Men theo con đường này đi khoảng mười lăm mười sáu phút, năm người bọn họ đi đến trước cửa Cục Cảnh sát. Tòa kiến trúc này chiếm khoảng năm trăm mét vuông, cửa chính đối diện với đường lớn, từ cửa bên vòng qua là bãi đậu xe.
Phong Bất Giác bước tới quan sát cửa bên cạnh. Đó là một lối xe chạy, đầu kia có một bức tường rất cao, một hàng rào sắt di động đã chặn kín lối vào, nhìn vào sâu bên trong thì chỉ thấy một màn đêm, e rằng con đường này không thể đi được.
Khi anh quay trở lại cửa chính, Long Ngạo Mân đã kiểm tra xong, cánh cửa này được làm bằng gỗ, thiết kế kiểu hai cửa, trông vô cùng kiên cố. Nó đang được đóng kín, bên trong dường như có thứ gì đó chặn cửa lại, muốn đẩy cũng không đẩy được.
Phong Bất Giác hơi lắc đầu, ám chỉ cửa bên không thông, Long Ngạo Mân khua tay nói: "Bên này cũng không mở."
Vương Thán Chi bước ngang qua vài bước, nhìn bức tường bên ngoài kiến trúc kia: "Trên cửa sổ có khung sắt chắn lại, xem ra muốn đi vào thì phải tốn một chút sức lực…" Anh ta còn chưa nói xong thì sắc mặt đã thay đổi: "Này… Mọi người có nghe thấy không…"
Phong Bất Giác đương nhiên nghe thấy, anh vừa lắng nghe âm thanh: "Lùi về sau!" Vừa bước nhanh đến trước, nắm lấy vai của Vương Thán Chi kéo ra sau.
Long Ngạo Mân, Cô Độc và Cô Đơn nghe thấy cũng lùi nhanh về sau, còn bọn của Phong Bất Giác cũng vừa lùi ra sau vài bước. Chỉ nghe thấy phía sau ầm một tiếng, xoay đầu lại nhìn thì thấy bức tường bên cạnh cửa chính của Cục Cảnh sát bị nổ tung từ bên trong, một con quái vật cao to từ bên trong thò nửa người ra ngoài. Nếu Vương Thán Chi còn đứng yên tại chỗ tiếp tục sững sờ vài giây thì bây giờ e rằng anh ta đã bị nghiền nát như cám rồi.
"Được rồi… Tôi cho rằng âm thanh lúc nãy chúng ta nghe được là tiếng bước chân của nó khi chuẩn bị xông ra khỏi bức tường này." Vương Thán Chi tái mét giọng nói cũng không lớn. Lúc này anh ta đã vượt qua giai đoạn kinh hồn bạt vía, đối với các loại tình huống kinh sợ đến chết điếng người này đã nâng giá trị sợ hãi tới khoảng 50%. Vì giá trị sợ hãi của anh ta trên cơ bản đã duy trì ở khoảng 35% trong khoảng thời gian rất dài.
Giống hệt như những con BOSS nhỏ phá tường xông ra, sau khi con quái vật xuất hiện là một màn gào thét. Phong Bất Giác thật sự nhận ra "thứ đồ chơi" này là huyết thi*.
(*) Huyết thi: loại xác chết bị biến đổi có màu đỏ tía hoặc đỏ rực.
Xác chết này tuy mạnh mẽ hơn sinh vật mà Phong Bất Giác gặp phải trong quá trình hướng dẫn tân thủ, nhìn vóc dáng thì có vẻ không chỉ mạnh hơn một chút. Con quái vật trước đó dùng tay để đánh vào tường chỉ đánh ra một lỗ hổng, còn con hiện tại thì trực tiếp đánh sập cả một bức tường trước mặt.
"Tốt ghê! Không chỉ mở một lối vào cho chúng ta mà còn dùng con quái vật mạnh mẽ này để ám chỉ cho chúng ta biết bên trong có phần thưởng không tệ, ha ha..." Phong Bất Giác nhếch khóe môi trái, nhìn chằm chằm vào vào con quái vật hung hãn kia, ngữ khí giống như gặp phải một chuyện gì đó rất tốt.
"Anh Phong… Nếu nói 'tốt', thì cũng phải khẳng định trên cơ sở chúng ta có thể tiêu diệt được con quái vật này đã." Long Ngạo Mân đã toát cả mồ hôi. Anh ta không suy nghĩ được nhiều, chỉ biết trận chiến trước mắt nhất định không dễ đánh.
"Cầm lấy." Phong Bất Giác bỗng nhiên đưa cờ lê trong tay cho Long Ngạo Mân: "Cái này không có điều kiện trang bị, anh Long cứ dùng tạm nó trước, đánh vào phần đầu sẽ tăng thêm nhiều sát thương."
"Cái này…" Long Ngạo Mân do dự một hồi, hành vi của Phong Bất Giác đồng nghĩa với việc đưa ra yêu cầu giao dịch, hơn nữa còn là cho không.
Trên đời này, niềm tin giữa con người với nhau thật sự rất tệ, trang bị Tinh xảo là món đồ tốt trong giai đoạn Close Beta, trước khi giao cho người khác thì phải suy nghĩ rất kĩ càng. Lỡ sau khi vào tay đối phương, cầm lấy đồ thì nảy sinh ý định cưỡng ép offline, đến cả phó bản cũng không quan tâm. Vì muốn hack trang bị này của bạn, bạn cũng chẳng làm gì được đối phương, ai bảo bạn chủ động đề nghị giao dịch chứ, hệ thống cũng không giúp được gì cho bạn.
"Mau cầm lấy đi." Phong Bất Giác nói.
Long Ngạo Mân cầm lấy [Cờ lê Mario], vừa xem thuộc tính thì thần sắc lập tức thay đổi. Cảm giác mà Phong Bất Giác mang đến cho mọi người ở thời điểm hiện tại, chính là một người vô cùng thông minh và thận trọng. Hành vi dễ dàng giao cho người khác một trang bị mạnh mẽ thế này, không thể nào là chuyện mà anh có thể làm ra.
"Anh Phong… Anh không sợ tôi hack trang bị của anh rồi trực tiếp offline à?" Long Ngạo Mân nói, những người có thể nói ra câu này, ngược lại sẽ không đi hack trang bị của người khác. Loại người thật sự đi hack trang bị của người khác, thường chẳng nói gì mà trực tiếp offline.
"Sợ?" Phong Bất Giác cười khổ, trong lòng suy nghĩ: Tôi có thể sợ thì tốt rồi.
Anh trả lời: "Dùng từ 'lo ngại' sẽ chính xác hơn… Nhưng nói thật thì bây giờ tôi cũng đang lo liệu đội của chúng ta có bị tiêu diệt toàn bộ ở đây hay không."
Lúc này xác chết kia cũng đã đẩy nửa vách tường kia ra, bò ra ngoài đường. Sau khi hoàn toàn ra khỏi Cục Cảnh sát, huyết thi này trông càng hung hãn dị thường hơn. Vóc dáng cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, trên người phủ một lớp máu đông cứng, gương mặt máu me không có da trông càng đáng sợ hơn cả loại xác sống đơn thuần. Con quái vật này rõ ràng là một BOSS nhỏ, mà điều kiện xuất hiện của nó là khi người chơi đứng lại ở trước cửa Cục Cảnh sát và thử tìm cách đi vào bên trong.
"Anh Long cứ giữ chân nó lại, kéo dài thời gian. Tôi đi vòng qua sau lưng nó, chui qua lỗ hổng kia đi vào bên trong, xem xem có súng hay thứ gì khác không, tìm được rồi sẽ ra giúp anh." Phong Bất Giác nói: "Mọi người nhớ duy trì giá trị Hp, đừng liều mạng."
Khi anh nhìn thấy xác chết kia thì đã dự đoán được thiệt hại và kết quả của trận chiến này. Bây giờ bọn họ không có trang bị loại khắc chế như [Huyết Thi Ắt Tử], thứ có thể dùng để gây sát thương cho con quái vật kia chỉ có ba loại vũ khí là tấm khiên, cờ lê và dao gọt trái cây, dùng những loại vũ khí ngắn tấn công ở khoảng cách gần để đối phó những con quái vật loại nhỏ thì còn được, chứ con quái vật hiện tại còn cao hơn Long Ngạo Mân, kiểu thiết lập này thật là đau não.
Vì vậy, cách tốt nhất hiện tại là phải tăng cường sức mạnh của Long Ngạo Mân, để anh ta giữ chân xác chết này. Còn bản thân Phong Bất Giác thì quyết định mạo hiểm đi vào trong Cục Cảnh sát tìm vũ khí. Sự xuất hiện của huyết thi càng khiến cho Phong Bất Giác tin rằng bên trong Cục Cảnh sát có ẩn giấu một số vật phẩm có giá trị chiến thuật. Các vật phẩm cốt truyện, kỹ năng, trang bị đều có thể có, anh lên kế hoạch sẽ tìm ra một món trang bị trong khoảng thời gian ngắn nhất, sau đó nhanh chóng trở ra giải quyết con quái vật này.
"Anh yên tâm đi, dù tôi có bị tiêu diệt trước khi anh trở lại thì tôi cũng sẽ nghĩ cách trả trang bị này lại cho anh." Long Ngạo Mân trả lời, nói xong thì anh ta cũng bước lên trước, lập tức thu hút sự chú ý của huyết thi, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Ừ, không cần phải nói nghiêm túc như vậy, cũng chỉ là một trang bị mà thôi." Phong Bất Giác trông có vẻ không mấy quan tâm. Anh không hề sợ hãi đối mặt với huyết thi hung ác, nghiêng người về phía trước, tăng tốc, chạy vòng qua con quái vật, dùng một hành động giống như vượt rào nhảy vào trong lỗ hổng của bức tường kia, biến mất trong Cục Cảnh sát tăm tối…
Hai người đứng đằng xa lúc này hơi luống cuống, Cô Độc và Cô Đơn vẫn đóng vai tay không tấc sắt, không giúp được gì. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, đành phải lùi ra xa một chút, để tránh vướng tay vướng chân.
Vương Thán Chi cẩn thận tiếp cận huyết thi. Hiện tại tất cả sự chú ý của nó đều dồn lên người Long Ngạo Mân, chỉ cần có thời cơ thích hợp, anh ta sẽ dùng dao đâm nó một nhát, đâm xong thì bỏ chạy. Nhưng phải bảo đảm bản thân ở trong tình trạng không bị BOSS đập cho bị thương nặng thì mới có thể phát động tấn công.
Không giống với phong cách chiến đấu có thể phòng thủ có thể tấn công, dùng lực chọi lực của Long Ngạo Mân, cách thức chiến đấu của Vương Thán Chi nghiêng về loại nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn né tránh, úp sọt bất ngờ, có tiến có lùi, làm hao mòn là chính. Chiến thuật này không thích hợp để sử dụng những loại trang bị như khiên hoặc những dụng cụ bằng tay, những vũ khí kèm theo dao là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ta không cần gắng sức làm gì, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, lưỡi dao lướt qua thì chỉ cần ấn nhẹ một cái là đủ tạo ra sát thương.
Sau đó hai người đều dùng sở trường chủ yếu của mình để chiến đấu, cùng một sở trường chiến đấu, nhưng hai nhân vật lại tạo ra hai kiểu chiến đấu khác nhau. Phong cách chiến đấu của bọn họ phó bản này vừa nhìn lần đầu thì đã rõ manh mối, một người có sở trường là "chống đỡ", người còn lại có sở trường về "tốc độ".
Đến giai đoạn sau, năng lực của người chơi sẽ không ngừng mạnh lên, người chơi cùng level sở trường sẽ tạo những khác biệt khó mà tưởng tượng do cách nhìn nhận về phong cách chiến đấu của mỗi người khác nhau. Hơn nữa còn có những sở trường khác tồn tại, ví dụ "chiến đấu" phối hợp với "ngắm bắn" hoặc "chiến đấu" phối hợp với "trị liệu", lại thêm vô số kỹ năng khác kết hợp, có thể nói, nhân vật trong "Khu vui chơi đáng sợ" có khả năng tồn tại vô hạn.
Đây cũng là lý do vì sao trong trò chơi này không thiết lập giới hạn về "Chức nghiệp", với tính năng mạnh mẽ của hệ thống này mà nói, chức nghiệp sẽ trở thành một kiểu gò bó hạn chế người chơi.
Ở giai đoạn sau của trò chơi, việc trải nghiệm và cá tính hóa thuộc tính nhân vật là vô cùng quan trọng, nếu mỗi nhân vật đều đạt đến level cuối cùng, đều có thuộc tính giống hệt như nhau, nhưng lại bị "chức nghiệp" hạn chế những kỹ năng có thể sử dụng, lúc đó trò chơi sẽ trở nên vô cùng nhàm chán. Bất cứ người chơi bình thường nào chỉ cần vào xem nội dung chiến lược mà người chơi cấp cao viết ra thì sẽ hiểu được thuộc tính cơ bản cuối cùng của chức nghiệp mà mình đã luyện là bao nhiêu, có bao nhiêu phương pháp phối hợp kỹ năng, nên lựa chọn trang bị nào để phối hợp với kỹ năng vân vân.
Nhưng thiết lập trong game hiện tại lại cho người chơi một không gian tự do phát huy rất lớn. Đầu tiên, ngoài giá trị thể năng thì cơ bản chẳng có cái gì là "Thuộc tính nhân vật", giá trị Hp và giá trị sợ hãi vĩnh viễn hiển thị bằng thanh năng lượng phần trăm, không có giá trị cụ thể. Công kích tạo ra bao nhiêu sát thương, trang bị phòng thủ có thể chịu đựng bao nhiêu sát thương, đều sẽ không có số liệu cụ thể.
Tiếp theo, kỹ năng và trang bị sẽ được tạo ra ngẫu nhiên, cũng sẽ không phân chức nghiệp, sở trường chính là toàn bộ. Người chơi sẽ tự mở khóa và tìm tòi sở trường của mình trong quá trình vượt phó bản, nếu có đủ kiên nhẫn, tăng cả sáu loại sở trường lên cấp S cũng được.
Dưới sự thiết lập tự do cực cao này, trong "Khu vui chơi đáng sợ", ngoài hệ thống giá trị sợ hãi thì còn có một tính năng đáng tiền khác: "Hệ thống danh hiệu", có thể giúp từng người chơi không bị rối loạn với phương hướng chiến đấu phức tạp ở giai đoạn sau. Đồng thời cũng bảo đảm được việc cá tính hóa nhân vật trong game, đưa ra một "trọng điểm". Hệ thống này có thể được xem là một điểm sáng mà Công ty Mộng đã dốc hết sức để thiết kế ra.
"Danh hiệu" sẽ cho người chơi thêm một năng lực đặc biệt ngoài mười hai ô kỹ năng bị hạn chế, ví dụ như thuộc tính [Lướt nhanh như chớp] của Long Ngạo Mân, nó là năng lực đặc biệt không chiếm không gian trong thanh kỹ năng. Danh hiệu sẽ mạnh lên khi người chơi dần dần trưởng thành, từ level 10 trở lên hệ thống sẽ dựa trên năng lực và biểu hiện của người chơi sau khi hoàn thành phó bản để cập nhật danh hiệu cho người chơi. Hơn nữa những danh hiệu này đều là độc nhất, dù có danh hiệu cùng tên xuất hiện nhưng năng lực đặc biệt của chúng cũng chưa chắc giống nhau. Năng lực đặc biệt cũng không nhất định là kỹ năng chủ động, có khi chúng sẽ là bị động, thậm chí cũng có thể là một loại khả năng không hiển thị rõ ràng cũng không thể nhìn thấy.
Đến giai đoạn Open Beta, trong phó bản level hai mươi trở lên, danh hiệu chính là thứ giống như thương hiệu. Tham gia vào hình thức sinh tồn đoàn đội, ingame của thành viên cùng đội là gì không quan trọng, người chơi thường xem danh hiệu của thành viên cùng đội là gì trước, xem xong cơ bản thì biết được khả năng của những người này. Những danh hiệu như [Người xung phong dũng mãnh] [Võ sư thô lỗ] [Tay súng chuẩn xác], nội dung đã quá rõ ràng, chỉ cần nhìn vào là biết. Đương nhiên, danh hiệu cũng là thứ thể hiện rõ thực lực của bản thân, đến level 40 trở lên, ngoài các loại danh hiệu vừa nhắc đến phía trên, có khi sẽ còn nhìn thấy các loại danh hiệu như [Đông Tà] [Tây Độc] [Nam Đế] [Bắc Cái], vừa nhìn thì đã biết bọn họ chơi rất giỏi, có hy vọng ôm chân hưởng lợi rồi.
Trở lại chủ đề chính, khi Long Ngạo Mân và Vương Thán Chi đang quần ẩu với huyết thi thì Phong Bất Giác đang đứng trong Cục Cảnh sát tối om, tìm kiếm lối đi về phía trước…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...