khi cần đến một vài tiếng đồng hồ.

Phong Bất Giác cũng nghĩ cách che đi ánh sáng của đèn pin, đề phòng việc kinh động việc đối phương dùng bữa. Sau đó anh rón ra rón rén trèo xuống, anh không có thời gian để đợi con trăn này từ từ nuốt con heo rừng kia vào miệng. Anh chỉ có thể cầu trời cho đối phương chỉ lo nuốt trọn con mồi, đừng để ý tới mình.

Sau khi thuận lợi leo xuống, anh không lập tức chạy thẳng về phía Đông Nam, mà lựa chọn rời khỏi chỗ này trước, di chuyển ra xa con quái vật này một chút rồi tính tiếp.

Không ngờ, vào lúc này, Phong Bất Giác lại nghe thấy tiếng của một loài động vật khác, một loài uy hiếp nguy hiểm đến tính mạng nhiều hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui