-Sao thế tươi tỉnh lên, lâu mới có dịp đi chơi, em cứ ăn uống nghe nhạc thoải mái, tuy là giá hơi cao nhưng chị lo em cứ yên tâm.
Thấy cô cứ thất thần Tố Châu liền nói nhưng cũng không dám to tiếng, mọi thứ ở đây đều đảm bảo sự sang trọng, nhẹ nhàng.Hơn hết xung quanh còn có rất nhiều ông lớn đang dẫn phu nhân của mình đến, rồi các ông lớn khác còn chọn nơi đây để kí kết hợp đồng.Cô mỉm cười gật đầu sau đó liền nhìn lên sân khấu.
Phía trên sân khấu một cô ca sĩ đang hát bài tình ca rất nhẹ nhàng, giọng hát ngọt ngào khiến người nghe vô cùng yêu thích.
-Em thích sao?
Tố Châu thấy cô chăm chú nhìn lên sân khấu liền hỏi.
-Vâng, cô ấy hát rất hay.
Mai Hân khẽ gật đầu nói.
Tố Châu nghe thế liền đứng dậy đi lên phía trên sân khấu vào phía hậu đài nói gì đó.
Mai Hân khó hiểu nhìn lên cho đến khi Tố Châu trở về.
-Chị đi đâu thế?
-Bí mật.
Cô bĩu môi, cầm ly cocktail phục vụ đã đem ra lúc nãy uống một ngụm.
-Tiếp theo chương trình xin mời quý vị khách quý đến với giọng hát của cô Mai Ngọc Hân, cũng là một diễn viên đang được rất nhiều người yêu mến hiện nay.
Tràng vỗ tay chợt vang lên, cô mở to mắt ngỡ ngàng nhìn sang Tố Châu.
-Chuyện gì xảy ra thế?
Cô nói nhỏ với Tố Châu trong khi mọi người đang chờ đợi.
-Ngoài diễn xuất ra chị còn biết em hát rất hay, mau lên sân khấu thể hiện một chút tài năng cho mọi người biết đi.
Tố Châu vui vẻ nói mặc kệ sắc mặt vô cùng ngượng ngùng của cô.
-Nhưng mà ở đây toàn ông kia bà nọ, sao em dám.
Lỡ như hát không vừa ý họ,em chết chắc đấy.
-Yên tâm đi, chị tin em, mau lên họ đợi lâu rồi kìa.
Dưới sự thúc đẩy của Tố Châu, Mai Hân miễn cưỡng bước lên sân khấu.
Cô vào phía trong nói bài mình hát cho ban nhạc, sau đó thảo luận một chút cho ăn ý.
Xong xuôi cô nhẹ nhàng bước ra ngồi lên chiếc ghế cao đặt giữa sân khấu.
Cô nhìn xuống bên dưới, mọi người đang chăm chú nhìn cô như chờ đợi cô hát, Tố Châu bên dưới liên tục làm ra các hành động cổ vũ mà không biết giờ này trong tim cô đang gào thét.
Nếu là diễn xuất thì cô còn tự tin đằng này là ca hát, cô bình thường chỉ dám hát một mình nà có bao giờ hát trước nhiều người như thế.
Rụt rè nhìn ban nhạc gật đầu, cô hít một hơi cất giọng từ từ.
Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ
Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi
Dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai
Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai
Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai
Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã dâng trọn cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn
Và đôi khi em biết em không được may mắn
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí
Và nếu bây giờ em đây được nói một lời
Nói em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời
Dù ngày mai tới là ngày sau cuối
Và nếu bây giờ em đây được chết một lần
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh.
Tiếng hát vô cùng ngọt ngào , nhẹ nhàng lại pha chút nội lực khiến các vị khách ngồi dưới chăm chú lắng nghe.
Nhiều vị phu nhân còn quay sang nói với chồng mình là rất hay, nhiều ông lớn khác lại như bị cô làm cho hút hồn.
Quả thật hôm nay chiếc váy đỏ cô mặc khiến cô như một bông hoa trên sân khấu.
Mái tóc uốn nhẹ được cô thả phía sau, một ít tóc vô tình rơi trên bả vai trắng ngần.
Mọi thứ khiến cô vô cùng xinh đẹp chẳng khác nào một ca sĩ chuyên nghiệp đang trình diễn.
Mai Hân tiếp tục hát dường như cô đã thả tất cả hồn mình vào bài hát, mọi cảm xúc như đến cùng một lúc.
Cô chợt nhắm mắt rồi mở mắt.
Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã dâng trọn cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn
Và đôi khi em biết em không được may mắn
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí.
- Anh thấy em hát có hay không?
Mai Hân bỏ micro xuống tiến về phía Tuấn Phong đang chăm chú lắng nghe cô hát.
-Không hay gì cả.
Tuấn Phong ngó lơ khuôn mặt mong chờ của cô buông một câu lạnh lùng.
-Anh...
Mai Hân đứng trước mặt anh trừng mắt giận dỗi.Đoạn cô định bỏ đi thì một bàn tay chợt nắm lấy tay cô kéo lại, thoáng cái cô đã yên vị trên đùi của Tuấn Phong.
-Không hay mà là rất hay.
Tuấn Phong kề sát tai cô nói nhỏ, bất giác hai tai đã đỏ ửng cô nhìn anh khẽ cười.
-Cảnh sát mà cũng biết trêu chọc người khác nữa đấy.
-Hiện giờ anh đâu phải cảnh sát, giờ anh là chồng em mà.
Tuấn Phong ôm eo cô trêu đùa.
-Chúng ta còn chưa kết hôn đâu đấy, anh cứ chọc ghẹo em không chừng em sẽ đổi ý không cưới nữa.
Ngồi trên đùi anh thế mà Mai Hân lại dám đe dọa anh như thế, nghe cô nói không cưới nữa khuôn mặt anh chợt đen lại.
-Em dám.
Anh ôm mặt cô xoay lại đối diện anh.
-Đương nhiên là dám, em hát hay thế này sau này không khéo lại làm ca sĩ nổi tiếng, đến lúc đó em sẽ bỏ anh theo đại gia.
Cô mạnh bạo đùa giỡn, không biết lấy đâu ra can đảm cô lại dám nói những điều đó.
-Em gan lắm, dám đòi bỏ anh
Tuấn Phong nghiến răng không thương tiếc cắn môi cô, cắn xong anh lại hôn.
Anh hôn có chút mạnh bạo như muốn cảnh cáo cô chuyện lúc nãy.
Cô không khó chịu hay đẩy anh ra mà đưa hai tay choàng lấy cổ anh đáp lại nụ hôn.
Tuấn Phong mạnh bạo được vài giây liền không nỡ, đóa hoa của anh, anh nào nỡ khiến cô bị đau.
Thoáng cái nụ hôn đã vô cùng dịu dàng, nụ hôn của Tuấn Phong luôn khiến cô cảm thấy mình được trân trọng và nâng niu, dường như tất cả tình cảm của anh đều thể hiện qua những nụ hôn với cô, không dục vọng, chỉ có yêu thương.
-Cho em nói lại, em có bỏ anh không? Nói cho em biết, anh là cảnh sát, đại gia nào đến với em anh sẽ bắt người đó.
Đến khi cô sắp không thở nổi anh mới thỏa mãn buông môi cô ra, vừa thả ra anh lại nói.
Nghe thế cô liền bật cười.
Cảnh sát gì mà chả đứng đắn gì cả, hình tượng nghiêm túc gì đó của cảnh sát trong mắt cô đã bị anh phá vỡ ngay khi cô và anh hẹn hò, đến giờ sắp thành vợ chồng anh lại càng không đứng đắn.
-Em đùa thôi, làm sao em nỡ bỏ anh chứ, lúc đó anh lại khóc hu hu rồi tìm em thì sao.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai này, chị đây thật sự không nỡ.
Cô làm ra điệu bộ cảm thông, còn đưa tay vuốt mặt anh.
Tuấn Phong bật cười đưa tay xuống eo cù lét cô.
Tiếng cười vang vọng đầy hạnh phúc trong không gian ấm áp buổi chiều tà.
Ký ức những ngày hạnh phúc chợt ùa về trong tâm trí khiến mọi cảm xúc trong lòng dâng trào.
Cô lại bắt đầu sinh ra ảo giác.
Phía dưới sân khấu bóng dáng một người rất đỗi quen thuộc, người đó đang nhìn cô mỉm cười dịu dàng, người đó cứ nhìn cô cười, ánh đèn chỉ tập trung chiếu rọi cho cô trên sân khấu còn phía dưới chỉ có chút ánh sáng ít ỏi thế như khuôn mặt người đó nhưng bừng sáng.
Xung quanh bao nhiêu người nhưng cô không thấy nữa chỉ thấy người đó, cô chỉ thấy tại đây chỉ có cô và người đó.
Người đó cười nhưng cô thì khóc, một giọt nước mắt chợt rơi xuống từ khóe mắt.
[Tuấn Phong, anh lại lừa em rồi]
Mai Hân chợt nói trong đầu, cô lại nhắm mắt, đoạn mở mắt ra mọi thứ lại quay về như ban đầu.
Cô vẫn ngồi trên sân khấu hát, phía dưới toàn những gương mặt xa lạ đang chăm chú chìm đắm vào bài hát .
Và nếu bây giờ em đây được chết một lần
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh.
Câu hát cuối cùng vang lên, tiếng nhạc chầm chậm dừng lại.
Không gian chợt im lặng đến kì lạ.
Tiếng vỗ tay của ai đó như thức tỉnh tất cả, đồng loạt các tiếng vỗ tay khác vang lên,nhiều lời tán dương cùng theo đó mà xì xào.
Mai Hân cúi đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng bước xuống sân khấu, giọt nước mắt ban nãy đã khô từ lâu nhưng cảm xúc đau đớn thì vẫn còn đó.
(Bài hát: Nếu em được chọn lựa
Sáng tác: nhạc sĩ Thái Thịnh
Trình bày: ca sĩ Lệ Quyên)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...