Trước mặt mọi người Tạ Hồng Trần nhận lời cuộc hôn sự này, Tạ Linh Bích dầu có bất mãn song cũng không nhiều lời.
Lão thân là Lão tổ, không thể làm gì trước mặt Ti Thiên giám và đám Hà, Trương, Vũ, bác bỏ Tông chủ.
Nhưng, bộ ba Hà, Trương, Vũ lại rất cẩn thận tỉ mỉ.
Dù mọi việc đã kết thúc, họ cũng chưa rời đi.
Ngược lại lấy danh nghĩa trưởng bối giúp đỡ Ngọc Hồ Tiên Tông, bắt đầu tổ chức cho chuyện chung thân đại sự sắp tới của Hoàng Nhưỡng.
Mua sắm tất nhiên không cần phải nói đến, bố trí trong Tông cũng vậy, không qua loa được.
Ba người vốn là chúa tể một phương, giờ trú lại Ngọc Hồ Tiên Tông, tự mình xử lý mấy việc nhỏ nhặt này, dĩ nhiên Hoàng Nhưỡng biết họ là vì ai.
—— nhất định là biết Tạ Linh Bích bất mãn, sợ lão làm khó mình đây mà.
Cả đời này của Hoàng Nhưỡng, có cha như Hoàng Thự, có mẹ như Tức Âm.
Song giờ đây, nàng mới thấy được trưởng bối chân chính có dáng vẻ gì.
Được bao người lo liệu, thiệp mời được Ngọc Hồ Tiên Tông từng phong từng phong phát ra.
Từ núi lớn đến bãi bằng, nhỏ đến cỏ cây cũng được trang trí từng chỗ một.
Chuyện vui lần này thật huyên náo xôn xao, bất kể là tiên môn hay dân gian, không ai không bàn tán.
Có người nói, này biểu hiện triều đình và tiên môn vứt bỏ hiềm khích trước đây, người thì nói Hoàng Nhưỡng chẳng qua cũng chỉ là thám tử do Tiên môn phái vào triều đình.
Còn có người lại nói Tạ Linh Bích gấp rút là do áp lực của đám Hà, Trương, Vũ.
Lời đồn bay tá lả, đều có chỗ khác biệt.
Giám Chính đại nhân dĩ nhiên chẳng màng.
Mãi đến khi một lời đồn kia lọt vào tai, cuối cùng y cũng ngồi không yên.
—— hôm đó, triều đình nhận được một lô sách cấm, Giám Chính đại nhân bắt gặp, không khỏi hỏi Hàn Lâm học sĩ Đường đại nhân: “Đã lâu triều đình không hạ lệnh cấm, sao giờ lại có sách cấm chứ?”
Đường đại nhân quét mắt nhìn y, nói: “Giám Chính đại nhân hỏi hay lắm.
Đúng lúc Đường mỗ đang định tặng một bản cho Giám Chính.”
Nói xong, ông ta phất tay, tự có một tiểu lại dâng chồng sách lên.
Giám Chính đại nhân tiện tay lật một quyển, nét mặt dần đông cứng.
—— sách là một bản dã sử, trong đó giải thích sinh động như thật rằng Giám Chính đại nhân mặt dày mày dạn, không tiếc bốn con rối đối chiến siêu cấp cũng phải cầu hôn Hoàng Nhưỡng cho bằng được.
Giám Chính chậm rãi lật tiếp, phát hiện đối với chuyện này giải thích của tác giả thật sự là suy nghĩ khác người.
Tác giả liên hệ chuyện “bảo vật quấn hông” và “cái chết thanh mai” của Giám Chính đại nhân về một mối.
Cho ra kết luận “gái nhà bình thường vô phúc cam chịu”.
Sau đó lại kết nối đến chuyện Hoàng Nhưỡng có xuất thân thổ yêu lại tu tập võ đạo.
Xong kết luận vì sao Giám Chính đại nhân không phải Hoàng Nhưỡng không cưới.
Đương nhiên, miêu tả rất cẩn thận, sống động tỏa hương, không chữ dư thừa, người không có hoạt sắc sinh hương, không bỏ một chữ, người không bị bệnh não hai mươi năm không thể thuật lại.
“Ung nhọt độc phố chợ mà…” Ung nhọt thật! Giám Chính đại nhân mặt tỉnh bơ trả sách về: “Người khắc bản thành sách bắt tất!”
Chớp mắt đã đến ngày thành thân, không chỉ có Ti Thiên giám coi trọng, Ngọc Hồ Tiên Tông cũng là mở rộng yến đãi khách bạn.
Hôm nay so với ngày Hoàng Nhưỡng bái sư náo nhiệt hơn rất nhiều.
Hiếm có hơn là, ngay cả Miêu Vân Chi Bạch Cốt nhai cũng không màng vạn dặm xa chạy đến, uống chén rượu mừng.
Miêu Vân Chi rất hiếm khi để ý tới chuyện tiên phàm, bao năm qua lão hành y tế thế, chỉ là tính khí rất xấu thôi.
Ngày mừng thọ thần của Sư Vấn Ngư từng mở tiệc chiêu đãi mời lão mấy lần, đến cả thư chúc mừng lão cũng không gửi một phong.
Phen này lộ diện, thực ngoài dự tính.
Do lão xuất hiện, thế là vài cao nhân không lộ thế cũng nhao nhao tới.
Chuyện này tô điểm thêm cho Ngọc Hồ Tiên Tông rực rỡ lên nhiều, không giống buổi thành thân của đệ tử mà nom như chuyện gì trọng đại hơn.
Sáng sớm hôm đó, Hoàng Nhưỡng sớm bị hỉ nương kêu dậy, bắt đầu chuẩn bị.
Hỉ phục của nàng do Ti Thiên giám chuẩn bị, vô cùng phức tạp hoa mỹ.
Châu quan thì càng không cần nói, do chính tay Giám Chính đại nhân làm ra, một chỗ nhỏ xíu cũng tuyệt đối không qua loa.
Cho đến giờ lành, hỉ nương vịn Hoàng Nhưỡng bước ra chỗ ở của mình.
Tạ Hồng Trần đã đợi ở cửa.
Bên tai nhạc vui bồng bềnh, hắn vẫn cứ một vẻ thanh lãnh.
“Phụ thân của Hoàng Nhưỡng cô nương đã qua đời, cũng may Tông chủ một ngày là thầy cả đời là cha.
Mời Tông chủ tự tay đội khăn cô dâu giúp Nhưỡng cô nương nào.” Giọng hỉ nương đầy vui vẻ, cuộc hôn nhân này đủ cho bà khoác lác cả đời.
Tạ Hồng Trần bước vào cửa phòng, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Nhưỡng.
Chỉ thấy người ấy trang phục lộng lẫy, đôi ngươi như kéo nước, làn da như mỡ đông.
Hoàng Nhưỡng thấy hắn, vẫn nhẹ nhàng khẽ chào: “Đệ tử bái kiến sư tôn.”
Hỉ nương chuyển khăn cô dâu sang cho Tạ Hồng Trần, cười mỉm đợi một bên.
Tạ Hồng Trần nhận mảnh khăn lụa đỏ đến chói mắt, hồi ức chồng chất đan xen như bóng ảnh.
Trong chớp mắt đó, hắn nhìn thấy nến đỏ cao chiếu, hắn nhẹ nhàng nhấc khăn tân nương.
Mà người dưới lụa đỏ, thẹn thùng diễm lệ tuyệt trần, bỗng chồng trùng khít lên giờ khắc này.
Thế giới xoay tròn một vòng, hắn luôn cảm thấy không đúng.
Song lại không nói được chỗ quỷ dị.
“Tông chủ, giờ lành sắp đến.” Hỉ nương bên cạnh nhẹ giọng thúc giục.
Tạ Hồng Trần cúi đầu, thấy mỹ nhân chăm chú nhìn hắn mỉm cười.
Hắn đưa tay, thế là lụa đỏ len giữa những ngón tay cuối cùng đã bao trùm lấy nàng, khuôn mặt luôn quanh quẩn trong trí nhớ mãi không đi kia, cũng đã hóa cát bụi trong tích tắc.
“Được rồi, Tông chủ dìu tân nương tử ra ngoài!” Hỉ nương cao giọng hô.
Bên ngoài tiếng pháo cùng vang, tiên âm hợp tấu.
Tạ Hồng Trần nắm tay Hoàng Nhưỡng dắt từng bước một, rời đỉnh Điểm Thúy.
Khách khứa bạn bè dự lễ đã tề tụ trên sườn núi, Đệ Nhất Thu thay xong hỉ phục từ lâu, đang chờ phía trước.
Lụa đỏ như biển, pháo rền như sấm.
Tạ Hồng Trần chỉ cảm thấy một lớp ký ức bị giam cầm theo tiếng vang dội này chấn động không yên, như muốn nổ tung ra.
Gì thế nhỉ?
Hắn đã từng nắm tay ai bước vào Ngọc Hồ Tiên Tông, dọc theo con đường núi này mà lên, đã bái thiên địa, bước vào động phòng?
Thu vàng năm ấy, là ai tặng hắn một nhành hoa, lúc sắp chia tay còn nói hắn cái gì?
Là ai tha thiết gọi một tiếng “Hồng Trần”, song hắn không chịu quay đầu?
Suy nghĩ hắn rối loạn, bước chân cũng loạn nhịp.
Nhưng hắn vẫn dắt tay Hoàng Nhưỡng, đi tới trước mặt Đệ Nhất Thu.
Đệ Nhất Thu hỉ phục đỏ rực cả người, ánh mắt y thật dài thật lâu, luôn dán lên người Hoàng Nhưỡng.
Tạ Hồng Trần đứng đối diện với y, tính ra, cũng chỉ cách có chút ít.
Thế nhưng trong một khắc này, hắn đột nhiên nghĩ —— sao hắn ta lại có thể cưới được nàng?
Quan hệ giữa Ti Thiên giám và Ngọc Hồ Tiên Tông mấy năm gần đây ngày càng khẩn trương, nhưng vì sao, hắn ta có thể?
Tạ Hồng Trần khẽ nhếch môi định nói, song âm thanh bên tai hiện giờ quá hỗn loạn.
“Thư… hòa ly? Thư hòa ly gì?”
“Nàng bảo ngươi làm thế à?”
“Được… Cũng tốt.
Dù sao hiện giờ ta chẳng khác nào phế nhân, không còn là cây ngô đồng nàng tình nguyện nghỉ chân lại nữa rồi.”
Hắn nắm tay Hoàng Nhưỡng, giao trên tay Đệ Nhất Thu, cảm thấy đầu óc như nấu sôi, đau đớn khó nhịn.
Đó là chân tình của ai nhỉ, vùi lấp trong cỏ hoang mọc thành bụi.
Đệ Nhất Thu nhận lấy bàn tay Hoàng Nhưỡng, đan cài năm ngón cùng nàng.
Hoàng Nhưỡng bất động thật lâu, nàng muốn kéo dài thời khắc này lâu hơn một chút.
Một trăm năm loạn ly, gặp nhau quá ít, vui vẻ cũng quá ngắn ngủi.
Nếu như thời gian có thể dừng lại ngay tích tắc này, chí ít chàng và ta đều lòng tràn ngập vui vẻ, xem như có thể giả vờ viên mãn.
Nhưng…
Hoàng Nhưỡng chậm rãi buông lỏng bàn tay.
Nhưng Tạ Linh Bích vẫn phải chết!
Nếu không làm sao xứng đáng trăm năm ta khổ tu?
Hoàng Nhưỡng nâng hai tay, nhẹ nhàng nhấc khăn cô dâu lên.
Tiếng nói chuyện xung quanh dần dừng lại, hiển nhiên, tất cả đang chú ý tới cử động của tân nương tử.
Vốn dĩ, Ngọc Hồ Tiên Tông là Tiên môn cũng không cần quá câu nệ lễ nghi phàm tục.
Song Ti Thiên giám là triều đình, hành động như vậy vẫn là thất lễ.
Trương Sơ Tửu nói: “Cô Nhưỡng, không được mở khăn trùm đầu sớm vậy.”
Ông bước lên, đang định trùm khăn lụa đỏ lại giúp Hoàng Nhưỡng thì Hoàng Nhưỡng đã xoay sang một người khác, cười nói: “Linh Bích Lão tổ, hôm nay đệ tử thành thân, sắp phải bái biệt Tông môn.
Trước khi chuẩn bị đi, còn một nguyện vọng, hy vọng Lão tổ thành toàn.”
Bất mãn trong lòng Tạ Linh Bích đã đỉnh điểm, nhưng trước đám đông, lão không thể thất thố.
Cho nên lão hỏi: “Là việc gì?”
Hoàng Nhưỡng vẫn ý cười nhàn nhạt, nói: “Đệ tử học nghệ nhiều năm, say mê kiếm đạo, song khó gặp thượng pháp.
Hôm nay, đệ tử muốn mời Lão tổ tứ nghệ tận mặt, để đệ tử… vấn đạo với kim triều*.”
Hai chữ “vấn đạo”, nàng nhấn mạnh từng chữ rõ ràng quyết tuyệt, thậm chí mang theo mấy phần độc ác.
(*) 闻 văn/vấn: có trí thức, có hiểu biết, có danh dự.
Mình hiểu ở đây là muốn có vẻ vang về đạo với đương triều – không chắc lắm.
Tứ nghệ: ban cho học thuật, kỹ nghệ.
Tất cả nghe xong xôn xao.
Đây là muốn khiêu chiến Tạ Linh Bích trước chúng.
Mọi người dán mắt lên người Tạ Linh Bích, Tạ Linh Bích cười lạnh, lão vốn là Lão tổ Tông môn lại bị đặt vào thế này, không thể lùi bước.
Nếu không truyền ra ngoài, há chúng không chê cười lão e ngại một hậu sinh trong Tông môn?
Lão đứng dậy, nói khẽ: “Biển học vô biên, cô có tâm ý này, rất tốt.”
Hai chữ “rất tốt” lão nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Cô, cô cô…” Dưới tình thế gấp gáp, Hà Tích Kim càng thêm nói lắp.
May có Vũ Tử Sửu bên cạnh vội hô: “Cô Nhưỡng hồ đồ quá, lão già này vốn đang bất mãn với cô vậy mà cô còn khiêu khích lão ta.
Nếu trong trận đấu lão ấy ngầm ra chiêu sát thủ thì làm sao?”
Tất nhiên Trương Sơ Tửu cũng nóng lòng, ông cười nói: “Nếu Lão tổ đã tứ nghệ, thế thì đương nhiên đến lúc là dừng.
Với tài năng của Linh Bích Lão sao lại có thể làm bị thương một kẻ tiểu bối chứ? Vũ môn chủ quá lo lắng rồi.”
Ba người cách nói khác nhau, song nói gần nói xa đều một ý —— bảo vệ Hoàng Nhưỡng.
Hoàng Nhưỡng cảm thấy thứ bảo vệ này giống như một lớp áo ngoài, dẫu không nhìn thấy được, song lại có thể chống lại lạnh lẽo đời người.
Nàng cười thi lễ với ba người, chân thành còn hơn nửa đời ‘hiếu thuận’ trước mặt Hoàng Thự.
“Nhưỡng chân thành cảm tạ ba vị.” Nàng bái ba người, rồi quay sang ngó Đệ Nhất Thu.
Đệ Nhất Thu nhẹ nhàng buông tay nàng, nói: “Dù chưa bái thiên địa, nhưng giờ bổn tọa cũng xem như là phu quân của nàng.
Nếu phu quân thay nàng ra trận, nói vẫn nghe thông.”
Y không biết vì sao Hoàng Nhưỡng phải đánh thắng Tạ Linh Bích.
Song y cũng không hỏi.
Từ hôm nói chuyện ở thành Khám Nguyệt đến tận bây giờ, y yên lặng hỗ trợ, song xưa nay chưa từng hỏi nguyên do.
Hoàng Nhưỡng mỉm cười, nói: “Nửa đời trước, em đã quen mọi chuyện dựa vào bản thân mình.
Nên trận đấu này, hãy cứ để tự em thôi.”
Dứt lời, nàng cởi hỉ phục khoác bên ngoài, Đệ Nhất Thu rất tự nhiên đón vào trong tay.
Hoàng Nhưỡng rút trong túi pháp bảo Trữ Đồ bên hông ra hai thanh kiếm, một thanh là Nhất Chi Độc Tú năm đó Tạ Linh Bích tự tay chế tạo.
Còn thanh kia, là kiếm Hoàng Kim do Đệ Nhất Thu đúc thành.
Hoàng Nhưỡng rút Nhất Chi Độc Tú ra, cài kiếm Hoàng Kim trên lưng.
Tạ Linh Bích đã cười lạnh đi vào sân tập võ, lão giơ tay nắm thành một trảo hờ, một thanh bội kiếm của đệ tử đã bay đến trong tay.
Hiển nhiên, lão định dùng thanh kiếm này giao chiến với Hoàng Nhưỡng.
Hay là nói, Hoàng Nhưỡng không xứng để cho lão dùng Tâm kiếm ứng đấu.
Tạ Hồng Trần nhíu mày, chỉ có hắn biết, tu vi Hoàng Nhưỡng tuyệt đối không kém.
Bao năm qua, nàng ấy quá khổ luyện.
Tất cả đứng ở sân tập, vừa hoang mang lại vừa có chút hưng phấn.
đấu Lão tổ Tông môn, dù rằng dùng hai chữ “tỷ thí” cũng không thích hợp song xưa nay gần như chưa từng có.
Sao vào ngày xuất giá, Hoàng Nhưỡng lại yêu cầu gần như khiêu khích đánh với Tạ Linh Bích chứ?
Đừng nói ai khác, ngay chính Tạ Hồng Trần cũng không hiểu.
Bao năm qua, Hoàng Nhưỡng khổ tu điên dại thế nào, tất cả đều nhìn vào trong mắt.
Không ai biết mục đích của nàng.
Mà sau trăm năm, nàng lại ra một chiêu như thế.
Hà Tích Kim nóng vội lại nói không ra miệng.
Ông giật giật Trương Sơ Tửu, vội la lên: “Phán, phán, phán…”
Trương Sơ Tửu lập tức hiểu ý, ông bảo Tạ Hồng Trần: “Tạ Tông chủ, trận chiến này chắc hẳn vô cùng đặc sắc, hay cậu và ta cùng vào giữa sân, phán định thắng bại, thế nào?”
Dứt lời, ông tranh thủ bồi thêm một câu: “Đương nhiên, Lão tổ tu vi thâm hậu, một vãn bối dù có thế nào cũng chưa đủ.
Nhưng cũng tính là một trận đấu.”
Tạ Hồng Trần biết, mấy người là lo lắng Hoàng Nhưỡng.
Hắn nói: “Được.”
Song ở giữa sân, Tạ Linh Bích cười lạnh nói: “Chỉ điểm hậu bối thôi mà, ba vị cần gì phải thế?” Lão chằm chằm nhìn Hoàng Nhưỡng, gằn từng chữ như đao, “Xem như Hoàng Nhưỡng có xuất giá Ti Thiên giám, thủy chung vẫn là đệ tử Ngọc Hồ Tiên Tông ta.
Chả lẽ, lo rằng ta tổn thương đệ tử trong môn không được sao?”
Nói xong, lão bảo Hoàng Nhưỡng: “Đã muốn thử nghệ, vậy lên đi.”
Vừa nói, lão giương tay, mở ra kết giới trên sân tập.
Kết giới này rất đáng chú ý, đó là phòng mấy người khác vào quấy rầy trận đấu.
Song cũng có tác dụng hạn chế tu vi hai bên.
Dưới kết giới, lấy tu vi kẻ yếu làm chuẩn.
Cho nên Tạ Linh Bích cũng sẽ bị kết giới giới hạn, giảm tu vi xuống ngang bằng chuẩn với của Hoàng Nhưỡng.
Đây thường là sư trưởng lo lắng lỡ tay làm bị thương hậu bối, hoặc có ý hướng dẫn hậu bối mới bắt đầu dùng.
Xem như đã là thiện chí khổ sở dụng tâm.
Đương nhiên, kết giới mở ra rồi thì đám Hà Tích Kim cũng không vào sân được.
Tạ Linh Bích tình nguyện tự hạ thấp tu vi mà đấu với Hoàng Nhưỡng.
Việc này tương đương với phong phạm trưởng bối khiêm nhường đệ tử hậu bối của lão, lộ rõ không còn nghi ngờ.
Xung quanh, đám người cũng xôn xao tán thưởng.
Tạ Linh Bích là Lão tiền bối trong tiên môn.
Còn Hoàng Nhưỡng nhập đạo cũng chỉ chừng một trăm năm.
Với phàm thế thì thời gian trăm năm như con sông dài.
Song đối với người trong Tiên môn thì thật ra chả là gì.
Xem như Tạ Linh Bích tự hạ tu vi cũng không ai xem trọng Hoàng Nhưỡng.
“Đệ tử cả gan, mời Lão tổ chỉ giáo!” Hoàng Nhưỡng rút Nhất Chi Độc Tú, một khắc này, đôi đồng tử nàng sôi sục ý chí chiến đấu, hỉ phục trên người rực như lửa.
Chung quanh mọi thứ đều yên ắng lại, Đệ Nhất Thu đứng ngoài sân quan sát, nghi ngờ trong lòng trăm năm chưa giải.
Từ lúc nàng ấy bắt đầu học nghệ, dường như chính là chờ đợi trận quyết đấu này
Cho nên lúc cầu hôn ở Kỳ Lộ đài, nàng từng nói: “Sẽ không có cưới xin gì cả, không đáng.”
Thế nhưng, nàng và Tạ Linh Bích có thâm cừu đại hận gì nhỉ?
Nhiều năm trước Tạ Linh Bích đã lui về ở ẩn một nửa, chuyện Tông môn đều là do Tạ Hồng Trần xử lý.
Tổ tiên nhà họ Hoàng hay là nhà họ Tức với Ngọc Hồ Tiên Tông đều chẳng có ân oán gì.
Tuổi Hoàng Nhưỡng chỉ vậy, đến cùng có gút mắc gì với lão được chứ?
Đệ Nhất Thu nghĩ không ra.
Song y biết, đây là chuyện mà Hoàng Nhưỡng vẫn muốn làm.
Vậy thì làm thôi.
Y đăm đăm nhìn ngọn lửa đỏ rực cháy trong sân tập, cảm nhận độ cực nóng của người ấy.
Trong lúc đó, cuối cùng Hoàng Nhưỡng cũng xuất đường kiếm đầu tiên.
Hàng ngàn ảnh kiếm giao thoa trùng trùng trên sân tập võ, ánh sáng áp đảo, tất cả nheo mắt.
Mặt Tạ Linh Bích như ngậm sương, lão mở kết giới đấu võ này đương nhiên không chỉ muốn khiêm nhường chỉ dạy Hoàng Nhưỡng.
—— chỉ có thế này, đám giòi bọ kia mới không vào vướng bận.
Lão nhìn bóng sáng màu đỏ trước mặt, ý giết người dần nồng đậm — tiện tỳ, đây là ngươi tự tìm đến, đừng trách lão phu.
Lão cầm pháp bảo phổ thông trong tay đấu với Hoàng Nhưỡng.
Chỉ nghe một tiếng vang giòn giữa sân, như vàng ngọc tấn công.
Hai kiếm gặp nhau, một chuỗi tia lửa như pháo hoa rơi xuống.
Hai vị Kiếm tiên, giữa ảnh kiếm trùng điệp, chuẩn xác tìm được kiếm của đối phương.
Người không nắm rõ tình hình hô ầm khen hay, chỉ có bọn Đệ Nhất Thu chùng sắc mặt.
Tạ Hồng Trần đứng gần Tạ Linh Bích nhất, hiển nhiên, hắn cũng không hiểu vì sao phải dẫn tới cảnh tượng này.
Ảnh sáng chớp lóe liên tiếp trong kết giới, kiếm hoa nhanh chóng nổ tung tóe.
Ban đầu cả đám còn chỉ trỏ xào xáo, song chẳng bao lâu, tất cả đã rơi vào im lìm.
—— Hoàng Nhưỡng trước mặt Tạ Linh Bích, tựa như cũng không phải không chịu nổi một kích như đám người tưởng tượng.
Không chỉ thế, thậm chí có thể nói, Hoàng Nhưỡng rất có sức lực đánh một trận.
Nguyên nhân không gì khác — nàng thật sự hiểu rất rõ chiêu thức công pháp của Tạ Linh Bích.
Tạ Linh Bích vừa mới xuất kiếm, nàng đã ra thế đối phó xong.
Tạ Linh Bích lúc đầu chưa phát hiện, một vài chiêu thức của lão thật ra cũng xem như là kiếm chiêu mà Ngọc Hồ Tiên Tông thường dùng.
Hoàng Nhưỡng có thể phản ứng kịp cũng không lạ.
Song… sau một trận tấn công nhanh như mưa rào, Tạ Linh Bích chỉ cảm thấy cổ tay nhói lên tê dại, sau đó, bảo kiếm trong tay lão như băng nứt từng khúc.
Hoàng Nhưỡng lại tiếp một kiếm, bảo kiếm trên tay Tạ Linh Bích cuối cùng không chịu nổi trọng lực, rắc rắc, gãy thành mấy khúc!
Mãi lâu, rốt cuộc cả đám người mới biết xảy ra chuyện gì —— Hoàng Nhưỡng đã đánh gãy nát kiếm của Tạ Linh Bích!
Chung quanh xôn xao một trận!
Theo lý, bảo kiếm Tạ Linh Bích đã gãy, trận đấu đã có kết quả.
Nhưng, nhưng lúc này, ánh sáng cuộn thành một luồng trong tay Tạ Linh Bích, ngay sau đó ánh kiếm kéo giãn ra —— một thanh kiếm xuất hiện trong tay lão.
Chính là Tâm kiếm!
Pháp bảo bổn mệnh của Kiếm tiên!
Lão tổ nghiêm túc rồi ư?
Đám người nhìn nhau, hiện giờ dù trong kết giới, tu vi của Tạ Linh Bích cũng đã ép xuống không hề khác biệt của Hoàng Nhưỡng.
Nhưng lấy Tâm kiếm ra đấu, ít nhất cũng là cố ý khi dễ.
Hà Tích Kim vội vã chạy tới bên cạnh Tạ Hồng Trần, giật giật tay áo hắn, chỉ chỉ vào giữa sân.
Gấp đến độ không thốt nên lời.
Tạ Hồng Trần cũng biết không tốt, cất giọng: “Sư phụ chỉ dạy đệ tử hậu bối, trên dưới Tông môn đều vinh dự thay.
Trận đấu này, nên dừng ở đây thôi.”
Song, Tạ Linh Bích làm như không nghe thấy.
Lão nhìn Hoàng Nhưỡng chằm chằm, tụ lực vào kiếm, một kiếm đánh rớt.
Bảo kiếm trong tay Hoàng Nhưỡng là chính tay Tạ Linh Bích rèn đúc.
Sao chịu thấy một kiếm toàn lực của lão?!
Chỉ một nháy mắt, thân kiếm đỏ lên, hóa thành tro bụi.
Hoàng Nhưỡng phi thân lui lại, bị kiếm khí của lão chấn phải.
Gò má nàng bị vạch một vết cực kỳ nhỏ hẹp, máu tứa ra, xinh đẹp vô song.
Tạ Linh Bích một kiếm được thế, không hề ngừng lại, ngay sau đó kiếm thứ hai khai thiên liệt thạch mà đến!
Trong kết giới huyễn ảnh ngàn trượng, Hoàng Nhưỡng cố thủ lùi về sau, cầm chuôi kiếm Hoàng Kim trên lưng.
Sau đó, nàng bỗng phát lực, một luồng sáng màu vàng kim mạnh mẽ từ trong vỏ kiếm toả ra, rực như mặt trời mới mọc!
Sắc vàng tấn công vào Tâm kiếm của Tạ Linh Bích, ầm, một tiếng vang rất lớn, trời đất chấn động.
Trong kết giới chỉ thấy bụi mù đầy trời, giữa lớp bụi mù, sắc kiếm như chớp loé.
Đám người rất khó phân biệt tình hình cuộc chiến, nhưng trong lòng tất cả đều có nghi vấn giống nhau —— Hoàng Nhưỡng lợi hại đến thế ư, dồn Tạ Linh Bích tế ra Tâm Kiếm?!
Mà lúc này, bao nhiêu nghiên cứu phá giải trăm năm nay của Hoàng Nhưỡng đối với Tạ Linh Bích, giờ phút này toàn bộ hiển hiện.
Với cùng một mức tu vi, uy lực của pháp bảo tạm thời địch nổi tình huống, kiếm chiêu của Tạ Linh Bích cũng không chiếm được ưu thế.
Điểm này, dù có thế nào Tạ Linh Bích cũng không muốn thừa nhận.
Mãi đến khi cánh tay của lão trúng một kiếm.
Máu bắn tung toé ra, dính ướt cánh tay phải của lão.
Tạ Linh Bích nắm chặt vết thương, mắt không dám tin.
Lúc này lớp bụi mỏng dần, người bên ngoài cũng thấy được vết máu trên tố y của lão.
Xung quanh đầy im lặng.
Tạ Linh Bích sao cam tâm nhận thua?!
Lão hét lớn một tiếng, nhào tới.
Khoái kiếm của Hoàng Nhưỡng cũng chẳng chênh lệch của lão.
Lần này kiếm ảnh vừa chạm đã tách ra, song thật ra người ở giữa sân đã dạo quanh Quỷ Môn quan mấy hồi.
Tạ Linh Bích phẫn nộ —— lão biết nếu thua Hoàng Nhưỡng là ý vị thế nào.
Địa vị như mặt trời ban trưa trong tiên môn của lão, từ đây sẽ thành một trò cười.
Cuộc đời lão, hễ nhắc tới, sẽ mãi mãi không thoát khỏi chuyện này.
Sỉ nhục này sẽ dính lấy lão vĩnh cửu, mãi đến khi lão xuống mồ.
Tạ Linh Bích bị một nữ đệ tử mới nhập đạo trăm năm đánh bại trước chúng.
Câu nói ấy như một ma chú kinh khủng.
Mà Hoàng Nhưỡng không hề sợ hãi.
Nàng đã vì trận này mà phấn đấu cả đời, đã dùng hết toàn lực.
Bây giờ còn có Đệ Nhất Thu giúp đỡ.
Xem như có thua cũng chỉ tự trách mình vô năng.
Không gì oán trách.
Kiếm khí của Tạ Linh Bích xếp lớp trùng điệp trước người nàng, một lớp tiếp một lớp.
Vị đã từng là Kiếm đạo tôn giả, đã nghèo mạt cùng đường.
Trên người Hoàng Nhưỡng bị chém đứt mấy nhát, song xiêm y nàng là màu đỏ tươi.
Còn muốn đỏ hơn cả máu.
Cho nên máu tươi thấm ra, cũng như nước mắt vào biển, cuối cùng hóa thành không.
Tạ Linh Bích đã phát cơn hung ác, nhưng nàng không hề nhượng bộ.
Cuộc tỷ thí này đã đổi vị, một bên muốn bảo toàn thanh danh và địa vị của mình, một kẻ… lại là muốn thắng.
Không biết nguyên nhân, nhưng họ sẽ không thỏa hiệp.
Tất cả đã nhìn ra, thế là mọi người ngừng thở, sợ bỏ qua một chốc.
Kiếm Hoàng Kim mà Đệ Nhất Thu chế tạo, thật sự gánh được uy lực của Tâm Kiếm.
Nó khiến ý đồ dùng pháp bảo lấn lướt của Tạ Linh Bích bị phá sạch.
Kiếm chiêu của lão bị Hoàng Nhưỡng phong bế đến đỡ trái hở phải, dần dần không còn phiêu dật linh động của một Kiếm tiên.
Yên tĩnh của đám người bên ngoài làm lão hiểu được, muốn thắng, chỉ có phá kết giới này.
Chỉ có mở ra kết giới, tu vi lão khôi phục, lão mới có thể thắng Hoàng Nhưỡng.
Thế nhưng làm vậy, không khỏi quá khó coi.
Trán Tạ Linh Bích rịn đầy mồ hôi, ma công của lão không thể để lộ ra được.
Những năm qua, đã quá lâu lão không gặp được địch thủ.
Hiện giờ, cường địch từng bước ép đến, còn lão ở trước đám đông, không thể trốn chạy.
Kiếm thế của Tạ Linh Bích hơi chậm, còn của Hoàng Nhưỡng càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng hung ác.
Thù hận hình tù mười năm, cuối cùng đã tới thời khắc thanh toán.
Hoàng Nhưỡng đã không còn cảm giác thấy thân thể mình, nàng và kiếm của mình tựa như hoà thành một thể.
Trong ánh kiếm lộn xộn phức tạp, chỉ nghe phụt một tiếng —— kiếm của Hoàng Nhưỡng đâm vào ngực Tạ Linh Bích!
Nàng rút kiếm, Tạ Linh Bích máu tươi đầy đất.
Lão không bưng chặn được máu này, như là không bưng chặn được thế suy tàn của mình!
“Hoàng Nhưỡng!” Lão gầm thét, rốt cuộc một kiếm phá kết giới sân tập! Kết giới vừa phá, tu vi lão lập tức khôi phục! Mắt lão đỏ rực, như một con hung thú đang nổi giận, phóng tới Hoàng Nhưỡng, muốn đập nàng chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay!
Lúc này, mấy người Đệ Nhất Thu, Tạ Hồng Trần, Hà Tích Kim cũng đã sớm phi thân lên!
Không ai biết lý do ân oán giữa hai người, nhưng tất cả đều nhìn ra đây là một trận chém giết!
Quả nhiên, trước khi Tạ Linh Bích phá kết giới đã biết sẽ bị ngăn trở móng vuốt.
Lão đột nhiên quát to một tiếng, dùng hết tu vi, mượn dư lực của kết giới ngăn đám người chốc lát.
Sau đó, lão bay nhào tới Hoàng Nhưỡng, thề phải giết con tiện tỳ này mới được!
Lão đã lên cơn điên, tóc dài xoã ra, nét mặt dữ tợn như ác quỷ.
Đám người chỉ nghe bịch một tiếng, Tạ Linh Bích dùng hết sức đánh ra một chưởng, ngực Hoàng Nhưỡng lõm xuống một khoảng, hồi lâu sau, máu chảy ồ ạt.
Ngay lúc này, Đệ Nhất Thu, Tạ Hồng Trần đã đuổi tới!
Tạ Hồng Trần vừa chế trụ Tạ Linh Bích nổi điên, đột nhiên nghe thấy một âm thanh, răng rắc, như tiếng cơ quan chuyển động nhẹ vang.
Con rối đối chiến siêu cấp vẫn luôn yên tĩnh đứng trong góc sân tập đột nhiên đưa tay, vũ khí trong tay nó chính là một thanh Kim Cương Xử!
Nó một phát cắm thẳng vào sọ Tạ Linh Bích.
Mà Tạ Linh Bích không chút phòng vệ.
Tốc độ của con rối siêu cấp, chính Tạ Hồng Trần ngay đó cũng không kịp phản ứng.
“Aaaaaaaá——” Tạ Linh Bích rú thảm, máu như lụa đỏ phủ xuống, mỗi một giãy giụa của lão, đều là cực hình.
Toàn bộ Ngọc Hồ Tiên Tông, lập tức loạn tung tùng phèo.
Hoàng Nhưỡng nằm trong lòng Đệ Nhất Thu, xương lồng ngực nàng vỡ vụn hoàn toàn, máu thịt be bét ra áo.
Nhưng nàng vẫn còn cười được, nàng kéo lấy một góc hỉ phục đỏ tươi của Đệ Nhất Thu, thì thào: “Em đã điều động con rối từ trước, xem ra sẽ đến lúc lão thẹn quá hoá giận.
Em lợi hại nhỉ?”
Trong lúc đấu tay đôi, nàng vẫn chuẩn xác vặn chiếc chìa khoá đồng khởi động con rối đối chiến.
Bởi nàng biết Tạ Linh Bích sẽ phá tan kết giới, thế là lấy hèn hạ đối lại hạ lưu, tính toán xong hết thảy.
Đệ Nhất Thu nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, trên đầu nàng, cây trà châm trong suốt kia dần tan nhỏ ra giọt châu bằng nước.
Nó bắt đầu tan chảy.
“Sao phải thế?” Giọng Đệ Nhất Thu run rẩy, “Nhưỡng à, đây là sở cầu cả đời của nàng sao? Tu thứ võ đạo đáng ghét đó, không rảnh rỗi một phút, một đời một thế, chỉ vì tính toán người này ư?”
Hoàng Nhưỡng đã không còn thở nổi, người nàng như ống bễ thủng nát, nàng vẫn cười: “Đúng vậy.”
Nàng cố hết sức ngẩng lên, nhìn thấy trong mắt người trước mặt đầy nước mắt, toàn bộ ánh mắt, tấc tấc đều là yêu thương.
Hoàng Nhưỡng dùng hết sức lực giơ tay chạm đến khuôn mặt y.
Khuôn mặt y lúc đầu trắng nõn như băng ngọc, vì mới tụ lực cứu giúp, đã hiện ra xà văn màu vàng kim.
Mà trên tay Hoàng Nhưỡng đầy là máu, nàng chạm đến, làm máu nhuộm nửa bên mặt y.
Đẹp đến mức bi thương mà yêu dị.
“Bởi lúc ấy, em lạnh lẽo nửa đời, cũng không hiểu chuyện.” Nàng chữ chữ đẫm máu, mà câu câu mỉm cười, “Đệ Nhất Thu, thật ra chàng tốt đẹp hơn thù hận rất nhiều.
Đáng tiếc là em tỉnh ngộ quá chậm.
Chàng xem, dù trong mơ hay ngoài đời, em luôn tỉnh ngộ muộn màng như thế…”
“Không muộn…” Đệ Nhất Thu cúi đầu, dùng trán cọ trán nàng, nhẹ giọng: “Chúng ta đã thành thân, không phải sao?”
Y muốn đè lại vết thương của nàng, nhưng máu đã trào qua bàn tay y, cuồn cuộn chảy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...