Đã hai tuần nay kể từ ngày ngỏ ý với Diệu Hy.
Cô ấy cứ mải mê với công việc mà chẳng quan tâm đến anh dù chỉ một chút.
Chẳng lẽ lấy anh lại khiến cô ấy đắn đo suy nghĩ lâu tới vậy sao? Không thể đợi chờ thêm nữa, cô ấy nhất định phải cho anh một câu trả lời rõ ràng.
Buổi tối hôm nay nhất định anh sẽ khiến cô đồng ý làm vợ của mình.
...
Trên chiếc giường King Size, có hai thân thể quấn lấy nhau nồng nhiệt, họ trao nhau nụ hôn cháy bỏng đến mức phát ra âm thanh ai nấy cũng đều đỏ mặt tía tai.
Người đàn ông thân dáng mập mạp đè lên người phụ nữ mỏng manh, ông ta phấn khích điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ đó vậy.
- Đ...đừng, đạo diễn...
Tất cả nhanh đến mức Diệu Hy không còn sức lực để kêu la, cô đã quá mệt rồi vậy mà người đàn ông kia vẫn nhiệt tình như vậy.
Hơn một tiếng sau, Vương Huy mở cửa phòng tắm bước ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện.
Người đàn bà này đúng là hồ ly tinh khiến ông khó khống chế cảm xúc.
Diệu Hy mệt mỏi ngồi dậy, trên người còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ dùng tạm chiếc chăn mỏng che chắn cơ thể.
Vừa thấy Vương Huy bước ra, cô lập tức chạy lại nũng nịu:
- Anh đã hứa là cho em được sang Ý đóng bộ phim này rồi đó, không được nuốt lời đâu.
- Bảo bối yên tâm, anh đã đặt vé rồi, tuần sau chúng ta sẽ khởi hành.
Diệu Hy mỉm cười, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi nếu cô cứ mãi bám víu lấy Hứa Nguyên Khải thì có ngày ra đường ở với cả nhà anh ta.
Cũng may cô thông minh tính toán trước nếu không khéo bây giờ đã phải trả nợ thay cho nhà họ Hứa đó rồi.
Khoảng bảy giờ tối, Diệu Hy cũng dọn dẹp hết đống hỗn tạp tên đạo diễn béo mập kia để lại, cô đã ở trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ chỉ để kì cọ sạch thân mình, thật ghê tởm.
Bất giác có tiếng chuông cửa, cũng may cô vừa tắm xong, trên người còn lưu hương sữa tắm.
Diệu Hy ra mở cửa, không ngờ lại là Hứa Nguyên Khải.
Anh ta nhìn cô một lúc lâu sau đó nói một câu chẳng hề liên quan:
- Vốn dĩ mùi hương em thích đâu phải mùi này.
Hoá ra anh ta để tâm tới mùi hương trên người cô còn nói khéo về việc cô đã đổi loại khác.
Mấy cái mùi nhẹ nhàng kia chẳng qua là do trước kia không có tiền nên dùng tạm, ai có ngờ lại để lại ấn tượng với anh ta chứ, bây giờ cô có tiền thì cần gì phải xài ba thứ đồ rẻ ngửi mãi chẳng có mùi thơm nữa làm gì chứ, chỉ có hương nồng mới thu hút ong bướm xinh đẹp không phải sao?
- Em muốn đổi mới bản thân thôi mà anh.
- Cô thản nhiên đáp lại anh ta.
Hứa Nguyên Khải cười nhẹ một cái, anh nắm lấy tay cô tỏ ra vẻ thần bí:
- Anh đưa em tới một nơi.
Chẳng kịp để Diệu Hy kịp nghĩ, anh đã kéo cô ra xe.
Anh phóng rất nhanh như thể nếu như không phải hôm nay thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa vậy.
Khoảng ba mươi phút sau, một bãi biển xuất hiện trước mắt cô.
Dẫu chẳng có hứng thú, với lại cả người đang ê nhức mỏi mệt, cô không bình tĩnh nổi mà cáu gắt.
- Anh đưa em tới đây làm gì? Gió biển thổi xơ hết tóc của em.
- Chẳng phải em nói em thích nhất là biển sao? Đằng nào cũng tới rồi, em xuống xe đi.
Mở cửa trong miễn cưỡng, Diệu Hy giật mình bất ngờ khi mọi thứ đột nhiên sáng rực, đây...có lẽ là bất ngờ mà anh dành cho cô sao?
Hứa Nguyên Khải quỳ xuống, mở hộp nhẫn kim cương ra trước mắt cô nói lời đường mật:
- Anh cảm ơn em đã dùng cả thanh xuân của mình để đồng hành cùng anh trên suốt bốn năm qua.
Anh biết em cũng chịu nhiều thiệt thòi khi công việc anh bận rộn không có thời gian cho em nhưng em yên tâm, khi em là bà xã của anh thì mọi thứ của anh sẽ đều là của em hết.
Diệu Hy nhìn anh khẽ cười khẩy, tất cả của anh ta đều là của cô sao? Anh ta còn mấy đồng bạc nữa mà dám tổ chức xa hoa thế này vậy? Cái nhẫn kim cương này có khi là đồ giả cũng nên.
Cô nhìn anh một hồi lâu rồi đáp:
- Em xin lỗi anh, sắp tới em phải ra nước ngoài đóng phim có khi sau này không về nữa, em không thể kết hôn với anh được.
- Em không cần đi, anh nuôi em được mà, anh có tiền, anh nhất định không để em chịu thiệt thòi, chẳng lẽ so với hạnh phúc cả đời của chúng ta sự nghiệp của em quan trọng hơn sao?
- Đúng, với em sự nghiệp là tất cả.
Đầu Hứa Nguyên Khải như muốn nổ tung, ngay lúc này đây anh đã sốc.
Anh sốc vì hoá ra tình yêu của anh bốn năm nay chẳng bằng một chuyến đi của cô ấy.
Làm sao anh có thể chấp nhận được đây, không thể được, bằng mọi giá anh nhất định phải níu giữ cô ấy ở lại.
- Anh cần em mà, anh yêu em, em đừng đi được không?
Đôi mắt hai người giao thoa, một bên chẳng còn tình yêu, bên còn lại là níu kéo vô ích.
- Anh cho em một cơ hội cuối, chiều ngày mai anh đợi em ở quán cafe lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu em thật sự không đến thì anh sẽ để em rời đi, chúng ta coi như chấm dứt.
Hứa Nguyên Khải để hộp nhần vào trong tay Diệu Hy:
- Chiếc nhẫn này anh đã mua từ lâu cũng không có ý định tặng ai khác, nếu em không cần thì cứ vứt đi.
Bàn tay Diệu Hy có chút run rẩy, cô cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt anh.
Cô cũng đâu muốn kết cục thế này, chỉ là anh ấy đã không còn là người đàn ông giàu có trước kia nữa, anh ấy bây giờ đến thân mình còn lo chưa xong cô làm sao dám đánh cược, chi bằng cứ bỏ đi cho xong.
...
Đêm đó Hứa Nguyên Khải uống rất nhiều rượu, đã muộn lắm rồi, khách cũng dần vắng tanh vậy mà Trương Cẩm Ngọc vẫn phải mang rượu liên tục ra cho anh.
Cô đặt chai rượu lên bàn, toan bỏ đi thì anh ta nắm lấy cánh tay cô kéo lại:
- Tại sao vậy, tại sao em lại không chọn anh?
- Bỏ ra, tôi đau.- Cô vùng mạnh ra nhưng anh ta vẫn gan lì ghì chặt.
- Em không nói anh không bỏ.
- Anh đi mà hỏi người ta ấy, tôi chịu.
Trương Cẩm Ngọc bực dọc gỡ tay anh ta ra, cô còn nhiều việc không thể ở đây chơi trò mèo vờn chuột với người đàn ông này được.
- Anh có bỏ tay ra không hả? Tôi còn phải đi.
Men rượu làm anh mất đi lí trí, nghe thấy từ "đi", cảm xúc bỗng trở nên hỗn tạp.
- Không, anh không cho em đi đâu.
Nói rồi, anh chẳng cần biết đối phương là ai mà kéo mạnh cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng, nó chứa đựng tất cả tủi hờn, ghen tuông, yêu hận.
Anh ta làm như vậy có phải đã quá đáng với cô quá rồi không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...