Đinh Tiểu Mẫn nghe Tiểu Nhu nói vậy, nhíu mày trả lời "Chị hai! Bây giờ anh ấy vẫn là chồng em!"
Đúng là cô đã hứa với chị sẽ buông tay Vũ Thần, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, không phải sao? Sao chị lại có thể ghen mù quáng mà nói như vậy?
Tiểu Nhu nghe Đinh Tiểu Mẫn nói thế, thì không thể bình tĩnh được nữa, nhưng vì có Vũ Thần ở đây, nên ráng nhẹ giọng "Làm như vậy sẽ khiến em dễ chịu hơn sao, A Mẫn?!"
Đinh Tiểu Mẫn cũng nhẹ giọng "Em chỉ không muốn chị hai ghen vô cớ như vậy thôi!"
Tiểu Nhu nhìn Đinh Tiểu Mẫn chằm chằm, mọi chuyện rõ trước mắt, mà còn nói cô ghen vô cớ? Miệng lưỡi giỏi đấy A Mẫn!
Vũ Thần thấy Tiểu Nhu có vẻ bực bội, lúc này mới ho hai tiếng, nhìn sang Đinh Tiểu Mẫn nói "A Mẫn, vào tắm trước đi!"
Đinh Tiểu Mẫn gật đầu, rồi quay vào nhà.
Tiểu Nhu nghe Vũ Thần nói thế, hai tay càng siết chặt, không biết A Mẫn với hắn có hẹn ước gì? Nhưng từ ngày cô kêu A Mẫn buông tay, thì hắn lại đối xử với A Mẫn tốt hơn trước, lại còn đổi luôn cách gọi.
Hắn không biết, mỗi lần cô nghe thấy hắn gọi "A Mẫn, A Mẫn" là cô chỉ muốn lập tức bịt miệng hắn lại, cô ghét nhất chính là cách xưng hô này, như vậy có nghĩa hắn không còn ghét A Mẫn nữa.
Vũ Thần thấy Đinh Tiểu Mẫn đi vào nhà, nên nhìn Tiểu Nhu có chút không vui nói "Em không nên như vậy!"
Bỗng nhiên Tiểu Nhu chạy lại ôm lấy hắn, mặc kệ hắn có dính bùn đất, cô vẫn ôm chặt, vừa khóc vừa nói "Em xin lỗi, Thần! Vì em yêu anh, thật sự rất yêu anh"
Rồi ngước mắt lên nhìn Vũ Thần "Thần! Có phải anh đã hết yêu em rồi không? Anh hứa chỉ yêu một mình em, điều là gạt em phải không?"
Vũ Thần thấy thế, đưa tay lên lau nước mắt cho Tiểu Nhu "Anh chưa từng gạt em, anh đã hứa thì anh sẽ giữ lời, chỉ là anh không muốn em nói như vậy, sẽ làm A Mẫn đau lòng, dù sao chỉ còn một tháng nữa thôi"
Người cô run lên, hắn sợ A Mẫn đau, vậy có sợ cô đau không? Từ khi nào hắn lại quan tâm tới A Mẫn như vậy?
Dẫu đang tức giận, nhưng Tiểu Nhu vẫn mỉm cười "Em xin lỗi! Sau này sẽ không như vậy nữa!"
Vũ Thần cũng mỉm cười "Như vậy mới là Tiểu Nhu hiểu chuyện của anh!"
Nói rồi hai người cùng vào nhà, lúc này Đinh Tiểu Mẫn đã tắm xong ngồi ở phòng khách lướt điện thoại.
Vũ Thần thấy thế quay sang Tiểu Nhu nói "Em lên lấy đồ A Mẫn thay đỡ đi" Nói rồi cũng đi lên lầu đi tắm.
Sau khi Tiểu Nhu thay đồ xong đi xuống, thấy Vũ Thần vẫn chưa xuống, nên đi lại ngồi bên cạnh Đinh Tiểu Mẫn.
Tiểu Nhu nhẹ nhàng nói "A Mẫn, bỏ điện thoại xuống đi, chị muốn nói chuyện với em!"
Đinh Tiểu Mẫn thờ ơ, dù miệng nói nhưng vẫn lướt điện thoại "Nếu chị muốn nói em hãy tránh xa Vũ Thần ra, thì chị đừng nói, em đồng ý ly hôn, vì em thấy có lỗi với chị, nhưng tình cảm em đối với anh ấy thì không buông được"
Tiểu Nhu tức giận giựt điện thoại từ tay Đinh Tiểu Mẫn, buộc cô phải quay lại nhìn mình, gằn giọng nói "Nếu đã thấy có lỗi với chị, tại sao còn không buông bỏ cái tình cảm sai trái của em?"
Đinh Tiểu Mẫn trầm mặc nhìn Tiểu Nhu "Tại sao phải buông bỏ? Tình cảm sai trái sao?" Bỗng cô cười lạnh "Chị hai, tình cảm của chị là đúng, tình cảm của em là sai trái sao?"
Cô giựt lại điện thoại từ tay Tiểu Nhu nói tiếp "Em thấy có lỗi với chị vì ba đã ép chị nhường Vũ Thần cho em, chứ không phải thấy có lỗi vì em yêu anh ấy, chị hai, chị nên nhớ, em gặp anh ấy trước!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...