Một kiếm của Tạ Hồng Trần khiến cả đám hoàng tử hoàng nữ im lặng toàn bộ.
Đến Bảo Võ cũng khẽ run rẩy.
“Tên này...!mẹ nó tên này là Tạ Hồng Trần ư?” Anh ta nhỏ giọng hỏi.
Vẻn vẹn một chiêu này đã làm tất cả nhìn ra.
Thể chất máu Hủy Xà mà Sư Vấn Ngư khổ tâm bồi dưỡng tuyệt đối không phải địch thủ của kẻ này.
Đệ Nhất Thu nhíu chặt mày, y chăm chú nhìn Tạ Hồng Trần trên không xưa nay ôn hòa hữu lễ đã thay đổi, trở nên ngạo cuồng tùy ý.
“Ngươi là ai?” Y tỉnh bơ tra hỏi, khóe mắt quét sang Miêu Vân Chi.
Miêu Vân Chi quả là đã đẩy Hoàng Nhưỡng, chậm rãi rời khỏi đám người.
Lão cũng là lão tinh tướng, biết tình hình Tạ Hồng Trần trước mặt kia không đúng.
Dù không biết là chuyện gì, song cũng lo đẩy Hoàng Nhưỡng chạy cái đã.
Lúc này lão cũng đã kịp lùi vào ẩn nấp, không để ai chú ý.
Nhưng mà, Miêu Vân Chi quay lại liếc nhìn Đệ Nhất Thu.
Thấy vị Giám Chính Ti Thiên giám đang đứng trước mọi người, áo bào tím đai lưng ngọc, dáng người thẳng tắp.
Không chút lùi bước.
“Thằng con trai của Sư Vấn Ngư xem ra sống cũng không tệ.” Lão tự lẩm bẩm.
Đẩy Hoàng Nhưỡng từ cửa sau Ti Thiên giám rời đi.
Hoàng Nhưỡng trên xe lăn lúc này, rơi một tràng nước mắt.
Nàng không nhìn thấy Đệ Nhất Thu, thậm chí đến cả một câu căn dặn cũng không thể có.
Họ đều nói Tạ Hồng Trần đến, nhưng đến ngọn nguồn đã có chuyện gì, nàng không biết.
Hoàng Nhưỡng vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, trên người còn quấn tấm áo choàng Đệ Nhất Thu may cho nàng.
Vì đang chuẩn bị ra ngoài, trên hai chân nàng còn đắp tấm chăn lông thỏ.
Độ ấm của người kia, vẫn còn quẩn quanh bên nàng.
Song lúc y gặp nạn, nàng chả thể làm gì được.
Tai họa này, là mình mang tới sao?
Hoàng Nhưỡng thầm phỏng đoán, nhưng nàng có thể làm thế nào được?
Bốn chữ không thể ra sức, xoắn nát gan ruột.
Miêu Vân Chi nhìn thấy nước mắt nàng, trong trời đầy gió tuyết, từng chuỗi rồi từng chuỗi trong suốt, rạch phá gương mặt mỹ nhân, lóe sáng long lanh.
“Hoàng Nhưỡng?” trong lòng Miêu Vân Chi biết đối phương rất có thể vì Hoàng Nhưỡng mà đến, lão cũng không thể dừng lại, chỉ nói: “Hẳn cô thật sự có thể nghe hiểu bọn ta nói chuyện nhỉ? Đừng khổ sở nữa! Lão phu đã nhận lời cậu ấy, tất nhiên cả đời này sẽ thực hiện lời hứa.
Chỉ cần lão phu còn một hơi thở, cô sẽ có thể giống như hôm nay, sống cuộc sống thoải mái.”
Lão vừa nói vừa đưa Hoàng Nhưỡng, liều mạng chạy trốn.
Miêu Vân Chi không phải Kiếm Tiên, nhưng lão từng gặp qua vô số Kiếm Tiên.
Lão biết với thực lực hiện nay của Tạ Hồng Trần, chút khoảng cách đó, thậm chí lão còn không thể sử dụng pháp phù Truyền Tống.
Nếu không pháp thuật bị khuấy động, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Mà bên ngoài Ti Thiên giám, Tạ Hồng Trần cười lạnh: “Sâu kiến thôi, cũng muốn đứng máy sao?”
Trong lòng Giám Chính đại nhân biết trận chiến này tất nhiên dữ nhiều lành ít, nhưng y nhìn thấy gương mặt này cũng thực sự tức giận.
Y móc từ trong túi Trữ Đồ trữ ra một đôi chỉ sáo màu đen, không vội không chậm mang lên: “Cũng nên thử chút xem.”
Tạ Hồng Trần không nói nhảm với y, một kiếm phá trời.
Hoàng tử hoàng nữ khác thấy thế, chỉ có thể tránh xa.
Chỉ sáo trên tay Đệ Nhất Thu đen nhánh, như kim loại, như vải vóc.
Hai tay y khép lại, nhận lấy một kiếm này.
Sắc sáng của chỉ sáo và kiếm phong ma sát, bắn lửa khắp nơi.
Tay Đệ Nhất Thu toát ra khói xanh, một luồng nhanh chóng bốc ra một cỗ tiêu hương.
Y nhíu chặt mày —— công lực Tạ Hồng Trần trước mặt tăng lên quá nhiều.
Mà ánh mắt cũng hung hãn uy nghiêm, tuyệt đối không phải ánh mắt của Tạ Hồng Trần.
À, vừa nãy có người nói, hắn ta không phải Tạ Hồng Trần.
Đệ Nhất Thu khẽ nâng mắt, định tìm kiếm người vừa nói.
Song trong sắc kiếm lượn lờ, nào còn thấy rõ?
May thay, Lý Lộc nhanh chóng chạy tới.
Người kia lúc chạy đến đã trọng thương, nói xong câu đầu đã rớt xuống nóc nhà.
Lý Lộc tìm mãi mới moi cụ ra từ khe cống.
“Ngươi là ai?” Lý Lộc đút cho cụ một viên linh đan, vội vã hỏi.
Nhưng thấy người này máu me khắp người, tóc tai bù xù, thực sự khó mà phân biệt.
“Ta, ta… là...” Người kia thở không ra hơi, song thốt ra ba chữ kinh thiên động địa, “Cừu Thải Lệnh.”
“Cừu Thải Lệnh?” Lý Lộc kinh ngạc đến ngây người, nhưng anh biết thời gian quý giá, Đệ Nhất Thu cũng không thể chịu đựng hồi lâu.
Anh vội hỏi: “Đến cùng là có chuyện gì?”
Cừu Thải Lệnh gắng gượng dậy, nói: “Là Tạ Linh Bích… Hắn đoạt xác Tông chủ Tạ Hồng Trần, âm thầm tu luyện Linh Ma Quỷ thư, thậm chí còn hấp thụ công lực của mấy vị trưởng lão!”
Lý Lộc nghe ong ong trong đầu, anh gầm lên: “Vậy phải làm sao đây? Mấy trưởng lão Ngọc Hồ Tiên Tông các người chết cả rồi sao?!”
Cừu Thải Lệnh thở gấp, nói: “Ta đã thông báo đến mấy trưởng lão còn lại, bọn họ đang chuẩn bị chiến đấu, lập tức sẽ chạy đến.”
Nếu là thường ngày, nhân vật thần tiên như Cừu Thải Lệnh, không phải cỡ người như Lý Lộc có thể gặp được.
Nhưng giờ đây, Lý Lộc thật muốn ném cụ lại vào trong khe.
“Giám Chính bọn ta sao có thể kéo chân lão ma đầu kia chứ?” cổ họng Lý Lộc lạc cả giọng, “Lão ta đến Thượng Kinh rốt cuộc muốn làm gì? Giết Nhưỡng cô nương ư?”
Suy đoán này, ngược lại lại hợp lý.
Dù sao hai lần vào mộng, Tạ Linh Bích đều ăn thiệt thòi lớn từ tay Hoàng Nhưỡng.
Lão hận Hoàng Nhưỡng cũng không lạ.
Mà Cừu Thải Lệnh cũng hoang mang, nói: “Không, không biết.”
Lý Lộc tuyệt vọng: “Mấy trưởng lão kia đến cùng chừng nào mới chạy tới?”
Cừu Thải Lệnh không trả lời.
Thật ra, mấy trưởng lão của Ngọc Hồ Tiên Tông đã nhiều năm chưa từng ra tay.
Bây giờ đột nhiên chạy ra một Tạ Linh Bích tu vi kinh người như thế, ai dám coi thường?
Một sơ sẩy với bọn họ mà nói, đã không còn là thân bại danh liệt, mà là thân tử đạo tiêu.
Dĩ nhiên mọi người muốn chuẩn bị toàn bộ pháp bảo, phù chú đầy đủ.
Tạ Thiệu Xung đã sắp phát điên.
Hiện giờ trong Tông môn, Lão tổ mất tích, Tông chủ nổi điên, mấy trưởng lão bị thương bị thương, trợ chiến trợ chiến.
Chỉ còn chừa mỗi mình hắn không biết phải làm thế nào.
Vẫn là Tạ Diệp đề nghị: “Sư bá, Tông chủ tập kích trưởng lão, giết lên Thượng Kinh.
Điều này thực không đúng.
Chúng ta có nên lục soát điện Duệ Vân chút, xem phải chăng có thể có chỗ đáng nghi?”
Đây cũng là biện pháp trong không có biện pháp.
Tạ Thiệu Xung đành dẫn người điều tra điện Duệ Vân.
Nhưng trong cuộc điều tra lần này, bọn hắn thật sự có phát hiện cực kỳ quan trọng —— trong phòng tối điện Duệ Vân, giam giữ một người.
Tạ Thiệu Xung thật không dám tin vào hai mắt mình: “Lão tổ?!”
Mà trong phòng tối, “Lão tổ” bị cầm tù dung mạo đầy bình tĩnh.
Hắn hỏi: “Sư phụ… đã thẳng tiến Ti Thiên giám?”
“Sư phụ?” Tạ Thiệu Xung mở cấm chế không ra, mặt đầy mờ mịt: “Ai cơ? Nhưng đúng là Tông chủ đã đi Thượng Kinh.
Theo tin Cửu Khúc Linh đồng truyền về, ngài đang cùng Ti Thiên giám giao chiến kịch liệt.”
Trước mặt hắn, “Tạ Linh Bích” thở dài thật sâu: “Người vẫn làm vậy.”
Tạ Thiệu Xung lo lắng nói: “Lão tổ, Tông chủ ngài ấy… tu luyện tà công đó! Đệ Nhất Thu đã không địch lại, mấy trưởng lão khác còn chưa tới.
E rằng Ti Thiên giám không phải là đối thủ ngài ấy.
Ngài phải nghĩ cách gì xem!”
“Đệ Nhất Thu… không địch lại?” Mặt “Tạ Linh Bích” từ từ lộ ra một vẻ kỳ lạ.
Tạ Thiệu Xung vội la lên: “Lão tổ, Đệ Nhất Thu xuất thân người phàm tục, dù thể chất có thần kỳ song há có thể địch lại Tông chủ?”
“Tạ Linh Bích” không dám tin, mãi lâu sau mới nói: “Nhưng… lúc ta bị đoạt xác, từng để lại cấm chế trong người.
Cũng đã vẽ phá giải kiếm thế bảo Thanh Lam gửi cho hắn rồi.
Lẽ nào hắn chưa nhận được?”
“Đoạt xác?” Tạ Thiệu Xung trong phút chốc có chỗ không hiểu kịp, mãi lâu mới lớn tiếng gọi: “Thanh Lam? Nhiếp Thanh Lam đâu?”
“Sư bá!” Ngoài cửa có đệ tử chạy vào, chính là Nhiếp Thanh Lam đang thở hồng hộc.
Cậu lo lắng nói: “Sư bá, không biết sư phụ tôi bị làm sao ấy, đang đánh nhau với Ti Thiên giám.
Đệ Nhất Thu bị ma công ngài ấy gây thương tích, đã… đã thua trận! E là lúc này… đã bỏ mình.”
Tạ Thiệu Xung kinh hãi, trong phòng tối, “Tạ Linh Bích” gầm lên: “Ta đã lệnh cho cậu giao món đồ cho Miêu tiền bối, lẽ nào cậu chưa giao xong sao?”
Nhiếp Thanh Lam bị tiếng quát chói tai đến choáng váng, mãi mới nói: “Con, con… đệ tử giao rồi mà.
Sư phụ vừa giao phó, đệ tử đã đưa… Không đúng, việc này không phải sư phụ giao phó sao ạ? Sao Lão tổ biết?”
“Không thể nào…” Tạ Hồng Trần khoác thể xác Tạ Linh Bích lẩm bẩm, “Hắn đã có chiêu phá giải, tại sao lại thua trận bỏ mình?”
Hồi lâu, Tạ Thiệu Xung hỏi: “Ngài… Ngài là Tông chủ sư huynh, phải thế không?”
Tạ Hồng Trần không thèm trả lời câu hỏi của hắn, nói một mình: “Không thể nào.
Đến cùng đã sai lầm ở đâu?”
Tạ Thiệu Xung trầm tư một lát, bỗng nói: “Có thể nào là…kiếm thế ngài để lại quá mức cao thâm, Giám Chính hắn… tuy đại tài, nhưng dù sao không phải người trong kiếm đạo.
Có thể hắn ta…”
Tạ Hồng Trần ngẩng lên, nhìn thẳng hắn, hồi lâu, hai người đồng thanh nói ra ba chữ: “Xem không hiểu…”
“Nhanh, giúp ta thoát khốn!” Tạ Hồng Trần cả giận nói.
Tạ Thiệu Xung cùng Nhiếp Thanh Lam, Tạ Diệp cuống quýt chạy lên giúp đỡ.
Trước Ti Thiên giám, Đệ Nhất Thu đón lấy chiêu kiếm thứ nhất của Tạ Linh Bích, lập tức biết không thể chọi cứng.
Hai tay y đã tiêu, mà kiếm thứ hai của Tạ Linh Bích lại chưa thể lấy mạng y —— ba con rối siêu cấp của Ti Thiên giám cùng nhau tiến lên, ba con lập thành trận, ương ngạnh nhận một kiếm của Tạ Linh Bích.
“Thật là phiền.” Tạ Linh Bích không có tâm trí đánh nhau với Đệ Nhất Thu, lão ngóng nhìn hoàng cung, trong cung, một tòa tháp cao như ẩn như hiện.
Trên đỉnh tháp, một người mặc áo đạo trắng đen xen kẽ, tóc dài xám trắng, đón gió mà đứng.
Tạ Linh Bích cười lạnh, bỗng thu Tâm kiếm.
Sau đó, lão hơi tụ lực, sương đen lập tức dâng lên quanh người.
Trong màn sương đen, quỷ khóc thê lương.
Vô số đầu lâu khô trong sương đen xê dịch biến hóa, thỉnh thoảng lộ ra răng nanh sắc nhọn.
Này cũng không giống là công pháp chính đạo.
Đệ Nhất Thu đối mặt riêng với oán khí, không khỏi lùi về mấy bước.
Không biết Miêu Vân Chi đã đưa nàng ra khỏi thành chưa.
Y đột nhiên nghĩ.
“Sư Vấn Ngư! Nhặt xác con trai ngươi đi!” Giọng Tạ Linh Bích nấp trong màn sương đen cao thấp, lộ ra vẻ quỷ dị không tả xiết.
Lời vừa rơi xuống đất, luồng sương đen bao quanh, đánh thẳng đến Đệ Nhất Thu!
Đệ Nhất Thu nhắm mắt lại, tất cả pháp bảo có thể phòng ngự trên người đều mở ra trong chớp mắt.
Ba con rối đối chiến siêu cấp dù đã ngăn cản trước mặt y, nhưng khi bị sương đen xâm nhập, biến thành tro trong tích tắc.
Y đứng sau một mảnh tro bụi, thời gian tựa như trở nên chậm chạp vô hạn.
Hồi ức nửa đời, mê ly trùng điệp.
Y bẩm sinh rất thích đúc khí, tâm huyết cả đời, phần lớn đặt vào đây.
Phù hoa thế gian hàng triệu, cũng không từng lọt vào mắt y.
Chỉ mỗi một sắc sáng kia, ngưng liếc một lần, nhớ nhung một đời.
—— khoảnh khắc sắp chia ly, vậy mà chưa nói được với nàng câu nào.
Đáng tiếc kiếp này quá yếu kém, không thể bảo vệ nàng.
Khí kình của Linh Ma Quỷ thư ăn mòn ba con rối đối chiến, đánh trúng vào y.
Pháp bảo hộ thể của Đệ Nhất Thu vỡ vụn cả, y bị đánh bay ra xa mấy trượng, máu phụt ra đã hiện đen.
Độc Hủy Xà trước mặt Tạ Linh Bích có tu vi như vậy, hiển nhiên không đáng nhắc tới.
Trước mặt, tiếng cười của Tạ Linh Bích tợ như trộn lẫn máu, chữ chữ khiếp người.
Một góc Hoàng cung, trên cô tháp, Sư Vấn Ngư áo dài lộng gió, im lặng nhìn chằm chằm.
Tạ Linh Bích đến nguỵ trang cũng lười.
Lão đưa tay lần nữa, vốn muốn kết thúc tính mạng Đệ Nhất Thu, ngay lúc ấy, một tia pháp thuật khuấy động thu hút sự chú ý của lão.
Lão lần theo khí tức nhìn, thấy ở cổng nội thành xa xa, một người đẩy chiếc xe lăn, đang định sử dụng pháp phù Truyền Tống.
“Tiện tỳ!” Lão đạp gió mà đi, từ không trung đánh ra một chưởng!
Chính là hai chữ này, đủ để Hoàng Nhưỡng nhận ra lão —— Tạ Linh Bích!
Lão đã chiếm dụng cơ thể Tạ Hồng Trần, hơn nữa đột nhiên tu vi tăng vọt!
Vô số đầu lâu được sương đen bao bọc lấy, lao thẳng tới Hoàng Nhưỡng!
Miêu Vân Chi trong nháy mắt mở ra toàn bộ pháp bảo hộ thân, song một cú đánh này của Tạ Linh Bích, mang giận mà tới.
Bản thân Miêu Vân Chi lại hoàn toàn không có tu vi!
Hoàng Nhưỡng trơ mắt nhìn đầu lâu nhào thẳng trước mắt, trong nháy mắt đó, trong lòng nàng cũng không còn gì phải sợ.
Chết với nàng mà nói, không đáng sợ.
Thậm chí có thể nói, là một loại ban ân.
Bất kể kiểu chết nào cũng được cả.
Nàng thậm chí không nhắm mắt, bình tĩnh chằm chằm nhìn công pháp tà dị này.
Màn sương đen đầu lâu khô rít lên, bên trong tựa như khuấy động vô số tiếng người kêu khóc đau đớn.
Lòng Hoàng Nhưỡng yên tĩnh như nước.
Nhưng trong tích tắc sương đen muốn nhào tới nàng, một bóng đen bỗng dưng chặn trước người nàng.
Hoàng Nhưỡng khẽ giật mình, bóng đen chặn trước người nhẹ rúng động.
Thật lâu sau Hoàng Nhưỡng mới thấy rõ —— đây nào phải là bóng đen nào.
Chính là Đệ Nhất Thu! Chàng cả người đẫm máu, bị sương đen bao trùm.
Mà vô số đầu lâu trong sương đen, lao tới chàng nhe nanh!
A ——
Hoàng Nhưỡng nghe thấy lòng mình điên cuồng kêu gào, thế nhưng nàng không thể phát ra được chút tiếng động nào.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đệ Nhất Thu bị đám tà vật cười gằn, gặm đến máu me đầm đìa, xương phơi trắng hếu!
Đệ Nhất Thu! Đệ Nhất Thu!
Nàng từng tiếng lại từng tiếng gào lên đau đớn thảm thiết, thế nhưng không ai có thể nghe thấy.
Người kia ngăn trước người nàng, một tay chống lấy cánh cổng nội thành, máu dọc theo năm ngón tay nhỏ xuống, không rên một tiếng.
“Đi đi!” Y nhìn Miêu Vân Chi nói.
Miêu Vân Chi lấy lại tinh thần, lão hô cuồng một tiếng, như lên cơn điên đẩy Hoàng Nhưỡng xông ra nội thành.
Đầu lâu khô cực nhanh chóng gặm nửa người y, trên ngực y, lộ nội tạng đỏ tươi bên trong.
Máu ướt đẫm áo bào tím, cùng thịt nát nhỏ xuống thành bãi, y vẫn đứng vững vàng nơi đó, không chịu ngã xuống.
Cổng thành nội thành, hôm nay đã không còn ai phòng thủ.
Miêu Vân Chi đẩy Hoàng Nhưỡng chạy nhanh.
Chỉ cần ra khỏi nội thành, lão sẽ có thể dùng pháp phù Truyền Tống, ít nhất là đưa được Hoàng Nhưỡng đến một chốn an toàn trước.
Hoàng Nhưỡng có thể nghe được tiếng động từ phía sau truyền đến, nhưng nàng không nghe được động tĩnh của Đệ Nhất Thu.
Không, em không đi.
… Em không đi.
Một khắc này, ý niệm của nàng leo đến đỉnh điểm, tất cả chung quanh chậm rãi đóng băng, tựa như đến cả gió cũng chậm lại.
Âm thanh mơ hồ, hàng triệu tiếng kêu thảm, nguyền rủa, thút thít, tất cả đều hoà làm một thể trong đầu nàng.
Cách đó không xa, Sư Vấn Ngư vẫn lặng im chăm chú nhìn mọi thứ bên này.
Tạ Linh Bích nghĩ Hoàng Nhưỡng đã chết.
Lão bước mấy bước về hướng hoàng cung, bỗng nhiên cũng ý thức được gì.
Lão quay lại, nhưng đến cả động tác này, cũng biến thành vô cùng chậm rãi.
Xa xa nội thành dưới kia, một người đầy máu chặn cổng thành.
Xe lăn Hoàng Nhưỡng ngay sau lưng y.
Tiện nhân kia, ả còn sống!
Tạ Linh Bích muốn giơ kiếm, nhưng trong chớp nhoáng ấy, chung quanh đột nhiên tối sầm, lão không cảm giác thấy kiếm mình.
Biển não Hoàng Nhưỡng đau đớn kịch liệt, nhưng cơn đau ấy lại khiến nàng vui mừng điên cuồng.
Ở Ngọc Hồ Tiên Tông ngoài ngàn dặm, trong mật thất điện La Phù, đột nhiên có vô số tiếng quỷ khóc đáp lại cùng nàng.
Mây đen bốc lên nơi chân trời, trong khoảnh khắc, thế giới đã thay đổi dáng hình.
“Đệ Nhất Thu!” Hoàng Nhưỡng mở choàng mắt, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Nàng bật dậy, phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi khác.
Nàng đang vùi trong một bụi cỏ, hình như đang ngủ trưa.
Hoàng Nhưỡng nhanh chóng kịp phản ứng —— này là… giấc mơ thứ ba sao?
Đệ Nhất Thu sao rồi?
Nàng cúi đầu, phát hiện một cây trà châm trong suốt rớt xuống đất.
Lần này, tựa như nàng đã cố cưỡng ép vào mộng, cũng không hề nhìn thấy toà tháp chính tầng kỳ lạ và người đàn ông mặc đạo bào cổ quái kia.
Đệ Nhất Thu, không biết là chàng sao rồi.
Hoàng Nhưỡng biết, mình tám phần đã về tới thôn Tiên Trà.
—— cả đời này của nàng, sinh ở thôn Tiên Trà, gả vào Ngọc Hồ Tiên Tông, sau khi bị hại lại đến Ti Thiên giám.
Kể cả Bạch Cốt nhai sau cùng.
Tổng cộng cũng chỉ mấy nơi đó.
Mà lúc này, nàng sờ soạng mặt mình —— nàng vẫn là một đứa bé nhỏ.
Năm đó Đệ Nhất Thu, còn chưa ra đời.
Hoàng Nhưỡng nhặt cây trà châm trong suốt trên mặt đất lên, nàng chăm chú nhìn đống cỏ, một lần nữa giành lấy cuộc sống mới cũng không mang đến cho nàng nỗi vui mừng điên cuồng.
Nàng về một mình, còn không có y trong cuộc đời.
Này thật là, ngẫm lại thật khổ sở.
Đệ Nhất Thu, một giấc chiêm bao này, em vì chàng mà đến.
Chúng ta không chia lìa nữa, có được không?
Hoàng Nhưỡng ghim trà châm vào trong tóc, đi ra đống cỏ.
Đồng ruộng ngoài kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, giữa ruộng có tá điền đang làm nông.
Hoàng Nhưỡng đi qua bờ ruộng, rốt cuộc nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
“Chị!” Nàng chạy tới, cô gái đang xem xét hạt giống kia quả nhiên là chị nàng, Hoàng Quân.
Chị ấy lúc này thoạt nhìn cũng chỉ chừng mười sáu mười bảy, nhưng giữa mày đã đầy vẻ mệt mỏi.
Chị không có vô tư vô lự mà tuổi này nên có.
Ừ, đương nhiên chị ấy không có.
Hoàng Nhưỡng thu nụ cười, không kìm được lôi kéo tay chị, nhẹ giọng gọi: “Chị.”
Giọng nàng bé đi nhiều, Hoàng Quân cũng không nở nụ cười, móc từ bên hông ra một bọc giấy, đưa cho Hoàng Nhưỡng, nói: “Qua bên kia ăn đi.”
Hoàng Nhưỡng nhận bọc giấy mở ra xem, là một bọc mứt quả.
Nàng chậm rãi lùi sang một bên đồng, Hoàng Quân tiếp tục xem xét mớ hạt giống.
Hoàng Nhưỡng chợt nhớ, thật ra Hoàng Quân vẫn luôn không thích cười.
Hoàng Nhưỡng từ nhỏ do một tay chị nuôi nấng, Hoàng Quân còn giống mẹ nàng hơn cả Tức Âm.
Nhưng chị đối xử với Hoàng Nhưỡng, cũng không phải kiểu cưng chiều hết mực.
Chị không biết cười, cũng không dịu hiền.
Phần lớn thời gian, chị luôn im lặng.
Hoàng Nhưỡng ăn một hòn mứt quả, nó cũng không ngọt, mà ngược lại mơ hồ còn có vị đắng.
Ta đã về tới năm nào nhỉ?
Mẹ ta… bà ấy còn sống không? Hoàng Nhưỡng đột nhiên nghĩ vậy.
Thật sự nàng không hề muốn gặp người đàn bà kia dù chỉ nửa phần.
Người mà trong trí nhớ, lúc nào cũng oán hận mà cay nghiệt.
Có gì mà gặp chứ?
Lòng nghĩ vậy, nhưng khi Hoàng Nhưỡng lấy lại tinh thần, nàng đã dọc theo bờ ruộng về tới nhà họ Hoàng.
Nhà họ Hoàng lúc này, còn chưa có khí phái sau bao năm.
Cũng chỉ là tường đất ngói xám, giống căn nhà nông thôn thân hào hơn.
Hoàng Nhưỡng dọc theo hình dáng trong ký ức đi vào, đột nhiên da đầu đau nhói, có kẻ kéo tóc nàng.
“Con nhóc xấu xí! Chị mày đâu?” một giọng nói từ trên cao vọng xuống, đầy khinh thường.
Hoàng Nhưỡng kêu đau một tiếng, cảm thấy da đầu muốn rách toạc.
Nàng quay lại, nhìn thấy một khuôn mặt —— của Đại ca Hoàng Tăng.
Thấy Hoàng Nhưỡng không nói gì, Hoàng Tăng đạp tới một đạp.
Hoàng Nhưỡng bị đạp ngã ra đất xong mới phát hiện chỗ bụng đau đớn.
Mứt quả trên tay rơi đầy một chỗ.
Hoàng Nhưỡng phát hiện đã từ rất lâu rồi mình không bị ăn đánh.
Nàng ôm bụng, hỏi: “Ông tìm chị tôi làm gì?”
“Bữa nay mày làm phản à!” Hoàng Tăng một tay lôi nàng dậy, một bàn tay vả lên mặt nàng.
Khuôn mặt Hoàng Nhưỡng bị tát méo qua một bên, Hoàng Tăng cười lạnh: “Tiện chủng, trước sau gì cũng giống chị mày mất mặt xấu hổ, chi bằng đánh chết!”
Gã đưa tay còn muốn tát Hoàng Nhưỡng mấy tát, bên cạnh có một bà lên tiếng: “Tăng Nhi! Con đang làm gì vậy, không sợ ô uế tay à!”
Hoàng Tăng lúc này mới bỏ qua Hoàng Nhưỡng, gã chạy đến cạnh bà kia, nói: “Mẹ, hôm qua con ranh xấu xí này méc với cha, làm hại con bị cha mắng.”
Bà kia thế là thé giọng nói: “Nhịn đi.
Ai bảo người ta có bản lĩnh đó, sinh được hai đứa con gái.
Con bé lớn kia, lão gia đã yêu không hết.
Con nhóc này nhìn cũng sắp trưởng thành rồi, đến chừng đó, người ta mẹ con ba người hầu hạ, tri kỷ bực nào nha? E là chẳng bao lâu, hai mẹ con chúng ta cũng phải nhìn mắt người mà sống đó.”
Bà có ý riêng, lôi các bà khác trong viện ra chê cười không thôi.
Hoàng Nhưỡng bò dậy, từ đầu đến cuối, mẹ ở trong tiểu viện cũng không ra.
Hoàng Nhưỡng chậm rãi đi vào khu nhà nhỏ, thời gian vô tình biết bao, ký ức mỗi năm đã bị ăn mòn.
Nàng sau này, đến cả dáng vẻ tiểu viện này cũng không nhớ nổi.
Đình viện không có người quản lý kỹ lưỡng, thế là cũng không có cây cỏ quý giá gì.
Chuyện này ở nhà họ Hoàng sống bằng gầy giống mà nói, thật đáng giật mình.
Tiếng chửi bới vừa rồi, cũng không lôi được người trong viện ra.
Bà vẫn ở hậu viện, tỉ mỉ sắc thuốc.
Là thuốc cầu tử.
Theo lời thần y bà tìm đến, chỉ cần bốc thuốc theo phương, uống đúng lúc, nhất định bà có thể sinh được con trai.
Bà rất tin, thế là mỗi ngày bà đều sắc thuốc.
Về sau, mỗi lần Hoàng Nhưỡng nghe được mùi thuốc đắng, đều nhớ tới bà.
Tức Âm.
Hoàng Nhưỡng thả nhẹ bước chân, chậm rãi bước vào hậu viện.
Người kia trong trí nhớ, đã gầy gò đến đáng sợ.
Bà mặc bộ váy áo màu xám tro nhạt, tóc dài vấn cao cao.
Nghe tiếng bước chân sau lưng, bà không quay lại, chỉ si ngốc chằm chằm nhìn bát thuốc trên lò.
Bát thuốc đun đã sôi, bà rất cẩn thận bưng ấm thuốc xuống.
“Mẹ…” Hoàng Nhưỡng gọi thành tiếng.
Mà người trước lò thuốc kia, cũng không quay lại.
Thế là Hoàng Nhưỡng ở sau lưng bà, đứng yên thật thật lâu.
Trên mặt vẫn đau rát nóng rẫy, Hoàng Nhưỡng đưa tay sờ dưới mũi, vuốt ra một tay đỏ tươi.
Vừa rồi Hoàng Tăng tát mấy tát, tát đến máu mũi nàng chảy ngang.
Thế mà nàng cũng không phát hiện.
Hoàng Nhưỡng vươn tay, muốn chạm vào người đàn bà trước mặt.
Nhưng chung quy vẫn không làm.
Đừng nấu thuốc nữa.
Không có tác dụng.
Nàng muốn nói với bà như thế.
Nhưng câu này cũng giống đám thuốc kia, ngoài đắng nghét, còn có tác dụng gì đây?
Nàng quay người ra tiểu viện, quãng đời đã chết đi kia, quanh đi quẩn lại, lại chồng chất nơi tim.
Bên tai đột nhiên có tiếng nói chuyện, Hoàng Nhưỡng tập trung lắng nghe.
“Em gái ngoan, chỉ cần em chịu anh lần này, anh thề, sẽ không đánh em nữa đâu.” Giọng Hoàng Tăng vọng qua từ bức tường ngăn.
Hoàng Nhưỡng giật mình, nàng bò lên trên tường viện, lặng lẽ nhìn lén.
Chỉ nghe bên kia tường, Hoàng Tăng lôi kéo Hoàng Quân, đang thấp giọng nói.
“Lần này đại ca thua nhiều tiền vậy, cha mà biết nhất định sẽ không tha cho ta.
Nhưng bọn chúng nói, chỉ cần em có thể cùng bọn chúng một đêm, chỉ cần một đêm.
Thì chuyện này cứ tính vậy đi.” Gã mặt dày vô sỉ nói đến đây.
Mà Hoàng Quân chỉ lắc đầu, im lặng không nói một lời.
Hoàng Tăng hết kiên nhẫn, cười lạnh nói: “Dù gì ngươi cũng đã hầu cha rồi.
Hoa tàn liễu héo, còn chỗ nào tốt đẹp mà rườm rà! Nếu ngươi dám không chịu, ta sẽ nói hết chuyện này ra, xem ngươi làm sao ăn ở!”
Thấy Hoàng Quân vẫn không chịu gật đầu, Hoàng Tăng lại khuyên: “Em gái ngoan à, chỉ cần em nhận lời ta lần này, sau này ta không chỉ không đánh em, mà còn bảo vệ em nữa.
Còn Hoàng Nhưỡng nữa! Ta sẽ xem hai em như em ruột mình!”
Hoàng Nhưỡng ghé vào đầu tường, lẳng lặng nghe gã nói.
Nàng rời cái nhà này quá lâu, lâu đến mức đã không còn quá quen thuộc với ô uế dơ bẩn trong đó.
———–.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...