Kể từ khi kí hợp đồng với tổng giám đốc Thái, Nam Tịch Tuyệt giải quyết
vấn đề tiền bạc liền dễ dàng, khu đất anh đang khai phá kia có giá giá
tiền cao gấp mấy lần, cuối cùng anh lấy giá bán ra cao hơn giá đấu thầu
gần gấp mười lần, kiếm một khoản lãi lớn.
Anh cố ý đem chi phiếu đưa cho An Nhiên nhìn, trong giọng tràn đầy kiêu
ngạo và vui sướng: "Cuối cùng cũng không cần sống căng thẳng qua ngày
nữa rồi."
An Nhiên nghiêm túc đếm một hàng nhiều số không chỉnh tề kia, thở ra: "Thật nhiều tiền!"
Nam Tịch Tuyệt ôm cô, dịu dàng nói: "Hai ngày nữa anh đi Pháp một chuyến, em muốn quà tặng gì?"
An Nhiên đem chi phiếu cất lại vào trong ví của anh, nghe anh nói lại
muốn đi xa "Lại muốn đi xa nhà, em cũng sắp nghỉ đông rồi. . . . . .Ở
bên châu Âu đó không phải đã có Lục Nhược phụ trách sao?"
Nam Tịch Tuyệt thở dài, giơ tay lên siết chặt trán: "Lục Nhược có tài,
nhưng tính tình lại khác người. Gần đây vấn đề tình cảm của hắn không
được tốt lắm, làm ảnh hưởng tới công tác, anh phải tự mình đi xem một
chút."
"Anh ta còn có thời điểm tình cảm không tốt sao?" An Nhiên từ trong ngực anh ngồi dậy, giúp anh cài nút áo sơ mi thật tốt, tiếp tục cài đến trên cổ áo, "Em thấy anh ta ở chỗ nào cũng có thể chơi được rất sung sướng."
Nam Tịch Tuyệt sửa lại cổ áo một chút, lại cởi ra một nút áo, "Nói không chừng là động lòng thật, . . . . . . Cài cài chặt nhưu vậy làm gì?"
An Nhiên không vui, "Ngày lạnh như thế mà lộ nhiều như vậy! Anh cố ý chứ gì?”
Nam Tịch Tuyệt nhìn cô khó hiểu. An Nhiên hầm hừ nói: "Hôm nay Martha
còn chạy tới hỏi em có phải là anh còn độc thân hay không."
"Em nói thế nào?"
"Em nói cho dù anh có độc thân cả đời cũng không thèm coi trọng cô ta!"
Giọng nói của An Nhiên tràn đầy vị chua "Cô ta còn hỏi anh có lông ngực
hay không. Em mới không nói cho cô ta biết!" Cô sờ lên ngực của anh,
"Hoàn hảo là trơn bóng, nếu không một gặm một miệng đầy lông thì thật
sát phong cảnh."
Nam Tịch Tuyệt bị lời nói của cô chọc cho buồn cười, nhéo chóp mũi của cô.
Xong kì thi cuối, An Nhiên và Nam Cung Yến cũng đi tìm công việc làm
thêm. Yến tử thì đến bệnh viện phụ thuộc đại học C, đi theo làm phụ tá
cho một chị khóa trên, An Nhiên cự tuyệt đề nghị đến An thị của Nhập
Hồng, cô nhớ tới đám lão đầu không thú vị trong An thị kia liền nhức
đầu. Cô quấn quýt lấy An Diệc Bác đòi ông an bài công việc ở Hoa Thịnh
cho cô.
Nhập Hồng rất không hài lòng với quyết định này, "Hoa Thịnh không phải
là nơi con nên đến. Muốn làm thêm thì đi nơi chả được chứ?"
An Nhiên đang hướng về phía An Diệc Bác thăm dò về tính chất công việc,
cô không quan tâm là công việc gì, chỉ cần có thể tùy ý ra vào phòng
khách là được. Trong lòng đang đếm bảng cửu chương, hoạt động giải trí
của An Diệc Bác chủ yếu là ở trong Hoa Thịnh, nếu ông dám ở trong đó
thuê phòng, An Nhiên sẽ có thể tra được. Một là vì giám sát ông, hai
cũng là để dễ dàng trong việc thu thập chứng cứ không thủy chung của
ông. Nếu ông dám xin lỗi Nhập Hồng một lần nữa, An Nhiên liền quyết định đem tất cả mọi chuyện nói cho Nhập Hồng biết, để cho bà ly hôn với An
Diệc Bác.
Nhập Hồng nhìn hai cha con ở chung một chỗ thân mật nói chuyện, liền đi
vào phòng bếp pha ấm trà, lấy mấy món bánh điểm tâm nhỏ mà An Nhiên
thích ăn bưng ra.
Bên ngoài trời đã tối đen, càng làm nổi bật lên ánh sáng ấm áp trong
nhà. Thời tiết lạnh lẽo, lò sưởi bé ở trong phòng khách cũng nên bật sớm một chút. Cái này là do khi An Nhiên khi còn bé ầm ĩ không cho thay cái khác. Khi đó An Diệc Bác cũng giải thích cho cô, có lò sưởi cũng không
nhất thiết phải lắp ở trong tường, An Nhiên lại nhất quyết cho là không
có lò sưởi và ống khói ở trong tường, ông già Noel sẽ không có cách nào
bò vào để tặng quà, cuối cùng không thể thay đổi được cô, ông liền cố ý
tìm người đến bố trí làm một cái.
Nhập Hồng ngồi xuống bên cạnh An Diệc Bác, giúp ông bóp xoa bả vai. An
Diệc Bác quay đầu lại nhìn bà, trong mắt đều là dịu dàng. Đã qua nhiều
năm như vậy, ông vẫn còn là một người đàn ông khiên người khác phải động lòng. Nhập Hồng không khỏi khoác vào cánh tay ông, dựa vào bên cạnh
ông, cùng nói chuyện với con gái.
An Nhiên chú ý nhìn động tác của cha mẹ mình, chóp mũi ê ẩm. Nếu quả
thật giống được như những gì nhìn thấy ở trước mắt, thì thật là tốt.
Khâu Thiếu Trạch về muộn mở phòng khách ra, mang theo một luồng khí lạnh.
An Nhiên nhìn hắn đang vỗ những bông tuyết trên người, kinh ngạc hỏi: "Tuyết rơi?"
"Ừ." Khâu Thiểu Trạch xoa xoa đôi tay, đi tới lò sưởi ở trong tường áp tay vào, "Vừa mới bắt đầu, cũng không nhiều quá."
An Nhiên hào hứng chạy đến trước cửa sổ, hà hơi lên cánh cửa thủy tinh,
cầm tay áo dùng sức xoa một chút. Sân cỏ trong viện đã bị che bởi một
tầng trắng xóa."Năm nay tuyết tới thật sớm."
"Ừ." Rót cho mình một cốc trà nóng, Khâu Thiểu Trạch đang cầm cái cốc
thong thả bước đến bên cạnh cô, cùng cô đứng ở một chỗ nhìn ra phía
ngoài, "Hình như hai ngày nay còn có bão tuyết."
"Nha." An Nhiên nhìn phía bên ngoài cửa sổ, không khỏi phiền muộn. Lại
đã là lúc này, năm đó thời điểm bác Anh mất, tuyết cũng rơi toán loạn
nhiều như thế này. Vốn là một mùa đông rất tốt đẹp . . . . . .
Chú ý tới cái mũ trên áo của An Nhiên bị lật lên, Khâu Thiếu Trạch tiện
tay đem cốc trà nóng nhét vào trong tay An Nhiên, tiện tay lật lại cái
mũ cho cô.
Động tác của hắn cực kỳ tự nhiên, An Nhiên bởi vì đang có tâm sự, liền đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích.
Nhập Hồng nhìn một màn này cảm thấy có chút kì lạ, cụ thể là cái gì, bà
không nói ra được, chỉ là mơ hồ có chút lo lắng. Rất nhanh, bà liền đem
tất cả những điều này qui kết là do tâm tình bị Khâu Thiếu Trạch quấy
phá.
Mặc dù là dựa vào quan hệ của An Diệc Bác để đến Hoa Thịnh, công việc
của An Nhiên cũng không dễ dàng. Cô không được phân công việc trực tại
quầy lễ tân như mong muốn, mà bị điều đến làm hậu cần, phụ trách làm trợ thủ nhóm lửa cho sư phụ.
An Diệc Bác vốn dĩ cũng không muốn để cho cô nán lại lâu ở trong Hoa
Thịnh, liền cố ý xắp xếp cho cô một công việc nặng nhọc, ông cảm thấy
con gái mình từ nhỏ ăn sung mặc sướng, không biết đến cái gì là vất vả,
chắc chỉ duy trì được mấy ngày sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn về nhà.
Hoa Thịnh chuyên dành cho những người có nhiều tiền nhất xa xỉ hưởng
thụ. Những ông chùm( những kẻ tai to mặt lớn) đến những nơi này cũng chỉ để lấy sự vui vẻ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Chỉ tính riêng mỗi tiết mục phục vụ tắm, bọn họ đã làm vô cùng đặc sắc.
Nước để tắm không phải là được đun bằng nhiệt, mà là được đưa tới vùng
phụ cận suối nước nóng ở trong núi, sau khi thanh lọc làm sạch, trực
tiếp bỏ vào hồ tắm. Được đun nóng không phải do lửa cũng không phải do
điện, mà là do từng tảng đá được đun cháy đến đỏ rực cho vào.
Đặc biệt chở đá cuội từ bờ biển đến đây, sau đó lựa chọn kỹ càng những
viên có hình dáng và sắc màu không khác nhau nhiều lắm, còn phải thả vào giá nướng thật chỉnh tề, sau đó dùng ngọn lửa mạnh thiêu đốt. Nếu có
khách muốn được phục vụ tắm, liền cho người dùng hộp giữ nhiệt giả bộ
đưa đến phòng khách, sau đó đem những tảng đá thả vào trong bồn tắm,
suối nước lạnh như băng cùng đá cuội tiếp xúc, âm thanh “xèo xèo” vang
lên, khói trắng bốc lên từng cuộn, không bao lâu cả hồ nước cũng sẽ nóng lên.
An Nhiên thích làm nhất chính là việc thả từng tảng đá vào trong nước,
loại cảm giác đó đặc biệt thoải mái. Sau khi làm được mấy ngày, cô không thể không bội phục đầu óc kinh doanh của Hoa Thịnh, chưa tính đến việc
dùng tảng đá để làm nóng, mà còn cập nhật đủ các loại phong vị, cái gì
nông thôn tự nhiên, chính là thời điểm đốt đá vị sư phụ không ngừng vẽ
loạn hoa cỏ bằng những chất lỏng lên trên tảng đá, còn có mùi hương, thì căn cứ theo yêu cầu của khách sẽ hun ra các hương vị khác nhau. Gía
tiền cũng cao kinh người.
Loại hình phục vụ tắm này còn có hoạt động rút thăm trúng thưởng ngẫu
nhiên, sẽ tặng một vài dụng cụ tình thú. Ví dụ như ngọc thế (…của đàn
ông), tỷ như mềm mại co dãn mười phần khiêu đản (…của con gái). Lần đầu
bị sư phụ sai đem những đồ này đi giao cho khách khiến đầu cô đầy mồ
hôi, An Nhiên vẫn còn nghiêm túc suy tính có định khởi tố hắn tội quấy
nhiễu tình dục hay không?
Phụ trách đốt đá là một chú người da trắng mập mạp, dáng điệu cười lên
rất ngây thơ ngốc nghếch, mỗi lần đều dùng giọng điệu sùng bái cùng An
Nhiên thảo luận văn hóa uyên thâm của Trung Quốc. Thật ra thì An Nhiên
biết cũng không nhiều, mỗi khi bị ông hỏi nhiều quá, sẽ dùng thể văn cổ
để chặn ônglại, tùy tiện ném cho ông một câu thơ gì đó, nói ra oai là
mình hiểu. Nhìn ông khổ cực suy nghĩ, cô thật sự là cười đau cả bụng.
Mỗi khi đến lúc đó, cô đều lần nữa cảm khái, ban đầu Bùi anh buộc cô
phải đảm nhiệm nhiều như vậy"Chi, hồ, giả, giá", cô cũng không hẳn là
không biết gì.
Công việc của cô là từ hai giờ chiều đến mười giờ tối, cơm tối không ăn ở trong nhà, mỗi ngày Nhập Hồng đều càu nhàu cô nhớ uống nhiều canh một
chút, chớ trêu đùa với lửa. Ở nước Mĩ sinh sống nhiều năm như vậy, Nhập
Hồng căm thù đến tận xương tuỷ với món anh nhanh của nước Mĩ.
Gần đây Hoa Thịnh mới mời một vị đầu bếp, chỉ phụ trách bữa tối mỗi
ngày. Lúc trước nghe nói vị đầu bếp này chẳng những vóc người tuấn tú,
món ăn làm ra cũng là hạng nhất, cô hứng thú bừng bừng muốn đi nhìn.
Tiếc rằng mấy lần trước đều bị gọi đi ném đá, khó khăn lắm hôm nay mới
có thời gian rỗi rãnh, liền bê khay cơm của mình đi ăn nhờ.
Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt thật của vị đầu bếp kia, An Nhiên liền sửng sốt, người này làm sao lại nhìn quen mắt như vậy?
Đầu bếp chỉnh lại cái mũ cao ở trên đầu, đối với An Nhiên nói: "Xin lỗi, bây giờ còn chưa tới thời gian dùng cơm, xin chờ một chút."
An Nhiên lập tức nhớ tới, "A, anh là cái đó. . . . . . hương vị Trung Quốc! Làm sao anh lại tới chỗ này?"
Đầu bếp cười híp mắt nói: "Tôi làm hai phần công việc."
An Nhiên nhìn anh từ trên xuống dưới, khoa tay múa chân đo chênh lệch
chiều cao thân thể của anh với mình, cảm giác vóc người của anh cũng
không khác biệt lắm so với vóc người của Nam Tịch Tuyệt. Người này cười
lên trông rất hiền lành, đôi mắt đào hoa cũng không an phận, đuôi mắt
khẽ hếch lên, thế nào cũng giống như. . . . . . Phong lưu?
Cô nhớ tới Nam Tịch Tuyệt đã từng nói qua, người này hình như gọi là Cố
Lãng, mùa hè năm nay sẽ vào học nghiên cứu sinh ngành tài chính tại đại
học C. Nam Tịch Tuyệt yêu thích tài năng của anh ta, mấy lần khuyên anh
ta sau khi tốt nghiệp vào Lăng Hiên làm việc.
Có thể khiến cho Nam Tịch Tuyệt phí công mời như vậy, anh ta rốt cuộc có chỗ nào hơn người?
Hơn nữa, An Nhiên ác ý hạ thấp ánh mắt, cô thế nào lại cảm giác người
trước mặt này một chút cũng đều không có vui vẻ đây? Rốt cuộc là lạ ở
chỗ nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...