Không Thể Nói Dối Anh
18.Tôi nhấp nha nhấp nhổm như người bị trĩ ngồi trên ghế.
Cuối cùng cũng tới khu chung cư nhà tôi rồi.
Tôi mở cửa xe muốn chạy thì Cố Viễn ỷ vào việc chân cậu dài, bước hai ba bước chặn tôi ở cạnh xe.“Cậu chạy cái gì? Hửm?”Cậu chống tay chặn tôi lại.
Tôi dựa hẳn người vào xe.
Vẻ mặt tôi vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.Nhưng trong lòng tôi thì bắn đầy bong bóng màu hồng, làm trái tim tôi mềm nhũn.A a a a! Tôi bị Cố Viễn kabedon*!!!*kabedon: là tư thế mà người ta chống tay vào tường để chặn người kia ấy ~ Bạn nào chưa hình dung được thì lên google search nha ~Cậu ấy ngầu quá! Thích quá đi mất thôi!!Một cái hôn dịu dàng được đặt lên má tôi.
Tôi cụp mắt xuống, sau đó nghe được tiếng chụp ảnh “tách” một cái.Cố Viễn chụp một bức selfie sau đó cậu bình tĩnh cất điện thoại đi.
Một tay cậu nắm lấy tay tôi, một tay cậu cầm hành lý của tôi.“Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà trước.”Nhìn mười ngón tay đan chặt của chúng tôi, khóe miệng tôi cong lên liên tục.Tay cậu ấy to thật đấy, ngón tay cũng dài nữa, mà ta cậu ấy cũng ấm ghê á!Tôi cứ cười ngây ngốc như vậy đến tận khi về nhà mình.Tôi nằm trên giường lấy tay che mặt lan qua lăn lại, điện thoại tôi vang lên rất nhiều thông báo.“Đinh!”“Đinh!”“Đinh!”Mẹ nó, cái gì đấy?Tôi ngồi dậy, cười sờ sờ mắt, vừa mở điện thoại ra thì thấy WeChat của tôi bị spam một đống tin nhắn “Trời ạ!”.“Trời ạ! Tống Phỉ, cậu yêu đương với Cố Viễn từ bao giờ thế?”Tôi vừa mở WeChat của mình và Đường Tiếu Tiếu – bạn tốt thời cấp 3 của mình ra thì cô nàng đã gọi điện thoại qua cho tôi.“A a a a! Tên lừa đảo Tống Phỉ này! Cậu mau nói cho tớ biết, cậu với Cố Viễn yêu nhau từ bao giờ đấy???”Tiếu Tiếu nói một tràng dài, thét chói tai làm tôi hơi ngây ngốc một chút.
Sau mọi người biết chuyện nhanh thế?Tin này truyền cũng quá nhanh rồi đấy!19.“Cậu mở vòng bạn bè ra thì biết!”Tôi nhanh chóng cúp điện thoại mở vòng bạn bè ra.
Đập vào mắt tôi là ảnh chụp vừa rồi của tôi cùng Cố Viễn.Trong ảnh, góc nghiêng của Cố Viễn đẹp đến mê người.
Mũi cậu cao thẳng, cái cằm góc cạnh, hàng mi vừa dày vừa rậm, môi mỏng hơi chu lên dán vào sườn mặt tôi.Tôi thì ở phía đối diện, hai má đỏ lên, cụp mi mắt xuống, cả mặt viết hai chữ “ngượng ngùng”, “hạnh phúc”.Trên ảnh chụp, Cố Viễn viết hai chữ thật to: “Yêu nhau.”Bên dưới đã có hơn 100 bình luận, số bình luận tiếp tục có xu hướng gia tăng.“Có phải tớ đang hoa mắt không vậy? Ai đó mau nói cho tớ biết chuyện này có phải là thật không?”“Mẹ nó! Không ngờ khi còn sống tớ có thể thấy được cái này!”“A a a a đây là cái tổ hợp thần tiên mẹ gì đây! Xin hai người lập tức kết hôn tại chỗ rồi sinh cho tớ một trăm đứa nhóc luôn đi!”Mấy bình luận sau đó cũng bắt đầu đổi phong cách, thi nhau bảo chúng tôi mau sinh mấy đứa nhóc cho họ xem.Mẹ kiếp! Muốn sinh cũng phải chờ mấy tháng nữa chứ, làm gì có ai sinh nhanh vậy đâu?!?Tôi che mặt, bắt đầu nghĩ xem nếu sinh con gái thì đặt tên cho bé là gì, nếu sinh con trai thì nên gọi bé như nào.Lúc này điện thoại tôi lại đổ chuông.
Chắc lại là bạn nào hóng hớt gọi tôi đây.
Tôi không để ý lắm mà nhấc máy.“Ừ ừ ừ cái trên vòng bạn bè đúng rồi đấy, đúng là tớ đang yêu đương với Cố Viễn.”“Gái yêu à, mắt con tốt thật đấy, giống y như mẹ ha ha ha ha ha.
Mẹ đã để mắt tới thằng nhóc Cố Viễn này từ lâu rồi, đã đẹp trai lại còn học giỏi, ngoan ngoãn nữa chứ! Tuần sau con dẫn nó về nhà ăn cơm, nhanh chóng chọn ngày kết hôn đi ha!”???Cố Viễn kết bạn WeChat với mẹ tôi???Chuyện này từ bao giờ vậy?!?!?Tôi ôm vẻ mặt không còn thiết tha gì với cuộc sống nằm trên giường lăn hai cái, chân giường phát ra những tiếng cọt kẹt.Giường tôi cứ lắc lắc mấy cái là lại kêu kẽo kẹt, chắc chỗ nào bị lỏng đinh rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...