Thành Khám Nguyệt, khách điếm bình dân.
Lúc Hoàng Nhưỡng về, đã có một đám người chờ trong sảnh đường.
Thấy nàng quay về, mấy người ngồi ngay ngắn bất động.
Mà ông cụ cấp bậc cao nhất, không chỉ có khí thế uy nghi có trọng lượng, mà ăn mặc trên người, pháp bảo đều lộ rõ thân phận không tầm thường.
Hoàng Nhưỡng không hiểu chuyện gì, một người đàn ông trung niên bên cạnh ông cụ trầm mặt, nói: “Hoàng Nhưỡng, còn không qua đây chào ông ngoại cháu.”
Ông ngoại?
Hoàng Nhưỡng nhíu mày, dĩ nhiên một cảm xúc nho nhỏ này không thể giấu được trước mặt ông cụ hoa giáp* kia kia.
Ông cũng là thổ yêu, hơn nữa là dòng máu tinh thuần.
Có điều tuổi rất lớn, thoáng nhìn có vẻ đầy uy nghiêm.
(*) chỉ những người từ 60 trở lên.
Ông cụ cầm quải trượng, mặc bố sam màu khói, đai lưng bên hông cũng đeo pháp bảo trữ vật đầy quý báu.
Trên đó ẩn hiện chú ấn, làm từ chính tay Tạ Linh Bích Ngọc Hồ Tiên Tông.
Ông trầm giọng: “Mẹ cháu Tức m từ cái năm lấy Hoàng Thự đã cắt đứt qua lại với nhà mẹ.
Bao nhiêu năm chưa từng qua lại.
Hôm nay chuyện cũ đã vậy, cháu vốn là cháu chắt dòng họ Tức ta, cũng nên nhận tổ quy tông.”
À, thì ra là người nhà mẹ.
Hoàng Nhưỡng ngoài mặt ngậm cười, mà trong lòng lạnh lẽo.
Ký ức bao nhiêu năm không muốn nhớ lại, trong một lúc dội về.
Người đàn bà luôn cay nghiệt trong trí nhớ của nàng, đến ánh mắt cũng tràn đầy oán hận.
Dù cho đến cuối cùng, bà moi tim trong tiểu viện mà chết, cũng không ai hỏi bà một tiếng.
Hoàng Nhưỡng và chị gái rúc vào nhau, lặng lẽ nhìn sự sống của bà trôi qua, cuối cùng hóa thành cát vàng.
Cả đời bà, cực khổ tự gánh, người xưa xa rời hết, ở đâu ra người nhà?
Hoàng Nhưỡng quan sát mấy người khí thế nghiêm nghị trước mặt, lòng thật sự không hề tôn kính, chỉ lộ vẻ đờ đẫn.
Nàng đứng đã lâu, ông cụ trước mặt bèn sinh bất mãn.
Ông chữ chữ uy nghiêm nặng nề, nói: “Gặp mặt trưởng bối, phải cẩn thận kính cẩn.
Cháu có quỳ cũng quỳ nổi sao?”
Nam tử trung niên bên cạnh mắng: “Cô muốn để Tạ Tông chủ đích thân đến, mới làm lễ bái à?”
Hoàng Nhưỡng luôn thức thời, nhưng lúc này nơi đây, nàng không quỳ được.
Đúng lúc này, ngoài cửa có người nói: “Tạ Tông chủ.”
Cuộc tỉ võ thử nghệ đã kết thúc, Tạ Hồng Trần đã về.
Ông cụ đang ngồi thấy hắn, đứng dậy khẽ gật đầu, chào: “Tạ Tông chủ.”
Tạ Hồng Trần chắp tay: “Là Tức lão gia tử.
Không ngờ tỉ võ đệ tử tân tú năm nay còn kinh động đến cả ngài.”
Tức lão gia giơ tay ra hiệu, tự nhiên có người bên cạnh ông chuyển đến thêm một cái ghế.Ông nói: “Tạ Tông chủ mời ngồi.”
Tạ Hồng Trần không chối từ, ngồi xuống rồi hỏi: “Lần này Tức lão gia tử đến, có việc quan trọng à?”
Trong lúc nói chuyện, hắn thoáng ngó Hoàng Nhưỡng.
Tức lão gia tử nghiêng quải trượng sang một bên, mới nói: “Nhắc tới cũng là có duyên, người đệ tử của Tạ Tông chủ Hoàng Nhưỡng này, vốn là con gái của Tức m con ta.”
“Tức m?” Tạ Hồng Trần hơi nhíu đỉnh mày, “Có chuyện này sao?”
Tức lão gia tử ở trước mặt hắn cũng dịu giọng đi chút, nói: “Năm đó đứa con ngỗ nghịch này vô tri, cứ phải lấy tên Hoàng Thự.
Đã cắt đứt qua lại với gia đình.
Cách đây mấy hôm bọn ta mới biết, thì ra cả hai vợ chồng chúng đều đã qua đời.”
Thật ra, Hoàng Thự chỉ bị phế tu vi cũng không tính là qua đời.
Nếu Hoàng Nhưỡng có thể dốc lòng chăm sóc, lão vẫn có hy vọng tiếp tục tu thành thân người.
Nhưng đối với bọn Tức lão gia tử mà nói, con rể kiểu ấy, chết càng tốt.
— nếu không chết, họ cũng không thể tới cửa nhận Hoàng Nhưỡng.
Ông nói đến đây, Tạ Hồng Trần đã nắm chắc trong lòng.
Hắn nói: “Xem ra, Tức lão gia tử là nghe nói ái đồ này của ta đầy khổ luyện, mới đến thăm con cháu.”
Tạ Hồng Trần nói chuyện dễ nghe hơn nhiều.
Tức lão gia tử ừ đáp: “Cuối cùng con bé này xem như cũng không chịu thua kém.”
Nói kiểu vậy, mục đích cực kỳ rõ ràng.
Là muốn Hoàng Nhưỡng nhận tổ quy tông.
Tạ Hồng Trần suy nghĩ xong, thấy cũng không phải chuyện xấu.
Hắn nói: “Duyên phận dòng máu, không nên cản trở.
Nhưỡng, đã vậy, cô ra mắt ông ngoại mình đi.”
Hoàng Nhưỡng biết, bất kể thế nào, vô luận như thế nào, môn thân này nàng đã nhận định.
Cũng xác định phải dập đầu.
Nói đến, cũng không tổn thất gì, có điều mấy giọt máu chảy trong người, đâu tính là gì.
Vậy thì quỳ thôi!
Nàng đang định quỳ thì đột nhiên, trên cầu thang có người đi xuống.
“Cuộc tỉ thí đệ tử tân tú Tiên môn là lúc giới nghiêm trong thành Khám Nguyệt.
Tất cả ra vào đều phải báo cáo cho triều đình, đồng thời phải trình lệnh bài thông hành.
Hiện giờ bổn quan hoài nghi có kẻ xấu trà trộn vào trong thành.
Mời chư vị trình lệnh bài.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, lại đầy khí phách.
Trong chính đường khách điếm, mọi người nhìn sang.
Chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú chậm rãi xuống lầu, sắc mặt y trắng bệch, vẻ lạnh lẽo nghiêm túc.
Người mặc một bộ quan phục màu tím, bên ngoài khoác áo choàng đen.
Bên hông buộc đai lưng ngọc, treo túi kim ngư.
Chân mang giày quan màu đen, bước đi vững vàng.
Trang phục này, phần lớn người trong tiên môn nhận ra.
—— Đệ Nhất Thu…
Y vừa dứt lời, có tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài.
Lát sau, có quan sai bao vây khách điếm.
Tức lão gia tử nhìn tên quyền thần tuổi thanh niên trước mặt chằm chằm, không khỏi giận tái mặt: “Giám chính đại nhân, ngài làm vậy là ý gì?”
Bên cạnh, Giám phó Lý Lộc không ngừng lau mồ hôi.
Mà Giám chính đại nhân của anh không vội cũng không chậm, đầy ung dung: “Quan phủ tuần kiểm, mong chư vị đừng trách.”
Cả đám không thốt ra lời – là lúc nào mà ngươi đòi tuần kiểm vậy!
Người trong công đường hiện giờ, một là Tạ Hồng Trần, một là Tức lão gia tử nhà họ Tức.
Ngươi đến kiểm tra ai?
Song Giám chính đại nhân vẫn đầy trang nghiêm, đầy vẻ bẩm công chấp pháp.
Y thiết diện vô tư nói: “Tức lão gia tử đã mở miệng trước, vậy thì bắt đầu từ ngài đi.” Y ra hiệu với Lý Lộc.
Lý Lộc trắng bệch cả mặt, vừa lau mồ hôi anh vừa đi đến trước mặt Tức lão gia tử, nói: “Mời Tức lão gia tử đưa ra lệnh bài.”
“Ta! Ngươi!” bộ mặt Tức lão gia tử luôn uy nghiêm, lập tức lộ mấy phần dữ tợn, “Ngươi nói cái gì?”
Lý Lộc kiên trì, cũng không dám nhìn cụ, cúi đầu lặp lại: “Mời Tức lão gia tử đưa ra lệnh bài!”
Song thân phận Tức lão gia tử là bực nào chớ? Luận thân phận, ông cùng cấp với đám Tạ Linh Bích, Miêu Vân Chi đó.
Gia tộc số một của Thổ linh vốn không tham dự buổi thử nghệ của Tiên môn, tất nhiên không có ý định đến.
Nhưng Hoàng Nhưỡng đứng đầu, ông cụ mới đưa người vội vàng đuổi tới, lấy đâu ra kịp báo cáo triều đình?
Cụ không báo cáo thì đương nhiên cũng không có lệnh bài.
Tạ Hồng Trần cũng rất chấn kinh —— triều đình và nhà họ Tức liên quan đầy chặt chẽ mà.
Triều đình cần giống tốt, còn người nhà họ Tức vốn là một họ dòng đất đai có dòng máu tinh khiết nhất, cung ứng giống tốt cho mọi người.
Song phương luôn hỗ trợ nhau cùng có lợi.
Tác phong Đệ Nhất Thu hôm nay vậy, làm sao, sống nổi?
Nhưng Đệ Nhất Thu vững như triền núi, y chậm rãi ung dung bước đến trước mặt Tức lão gia tử, giống như trước mặt chỉ là lão già họm hẹm bình dân.
“Chả lẽ các hạ không có lệnh bài?” Y nhíu mày, quay lại hỏi Lý Lộc, “Bổn tọa hạ lệnh giới nghiêm từ trước, giới nghiêm các ngươi là vậy à?”
Đám người đầy mờ mịt nhìn y, y ung dung nói tiếp: “Người đâu, bắt ông cụ nào về phủ nha, tra hỏi cho rõ.”
… Ngươi thật sự muốn chết à!
Tất cả đều thầm thốt cùng một câu.
Hoàng Nhưỡng nhìn chằm chằm Giám chính đại nhân “chấp pháp như núi” trước mặt, đầu tê rần.
Còn Lý Lộc đổ mồ hôi đầu, song đành tiến lên dẫn cả đám ông cụ Tức ra ngoài.
Tức lão gia tử này, mặc dù ở dòng họ Thổ linh có thân phận quý giá.
Song dù sao thì cũng chỉ là một Thổ linh, ông không hề có chút chiến lực.
Lý Lộc muốn áp giải ông cụ, ông cụ thật đúng là không có cách nào khác.
Nhưng việc này sao mà được chớ!
Lý Giám phó áp giải ông cụ đi, thật sự buồn trắng cả tóc.
Lúc Tức lão gia tử đi ngang qua người Giám chính đại nhân, ánh mắt hung ác như hổ.
Ông cụ trầm giọng nói: “Đệ Nhất Thu, ngươi giỏi lắm!”
Dung mạo Giám chính đại nhân nghiêm lại, y sửa sang ống tay áo, vái chào tới đất, đáp: “Bẩm công chấp pháp thôi ạ, không gánh nổi chữ “giỏi” đâu ạ.”
Tức lão gia tử tức đến nổi trận lôi đình, cười lạnh mà đi.
Đám người nhìn Giám chính, ánh mắt kính sợ mà kinh ngạc.
Giám chính đại nhân chấp hành pháp luật kỷ cương nghiêm túc, lúc này mới nhìn quanh đám người, nói: “Triều đình đối với buổi thử nghệ của tiên môn luôn ủng hộ.
Bệ hạ cũng có phần quan tâm.
Mong rằng các Tông môn trông chừng đệ tử, tuân thủ pháp lệnh.
Chớ có sinh sự lung tung.
Nếu không luật hình trước mắt, không phân sang hèn.”
Nói xong, Giám chính đại nhân ung dung bước đi.
Người Tiên môn còn ở lại trong sảnh đường, miệng rớt thành chữ “khẩu” (口), ai nấy mờ mịt chấn kinh.
Qua hồi lâu, cả đám mới kịp hiểu chuyện mới xảy ra— Ti Thiên giám lấy lý do không có lệnh bài, bắt đi Tức lão gia tử Tộc trưởng một tộc tức nhưỡng!
Vũ Tử Sửu đăm đăm nhìn theo bóng lưng Đệ Nhất Thu, lẩm bẩm: “Mẹ nó, Ti Thiên giám này thật đúng là đầu sắt nha…”
Hoàng Nhưỡng bước vội mấy bước đến cửa khách điếm.
Nhìn bóng người kia tay áo tung bay, chậm rãi biến mất ở cuối phố dài.
Trong nháy mắt đó, nàng nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Nói là hươu con xông loạn, cũng chỉ là như thế.
Sao trên đời lại có thể có một người tốt vậy chứ.
Trong khách điếm, cả đám bắt đầu sôi nổi chuyện vừa nãy, đề ra rất nhiều suy đoán vô căn cứ.
Ngay cả Tạ Hồng Trần cũng nhíu mày, rất không hiểu.
Nhưng Tức lão gia tử bị bắt vào phủ nha, đây là chuyện giữa triều đình và tộc tức nhưỡng.
Với thân phận của Tạ Hồng Trần thật ra không tiện nói gì.
Hắn đành nói với Hoàng Nhưỡng: “Dù sao Tức lão gia tử cũng là ông ngoại cô, ông ấy gặp phiền phức, cô phận con cháu cũng không thể ngồi nhìn.” Hắn tiện tay tháo ngọc bội bên hông, bao gồm cả hai cái Truyền tống phù giao vào tay Hoàng Nhưỡng, “Cô cầm ngọc bội đến nhà họ Tức, báo tin cho họ.
Nhà họ Tức tự sẽ có người xử lý.”
Hoàng Nhưỡng nhận ngọc bội của hắn, nói: “Đệ tử tuân lệnh.”
Tạ Hồng Trần gật đầu, về thẳng phòng.
Hoàng Nhưỡng cầm ngọc bội và Truyền tống phù, chuẩn bị ra ngoài.
Sau lưng tự dưng có người kêu: “Nhưỡng cô nương.”
“Hửm?” Hoàng Nhưỡng quay lại, phát hiện một người phụ nữ đứng sau lưng.
Người này nàng biết – chính là Khuất Man Anh phu nhân của Hà Tích Kim.
Hoàng Nhưỡng ôm quyền thi lễ với bà, chào: “Hà phu nhân.”
Khuất Man Anh sửng sốt, nói: “Nhưỡng cô nương biết ta à? Ta nhớ trước giờ chúng ta cũng chưa từng gặp nhau.”
Ờ, Hoàng Nhưỡng suýt nữa quên mất.
Lần trước nàng gặp Khuất Man Anh, là ở Ti Thiên giám.
Khuất Man Anh dẫn em gái Khuất Man Thư đến gặp Đệ Nhất Thu.
Lúc ấy dù nàng không thể nói không thể động, song dù gì cũng từng gặp qua.
Nàng cung kính thi lễ, nói: “Vì rất tôn sùng Hà chưởng môn nên cũng có chỗ chú ý đối với phu nhân.
Xin phu nhân đừng trách.”
Mông ngựa vỗ đến thật không tệ, Hà phu nhân vui vẻ ra mặt: “Xem cô bé này, không hổ là ái đồ của Tạ Tông chủ.
Thật là biết nói chuyện.”
Đang nói, bà kéo tay Hoàng Nhưỡng, nói: “Hôm nay thấy con ở sân đấu, thật sự là như rồng bay, ta thật vui vẻ trong lòng.
Thân gái phải thế chứ.”
Giọng bà mang theo mừng rỡ, chữ chữ tùy tâm.
Hoàng Nhưỡng được bà khích lệ một hồi cũng không khó nhận, nói: “Nhưỡng thiên tư ngu dốt, đành dụng công nhiều chút.”
Hà phu nhân nắm chặt tay nàng, vui vẻ vô cùng, nói: “Trước đây luôn nghe về bản lãnh dưỡng giống của con, rồi lại nghe con đổi sang tập võ đạo.
Ta vẫn nghĩ, kỳ nữ này anh tư bừng bừng bực nào, giờ nhìn xem, thật vượt xa tưởng tượng.”
Hoàng Nhưỡng thật ra không chút cảm giác với nhiệt tình của bà.
Từ nhỏ đến lớn, hư tình giả nghĩa nàng gặp qua, thật sự là rất nhiều.
Thế là lập tức cười đápi: “Hà phu nhân quá khen rồi, Nhưỡng thực không dám nhận.”
Hà phu nhân lại nắm tay nàng không buông: “Cô bé ngoan, từ sau khi con bái vào Ngọc Hồ Tiên Tông, lão nhà ta vẫn cứ than ngắn thở dài, chỉ sợ từ đây con không còn dưỡng giống nữa.
Mấy năm qua mỗi lần con gửi hạt giống tới, lão ấy đều dặn đi dặn lại, bảo đây là cả tâm huyết của con, không được lãng phí.
Do vậy bọn ta cũng đặc biệt cẩn thận, lần nào cũng có người đến đích thân đi nhận, kiểm tra tất cả thực hư cẩn thận.”
Bà lôi từ trong nhẫn trữ vật ra một cuốn sổ, dúi vào tay Hoàng Nhưỡng: “À, bọn ta đặc biệt ghi nhận chỗ phân phát của toàn bộ giống.
Từ đầu đã định chuyển cho con rồi, song Tích Kim lo rằng sẽ ảnh hưởng con học nghệ, mới chậm trễ.”
Hoàng Nhưỡng nhận quyển sổ, trong lòng cũng không gợn sóng.
Trên đời này muốn đem sổ sách làm bình ổn, thật sự là nhiều lắm.
Hà phu nhân nhiệt tình vậy, mục đích đơn giản là hy vọng mình tiếp tục dưỡng giống thôi.
Lòng thì nghĩ vậy, trên mặt nàng vẫn nở nụ cười, nói: “Hà phu nhân thật vất vả.
Mớ giống tốt này vốn là một mảnh tâm sức vất vả của Hà chưởng môn, ngài đi phân phát tất nhiên tuyệt đối không chỗ sơ suất.
Cháu cũng không cần kiểm tra đâu ạ.”
Hà phu nhân lại nói: “Không không, con cất quyển sổ đi.
Ui chao, thử nghệ đệ tử tân tú mấy năm qua ta vốn chả tới.
Nhưng năm nay nghe lão nhà nói con cũng có mặt nên ta mới lon ton chạy đến.
Nhưng thật sự gặp con rồi, cũng không biết nói gì cho phải!”
Hoàng Nhưỡng không mò ra trong lời bà có mấy phần thật mấy phần giả, song cũng chỉ cười nói: “Được phu nhân yêu mến, Nhưỡng thật sự được thương mà sợ.”
Song trước đây với thân phận phu nhân của Tạ Hồng Trần đến thành Khám Nguyệt, đúng là nàng chưa từng gặp đám Khuất Man Anh.
Khuất Man Anh nắm chặt tay nàng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói: “Hôm nào muốn du học, nhất định phải tới Như Ý Kiếm tông nhé.
Thật sự mà nói, ta và chỗ họ nhà mẹ con còn có chút tình bạn cũ.
Có điều từ sau khi mẹ con lấy Hoàng Thự.
cắt đứt qua lại với gia đình.
Chúng ta… không còn gặp nhau.
Nhưng người cũ đã đi, hôm nay ta là lớn, vẫn tự xưng tiếng dì con.”
Dì? Hoàng Nhưỡng rủ mắt, lòng lạnh tanh.
Nàng sinh ra trong một gia đình như thế, cốt nhục tình thân còn lạnh nhạt.
Sao để ý đến một bà dì tám gậy tre đánh cũng không tới*?
(*) quan hệ xa đến mức khó tin – có truyện cùng tên hề lắm, nhà Mỏng làm, mọi người đọc chưa.
Nàng nén tâm tình trong lòng, hồi lâu mới nhàn nhạt cười nói: “Mẹ đi một bước sai, cuối cùng khổ cả đời.
Nếu được gặp lại dì, chắc chắn cũng sẽ bùi ngùi mãi thôi.
Bà ấy khuất núi sớm, hôm nay dì nhắc đến bà, xin thay bà chịu một cúi đầu của Nhưỡng.”
Nàng yêu kiều bái lạy, Khuất Man Anh đỡ nàng dậy, cười lắc đầu, thần sắc vừa thổn thức, vừa trìu mến.
Trong lúc Hoàng Nhưỡng Khuất Man Anh giả vờ giả vịt, Giám phó Lý Lộc áp giải toán người Tức lão gia tử nhốt vào đại lao.
Trong đại lao ẩm ướt, âm u, một lớp cỏ khô chất đống trong góc khuất.
Trong ấy thi thoảng mấy con gián con rệp bò ngang.
Lúc cửa nhà lao khóa lại, mấy người lạnh như băng nhìn Lý Lộc đăm đăm như muốn dùng ánh mắt xẻo thịt róc da anh ta.
Lý Giám phó thật không phải muốn sống lắm sao.
Trong phủ nha, mấy quan viên khác đứng dưới tay, mắt nhìn mũi giày mình chằm chằm, không nói một lời.
Giám chính đại nhân ngồi trước bàn xử án, một tay vỗ cằm nhè nhẹ, như có điều suy nghĩ.
Sau chốc lát, Lý Giám phó vội vàng chạy đến, anh nhỏ giọng: “Tất cả trong lao, không phản kháng.
Nhưng sắc mặt giống như là muốn ăn thịt người vậy.”
Giám chính đại nhân ừm đáp, hồi lâu nói: “Cứ nhốt một đêm lại nói.”
“Nhốt, nhốt một đêm?” Lý Giám phó ôm ngực, “Giám chính, nhưng ông cụ ấy là…”
“Bổn tọa biết.” Giám chính đại nhân đầy nghĩ sâu tính kỹ, “Thổ yêu không giỏi đấu đá, mấy người như ông ấy cũng không vượt ngục được.”
Ông ấy đúng là không vượt ngục được!
Nhưng rồi sao ngài thả ông cụ ra đây?!
Giám phó đại nhân yếu ớt nói: “Nhưng chúng ta cũng không thể nhốt ông ấy cả đời.” … chỉ vì một cái lệnh bài.
Ông trời à, bệ hạ thật sự sẽ làm thịt ngài đó…
Giám chính đại nhân không lo không sợ, chỉ dặn: “Hừng đông ngày mai, các người cho thả ông ta.”
Lý Lộc bất lực toàn thân, choáng váng hỏi: “Nếu ông cụ không chịu đi thì sao?”
Thì Giám chính đại nhân cũng có biện pháp, y nói: “Kéo ra ngoài, ném ra đường cái.
Tu vi ông ta yếu cũng không tránh được.
Trên đường cái người đi đông đúc, ông ấy có ỷ vào thân phận mình cũng không tiện quậy um.”
Con mẹ nó thật là một cái ý kiến hay.
Tức lão thái gia thật sự sẽ lột da của ngài đó…
Lý Lộc đầy tuyệt vọng, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Giám chính đại nhân đã tính trước, nói: “Sau đó anh chuẩn bị giúp bổn tọa một phần hậu lễ, bổn tọa đến nhà tạ lỗi.”
…
——————–.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...