Vũ Thần thấy cô ngẫn ngơ nhìn mình, liền hỏi "Sao vậy?"
"Anh rất đẹp" Đinh Tiểu Mẫn buột miệng trả lời.
Vũ Thần đờ người, rồi ho hai tiếng, nói "Đi lấy nước thôi! Em không định tưới giúp à?"
Nói rồi không để cô phản ứng, hắn đi lấy lại bật vòi nước lên, kéo ông nước dài ra, tưới bên phải vườn hoa, vì vườn hoa được trồng hai bên một khoảng đất trống, nên khi ống nước được kéo tới đâu, nước liền nhỏ nhọt xuống đất ướt sủng chỗ đó.
Đinh Tiểu Mẫn thấy thế cũng bật vòi nước lên, cầm ống nước tưới bên trái còn lại, vừa tưới vừa nhíu mày nói "Sao lúc anh trồng vườn hoa này, không chịu lót gạch chỗ này? Chỗ để chúng ta đi, để tưới hoa cho dễ ấy, để bùn đất thế này, tưới xong cũng dơ cả người, không cẩn thận còn trượt chân té nữa"
Đúng là cái tốt không linh, cái xấu lại linh!
Vừa nói dứt câu, cô liền bị vấp ống nước ở chân, cộng thêm bùn đất trơn chợt, chỉ kịp la lên một tiếng, liền té ngã xuống đất.
"Đáng ghét, đã nói rồi, thấy chưa?"
Đinh Tiểu Mẫn bực bội, đá ống nước ra xa, mông do đập xuống đất, đau tới ứa nước mắt, nên mặc kệ tay dính bùn đất, đưa lên quẹt quẹt.
Vũ Thần nghe thấy quay lại, vì cách cô hai bước, nên từ trên nhìn xuống, định hỏi thăm cô, nhưng nhìn bộ dạng tức giận của cô, công thêm mặt mũi tèm lem như mèo, nhịn không được bật cười.
Đinh Tiểu Mẫn đã đau, thấy Vũ Thần cười càng tức giận, nắm lấy ống nước của Vũ Thần giật mạnh, Vũ Thần không đề phòng, nên cô vừa giật ống nước một cái, liền bị vấp, chợt chân hai cái, ngã thẳng về phía cô đang ngồi cưới đắc ý.
Không biết lực ngã mạnh thế nào, mà khiến Đinh Tiểu Mẫn lúc này đã nằm thẳng xuống đất, Vũ Thần thì nằm đè trên người cô, đầu hắn nằm đè trên ngực cô.
Vũ Thần lúc này ý thức được, vội chống hai tay gượng dậy, Đinh Tiểu Mẫn hết đau cũng hoàn hồn, thấy tư thế này quá xấu hổ, mặc kệ tóc dính bùn đất khó gội, vội xích xuống một chút, để mặt cô và mặt hắn đối diện.
Lúc này Vũ Thần mới bực bội mắng cô "Đinh Tiểu Mẫn, sao em trẻ con quá vậy?"
Đinh Tiểu Mẫn ấm ức nói "Ai mượn anh thấy người ta đau còn cười?"
Bỗng hắn nhớ lại dáng vẻ cô lúc nãy, lại bật cười, buột miệng nói "Nhưng mà mắc cười lắm!"
Đinh Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn hắn, không khách sáo, nhắm thẳng vai hắn mà cắn một cái, cắn xong liền trừng mắt nhìn hắn "Không cho anh cười em!"
Vũ Thần đen mặt, tính cuối xuống cắn lại cô.
Thì nghe một giọng giận dữ hét lên "Hai người đang làm gì vậy?"
Giọng nói này, dù không ngước lên, thì hai người đang nằm một trên một dưới cũng đủ biết không ai khác, chính là Tiểu Nhu.
Vũ Thần vội đứng lên, Đinh Tiểu Mẫn thấy thế cũng đứng lên, nhưng chỗ bùn đất vẫn còn trơn, xém chút lại té, cung may Vũ Thần đã kịp đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào bàn tay Vũ Thần nắm lấy cổ tay Đinh Tiểu Mẫn, hai bàn tay siết chặt.
Hay lắm! A Mẫn, miệng thì nói sẽ tác thành cho cô với Thần, nhưng sau lưng lại cố tình dụ dỗ, níu giữ Thần à?
Tiểu Nhu kiềm chế tức giận, không lập tức chạy lại cho em gái thân yêu của cô một cái tát, mà lạnh lùng hỏi "Chơi cùng anh rể có vui không A Mẫn?"
Ps.
Cho ăn đường một chút lại ngược tiếp nè, mọi người thích kết gì?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...