Không thể làm người yêu

 
Chương 44: Môi của Trịnh Bảo Châu chạm nhẹ cằm Khúc Trực.
 
 Trịnh Bảo Châu nằm trên sofa cảm thấy câu này có vẻ không thích hợp lắm, cô chống người dậy, quay đầu lại nhìn Khúc Trực: “Tôi cảm thấy lời này của cậu hơi nhiều nghĩa đấy, người ta nghe được lại tưởng chúng ta đang làm gì trò mờ ám cũng nên!”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“…” Khúc Trực đứng tại chỗ, im lặng nhìn cô trong chốc lát: “Liệu có phải là tự cậu suy nghĩ nhiều rồi không?”
 
“Rõ ràng là do cậu nói không rõ ràng.” Trịnh Bảo Châu muốn ngồi dậy nhưng khuỷu tay lại trượt khỏi sofa. Thấy cô sắp ngã xuống đất, Khúc Trực tay tay lẹ mắt tiến lên, vươn tay đỡ được cô.
 
“Cậu không sao chứ?” Khúc Trực ôm Trịnh Bảo Châu, chậm rãi đỡ người dậy. Trịnh Bảo Châu chống tay đỡ eo mình, hàng lông mày nhíu chặt: “Eo của tôi…”
 
Cú ngã vừa rồi khiến cái eo vốn đang đau nhức của cô trở nên tệ hơn.
 
“Eo bị trật rồi hả? Đau ở đây à?” Một tay Khúc Trực đỡ cô, một tay nhẹ nhàng ấn vào eo cô.
 
“Cậu, cậu, cậu nhẹ chút…” Trịnh Bảo Châu nắm lấy cánh tay Khúc Trực, muốn ngồi dậy khỏi sofa. Khúc Trực thấy thế, nhẹ nhàng ấn cô xuống: “Cậu đừng lộn xộn, chút nữa lại ngã xuống bây giờ. Để tôi đỡ cậu dậy.”
 
Trịnh Bảo Châu khoác vai anh, vừa ngẩng đầu, đôi môi đã khẽ lướt qua cằm Khúc Trực.
 
Trịnh Bảo Châu: “…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Khúc Trực: “…”
 
Động tác của hai người đều đột ngột khựng lại, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Cơ thể Trịnh Bảo Châu cứng đời, trời đất thánh thần ơi, cô vừa mới làm cái gì thế? Có phải cô vừa không cẩn thận hôn Khúc Trực không?
 
Cánh tay đang khoác qua vai Khúc Trực cũng bắt đầu đổ mồ hôi, trong đầu tràn ngập suy nghĩ: Thôi toi rồi! Gương mặt Khúc Trực thoạt nhìn không có gì thay đổi, vẫn là vẻ mặt không cảm xúc kia, nhưng yết hầu khẽ dịch chuyển vẫn vô tình tiết lộ tâm trạng giờ phút này của anh.
 
Hai người đứng hình mất hai giây, dường như Trịnh Bảo Châu cũng không còn cảm giác đau eo nữa, phắt một cái đẩy Khúc Trực ra, ôm chặt gối, ngồi co ro trên sofa: “À, ờ, tôi không sao rồi, cậu đi về trước đi!”
 
“… Ừm.” Khúc Trực gật đầu một cách không được tự nhiên. Anh lại liếc qua Trịnh Bảo Châu một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng cô. Chờ anh đóng cửa lại, cơ thể Trịnh Bảo Châu mới thả lỏng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, chậm rãi ngả người xuống sô pha.
 
Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi Trịnh Bảo Châu! Mọi người đều là người trưởng thành rồi, không ai coi chuyện này là to tát cả! Ừ! Chính xác!
 
Trịnh Bảo Châu an ủi mình xong mới cầm một tấm cao dán, xé ra rồi dán lên trên eo, sau đó chui vào trong ổ chăn.
 
Sau khi trở về phòng, Khúc Trực lập tức đi vào phòng tắm, mở vòi nước nơi bồn rửa mặt, dùng nước lạnh táp lên mặt. Nước vẫn đang chảy ào ào, hai tay Khúc Trực chống lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
 
Vừa rồi khi đôi môi Trịnh Bảo Châu khẽ lướt qua trên cằm anh, anh mới biết được, thì ra môi con gái lại mềm như vậy, tựa như lông chim khẽ quét qua lòng anh.
 
Anh bất giác giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cằm, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần, đóng vòi nước lại rồi đi ra khỏi phòng tắm.
 
Trịnh Bảo Châu không biết đêm nay Khúc Trực ngủ có ngon hay không, nhưng cô thì ngủ không ngon chút nào.
 

Không ngờ vào tối hôm qua, một cô gái chưa từng yêu đương, cũng chưa từng theo đuổi thần tượng nam nào lại mơ thấy cảnh hôn môi với Khúc Trực!
 
Cô biết Khúc Trực có độc, nhưng không ngờ anh lại là kịch độc như vậy!
 
Ngày hôm qua môi cô chỉ không cẩn thận đụng phải cằm Khúc Trực, sao lại gây ra tác dụng phụ lớn như vậy chứ?
 
Trịnh Bảo Châu nhìn chằm chằm trần nhà đến tận rạng sáng.
 
Cô chỉ sợ cô vừa nhắm mắt thì lại mơ thấy cảnh mình đang hôn môi với Khúc Trực, trái tim nhỏ của cô không chịu nổi cảnh này đâu.
 
Vì tránh việc nhìn thấy mặt Khúc Trực sẽ nhớ tới một vài hình ảnh không hay, mấy ngày nay Trịnh Bảo Châu đều đóng cửa ở trong phòng của mình, ngay cả họp cũng là gọi Ngụy Trân lên phòng.
 
Nhân viên trong khách sạn đều đang truyền tai nhau, hình như cô Bảo Châu đã về, nhưng hình như lại chưa hoàn toàn trở về.
 
“Khúc Trực, hai ngày nay cậu có thấy Trịnh Bảo Châu ở đâu không?” Lúc Tề Thịnh đang ăn cơm chung với Khúc Trực thì hỏi anh một câu. Khúc Trực vừa nghe thấy tên Trịnh Bảo Châu, bàn tay cầm đũa bỗng khựng lại một chút, sau đó lại im lặng lắc đầu. Tề Thịnh chậc một tiếng: “Cô ấy làm sao vậy? Lương Tuệ Tuệ nói cô ấy không chịu ra khỏi cửa, cơm trưa cũng do người máy đưa lên phòng.”
 
Khúc Trực nói: “Có thể là đang bế quan chăng?”
 
“…” Như vậy sao? Quả nhiên không thể dùng suy nghĩ của người thường mà hiểu cô Bảo Châu được: “Vậy ngày mai cậu có đến nhà họ ăn giao thừa nữa không? Ngày mai cô ấy đã có thể xuất quan chưa?”
 
Ngày mai chính là đêm giao thừa, họ làm việc hết ngày hôm nay xong, là có thể chào đón một kỳ nghỉ ngắn. Lúc trước anh ta đã nghe Khúc Trực nói năm nay vợ chồng giáo sư Khúc muốn ở lại viện nghiên cứu chứ không về ăn tết, Khúc Trực chỉ có thể đến nhà Trịnh Bảo Châu ăn ké cơm.
 
Tề Thịnh nghe nửa câu đầu cảm thấy anh rất thảm, nhưng sau khi nghe hết nửa câu sau, càng nghe lại càng giống như bố mẹ anh đang tìm mọi cách tìm vợ cho anh.
 
Khúc Trực không trả lời anh ta, ăn hết đồ trong bát, buông đũa rồi cầm khăn giấy lau miệng: “Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ ăn.”
 
Buổi tối lúc quay về, khi đi ngang qua cửa phòng Trịnh Bảo Châu thì Khúc Trực cố tình nán lại một lúc. Cửa phòng cô đóng chặt, anh giơ tay lên định gõ cửa, một giây trước khi chạm vào cánh cửa thì dừng lại.
 
Tay anh dừng giữa không trung, sau đó thu lại, xoay người về phòng.
 
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Minh Hỷ gọi điện cho Trịnh Bảo Châu, dặn cô về sớm để giúp phụ bà ấy gói sủi cảo. Trịnh Bảo Châu không chịu nổi bà ấy, đành đứng dậy rửa mặt trang điểm.
 
Thấy cuối năm cần không khí náo nhiệt, Trịnh Bảo Châu đặc biệt mặc một chiếc váy dài nhung đỏ, phối với một tấm khăn lụa cũng màu đỏ nốt, cuối cùng đeo dây chuyền và khuyên tai ngọc trai yêu thích.
 
Sau khi sửa soạn đẹp đẽ, cô cầm điện thoại lên, do dự không biết có nên nói với Khúc Trực một tiếng hay không. Mẹ cô đã dặn dò phải dẫn anh về cùng, nếu lát nữa hai người họ tách lẻ, chắc chắn bà ấy sẽ lại lải nhải bên tai cho mà xem.
 
Bình thường thì không sao nhưng giờ sắp sang năm mới, đừng chọc giận bà ấy thì hơn.
 
Cô còn đang do dự, Khúc Trực đã gửi tin nhắn.
 
Khúc Trực: Vừa rồi dì Tô gọi điện cho tôi, dặn chúng ta về sớm một chút.
 
Trịnh Bảo Châu mấp máy môi, trả lời: Ừ, tôi ăn trưa xong sẽ ra ngoài, cậu đợi tôi ngoài cửa đi.
 
Khúc Trực nhìn tin nhắn của cô, nhập một hàng chữ vào điện thoại nhưng nghĩ ngợi một lúc lại xóa hết, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ “Được”.

 
Trịnh Bảo Châu nhìn tin nhắn trả lời của anh, thả điện thoại xuống, gọi lễ tân mang đồ ăn lên.
 
Trưa hôm nay cô cố tình ăn ít hơn bởi chắc chắn buổi tối sẽ có rất nhiều món ngon, cô phải chừa bụng để ăn mới được. Ăn xong, cô gửi cho Khúc Trực một tin nhắn rồi cầm lấy túi xách xuống tầng lấy xe.
 
Xe vừa chạy ra khỏi nhà xe đến cửa khách sạn, Trịnh Bảo Châu đã thấy Khúc Trực đi ra từ bên trong.
 
Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt của Trịnh Bảo Châu lập tức tập trung trên cằm và bờ môi Khúc Trực.
 
Sự thật là đường nét gương mặt của Khúc Trực thực sự rất đẹp, xương quai hàm sắc cạnh cân xứng, tuy môi hơi mỏng nhưng dáng môi lại rất gợi cảm khiến người khác không nhịn được mà muốn nếm thử mùi vị của anh.
 
Vì vậy cô mơ thấy giấc mơ kiểu này cũng không có gì kỳ lạ, cơ thể đang nói cho cô biết, đã đến lúc cần tìm bạn trai rồi! Hơn nữa ngày đó môi cô lại vừa khéo đụng phải cằm Khúc Trực nên người trong mơ mới có khuôn mặt của anh.
 
Tất cả đều đã có câu giải thích.
 
Trịnh Bảo Châu dời mắt, khẽ cong môi: “Lên xe đi, tới trễ thì mẹ tôi lại giục nữa.”
 
“Ừm.” Khúc Trực gật đầu, nhìn sang chỗ khác, mở cửa ghế phụ ngồi vào.
 
Nếu như vừa rồi Trịnh Bảo Châu không mất tập trung thì cô đã có thể phát hiện ra, ánh mắt Khúc Trực nhìn cô mang theo một tia sững sờ khó thấy. Làn da của cô vốn rất đẹp, mặc một chiếc váy dài màu đỏ càng tôn lên nước da trắng ngần. Ngọc trai trên cổ và vành tai góp phần tô điểm thêm cho chiếc váy đỏ, khiến cô trông vừa lộng lẫy vừa quyến rũ.
 
Từ nhỏ Trịnh Bảo Châu đã thích kiểu ăn mặc như này, trước kia phần lớn thời gian Khúc Trực đều xì mũi khinh thường, hôm nay nhìn thấy cô ngồi trong xe, anh lại thấy hơi ngạc nhiên.
 
Trịnh Bảo Châu không nhận ra những cảm xúc này của anh, chờ anh thắt dây an toàn xong, cô nhanh chóng lái xe ra ngoài. Để tránh khỏi việc lúng túng trên đường đi, cô đã chọn một danh sách các bài hát rồi bật lên.
 
Danh sách phát toàn những bài đã cũ, bài đầu tiên chính là “Mối tình đầu” của Tô Minh Mỹ.
 
Giọng nữ trong trẻo, ấm áp vang lên trong xe, lúc bà ấy cất tiếng hát “Ngày em gặp anh, ánh nắng tràn ngập thế gian”, dường như bầu không khí cũng phảng phất một màu hồng phấn ngọt ngào.
 
Khi bài hát sắp kết thúc, Khúc Trực ngồi trên ghế phụ bâng quơ hỏi: “Đây là bài của Tô Minh Mỹ à? Rất dễ nghe.”
 
Trịnh Bảo Châu đang ngâm nga giai điệu quay sang liếc anh một cái, cười khẽ: “Hóa ra tiến sĩ Khúc cũng thích mấy bài hát nổi tiếng này hả?”
 
Khúc Trực cũng nghiêng đầu nhìn cô: “Trong ấn tượng của cậu, tôi chỉ biết nghe nhạc hí kịch thôi à?”
 
Trịnh Bảo Châu lắc đầu: “Trong ấn tượng của tôi, cậu chẳng dính dáng gì đến hai chữ “âm nhạc” hết.”
 
“...” Khúc Trực trầm mặc một lúc, mở miệng hỏi: “Vậy thì cậu nên nhân cơ hội này tìm hiểu tôi một lần nữa xem.”
 
Anh vừa dứt lời, Trịnh Bảo Châu lại thấy lúng túng. Cô vẫn luôn cho rằng da mặt mình rất dày, từ khi nào mà mình trở nên dễ ngại ngùng như vậy nhỉ?
 
Cô khẽ ho một tiếng, nhìn phía trước tiếp tục lái xe, danh sách phát đã tự động chuyển tới bài tiếp theo, là một bài tình ca chậm rãi.
 

Cứ như vậy, Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực nghe tình ca suốt chặng đường lái xe từ nông trường Tinh Quang về khu nhà tập thể cũ.
 
Nhà họ Khúc và nhà họ Trịnh đều không dọn đi, cả hai nhà vẫn ở lại khu nhà cũ này. Những năm gần đây Khúc Trực đều sống ở nước ngoài, không về nhà lần nào, từ sau khi Trịnh Bảo Châu đến khách sạn cũng hiếm khi quay về đây.
 
Cô tìm vị trí đỗ xe, sau đó xuống xe cùng Khúc Trực.
 
Hôm nay anh không đến tay không mà đặc biệt mang theo quà tặng. Trịnh Bảo Châu thầm nghĩ, có vẻ tiến sĩ Khúc cũng biết đạo lý đối nhân xử thế nhỉ? Hai người lên tầng, Tô Minh Hỷ vừa nghe thấy tiếng gõ cửa đã chạy ra mở cửa cho hai người.
 
“Đây rồi.” Tô Minh Hỷ mở cửa, cười khanh khách nghênh đón Khúc Trực: “Khúc Trực à, sao lại mang theo nhiều đồ thế cháu, trông xa cách quá.”
 
“...” Trịnh Bảo Châu đi sau Khúc Trực đổi dép lê, đóng cửa ngồi xuống sofa. Tô Minh Hỷ thấy cô ngồi đó ngay lập tức sai khiến: “Bảo Châu, con đi rửa tay đi, mẹ đã chuẩn bị sẵn bột mì rồi, con mau vào gói sủi cảo, buổi tối chúng ta luộc lên ăn.”
 
“... Thế Khúc Trực thì sao?”
 
Tô Minh Hỷ đáp: “Mấy năm rồi mẹ không được gặp Khúc Trực, tâm sự chút không được hả?”


 
“Sao cậu nhanh thế hả?” Tề Thịnh ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.
 
Khúc Trực khẽ nhíu mày, nhìn anh ta lặp lại từ kia một lần nữa: “Nhanh gì?”
 
Tề Thịnh: “…”
 
Anh ta im lặng một hồi lâu, mới nhìn Khúc Trực mở miệng: “Cậu không biết lái xe nhanh* à? Chừng nào thì cậu có dục vọng đây?”
 
* Từ lóng nói về chuyện người lớn.
 
“…” Khúc Trực mím môi, xoay người đi. Tề Thịnh và hai ba cái đã ăn hết đồ trong bát, chạy theo sau anh.
 
“Được.” Trịnh Bảo Châu nói: “Sủi cảo làm bằng tay chứ không phải làm bằng miệng, sẽ không chậm trễ hai người tán gẫu đâu.”
 
Tô Minh Hỷ: “...”
 
Khúc Trực đứng dậy, cởi áo khoác đặt qua một bên: “Để cháu giúp một tay.”
 
“Vậy được, dì lấy đồ ra cho hai đứa, lát nữa hai đứa ngồi đó gói nhé!” Tô Minh Hỷ cũng đứng dậy, đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ.
 
Bàn trong phòng ăn đã được dọn sạch sẽ, Khúc Trực đang cán vỏ bánh còn Trịnh Bảo Châu thì trộn nhân. Trịnh Bảo Châu nhìn vỏ bánh mà Khúc Trực cán thì khó hiểu nói với mẹ cô: “Mẹ, mẹ nói xem, sao làm sủi cảo lại bắt đầu từ việc cán vỏ bánh?”
 
Tô Minh Hỷ sửa lời cô: “Mẹ bắt đầu từ việc nhào bột.”
 
Trịnh Bảo Châu không nói nên lời: “Sao mẹ không mua da bánh được cán sẵn luôn đi?”
 
“Vậy sẽ không có cảm giác thành tựu lắm, chẳng phải bọn trẻ các con chú trọng thành tựu nhất sao?” Tô Minh Hỷ vừa nói vừa cầm vỏ bánh Khúc Trực đã cán lên nhìn thử: “Con xem, Khúc Trực cán vỏ bánh được phết đấy.”
 
Khúc Trực nói: “Lúc trước ở nước ngoài, không thể về quê ăn Tết với gia đình. Du học sinh bọn cháu sẽ tụ họp cùng nhau và đón năm mới. Mọi người cũng làm sủi cảo, tự nhào bột và cán vỏ bánh nên luyện được ạ.”
 
“Đi du học đúng là không dễ dàng, may mà Khúc Trực của chúng ta học giỏi.” Tô Minh Hỷ nói, rồi kéo một chiếc ghế trước bàn ngồi xuống, hơi tò mò hỏi Khúc Trực: “Tiểu Khúc này, con nói dì Tô nghe ở nước ngoài con có quen bạn gái nào không?”
 
“...” Trịnh Bảo Châu trợn tròn mắt: “Mẹ, sao mẹ nhiều chuyện vậy?”
 

“Con lo trộn thịt của con đi, mẹ đâu có hỏi con.” Tô Minh Hỷ lườm Trịnh Bảo Châu một cái, lại nhìn chằm chằm Khúc Trực.
 
Khúc Trực ho nhẹ một tiếng, nói: “Không có ạ, cháu ở bên đó học hành rất bận rộn, không có thời gian yêu đương ạ.”
 
“Ồ…” Tô Minh Hỷ gật đầu, tựa như có điều suy nghĩ: “Cháu cũng không còn trẻ nữa, giờ về nước rồi, hay dì giới thiệu cho cháu một cô bạn gái nhé?”
 
“... Dạ?”
 
“Cháu nhớ dì Trần không, người mà chúng ta cùng khiêu vũ ở quảng trường đó. Dì ấy có một cô cháu gái, cũng đi du học ở nước ngoài, mới trở về vào năm ngoái.” Tô Minh Hỷ nhiệt tình giới thiệu cho Khúc Trực: “Hai cháu xấp xỉ tuổi nhau, hơn nữa cả hai còn đều đi du học, có tiếng nói chung, có muốn thử không?”
 
“Mẹ, mẹ đang nói Duyệt Duyệt đúng không? Người ta thích kiểu chàng trai thể thao tràn đầy năng lượng! Mẹ nhìn Khúc Trực giống chàng trai thể thao tràn đầy năng lượng không?” Trịnh Bảo Châu ở bên cạnh vừa trộn thịt vừa phàn nàn.
 
Tô Minh Hỷ lườm cô một cái, hỏi vặn lại: “Tại sao Khúc Trực lại không giống chàng trai thể thao tràn đầy năng lượng chứ? Mẹ nhớ hồi còn bé, nó rất giỏi thể thao, còn giành giải vô địch trong đại hội thể thao kia mà, đúng không?”
 
“...” Khúc Trực có chút bội phục trí nhớ của dì Tô: “Giờ trong phòng thí nghiệm có rất nhiều việc, khó chú ý đến thể thao được, công việc của cháu cũng khá buồn tẻ, không nhiều năng lượng lắm.”
 
Tô Minh Hỷ nói: “Không sao, dì còn biết một cô nữa, mặc dù không đi du học nhưng cũng tốt nghiệp trường đại học trọng điểm trong nước. Hiện đang làm trợ giảng trong trường học, cô ấy học cùng ngành với cháu, nhất định sẽ không chê cháu nhàm chán đâu!”
 
Trịnh Bảo Châu ở bên cạnh cười nói: “Vậy mẹ nói xem hai người họ mà ở cùng nhau thì nói chuyện gì được? Số liệu thí nghiệm hay là tư liệu luận văn? Đấy mà gọi là yêu đương hả?”
 
“Này Trịnh Bảo Châu, sao mẹ thấy con lắm ý kiến thế nhỉ?” Tô Minh Hỷ ngẩng đầu nhìn cô: “Mẹ đang giới thiệu đối tượng cho Khúc Trực, con xen mồm vào làm gì?”
 
Trịnh Bảo Châu nói: “Con có xen mồm vào đâu! Con sợ mẹ làm hại cô gái khác thôi!”
 
“Sao mẹ lại làm hại cô gái khác? Con nói cho mẹ nghe xem, Khúc Trực nhà chúng ta có chỗ nào không tốt?” Tô Minh Hỷ nói tới đây, đột nhiên nheo mắt nhìn Trịnh Bảo Châu: “Trịnh Bảo Châu, đừng nói với mẹ là con thích Khúc Trực đấy nhé?”
 
“... Con? Khụ khụ.” Trịnh Bảo Châu ho khan hai tiếng, căng thẳng đến nỗi mặt đỏ bừng: “Ha ha, đây là chuyện hài nhất con nghe được trong năm nay đấy!”
 
“Hừ, con còn cười được hả? Bạn trai mình còn chưa thấy ở đâu.” Tô Minh Hỷ vừa nói vừa vỗ bàn: “Vừa hay, nhân lúc mấy ngày nay ở nhà, mẹ sắp xếp một buổi xem mắt cho con nhé?”
 
“...Đừng, mẹ tiếp tục giới thiệu cho Khúc Trực đi!”
 
Khúc Trực liếc nhìn cô, nói với Tô Minh Hỷ: “Dì Tô, quả thực công việc của cháu đang rất bận rộn, chưa có ý định yêu đương, dì đừng làm chậm trễ người ta ạ.”
 
“Sao lại chậm trễ, cháu đừng nghe Trịnh Bảo Châu nói bậy, cô gái kia thật sự rất tốt.” Tô Minh Hỷ tiếp tục thuyết phục: “Bố mẹ cháu cũng học cùng ngành còn gì, không phải tình cảm họ vẫn rất tốt sao?”
 
“Vâng ạ…” Khúc Trực gật đầu: “Vấn đề là tình cảm của họ quá tốt.”
 
Trịnh Bảo Châu bật cười.
 
Tô Minh Hỷ quay sang, nhìn cô đầy dò xét: “Bảo Châu, đừng nói con thích Khúc Trực thật đấy nhé? Khi còn bé, ngày nào con cũng mắng người ta, giờ đừng có tự vả đấy!”
 
“...” Khóe miệng Trịnh Bảo Châu khẽ giật, đưa chiếc đũa qua: “Mẹ, lại đây nếm thử xem thịt này đã vừa chưa đi.”
 
“Đây, tự con nếm đi."
 
Lúc Khúc Trực và Trịnh Bảo Châu ngồi xuống gói sủi cảo, bố của Trịnh Bảo Châu cũng từ công ty trở về, gia nhập đội ngũ gói sủi cảo. Để lấy điềm lành, họ còn đặc biệt cho đồng xu vào hai chiếc sủi cảo.
 
Trong khi họ đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm giao thừa, Weibo chính thức của “Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm” đã công bố ảnh tạo hình của các nhân vật, Diệp Linh do Trịnh Bảo Châu thủ vai cũng có tên trong danh sách.
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận