Chương 52. TÌNH DƯỢC
Phù thủy nhỏ một giọt tình yêu vào chiếc vạc…
Ngày… tháng … năm…, Trời đẹp.
Hôm nay là sinh nhật mười bốn tuổi của anh Hy, mình được bác Hoàng mời đến dự. Anh Hy có rất nhiều bạn nên khách mời đến rất đông, mình cũng biết họ nữa. ^^ Mà có lẽ do có nhiều khách nên anh ấy không thể dành thời gian ình… Nhưng không sao, buổi tiệc rất vui mà. ^^
[…]
Ngày… tháng … năm…, Mưa phùn.
Cuộc thi bóng rổ cấp thành phố năm nay đội trường mình đã giành hạng nhất, thấy anh Hy nhận huy chương mình vui lắm. ^^ Mình có đến chúc mừng anh ấy, nhưng anh Hy bận quá nên chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi…
[…]
Ngày… tháng … năm…, Trời âm u.
Hôm nay mình đến nhà ông nội chơi, vô tình anh Hy cũng ghé thăm. May mắn ghê! Mình cứ nghĩ nghỉ hè thì sẽ không thể gặp được anh ấy. Sau khi dùng bữa trưa mình đã cùng anh Hy đi dạo… anh ấy lúc đó đã nói… cho dù mình có cố gắng lấy lòng ông thế nào anh ấy cũng sẽ chẳng thích mình đâu… L
[…]
Ngày… tháng … năm…, Mưa.
Anh Hy sẽ đi du học… đi năm năm… Chuyện buồn cười nhất là mình nghe điều này từ cô bạn cùng lớp… Anh ấy bảo mình đừng đến tìm, mình sẽ làm vậy. Dù có nhớ anh ấy thế nào mình cũng sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi. Mình không phải ngốc ngếch đâu! Đây là kiên trì mà… (Có đúng không?)
[…]
Ngày… tháng … năm…, Gió nhẹ.
Địa điểm lưu diễn lần này là Luân Đôn, cách không xa trường của anh Hy. Mình cứ đắn đo mãi là có nên đến đó không. Nếu không được gặp trực tiếp thì cũng có thể đứng nhìn từ xa… Nhìn một chút có lẽ anh ấy không biết đâu nhỉ?
[…]
Ngày… tháng … năm…, Trời âm u.
Mình đã không đến. Tại sao ư? Mình sợ, mình sợ đến một lần thì sẽ có lần sau… ngốc lắm đúng không? Nếu anh ấy biết thì sẽ tức giận, như vậy anh sẽ càng ghét mình hơn. L
[…]
Ngày… tháng … năm…, Mưa.
Anh ấy về rồi! Cuối cùng mình cũng chờ được, chỉ có điều năm năm trôi đi con người không thể không thay đổi gì. Anh Hy có người yêu rồi! Họ còn nắm tay nhau đến buổi diễn của mình nữa… mình buồn lắm… mình phải làm sao đây? Có phải nên chúc phúc cho họ không? Thế có phải ngốc lắm không?
[…]
Ngày… tháng … năm…, Trời lại mưa.
Mình không làm sai mà! Mình không hề xô ngã cô gái kia, là cô ta tự biên tự diễn thôi… Nhưng… ít ra cô ta vẫn có một khán giả muốn xem. Còn mình… một phù thủy!
[…]
Ngày… tháng … năm…, Bão tố.
Mai là lễ đính hôn, đã mười lăm năm rồi. Ngày mình chờ đợi rốt cục cũng đến, nhưng lại khác xa với tưởng tượng. Mình chẳng biết bản thân đang làm gì nữa… Tường Vân không phải người tốt, mình sẽ không để cô ta làm hại anh Hy. Mình không thể để hy vọng của bản thân chìm vào bóng tối được. Cuộc chiến này là cô ta bắt đầu… và mình sẽ kết thúc.
Minh Hy dừng lại nhìn đăm đăm vào trang giấy bị xé rách. Ánh mắt anh trầm mặc khó đoán giống như chất chứa ngàn vạn suy tư. Đặt quyển nhật ký xuống góc bàn, anh gục đầu vào đôi tay nắm chặt, thở dài không thành tiếng.
Tất cả những gì cô viết không hề nhắc đến cuộc sống thường nhật của bản thân mà chỉ nói về anh. Về những gì anh làm, anh nói. Những tình cảm, nhung nhớ lẫn mong chờ trong đó chứng minh cô yêu anh nhiều đến thế nào, nhưng đáp lại thứ anh cho cô chỉ là sự lạnh nhạt và chán ghét. Cô nói cô không muốn chờ hoa trà nở nữa, giờ anh mới có thể hiểu rõ được lý do.
Bạn có thể chờ đợi một người trong bao lâu? Yêu trong bao lâu? Tình yêu vốn dĩ không thể đong đếm bằng thời gian nhưng lại phải nhờ thời gian minh chứng.
Cô có lẽ vẫn còn yêu anh, nhưng lại quá mệt mỏi để tiếp tục yêu anh. Cô không phải chạy trốn mà chỉ đang cố gắng giải thoát cho cả hai. Điều duy nhất cô muốn anh giữ lại là những hình ảnh đẹp đẽ của bản thân, không phải trách nhiệm, cho dù anh có tự nguyện đảm nhận đi chăng nữa. Yêu đơn phương ai đó cần rất nhiều can đảm, vì bạn sẽ phải đối mặt với nỗi đau không chỉ một hai ngày. Là một năm, hai năm hay mười năm, chỉ mình bạn biết, mình bạn đương đầu. Cô vì anh đã can đảm nhiều như thế.
Ngày cô ra đi, cô mang theo tất cả những thứ thuộc về bản thân nhưng lại mang theo cả trái tim anh. Anh không giỏi chờ đợi, nhưng càng không giỏi từ bỏ. Vậy nên giờ đây giữa cả hai anh sẽ chọn thứ dễ dàng hơn.
Minh Hy chậm rãi đứng dậy, vô tình làm rơi quyển nhật ký. Anh vội nhặt nó lên, nhưng chưa cầm lấy đã nhận ra thứ mình bỏ sót. Trang cuối cùng là một bài thơ.
Giữa khu vườn cổ tích một bông hoa trà nở
Giữa màn đêm mù mịt một giấc mộng sinh ra
Phù thủy nhỏ một giọt tình yêu vào chiếc vạc
Ngày qua ngày tình dược dần đỏ thắm
Ngày lại ngày nước mắt dần vơi đi
Không phải thần chú không tác dụng
Mà là phù thủy chỉ lặng im
Giữa chốn rừng sâu em tìm kiếm
Chẳng phải giấc mộng, chẳng phải hoa
Tình dược chảy dài lửa đã tắt
Không thể yêu em một ngày sao?
Anh đứng đó, nước mắt vô thức rơi trên mặt giấy, thấm đẫm từng con chữ cô viết. Anh hiểu nó là gì, hiểu cả nỗi lòng của vị phù thủy kia. Một ngày? Thứ cô mong muốn chỉ có một ngày. Không phải quá dài nhưng sao lại khó khăn đến vậy? Nếu ngày ấy anh nói yêu cô, có phải cô sẽ có một ngày không? Câu hỏi vang lên không lời đáp, nước mắt rơi có ai còn nhìn thấy.
--------------------------------------------------
Hai năm sau.
“Vẫn không có tin tức gì sao?” Nguyên Phong hỏi, tay xoay đều ly cà phê trên bàn. Suốt hai năm qua anh lẫn Minh Hy ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Tất cả những liên lạc của anh và mẹ mình đều chỉ thực hiện qua email, không có cách nào dò tìm được nơi họ đã đến.
“Gần đây em đã thuê thêm người đi tìm, nhưng cô ấy lại trốn quá giỏi.” Minh Hy đáp với nụ cười buồn.
Nguyên Phong trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: “Anh nghĩ có thể đây là một manh mối…” Nhìn thấy nét quan tâm của Minh Hy anh tiếp tục. “Ba ngày nữa bác Thanh và dì Điệp sẽ ra nước ngoài. Họ nói là đi du lịch!”
“Ý anh là họ đến thăm Gia Ái sao?” Giọng Minh Hy hồi hộp.
Nguyên Phong gật đầu: “Anh không chắc chắn nhưng rất có khả năng đó. Từ lúc Gia Ái bỏ đi đến nay họ không hề xuất cảnh, cũng đã hai năm rồi. Đáng lẽ họ phải nhớ con bé lắm. Hy! Cậu tính sao?”
“Anh cho em biết chi tiết về chuyến đi của ba mẹ, em sẽ theo sau họ!” Minh Hy nói giọng chắc nịch, cũng chẳng cần suy nghĩ lần thứ hai. Thời gian qua anh chờ đợi mỏi mòn, giờ đây có chút manh mối dĩ nhiên anh không thể bỏ lỡ được.
Nguyên Phong nói dè chừng:
“Nhưng phía gia đình cậu?”
“Em có thể lo liệu được.” Minh Hy đáp rồi đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Sau khi Gia Ái bỏ đi ba mẹ anh không ít lần khuyên anh bỏ cuộc, thôi chờ đợi mà nên tìm một cô gái tốt cùng xây dựng một gia đình khác. Ngay cả ông nội cũng không nhắc gì đến Gia Ái nữa. Nhưng anh biết anh không làm thế được, đơn giản chỉ vì con tim đã đánh mất làm sao có thể yêu thêm một lần. Đừng nói là hai năm, dù là cả đời anh vẫn sẽ chờ. Chờ đến khi có thể nhìn thấy nụ cười của cô, cùng cô tay trong tay bên nhau trọn đời.
Chương 53. St.JAMES
Tình yêu như một tách trà, có ngọt có đắng có cả chua cay.
Minh Hy bước ra khỏi sân bay London Heathrow, anh kéo chiếc valy đứng cạnh chiếc cột, dùng nó để che chắn tầm nhìn của hai người phía trước. Họ đang chuẩn bị đón xe đến nơi nào đó. Chiếc xe kia vừa rời bánh Minh Hy liền chạy đến một chiếc Audi chờ sẵn bên ngoài rồi leo lên.
“Hello Wilson! Please follow that car!” Minh Hy nói nhanh với người bạn đại học của mình bằng tiếng Anh và chiếc xe di chuyển ngay lập tức. Wilson đã được thông báo trước về mục đích chuyến đi này của người bạn cũ nên anh cũng chẳng buồn thắc mắc.
“Don’t worry, everything will be ok! I will not lose sight of them.” Wilson trấn an khi thấy Minh Hy cứ bồn chồn không yên.
Sau gần nửa tiếng khởi hành cả hai chiếc xe dừng lại phía trước khách sạn The Goring gần cung điện Buckingham. Minh Hy ngồi đó nhìn những nhân viên phục vụ dỡ hành lý giúp cha mẹ vợ mình, anh không dám đến gần, sợ rằng cha sẽ không để anh gặp cô. Suốt hai năm qua thái độ của ông với anh vẫn không cải thiện mấy, anh không hề trách ông, anh biết mình đáng bị như vậy. Đợi đến khi họ đã vào trong anh nói cảm ơn sự giúp đỡ của Wilson rồi bước ra ngoài. Anh cũng đã đặt sẵn phòng ở đây, chuyện theo đuôi chỉ để chắc chắn không xảy ra sơ suất.
Suốt một ngày sau đó, ông Thanh và bà Điệp ra ngoài, họ đi tham quan một vòng cung điện Buckingham lẫn St.James, trông họ không khác gì những khách tham quan bình thường, chẳng hề có vẻ như đi thăm ai đó. Minh Hy dĩ nhiên rất sốt ruột nhưng đồng thời cũng rất kiên nhẫn, anh đã chờ cô gần ba năm, thêm một hai ngày vốn không thành vấn đề, chỉ sợ rằng thứ anh chờ đợi sẽ không xảy ra. Nếu anh không thể tìm thấy cô, cảm giác sẽ giống như anh đã mất cô lần nữa. Anh không muốn và cũng không dám đối mặt.
Ngày hôm sau, cặp vợ chồng kia lại ra ngoài nhưng không khác gì hôm trước, chỉ tham quan rồi lại tham quan. Khi trời đổ về chiều, Minh Hy vẫn chăm chỉ lái xe theo sau họ, để tiện lợi cho việc tìm kiếm anh đã nhờ Wilson mua hộ nó. Quá tập trung vào chiếc xe phía trước, Minh Hy suýt nữa vượt đèn đỏ, nhưng việc phanh lại kịp lúc đồng nghĩa rằng anh đã để mất dấu họ. Cho đến khi đèn chuyển xanh thì chiếc xe kia đã hoàn toàn biến mất.
Minh Hy bất lực đấm tay vào vô lăng. Không biết mình bỏ lỡ điều gì chính là bỏ lỡ lớn nhất. Cảm giác sợ hãi lẫn tiếc nuối lúc này khiến anh như ngồi trên lửa đỏ.
--------------------------------------------------
Thêm một ngày nữa trôi qua không có tiến triển, Minh Hy tuy có nản lòng nhưng không hề nghĩ đến bỏ cuộc. Anh biết mình không thể làm vậy được. Rồi mọi chuyện bỗng như rõ ràng hơn khi anh nhận ra mỗi ngày cha mẹ vợ mình đều đến công viên St.James. Thông thường họ chỉ ngắm cảnh ở phía tây hồ nước nhưng hôm nay thì không, họ đi dọc bờ hồ rất lâu, từng bước chậm rãi rồi dừng lại nhìn sang bên kia trò chuyện vài câu. Minh Hy lập tức nhìn theo họ, và anh nhận ra họ đang nhìn gì. Cô đang ở đó, ngồi trên chiếc ghế gỗ hướng ra hồ, dáng vẻ bình thản ung dung.
Anh không suy nghĩ hay đắn đó, xoay người cố gắng chạy thật nhanh đến bên cô. Ở phía sau bà Điệp lên tiếng:
“Ông cuối cùng cũng chịu tha cho thằng nhỏ.”
“Nó theo đến tận đây thì coi như là có thành ý. Mà tôi làm vậy chủ yếu vì con gái mình thôi. Ái nó cứ như vậy mà đi thì lợi cho thằng nhóc đó quá!” Ông Thanh gật gù nói, trong giọng điệu mang nét vui vẻ. Rồi ông đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra nhấn số.
Bà Điệp mỉm cười, bà biết chồng mình chỉ nói cứng vậy thôi chứ thật lòng ông cũng yêu quý Minh Hy. Suốt hai năm nay thằng bé khổ sở thế nào họ đều thấy rõ. Bà đã không ít lần khuyên chồng mình cho Minh Hy biết chỗ con gái ở nhưng ông nhất định không đồng ý, lý do chỉ vì lo sợ thằng bé này sẽ như Gia Ái nói, vì trách nhiệm mà yêu thương nó. Cho đến khi ông chắc chắn Minh Hy thật lòng ông mới sắp xếp chuyến đi này rồi để lộ cho Nguyên Phong biết. Cốt yếu chính là tạo cơ hội cho Minh Hy và cho cả con gái của họ nữa.
Thở hổn hển, khi đã nhìn thấy rõ người con gái mình chờ đợi, người mình yêu thương và mong nhớ, Minh Hy bước chậm lại, từng bước một đi về phía cô. Gia Ái ngồi đó, dưới ánh hoàng hôn vẻ mặt cô rất dịu dàng, đôi mắt tĩnh lặng nhìn ra hồ nước. Tất cả như tạo nên một bức tranh lãng mạn và hoàn hảo.
“Ôi xin lỗi!” Một cậu bé vội vàng nói khi làm ngã chiếc gậy gác bên cạnh cô. Gia Ái khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô cúi người xuống, đưa tay nhặt chiếc gậy lên.
Minh Hy bỗng đứng chững lại, những gì anh đang thấy lần nữa nhắc anh về một hiện thực, thứ khiến con tim lần nữa rỉ máu. Cô đã bị mù.
Bàn tay mò mẫm dưới làn cỏ xanh mượt, Gia Ái đang cố gắng tìm chiếc gậy của mình. Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ đây không còn nhận được bất cứ tia sáng nào nữa, chỉ còn một màn đêm tăm tối trải dài vô tận. Rồi ai đó rất nhẹ nhàng đặt chiếc gậy vào tay cô. Gia Ái lại mỉm cười cùng cái gật đầu cảm ơn. Họ ở đó, khoảng cách chẳng có bao nhiêu nhưng dường như quá khó khăn để nhận ra nhau, quá khó khăn để vươn tay đến. Nước mắt bất giác lăn dài trên gương mặt của Minh Hy. Nụ cười của cô, anh lại một lần nữa nhìn thấy nhưng ánh mắt khi xưa đã không còn nữa. Đáy mắt cô hiện lên hình ảnh của anh rõ ràng tới vậy nhưng sao lại quá xa xăm, như mãi mãi cũng không thể truyền đến trái tim.
Gia Ái xoay người tiếp tục hướng về phía hồ nước, cô không thể nhìn thấy nhưng vẫn đang ngắm nhìn. Tự trong trái tim cô đã vẽ nên hình ảnh của nó. Ngày trước mỗi khi muốn đến thăm anh cô đều tự ngăn mình rồi chạy đến đây. Khung cảnh yên bình này là liều thuốc tốt nhất cô có, dù chỉ trong phút chốc nhưng ít ra vẫn khiến cô quên đi rất nhiều thứ. Gia Ái đã lựa chọn từ chối việc phẫu thuật, không phải cô không muốn lấy lại ánh sáng, chỉ là khả năng thành công vốn rất thấp và ngay chính bản thân cô cũng không biết làm vậy có ích gì. Đôi mắt là dùng để nhìn thấy những điều tốt đẹp, những người mình yêu thương. Cô có cả hai nhưng lại không đủ can đảm. Hơn nữa giống như một tia hy vọng mong manh và mơ hồ, khi cô chưa làm không có nghĩa là không thể nhưng một khi phẫu thuật thất bại, cô không biết ba mẹ mình sẽ đối diện việc này ra sao. Chừa lại một khả năng để cho họ hy vọng, như vậy cũng là một cách vượt qua ngày tháng. Gia Ái vốn không quan trọng việc thị lực có vấn đề, giờ đây mỗi ngày cô có thể làm cô giáo dạy piano cho những đứa trẻ, cũng có thể làm tất cả những gì mình thích. Không cần suy nghĩ quá nhiều, không lo lắng hay day dứt. Dẫu trong lòng vẫn nhớ đến hình bóng người đó, nhưng cô chưa hề hối hận. Cô cho rằng thời gian trôi dần, anh sẽ quên được cô, chỉ như một người từng lướt qua trong đời.
Minh Hy không hề lên tiếng, anh ngồi xuống phía bên kia chiếc ghế gỗ, cùng cô nhìn ngắm thứ mà cô để tâm. Cô chọn đến Luân Đôn, nơi cô không ít lần nhắc trong nhật ký, nhưng trong đó cô luôn chỉ nói về anh, không câu chữ nào miêu tả về nơi này, cũng chẳng nói gì về điều khiến cô yêu thích nó. Gia Ái vẫn giống như xưa nay, tất cả những tâm sự và suy nghĩ cô đều giấu kỹ trong lòng, giống như khi nói ra chúng sẽ làm tổn thương cô. Ngay cả quyển nhật ký cũng là những dòng chữ ngắn gọn nhưng lại gây ra cảm giác như phía sau có điều gì đó vẫn còn chưa nói dù rằng rất muốn. Lúc này anh nhận ra vốn dĩ mình chẳng hiểu gì về cô, chỉ có mỗi cô hiểu anh.
Không biết họ ngồi thế bao lâu, cho đến khi Gia Ái chậm rãi đứng dậy Minh Hy mới nhận ra trời đã sắp tối, màu vàng cam của hoàng hôn ngày càng đậm dần. Gia Ái vẫn như thường ngày, dùng chiếc gậy dò đường để cất bước, cô thắc mắc dì Lan đang ở đâu, dì vừa nãy nói có việc phải đi nhưng lại quá lâu vẫn chưa quay lại. Không nhìn thấy lúc này mới thật sự là trở ngại. Nhìn dáng người cô bước đi, tất cả mọi sinh lực của Minh Hy như bị rút cạn, anh thời khắc này chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng nhưng lại sợ, một nỗi sợ mơ hồ và lý do của nó cũng vậy.
“Camellia!” Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nghe như uất ngẹn.
Gia Ái đứng chững lại, âm thanh cô nghe được lúc này cũng như cảm giác suốt buổi chiều cô nhận thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Trong tâm thức cô biết đó là ai nhưng lại nghĩ là bản thân tự huyễn hoặc. Vậy nên cô không xoay người, cứ tiếp tục bước đi.
“Anh đến rồi, Gia Ái!” Giọng Minh Hy một lần nữa vang lên, xóa tan những ý nghĩ vừa rồi của cô. Nhưng lại thêm một lần cô từ chối chấp nhận.
“Phía trước là ngõ cụt! Quay lại với anh đi!” Minh Hy nói trước khi cô bỏ đi.
Sau một lúc im lặng, Gia Ái đáp:
“Anh không nên đến đây. Tôi đã nói anh đừng đến mà!”
Minh Hy bước đến đối diện cô, nhỏ nhẹ thì thầm:
“Em không nhớ anh nói em là của anh sao? Trước khi anh cho phép em không được đi đâu cả. Em đã trốn mất một lần, anh có thể bỏ qua. Nhưng sẽ không thể có lần thứ hai đâu.” Anh cầm lấy tay cô áp lên ngực mình. “Em đi rồi chỗ này thiếu mất một thứ. Em nói xem anh phải sống thế nào?”
“Tôi đã không thể thấy gì nữa!” Cô rút tay ra.
“Nhưng anh thấy, có anh rồi em không cần dùng gậy nữa. Dù là nơi nào anh cũng có thể nắm tay em cùng đi.”
“Đó là anh muốn, tôi chưa hề đồng ý, sau này cũng vậy! Nếu anh muốn tốt cho tôi thì quay về đi.” Giọng Gia Ái dứt khoát. “Tôi chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình, lần này cũng không ngoại lệ.”
Kết thúc câu nói, Gia Ái xoay người bỏ đi, cũng chẳng bận tâm điểm đến, càng xa thì càng tốt. Minh Hy đứng nhìn theo cô một lát thì cũng bắt đầu đuổi theo, thật chậm rãi, đuổi theo đến bất cứ nơi nào cô đến.
Chương 54. GIẤC MƠ VÀ HY VỌNG
“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ…”
“Cậu Hy chờ hết mấy tiếng rồi! Ái à! Suốt mấy ngày nay cậu ấy cứ như vậy. Trời cũng đã tối, dì thấy con nên cho cậu Hy vào đi!” Dì Lan dứt mắt khỏi cửa sổ đến vỗ nhẹ lên vai Gia Ái.
“Mặc kệ anh ấy! Cứ để anh ấy nản lòng thì sẽ tự đi thôi.” Cô trầm ngâm đáp.
Dì Lan ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt ôn hòa:
“Nếu dễ dàng như vậy thì tại sao gần ba năm qua cậu ấy vẫn chưa nản lòng?”
Im lặng một lát, Gia Ái xoay đôi bàn tay vào nhau, nét mặt cô rất khó đoán, một phần cũng bởi đôi mắt lúc này không thể nói lên cảm xúc gì.
“Dì Lan! Chiều hôm đó dì cố ý không quay lại đúng không?”
“Là ba con gọi cho dì, bảo dì lánh mặt cho hai đứa trò chuyện. Cả dì lẫn ba mẹ con đều cảm thấy quyết định này của con không thỏa đáng.” Dì Lan chăm chú nhìn cô, giọng đầy vẻ quan tâm. “Cậu Hy có thể chờ con đến lúc này chứng tỏ cậu ấy thật lòng yêu con. Ái! Chuyện qua lâu rồi! Tha thứ cho bản thân đi con! Cho cậu ấy và chính con một cơ hội.”
“Con sẽ suy nghĩ.” Cô nhỏ nhẹ nói rồi đứng dậy vào phòng mình. Dì Lan ở lại khẽ lắc đầu lo lắng.
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng làm Gia Ái tỉnh giấc, cô chỉ mới ngủ được một lát. Những cơn ác mộng khi xưa thỉnh thoảng vẫn lặp lại nhưng mấy hôm nay cô là vì người đó mới không thể an giấc. Từ ngày gặp lại nhau Minh Hy vẫn luôn đến đây tìm, Gia Ái không chịu mở cửa thì anh đứng chờ, cứ như vậy hết ngày này sang ngày khác.
“Ái! Cậu Hy vẫn đang ở trước nhà! Suốt cả đêm rồi!” Giọng dì Lan xuyên qua cánh cửa.
Gia Ái không đáp, suy nghĩ giây lát thì đứng dậy ra ngoài.
“Dì bảo anh ấy vào đi!” Cô nói nhanh rồi quay người đi vào toilet, đến lúc Gia Ái ra phòng khách thì Minh Hy đã đợi sẵn. Cô không rõ bây giờ trông anh thế nào nhưng đứng ngoài trời hết cả đêm chắc anh rất mệt.
Minh Hy chăm chú nhìn cô bước đến gần, nhìn dáng vẻ này của Gia Ái chắc khó có người nào đoán được cô bị mất thị lực. Mọi hành động của cô đều rất tự nhiên, không khác gì với những người bình thường. Cô vừa ngồi xuống thì dì Lan đã đặt hai tách trà xuống phía trước họ.
“Hai đứa cứ trò chuyện đi! Dì đi mua vài thứ!” Và dì rời đi để lại một bầu không khí khó mà diễn tả bằng lời.
“Anh có gì muốn nói sao?” Cô lên tiếng.
“Có rất nhiều! Suốt ba năm qua những thứ anh muốn nói với em đã chất cao thành núi, nhưng lúc này đây lại cảm thấy không còn quan trọng nữa.” Giọng Minh Hy nhẹ nhàng và chân thành. “Bà xã! Chúng ta cùng về nhà đi được không?”
Gia Ái chớp nhẹ đôi mắt, âm điệu vẫn lạnh lùng:
“Đây là nhà tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi! Tôi đã nhờ anh Phong giải quyết chuyện đó.”
“Anh Phong không hề làm vậy. Tất cả mọi người đều biết em chỉ có thể ở bên anh mới hạnh phúc được và anh cũng vậy!” Minh Hy kiên quyết nói. “Gia Ái! Em cũng không phải không biết điều đó mà. Đây không phải nhà em. Còn nếu em muốn vậy… anh sẽ dọn đến đây sống. Lúc nãy dì Lan đã cho phép rồi!”
Câu nói lập tức được đổi lại bằng cái nhíu mày của Gia Ái. Thời gian chỉ có một chút mà họ đã kịp đưa ra phương án cho cuộc đời cô.
“Anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao?”
“Không cảm thấy!” Minh Hy trả lời nhẹ như không.
“Anh?” Gia Ái thở hắt ra, sau mấy giây tư lự cô đưa ra thêm một quyết định. “Anh vốn không hiểu gì về tôi, tôi vốn không phải là người tốt. Anh không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào về tôi hết. Từ đầu đến cuối suy luận của anh chẳng sai lầm là mấy, tôi thật sự đã…”
“Nếu em đang nói về chuyện của Anne thì anh biết rồi…” Minh Hy cắt ngang. “...và anh không quan tâm.”
Gương mặt Gia Ái trở nên sửng sốt, giọng cô nghi ngại:
“Anh biết? Làm sao có thể?”
Minh Hy khẳng định:
“Ngày Minh Thành đến tìm em ở công ty anh đã nghe thấy tất cả và anh cảm thấy chuyện đó không quan trọng. So với em thì hoàn toàn không quan trọng.”
“Ngay cả khi tôi đã giết người sao?” Cô hỏi. Không thể tin nổi chuyện đang xảy ra, sau ngày anh tỉnh dậy ở bệnh viện, anh không hề tỏ thái độ gì với cô. Nếu anh đã biết thì sao lại có thể bỏ qua như vậy?
“Em không giết người. Gia Ái! Anh biết em không làm vậy. Đó không phải lỗi của em.” Giọng Minh Hy vang lên khẩn thiết.
“Không phải! Cho dù anh đã nghe chúng tôi nói chuyện thì cũng không thể khẳng định được gì.” Cô đứng bật dậy.
“Anh không chỉ nghe lúc đó!” Minh Hy chậm rãi nói làm Gia Ái bỗng như đông cứng. “Anh còn nghe được khi em ngủ bên anh.” Anh bước từng bước về phía cô. “Trong cơn mơ em thổn thức rất nhiều lần, em khóc và bảo ai đó nắm lấy tay mình, bảo người đó đừng để bản thân rơi xuống. Mọi thứ đều không rõ ràng, cho đến khi anh nghe được cuộc nói chuyện. Gia Ái! Anh không biết tại sao lại xảy ra việc đó, nhưng anh biết chỉ là tai nạn thôi!”
Dứt lời anh ôm lấy cô vào lòng, để những giọt nước mắt của cô thấm lên áo mình. Gia Ái không phản kháng, cô vẫn đang bị những gì vừa nghe được làm chao đảo.
“Gia Ái! Nếu có thì đó là lỗi của anh. Là anh khiến em phải khổ sở như vậy. Nhưng mà… tha thứ cho anh đi được không? Thời gian qua anh sống như đã chết, anh không thể sống như vậy cho đến hết đời được.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại . - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Không có âm thanh hồi đáp, thời gian trôi qua trong im lặng. Phải rất lâu sau Gia Ái mới thì thầm.
“Tường Vân đến hẹn gặp em để lấy lại bằng chứng. Em không mang theo nhưng cô ấy cho rằng chúng ở trong túi xách, vậy là cô ấy giằng lấy. Em không đồng ý, cả hai giằng co một lúc thì quai túi bị đứt, cô ấy ngã xuống cầu nhưng vẫn giữ tay lại được. Em đứng đó…” Giọng cô đứt quãng. “… Em đứng đó, em có thể đưa tay cho cô ấy nhưng em đã không làm. Và rồi mọi chuyện xảy ra như vậy.”
“Ừ!” Anh trả lời rất đơn giản.
Gia Ái đưa tay lên đẩy anh ra.
“Đó là quyết định của em, không phải của anh.”
“Ừ!” Anh lại đáp ngắn gọn.
“Ngay cả việc gài bẫy Minh Thành cũng không phải tại anh. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.”
“Ừ!”
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn nói ngay: “Vậy nên anh về đi! Đừng đến tìm em nữa.”
“Không thể!” Câu trả lời thay đổi, Minh Hy nắm chặt lấy tay cô. “Anh không đến đây để chịu trách nhiệm. Anh đến là để em có trách nhiệm với anh.” Anh mỉm cười. “Bà xã! Em không thể khiến anh yêu em xong thì lại bỏ đi. Loại tình dược mà em pha chế anh đã uống quá liều rồi!”
“Anh đọc được?” Gia Ái hỏi sau phút ngạc nhiên.
“Ừ!” Minh Hy hôn nhẹ lên trán cô rồi kéo cô vào lòng mình. “Gia Ái! Anh vì yêu em mà đến. Em có đuổi thì anh vẫn sẽ đi theo, kiên trì giống như em trước kia.”
“Anh không hiểu mình phải đối mặt với những chuyện gì đâu! Em không nhìn thấy được, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn.” Cô chau mày phản đối.
“Anh biết!” Anh nói. “Nhưng có khó khăn đến mấy cũng không bằng thời gian ba năm qua. Gia Ái! Cho dù sau này em vẫn không đồng ý phẫu thuật cũng chẳng sao cả. Những gì em muốn thấy anh có thể diễn tả cho em, những nơi em muốn ngắm anh có thể đưa em đi. Cho anh một cơ hội được không?”
Nước mắt liên tục rơi xuống, nhưng lần này không phải vì đau đớn hay buồn khổ. Cô ngẩng lên hướng về phía anh, giọng mang nét vui đùa lẫn hờn dỗi:
“Anh có cảm thấy mình rất ngốc không? Lúc trước em lành lặn thì anh chán ghét, giờ em đã thành thế này rồi anh lại…”
“Yêu em. Không phải chỉ có một ngày, mà là mỗi ngày, mỗi kiếp!” Minh Hy quả quyết nói.
“Kiếp sau em sẽ không chọn anh đâu!” Cô nói nhỏ.
Anh mỉm cười, đôi tay ghì chặt lấy cô. “Bà xã! Kiếp trước em cũng nói như vậy.”
Gia Ái chợt nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự. Giấc mơ kia cuối cùng cũng ứng nghiệm. Khi bóng tối kinh hoàng bao phủ lấy cuộc đời cô thì thứ ánh sáng và màu sắc duy nhất có thể tồn tại chính là anh. Giống như bây giờ, anh ở bên cô, để cô nhận ra mình vẫn luôn có hy vọng. Cô mãi mãi cũng không cần đuổi theo nữa, vì người cô chờ đợi đã bước đến rồi.
“… và hoàng tử cùng nàng phù thủy sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.”
~The End ♫
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...