Thấm thoát đã 5 năm, cậu nhóc Trình Cảnh Dương năm nào đã trở thành cậu thiếu niên 15 tuổi.
Càng lớn anh lại càng lạnh lùng với mọi người.
Chỉ khi nào bên cạnh Lục Tử Hân anh mới nở nụ cười ấm áp.
Lục Tử Hân cũng đã lớn hơn, cũng hiểu biết hơn.
Cô không còn cùng các anh phá phách nữa.
Càng ngày cô càng xinh đẹp, người khác nhìn cô một lần liền yêu thích cô.
Điều này làm Lục Tử Minh tức giận, Tử Hân chỉ có thể là của anh và Cảnh Dương, không ai được phép cướp đi.
Có lẽ do thừa hưởng gen di truyền của bố anh, từ bé anh đã suy nghĩ sau này mình sẽ phục vụ cho đất nước.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Cảnh Dương quyết định thưa chuyện với Lục Hạo Thiên.
“Cháu nói cháu muốn vào học trường quân đội?”
Lục Hạo Thiên khá bất ngờ, tuy là đúng ý của ông, nhưng mới 15 tuổi đã vào trường quân đội thì sớm quá.
Ở đó cực khổ thế nào ông là người rõ nhất.
Ông chỉ lo với sức khoẻ của cậu nhóc 15 tuổi sẽ không chịu được.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hừng hực lửa của Trình Cảnh Dương, ma xui quỷ khiến thế nào ông lại gật đầu đồng ý.
Mất vài hôm làm thủ tục nhập học, ngày mai là anh phải tới nhập trường rồi.
Buổi tối hôm ấy, Trình Cảnh Dương thông báo với mọi người xong, Tử Hân khóc nức nở..
“Huhu...!không cho anh đi đâu.
Cảnh Dương, anh đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà, anh không được đi huhuhu”.
“Tiểu Hân ngoan, anh sẽ thường xuyên về thăm em mà”.
Tử Hân nghẹn ngào ôm chặt lấy Cảnh Dương.
Mai anh đi rồi, ai chơi với cô đây, ai sẽ bảo vệ cô nữa.
Tử Minh cũng buồn nhưng vẫn ở cạnh an ủi Tử Hân.
“Em yên tâm, anh sẽ thay Cảnh Dương bảo vệ em”.
“Không thích, anh lùn như thế, sao bảo vệ được em”.
Lục Tử Minh giận đỏ cả mặt, anh mà lùn sao, so với bạn bè cùng trang lứa anh cao hơn họ cả cái đầu.
Ừ thì so với Cảnh Dương thì anh lùn hơn thật, nhưng Cảnh Dương hơn anh tận 4 tuổi.
Không công bằng!
Sau khi dỗ dành mãi, phải hứa hẹn thường xuyên về thăm, Tử Hân mới đồng ý cho Cảnh Dương đi.
Đêm hôm ấy, Cảnh Dương đang thu dọn quần áo để sáng mai len đường, anh bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra thì thấy cô nhóc Tử Hân đang đứng ôm gối dựa vào tường, anh thắc mắc.
“Tiểu Hân, sao vậy?”
“Đêm nay em ngủ với anh, mai anh đi rồi, biết bao giờ em mới được gặp anh”.
Không đợi Cảnh Dương đồng ý, cô nhóc đã chui vào thản nhiên nằm lên giường anh.
Cảnh Dương lắc đầu cười khẽ, nếu Đô đốc biết ông ấy có đánh gãy chân anh không nhỉ?.
Nửa đêm, Tử Hân ôm chặt lấy anh, dựa vào ngực anh nghe nhịp tim của anh.
Cảnh Dương sợ cô buồn nên để mặc cho cô ôm.
“Cảnh Dương, anh đi rồi em sẽ nhớ anh lắm.
Không còn ai mua kem cho em, không còn ai dẫn em đi chơi, không còn ai bảo vệ em nữa”.
“Anh hứa được nghỉ anh sẽ về thăm em.
Khi đó anh sẽ dẫn em đi chơi, đi ăn kem.
Được không?”
Tử Hân yên lặng gật đầu.
Bỗng thấy áo mình ẩm ẩm, Cảnh Dương ngồi dậy mở đèn thì thấy cô nhóc đang ôm anh im lặng khóc.
Anh đau lòng ôm cô dậy, lau nước mắt cho cô.
Sau đó anh tháo sợi dây chuyền vẫn đeo trên cổ ra đeo lên cổ cô.
“Sợi dây chuyền này mẹ anh để lại.
Giờ anh đưa cho em giữ.
Như vậy sẽ không sợ anh đi mất nữa”.
Đây là sợi dây chuyền đặc biệt, trên đó là nhẫn gia truyền của Trình gia.
Năm 10 tuổi anh đã ngầm chấp nhận mình là người của cô, vậy giờ giao nó cho cô không có gì là sai.
Sáng hôm sau mọi người tiễn Cảnh Dương ra cổng.
Lục Hạo Thiên dặn dò anh đủ chuyện, Tô Phương Nghi thì lo lắng cho anh sẽ chịu vất vả, riêng Tử Hân thì vui vẻ cười bảo anh cứ đi đi.
Thật ra cô chỉ tỏ ra vui vẻ cho anh yên lòng.
Khi chiếc xe lăn bánh rời đi cô liền ôm lấy mẹ oà khóc.
Chiếc xe Rolls-Royce dừng trước cổng trường quân đội, cấp dưới của Lục Hạo Thiên đưa anh vào gặp hiệu trưởng.
“Đây là người nhà của Đô đốc, ông chăm sóc cho cẩn thận.
Đừng để Đô đốc phải hỏi tội”.
Hiệu trưởng vâng vâng dạ dạ sau đó đưa anh tới phòng nghỉ.
15 tuổi đã vào trường quân đội, đúng là trường hợp hiếm có..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...