Từng năm lại từng năm trôi qua, Hoàng Nhưỡng thật ra không thể cảm giác quá rõ.
Cuộc sống của nàng quá đơn điệu, từng ngày rồi lại từng ngày luyện công, dưỡng giống.
Mãi đến hôm nay, lúc nàng ở Kỳ Lộ đài dưỡng giống, một con ve sầu từ trên phiến lá rơi xuống trong tay nàng.
Đó là một con ve sầu rất đẹp, dưới nắng chiếu, toàn thân nó trong suốt.
A, là Tửu Nhi này.
Khóe miệng Hoàng Nhưỡng khẽ nhếch, nàng đặt con ve sầu trên tay, ve sầu bò qua bò lại trên lòng bàn tay nàng, hơi bối rối hốt hoảng.
Trước Cửu Khúc Linh đồng Ti Thiên giám, Đệ Nhất Thu ngắm nhìn sườn mặt Hoàng Nhưỡng.
Y chả biết một con ve thì có gì mà nhìn.
Mà Hoàng Nhưỡng thì lại hơi cúi người, bắt cầu đặt con ve sầu xuống đất.
Con ve nao nao, định bò đi, vừa leo một nửa thì quay đầu lại.
Hoàng Nhưỡng đứng đó, cũng không tiến lên.
Thì ra chuyện thế gian, mất chính là mất.
Nào có gương vỡ lại lành, mất còn lại được gì chứ?
Hoàng Nhưỡng bắt đầu cảm thấy thời gian dịu dàng mà vô tình, bao lấy nuôi dưỡng vạn vật mà không chút nào quyến luyến.
Giám Chính đại nhân vẫn cứ định kỳ mỗi nửa năm lại đi Ngọc Hồ Tiên Tông bảo trì con rối.
Y còn đem tấm hung bản mới cho con rối Kỳ Lộ đài, tất cả bản khắc đều là kiếm chiêu của Tạ Linh Bích.
Nhưng y không còn gặp được Hoàng Nhưỡng.
Trải qua một quãng thời gian dài, những thiếu niên xưa kia cố ý xoắn xuýt muốn kết thân với Hoàng Nhưỡng cũng đã trở thành sống lưng của Tiên môn.
Bọn Lý Lộc cũng khuyên y, nói chung cũng nên nghĩ thoáng chút.
Nếu Hoàng Nhưỡng đã dốc lòng tu tiên, y đợi thêm bao nhiêu năm e cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước.
Giám Chính không đáp, mặc người thuyết phục cỡ nào, y cũng chưa có ý lập gia đình.
Ngược lại Ti Thiên giám được trui rèn qua năm tháng thanh thế dần lớn mạnh, cũng từ từ chiếm một chỗ cắm dùi trong tiên môn.
Mấy năm đó, Hoàng Nhưỡng cũng không phải hoàn toàn không ra khỏi Ngọc Hồ Tiên Tông.
Nàng cũng ra ngoài tru tà diệt ma, cũng đi qua kha khá chỗ.
Nhưng lần nào nàng ra ngoài đều có mặt Tạ Hồng Trần.
Dần dà, từ từ nảy sinh rất nhiều lời đồn đãi.
Ngày ngày Hoàng Nhưỡng đều luyện công ở điện Duệ Vân, mà điện Duệ Vân lại chả có đệ tử nào khác, chỉ có Tạ Hồng Trần.
Tạ Hồng Trần đối với bất kì ai đến cầu thân Hoàng Nhưỡng, dùbất kể môn đăng hộ đối thế nào, đều từ chối cả.
Mỗi lần Hoàng Nhưỡng ra ngoài giết tà, Tạ Hồng Trần đều đi cùng.
Cứ thế mấy chục năm qua, dù Tạ Hồng Trần có phẩm tính cao khiết thế nào, e cũng phải làm người phỏng đoán.
Quả nhiên, ban đầu là những thoại bản nhỏ lưu truyền chợ đen, trên đó viết ba cái thứ dơ bẩn hạ lưu tất nhiên không cần phải nói.
Sau đó, chính Khuất Man Anh cũng gửi thư đến, hỏi thăm Hoàng Nhưỡng phải chăng muốn đi Như Ý Kiếm tông ở ít lâu.
Khuất Man Anh là có ý tốt.
Hoàng Nhưỡng gì thì gì cũng là một cô gái tốt, dung mạo như tiên trên trời, kiếm pháp siêu quần, không cần thiết phải lội ao nước đục này.
—— nếu nàng thật sự bị hỏng cả thanh danh, lẽ nào Tạ Hồng Trần chịu lấy nàng sao?
Huống chi nếu giữa hai người có chút gì thật, e hậu quả khó lường.
Thế nhưng, ý tốt lần này của Khuất Man Anh cuối cùng vẫn bị từ chối.
Hoàng Nhưỡng chưa trả lời thư bà —— giấc mơ đã tới phần cuối, luôn khó tránh khỏi đồ cùng chủy hiện*.
(*) thời Chiến quốc, Kinh Kha hành thích Tần Vương, giấu chủy thủ vào trong tấm bản đồ, đến khi đến trước mặt Tần Vương, từ từ mở bản đồ lòi ra chủy thủ – sự việc đến bước cuối cùng sẽ lộ rõ chân tướng.
Đến lúc ấy, nếu có kẻ quá thân thiết, phải nên làm sao? Lẽ nào Hà Tích Kim lại vì nàng mà đối địch với Ngọc Hồ Tiên Tông sao?
Lời đồn đại càng diễn càng mãnh liệt, rốt cuộc kinh động đến một người.
—— Tạ Linh Bích.
Tạ Linh Bích lúc mới nghe cũng chả để ý.
Tạ Hồng Trần là ai, lão biết rõ.
Lão tuyệt đối không tin Tạ Hồng Trần sẽ vì một cô gái mà tổn hại danh dự bản thân và sư môn.
Song lão là sư tôn, cảnh cáo đôi câu tất nhiên là không tránh khỏi.
Điện Duệ Vân.
Lúc Tạ Linh Bích đi vào, không cho phép đệ tử thông bẩm.
Lão bước vào thư phòng của Tạ Hồng Trần, bắt gặp Tạ Hồng Trần ngồi vào bàn biên soạn kiếm trận, còn Hoàng Nhưỡng ở một bên mài mực cho hắn.
Hai người đang thủ thỉ, tuy không vượt lễ nghi song quả thực thân thiết không có khoảng cách.
“Sư phụ.” Thấy Tạ Linh Bích vào, Tạ Hồng Trần đứng dậy thi lễ.
Tạ Linh Bích liếc qua Hoàng Nhưỡng, nói: “Ngươi ra ngoài trước.”
“Vâng.” Hoàng Nhưỡng theo lời lui ra.
Tạ Linh Bích ngồi xuống bàn, lòng thầm tính toán, nói: “Thời gian Hoàng Nhưỡng học nghệ với con cũng không ngắn.
Vẫn là câu thầy trò như cha con, con là sư phụ, cũng phải cân nhắc vì tương lai con bé.”
Tạ Hồng Trần biết tính Tạ Linh Bích, hắn chỉ hỏi: “Cô ấy đặt tâm ý vào tu tiên vấn đạo, như vậy, tính ra trăm năm cũng không phải là dài.”
Tạ Linh Bích không thấy sự phản đối của hắn, nói: “Một ngày là thầy cả đời là cha.
Hiện giờ người giỏi trong tiên môn không ít, con làm sư phụ, tất nhiên cũng phải tìm chọn một người giỏi cho con bé.
Đợi con bé thành thân, có kết cục rồi, cũng không chậm trễ tu tiên vấn đạo.”
Ngay lúc vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi, lão đã nghĩ cách thay cho Tạ Hồng Trần.
Xưa nay danh tiếng Tạ Hồng Trần cực phẩm, rất được mọi người ngước nhìn.
Giữa hai người cũng chẳng có chỗ bắt thóp nào khó coi, chỉ cần gả Hoàng Nhưỡng đi, dù là Tạ Hồng Trần hay Ngọc Hồ Tiên Tông, tất nhiên đều có thể gột rửa sạch sẽ.
Tạ Linh Bích tự nhận, thực sự suy nghĩ cho Tạ Hồng Trần.
Nhưng, Tạ Hồng Trần nói: “Đệ tử không đồng ý.”
“Con nói cái gì?” Con ngươi Tạ Linh Bích hơi co lại, từng ấy năm, đây là lần đầu Tạ Hồng Trần làm trái ý lão.
Mà Tạ Hồng Trần cũng không nhường nhịn, giọng hắn thanh tịnh song thái độ không hề nới lỏng: “Cô bé Nhưỡng bái vào môn hạ của con, một mực dốc lòng tu luyện.
Chung thân đại sự của cô ấy nhất định phải do chính cô ấy làm chủ.
Dù đệ tử có là thầy cũng tuyệt đối không can thiệp.”
“Tuyệt đối không can thiệp?” Tạ Linh Bích giận quá hoá cười, “Được lắm!”
“Hoàng Nhưỡng!” Lão cất giọng gọi.
Hoàng Nhưỡng không đi đâu xa, đang đứng hầu ở ngoài cửa.
Nghe thấy tiếng Tạ Linh Bích nàng lập tức bước vào: “Đệ tử có mặt.”
Tạ Linh Bích nhìn Tạ Hồng Trần đăm đăm, gằn mỗi chữ mỗi câu: “Ngươi cũng không còn nhỏ, Lão tổ cố ý chọn cho ngươi một mối hôn sự, ý ngươi thế nào?”
Chọn một mối hôn sự sao?
Trong lòng Hoàng Nhưỡng, khóe miệng tà ác kia hơi nhoẻn, từ răng nanh nhỏ xuống đều là nọc độc.
Nhưng trước mặt người, nàng nhìn Tạ Hồng Trần, thần sắc như thú con bị kinh hãi, ngơ ngác trong chớp mắt.
Tạ Hồng Trần nhíu mày, nói luôn: “Không sao, nếu cô không tình nguyện, chỉ cần nói rõ trước mặt Lão tổ là được.
Dù rằng cô bái vào môn hạ của ta song… cũng không cần khó xử.”
Ngay trước mặt Tạ Linh Bích hắn thốt ra lời này.
Chẳng biết sao mà lại cảm thấy mấy phần quen thuộc.
Tạ Linh Bích cười lạnh, mây đen bao phủ đầy mặt.
Lão nhìn Hoàng Nhưỡng, mắt đã loé tia ra uy mấy phần: “Ngươi nói đi, đồng ý hay là không?”
Đồng ý chứ.
Hoàng Nhưỡng thầm cười khẩy, song nét mặt lại lộ vẻ thuần khiết đến xinh đẹp.
Nàng thoáng liếc Tạ Hồng Trần, chớp mắt một cái, lông mi thật dài nghiền vỡ một giọt nước mắt.
Nước mắt vỡ thành châu, lung linh như phát sáng.
“Đệ tử… tất nhiên là tuân lệnh Lão tổ.” Nàng khẽ nói.
“Nhưỡng!” Tạ Hồng Trần nhíu mày.
Tạ Linh Bích cười lạnh: “Nó nói, con nghe rõ cả chứ?”
Hoàng Nhưỡng gục đầu, không nhìn Tạ Hồng Trần nữa.
Cuối cùng, nàng quỳ rạp xuống đất, hạ giọng như chực khóc: “Lão tổ tứ hôn là may mắn của đệ tử.
Xin sư tôn… chớ tranh chấp với Lão tổ.
Tự đệ tử… cam tâm tình nguyện.”
“Thế thì xem như ngươi vẫn còn hiểu chuyện.” Tạ Linh Bích cứ tưởng rằng là do Hoàng Nhưỡng dây dưa Tạ Hồng Trần.
Nhưng chuyện đã đến mức này, lão đã thấy rõ ràng.
Giữa hai kẻ này, e rằng Tạ Hồng Trần mới là kẻ lún đủ sâu vào bùn.
Lão càng thấy may là mình phát hiện sớm, nếu chờ người có ý nắm lấy đằng chuôi, bôi ra lời lẽ gì đó.
Thế thì e Ngọc Hồ Tiên Tông sẽ trở thành trò cười của tiên môn.
“Đã thế, quyết định vậy đi.” Tạ Linh Bích đứng dậy, nói: “Mấy hôm nay Hồng Trần không có việc gì, sẽ cùng ta chọn cho đệ tử là ngươi một người tốt.”
Tạ Hồng Trần nhìn Hoàng Nhưỡng, hắn nào nhìn thấu được cô gái trước mặt này chứ?
Thế là chỉ thấy trong mắt, vì thói đời, vì Tông môn, vì rất bất đắc dĩ mà cô bị ép thỏa hiệp.
Hắn đi như gió táp đến trước mặt Hoàng Nhưỡng, từ trên cao nhìn xuống nàng, nói: “Nhưỡng à, ta hỏi cô một lần nữa, nếu cô không tình nguyện, không cần miễn cưỡng.” Giọng hắn mang thương tiếc và đau xót, là cảm xúc xưa nay Hoàng Nhưỡng chưa từng thấy.
Năm tháng ngoài đời thật dài đăng đẳng, khi thì hắn thanh lãnh quả dục, khi thì hắn không chịu nổi nàng trêu chọc, hừng hực như lửa.
Nhưng, hắn chưa từng đau lòng vì nàng.
Hắn mắt lạnh nhìn bi thương của nàng, nàng buồn bã, nhìn nàng từng ngày lại từng ngày ở Kỳ Lộ đài đếm sương trong.
Hoàng Nhưỡng không ngẩng lên, giọng nói quen thuộc kia vang ở bên tai, người đã từng mài khắc vạn vạn lần trong lòng, đang ở trước mặt.
Thời gian chồng chéo giao thoa, lại chậm rãi tách rời, cuối cùng rẽ đường mà đi.
Nàng hít một hơi thật sâu, ngẩng lên, vẻ cười nhàn nhạt, nói: “Sư tôn không cần khó xử, đệ tử tình nguyện.”
Một khắc này, mắt Tạ Hồng Trần mơ hồ, cũng trào ra một màng nước lấp lánh.
Hoàng Nhưỡng chăm chú nhìn mặt hắn, đường nét vẫn cứ tuấn tú kia, là dung nhan nàng vuốt ve triệu lần trong trí nhớ.
Nàng rưng rưng cười, nói: “Ơn sư tôn nhiều năm dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng.
Nhưng, sư tôn và đệ tử, chung quy vẫn là khác biệt.”
Rõ ràng chỉ là diễn kịch, nhưng nói đến đây, vẫn hơi nhói lòng.
Đương nhiên là khác biệt.
Từ đầu đến cuối, ta ở dưới bụi đất, còn ngươi nằm trên mây.
Giữa dòng bùn chảy không ngớt, lúc ta giãy giụa ở thời khắc sinh tử, ngươi hỏi vì sao cánh chim ta ô uế.
Khi bốn mắt gặp nhau, tia lấp lánh trong mắt Tạ Hồng Trần vụn vỡ.
Còn Hoàng Nhưỡng đứng dậy, chậm rãi lùi lại.
Cuối cùng, nàng khẽ nâng tay áo, ra khỏi điện Duệ Vân.
Như một luồng nắng ấm sắc vàng, từ từ rời xa dần.
Tạ Linh Bích thấy dáng vẻ hai người, lòng đã quyết, không thể khoan dung.
Lão lập tức nói: “Tiên môn hiện nay, hậu sinh xứng đôi với con bé cũng rất nhiều.
Con theo ta cùng lựa chọn.” Lão nói vậy, cũng là không muốn thật sự nảy hiềm khích gì với Tạ Hồng Trần.
Tạ Hồng Trần từ một tay lão nuôi nấng, hai người là thầy trò song tình cảm còn hơn cả cha con.
Tạ Nguyên Thư con trai Tạ Linh Bích hoang đường phóng đãng, cũng chả có tí bản lãnh gì.
Tạ Linh Bích đã không nuôi hy vọng với hắn từ lâu.
Vì thế, lão đã ôm tâm tư tiêu tốn toàn bộ lên người Tạ Hồng Trần.
Mà Tạ Hồng Trần cũng không phụ kỳ vọng.
Tình cảm hai người vẫn luôn là giai thoại Tiên môn.
Hiện giờ, thấy hắn vì một người đàn bà mà hoen bẩn, Tạ Linh Bích tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn.
Nhưng tương tự, lão cũng không muốn vì thế mà thật sự tổn thương Tạ Hồng Trần.
Hoàng Nhưỡng đi rồi, lão trải rộng trang giấy, viết tên từng kẻ trong tiên môn có thể kết hôn với Hoàng Nhưỡng.
“Nha đầu kia dung mạo không kém, tu vi cũng không có trở ngại.” Lão trầm giọng nói, “Con hãy chọn trong này một người thích hợp cho con bé.
Phần còn lại, không cần quan tâm.”
Tạ Hồng Trần ngó mấy cái tên, lặng thinh không nói.
Tạ Linh Bích đợi đã lâu, rốt cục đưa tay ấn ấn đầu vai hắn.
Hai thầy trò không nói lời nào, song tựa như lại nói hết thảy.
Hồi lâu sau, đầu ngón tay Tạ Hồng Trần rơi vào trang giấy, chỉ vào một cái tên.
Hắn chọn Trương Tâm Bách, con trai Trương Sơ Tửu.
Trương Tâm Bách là con trai một của Trương Sơ Tửu, không chỉ đẹp trai mà còn thiên tư thông minh.
Quan trọng hơn là, gia giáo tốt.
Điểm này, có thể nhìn ra được từ người cha Trương Sơ Tửu.
Mấy năm nay cậu ấy luôn bế quan luyện công, mẹ là Phùng Tranh Nhi dù nổi tiếng là cọp cái, song từ nhiều năm trước đã có câu, đã là nam nhi nhà họ Trương, cả đời chỉ cưới một cô gái.
Gia đình như vậy, gia phong thanh chính, phu quân quan tâm, nàng sẽ không chịu khổ gì.
Tạ Linh Bích không nhiều lời, lão đứng dậy rời điện Duệ Vân, tự phái người thu xếp việc này.
Nói cho cùng, lão cũng là đàn ông.
Thật ra lão có thể đồng tình với Tạ Hồng Trần.
Dung mạo Hoàng Nhưỡng thì không cần phải nói, về tính tình cũng không khỏi hợp ý Tạ Hồng Trần.
Một cô gái như thế, ở lâu bên cạnh khó mà không sinh ra tâm tư hư ảo.
Đương nhiên, lão đồng tình với Tạ Hồng Trần song lại rất xem thường Hoàng Nhưỡng.
Nếu không phải cố kỵ Tạ Hồng Trần, một ả đàn bà thôi mà, cứ phóng Bàn Hồn Định Cốt châm xong ném vào nhà giam sau núi là được.
Cần chi mà phiền toái vậy?
Nhưng cuối cùng lão không thể làm thế.
Hoàng Nhưỡng hiện giờ, bởi nhiều năm gầy giống cho đám Hà Tích Kim mà uy vọng trong dân gian của ả ta rất cao.
Đám Hà Tích Kim cũng rất chú ý đến ả ta.
Cộng thêm, Tạ Hồng Trần hiển nhiên cũng lụy tình rất sâu vào ả.
Một người như vậy, rất khó khiến ả ta tan biến vào hư không.
Không lâu sau đó, Vấn Tâm các.
Trương Sơ Tửu, Phùng Tranh, Trương Tâm Bách một nhà ba người đang dùng cơm.
Nhà họ Trương tuy là một thế gia tu tiên, tích cốc* từ lâu.
Nhưng Phùng Tranh Nhi vẫn định ra gia quy, cứ mỗi ba ngày tất cả mọi người trong nhà nhất định phải tề tụ một đường ngồi ăn cơm.
(*) việc bỏ ăn cơm (lúa gạo) để chuyên chú vào tu hành
Lúc mới gả vào nhà họ Trương, bà đã từng tâm hùng chí tráng, tuyên bố phải sinh mười tám tên nhãi con.
Về sau sinh được một Trương Tâm Bách, kinh hãi sao đẻ đái đau đến thế.
Thế là hùng tâm dập tắt, chí khí thành tro.
Trương phu nhân không sinh nữa.
Nên không thể con cháu cả sảnh đường, vẫn luôn là nỗi đau thương trong lòng bà.
Cho tới giờ, gia quy này cũng chỉ một nhà ba người họ chấp hành, sao mà quạnh quẽ.
Trương Tâm Bách gắp thức ăn cho cha, theo thường lệ nói: “Tài nấu nướng của mẹ tiến bộ không ít.”
—— nhóc thúi, không có nhân tính! Trương Sơ Tửu dứt khoát ụp thẳng một đĩa thức ăn vào chén cậu: “Mi nói đúng quá, mấy khi mẹ mi xuống bếp, ăn nhiều chút đi!”
Cha ruột đó ư?! Trương Tâm Bách sợ khiếp vía —— chẳng biết hôm nay mẹ xài hết mấy lọ muối nữa.
Còn nữa, không phải món này lần trước dọn ra còn sống sao, sao lần này cháy đen thui vậy…
Hai cha con liều mạng gắp thức ăn vào chén đối phương.
Phùng Tranh Nhi tươi cười, nói: “Nếu không đủ, mẹ làm tiếp hai đĩa nhé.”
“Đủ!” Hai cha con gần như cùng thốt, “Sao lại để cho phu nhân/ mẹ vất vả được…”
Đúng lúc này, ngoài cửa có đệ tử bẩm: “Các chủ, phu nhân.
Ngọc Hồ Tiên Tông phái người đưa thư đến ạ.”
“Ngọc Hồ Tiên Tông?” Thật là cám ơn trời đất! Trương Các chủ một tay gạt một đĩa thức ăn không biết tên cả vào chén con.
Sau đó ông nhận thư mở ra xem, vẻ mặt có phần kỳ quái.
“Gì thế?” Phùng Tranh Nhi hỏi.
Trương Sơ Tửu đáp: “Là Linh Bích Lão tổ, ông ấy mời chúng ta dẫn theo Trương Tâm Bách đến Ngọc Hồ Tiên Tông làm khách.”
Phùng Tranh Nhi nghe vậy rất hiếu kỳ: “Mời ông thì còn dễ hiểu.
Nhưng không phải tiết gì năm gì cũng chả có đại sự gì.
Gọi tôi ông với Tâm Bách tới không quá mức à?”
Trương Sơ Tửu chuyển bức thư qua tay bà, nói: “Phu nhân nói đúng chỗ then chốt rồi đó.” Ông liếc qua Trương Tâm Bách, hơi suy tư, nói: “Ông ấy cố ý nhắc đến Tâm Bách, lẽ nào…cố ý kết thân?”
Phùng Tranh Nhi chau mày nói: “Cách đây vài hôm tôi có nghe chị Man Anh nhắc đến một chuyện.”
Trương Sơ Tửu với bà vợ chồng liền tâm, liền nói ngay: “Hoàng Nhưỡng?”
Phùng Tranh Nhi gật đầu, nói: “Ngọc Hồ Tiên Tông còn ai có thể để Linh Bích Lão tổ tự mình ra mặt làm mai chứ? Hơn nữa còn cân nhắc Tâm Bách, chắc hẳn không phải đệ tử bình thường.”
“Ừm.” Trương Sơ Tửu vẫn thấy quái lạ, nói: “Nhắc đến cô Nhưỡng, mấy hôm trước ta nghe được vài tin đồn thật không hay.”
Phùng Tranh Nhi gác đũa, nghiêm túc nói: “Miệng đời ngang ngược, nghe được sao? Cô bé Nhưỡng số khổ, cha mẹ đều không còn đây.
Người họ Tức buộc cô bé nhận tổ quy tông, ép buộc họ Hoàng không ít.
Con bé thân gái khổ sở chèo chống vốn cũng không dễ.
Giờ lại truyền ra mấy thứ bỉ ổi kia, theo ta thấy, là nhà họ Tức đang làm trò quỷ ấy!”
“Vâng vâng vâng, phu nhân nói đúng.” Trương Sơ Tửu vội nói.
Phùng Tranh Nhi nói: “Linh Bích Lão tổ đã có thư mời, vậy chúng ta cứ đến xem sao.
Nếu bé Nhưỡng không bằng lòng thế thì chúng ta cứ đón nó về Vấn Tâm các du học là được.”
Trương Tâm Bách nhíu mày, nói: “Sao mẹ không nghĩ là nếu Nhưỡng cô nương bằng lòng thì?”
Ai ngờ, cậu vừa thốt, mắt Phùng Tranh Nhi sáng lấp lánh: “Vậy thì mi phải đi xem mộ tổ nhà họ Trương xem có phải đã bốc khói xanh chưa…”
Bà thèm nhỏ dãi.
Cha con họ Trương: “…”
Cả nhà cũng không chần chừ, cùng ngày hôm đó chạy ngay tới Ngọc Hồ Tiên Tông.
Lúc ấy, Hoàng Nhưỡng đang ở Kỳ Lộ đài, đấu với con rối.
Trong con rối là hung bản Đệ Nhất Thu vừa đổi.
Chiêu thức khác trước.
Hoàng Nhưỡng thừa dịp giải lao, khẽ vuốt mặt con rối.
Tính ra, nàng đã rất nhiều năm chưa gặp Đệ Nhất Thu.
Thế nhưng con rối được thường xuyên thay tấm hung bản, nghĩa là việc bảo trì con rối Ngọc Hồ Tiên Tông vẫn do y mỗi nửa năm đích thân tới.
Dù qua rất nhiều năm vẫn không gián đoạn.
Hoàng Nhưỡng đã từng nhung nhớ Tạ Hồng Trần, nàng đợi ở Kỳ Lộ đài, sớm sớm chiều chiều chờ hắn đến.
Sau đó là ở mật thất điện La Phù, nàng khoan tim lệ máu, ngày ngày chờ đợi, mỏi mòn cả mắt.
Rồi nàng cũng chờ đợi Đệ Nhất Thu, nàng nằm trên giường y, không thể nói không thể động, thời gian từng bước một dịch chuyển, ngoại trừ y, không còn chờ mong nào khác.
Sau đó nữa, nàng được đưa đi Bạch Cốt nhai.
Nàng đã nản lòng thoái chí, không muốn đợi thêm ai nữa.
Nhưng vẫn cứ hết lần này tới lần khác, Đệ Nhất Thu vẫn cứ đến.
Giờ đây, nàng đứng ở Kỳ Lộ đài.
Nàng nhìn con rối Đệ Nhất Thu tặng mình, con rối cũng đưa ánh mắt trống rỗng nhìn nàng.
Đệ Nhất Thu, nếu như còn có một giấc mơ tiếp theo, ta muốn đến bên cạnh ngươi.
Học nghệ khổ lắm, báo thù khổ lắm.
Nàng đột nhiên nghĩ vậy.
Mà lúc này, Ti Thiên giám.
Đệ Nhất Thu ngồi trước Cửu Khúc Linh đồng, nhìn nàng ngẩn người đối mặt con rối.
Mãi đến khi… Hoàng Nhưỡng lấy ra mấy trang phác thảo sơ đồ kiếm chiêu.
Ấy… Giám Chính đại nhân vươn tay, mới ý thức được rằng mình vốn không thể chạm vào.
… Giấy gì thế, đừng nói sẽ mở ra chứ? Giám Chính đại nhân lấy tay che mắt.
Hoàng Nhưỡng có mấy chiêu kiếm chưa tường tận lắm.
Thế là vẽ phác lại, quyết định đấu với con rối lần nữa.
Trong lúc ấy, con rối vẫn đang ngây người bất động kia như đột nhiên cảm giác được gì.
Nó rắc rắc, hơi ngóc đầu.
“?” Hoàng Nhưỡng không hiểu, nàng vứt tờ giấy qua cạnh hồ Bạch Lộ, đang chuẩn bị đấu tiếp với con rối.
Còn con rối lại quay cổ, vòng qua nàng.
Hoàng Nhưỡng trơ mắt nhìn con rối đi đến cạnh ao Bạch Lộ, dĩ nhiên sau đó, nó cúi người, nhặt bức phác thảo Hoàng Nhưỡng đặt cạnh bờ hồ.
Sau đó nó hé miệng, lộ hàm răng sắc bén đầy miệng.
Hoàng Nhưỡng chỉ kịp thấy bản vẽ bị nó quăng vào miệng ngậm lại, nhai hai ba cái liền vụn thành bột phấn.
Hoàng Nhưỡng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, suy tư chừng một khắc mới hiểu — vì sao mà bao năm qua, mình không còn nhận được một phong thư tình nào.
Trên đời này, chó luôn là chó.
Khi bé là con cún nhỏ, thành niên là chó lớn, già đi thì vẫn sẽ là một con chó già.
Thật đấy, đừng hy vọng nó biến thành gì khác.
… Nếu có cơ hội mơ lần nữa, thôi đừng chạy đến trước mặt y tiếp cận đi.
Tên chó chết này nom cũng chả giống người tốt.
Ti Thiên giám, trước Cửu Khúc Linh đồng, Giám Chính đại nhân ngẩng đầu ngó trời.
Cũng may, lúc này có đệ tử đến bẩm: “Hoàng sư tỷ, Lão tổ mời ngài vào nhà tiếp khách một chuyến.
Bảo là chưởng môn Trương Sơ Tửu đưa gia quyến theo tới, mời ngài sửa soạn rồi sang.”
“À, được rồi.” đương nhiên Hoàng Nhưỡng biết là chuyện gì.
Có lẽ là chuyện lần trước Tạ Linh Bích bảo tìm cho nàng một mối hôn sự rốt cuộc đã có cửa rồi.
Hoàng Nhưỡng vỗ vào bàn tay con rối một tiếng bốp, mới rời Kỳ Lộ đài.
Mà đối diện Cửu Khúc Linh đồng, Giám Chính đại nhân khóa chặt lông mày — Trương Sơ Tửu dẫn theo gia quyến đi Ngọc Hồ Tiên Tông.
Tạ Linh Bích đặc biệt phái người tới mời Hoàng Nhưỡng, hơn nữa còn dặn nàng phải sửa soạn một phen.
Chuyện không kỳ cục ư?
Dù gì Giám Chính đại nhân cũng trí tuệ vô song, chỉ cần y phân tích chút đã ra điểm chính.
Mấy năm qua, thật ra có chút ít lời đồn đãi giữa Hoàng Nhưỡng và Tạ Hồng Trần.
Dẫu không thể là sự thực song cũng chả dễ nghe.
Không có lửa thì sao có khói, há có thể không có nguyên nhân?
Vì thế, những tuấn kiệt Tiên môn trước đó còn nhung nhung nhớ nhớ Hoàng Nhưỡng cũng từ từ từ bỏ tâm tư.
Nhưng, Trương Tâm Bách con trai Trương Sơ Tửu đúng là một lựa chọn đẳng cấp.
Thêm nữa, bộ ba Hà, Trương, Vũ vẫn luôn dựa vào Hoàng Nhưỡng gầy dưỡng giống tốt, bọn họ rất tôn sùng Hoàng Nhưỡng.
Lại thêm Tạ Hồng Trần xưa nay trong sạch chính trực, Trương Sơ Tửu cũng chẳng phải là người nghe ngóng tin nhầm.
Chỉ chút tin đồn kia, cả nhà Trương Sơ Tửu tuyệt đối không coi là thật.
Có khả năng họ sẽ đồng ý luôn mối hôn sự này.
Thứ hai, Vấn Tâm các cũng là một gốc đại thụ của Tiên môn, việc đệ tử của Tạ Hồng Trần kết hôn với nhà họ Trương không chỉ có thể bác đi lời đồn, mà hai nhà cũng mở mày mở mặt.
Tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thanh danh Ngọc Hồ Tiên Tông.
Tạ Linh Bích thật là một lão già giỏi tính toán.
Giám Chính đại nhân cười lạnh.
Nhưng, — làm mai cho nàng ấy à, đã hỏi qua bổn tọa chưa?
——————–.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...