Đinh Tiểu Mẫn không muốn cãi nhau với hắn nên quay người bỏ đi, Vũ Thần thấy thế càng tức giận, nắm cổ tay cô kéo lại sofa, đẩy cô ngã xuống, rồi cúi xuống hôn cô kịch liệt.
Đinh Tiểu Mẫn thấy đầu óc choáng váng, lần này hắn không phải cắn, mà lại hôn? Hắn hôn điên cuồng, không cho cô hít thở, cô dùng sức cắn mạnh vào môi hắn, vì bị đau nên hắn thất thần vài giây, cô thuận thế đẩy hắn ra, rồi ngồi dậy, không do dự, tát hắn một cái.
Vũ Thần nhìn cô, lấy tay lau đi vết máu trên môi, rồi nở một nụ cười mỉa mai "Làm sao? Sợ không kiềm chế được mình, sẽ tha thứ cho anh sao?"
Hắn nghĩ cô sẽ tức giận bỏ đi, nhưng cô lại lạnh lùng nói "Cả đời này cũng không tha thứ!"
Cô thừa nhận cô yêu hắn, nhưng cũng hận hắn, hận hắn nhận lầm người, hận hắn dung túng cho chị cô, hận hắn hại chết con cô, hận hắn làm tổn thương cô.
Tha thứ sao? Cô đã từng tha thứ cho hắn rất nhiều lần, nhưng hắn lại không biết, cứ liên tục làm tổn thương cô, khiến cô không còn cách nào khác mà phải hận hắn.
Vũ Thần nghe thấy câu này của cô, mặt bỗng tối đi, nắm chặt cổ tay cô, gằng từng tiếng "Vậy tôi sẽ dùng cả đời này buộc em ở bên cạnh tôi"
Cô không tha thứ cho hắn cũng không sao!
Chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, thì đã đủ rồi!
Nghĩ đến đây, hắn bỗng giật mình, từ khi nào hắn đối với cô lại cố chấp như vậy, nếu là trước đây hắn phải vui mừng mới đúng, nếu cô đã không tha thứ cho hắn, thì hắn sẽ dễ dàng ly hôn hơn, nhưng khi cô nói ra câu đó, hắn lại tức giận, chỉ muốn bóp chết cô.
Đinh Tiểu Mẫn bỗng cười lớn "Anh đã từng nói, anh không thích tôi, cả đời này cũng không thích tôi, vậy mà anh lại muốn tôi cả đời này ở bên cạnh anh? Vũ Thần! Anh thật sự rất buồn cười!"
Khi cô cam tâm tình nguyện ở bên hắn cả đời, thì hắn lại nói rằng cả đời này cũng không thích cô, khi cô không còn hy vọng với hắn nữa, hắn lại muốn buộc cô cả đời này ở bên hắn? Tâm đã chết, thì có ở lại cũng chỉ là đau khổ mà thôi.
Vũ Thần trầm mặc nhìn cô, nói "Đó là trước đây!"
"Vậy ý anh là...bây giờ anh thích tôi sao?"
Vũ Thần lại trầm mặc hồi lâu, không trả lời câu hỏi của cô, mà nhẹ giọng hỏi "A Mẫn, làm thế nào em mới tha thứ cho anh?"
Đinh Tiểu Mẫn nhìn thẳng vào mắt Vũ Thần trầm giọng nói "Tôi từng hỏi bản thân mình rất nhiều lần, làm thế nào anh mới thích tôi? làm thế nào trong mắt anh mới có tôi? làm thế nào anh mới tin tưởng tôi? Nhưng kết quả dù tôi có làm thế nào, không thích vẫn là không thích!"
Vũ Thần đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của cô, thì có chút đau lòng, lúc đó so với hắn bây giờ? Có lẽ cô còn đau khổ gấp mấy lần?
Là hắn không quan tâm cô!
Là hắn không trân trọng cô!
Là hắn đã đánh mất cô!
Vũ Thần chợt nắm lấy bàn tay cô, để vào tay hắn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng "Là em đã dùng thời gian để khiến anh không ghét em nữa, vậy anh cũng sẽ dùng thời gian để em tha thứ cho anh!"
"Tùy anh!" Đinh Tiểu Mẫn nói xong, lạnh nhạt đứng dậy đi lên lầu.
Cả một ngày đó hắn không đi làm, mà liên tục làm phiền cô, trưa, chiều, tối, hắn đều bắt cô xuống ăn cơm cùng hắn, ăn xong cũng không cho cô lên phòng, bắt cô phải xem tivi cùng hắn.
Cô tất nhiên phản kháng, không đồng ý, nhưng hắn lại nói với cô "Em không cho anh ở gần em, sao khiến em tha thứ được?"
Thế là cô cũng lạnh nhạt nói "Lúc trước tôi ở gần anh, anh cũng đâu có thích tôi?"
Hắn lại mỉm cười nhìn cô "Sao em biết anh không thích?"
Cuối cùng cô không chịu nổi đề tài này nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm!
Tại sao lúc trước cô không biết hắn lại mặt dày như vậy nhỉ? Cô chỉ biết hắn có tài ăn nói khiến khác đau khổ mà thôi, từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim người khác, nhưng mặt dày như vậy, cô chưa thấy bao giờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...