Không thể làm người yêu

 
Chương 37: Lỗi này là của ai? Ôi, tôi. 
 
Khúc Trực nhớ hôm đó là thứ sáu, sau khi học xong lớp ngoại khóa cuối cùng, mọi người lần lượt quay trở lại lớp học để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan trường.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lớp ngoại khóa mà Khúc Trực tham gia giảng về sự phát triển của người máy và xu hướng trong tương lai, hôm nay mọi người thảo luận khá sôi nổi nên anh về hơi muộn. Khi quay trở lại lớp học, anh phát hiện ra Trịnh Bảo Châu cũng chưa về. Cô đang ngồi trên ghế thu dọn cặp sách, bên cạnh là hai người bạn cùng lớp đang bàn luận về cách phối màu với cô.
 
Trịnh Bảo Châu đăng ký lớp thiết kế thời trang, Khúc Trực thấy cô vốn không  thích thiết kế quần áo đẹp, cô chỉ thích quần áo đẹp thôi.
 
Anh không nói chuyện với họ mà đi về chỗ của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trịnh Bảo Châu không để ý đến anh, tiếp tục cười nói với các bạn cùng lớp: “Màu đỏ phối với màu xanh dương hả? Còn tùy thuộc vào màu đỏ và màu xanh dương nào nữa.”
 
“Chính là màu xanh dương của đồng phục trường chúng ta với màu đỏ của đồng phục trường trung học Thực Nghiệm đấy!”
 
Khúc Trực thu dọn đồ đạc xong, đúng lúc nghe thấy Trịnh Bảo Châu bật cười lên tiếng: “Hả? Như vậy thì lố quá! Độ bão hòa của hai màu này cao như vậy, ai lại đi phối chúng với nhau chứ? Đây không còn là vấn đề có xấu hay không nữa, làm thế sẽ mù mắt mất!”
 
“Đúng vậy đấy, ha ha ha!” Bạn học cũng bật cười: “Giống kiểu chữ đỏ trên nền xanh dùng khi thông báo í, ha ha ha ha, xấu chết!”
 
Khúc Trực cầm túi xách lên, vừa quay đầu lại đã thấy một bạn gái học lớp khác đang đứng ở cửa sau. Vô cùng trùng hợp là hiện tại trên người cô ta đang mặc áo khoác đồng phục của trường trung học Thực Nghiệm và quần đồng phục của trường bọn họ.
 
Khúc Trực sững sờ, cô gái ngẩng đầu nhìn anh, rồi chạy đi giữa những tiếng cười. Anh khẽ nhíu mày, xoay người nói với những người trong phòng học: “Mấy cậu có nhàm chán quá không?” 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Trịnh Bảo Châu lại liếc anh một cái, sau đó phụt cười: “Phối màu chán chỗ nào? Tôi thấy người máy mới chán đấy, ha ha.” 
 
Khúc Trực khẽ mím môi không nói lời nào, liếc cô một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Anh nhớ ra cô gái vừa rồi là ai rồi, cô ta là Miêu Tư Vũ ở lớp bên cạnh họ. Anh đã từng nghe thấy cái tên này từ miệng của những người bạn cùng lớp khác, nhưng lý do chỉ là vì cô ta bị mù màu. 
 
Có lẽ trong mắt những học sinh không có hiểu biết gì cho lắm này, mù màu là một điều rất mới lạ. Vì vậy sau khi có người phát hiện Miêu Tư Vũ không thể phân biệt được màu sắc trong đợt kiểm tra sức khỏe, tin tức này đã được lan truyền ra khắp các lớp. Khúc Trực vốn tưởng rằng chỉ có học sinh tiểu học mới nhàm chán như vậy, không ngờ học sinh trung học cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. 
 
Anh đi đến cửa lớp bên cạnh, thấy Miêu Tư Vũ đang nói chuyện với một cậu con trai trong lớp: “Đồng phục của tôi đâu?”
 
Bạn học nam bị cô ta chất vấn không hề có vẻ áy náy mà ngược lại còn có hơi đắc ý: “Đây này!” Cậu ta đưa áo khoác đồng phục cho Miêu Tư Vũ, còn không quên trêu đùa một câu: “Thì ra cậu thật sự không thể nhận ra màu sắc à? Nhưng ngay cả chữ cậu cũng đọc không được hả, ha ha ha.”
 
Miêu Tư Vũ mím môi, ném chiếc áo khoác trên người xuống đất, giật lấy cái áo trên tay cậu học sinh nam rồi chạy đi.
 
Trường cấp ba của Khúc Trực không bắt học sinh phải mặc đồng phục nhưng Miêu Tư Vũ luôn mặc đồng phục học sinh đến trường. Tất cả mọi người đều không hề ngốc, trong lòng đều biết rằng cô ta luôn mặc đồng phục học sinh là để tránh việc phải phối quần áo, mặc đồng phục học sinh sẽ không xảy ra sai sót, rất an toàn. 
 
Ngoại trừ màu sắc thì đồng phục học sinh của trường trung học Thực Nghiệm gần như giống y hệt của họ cho nên không ngờ lại có người nghĩ tới chuyện này, nhàm chán đến mức dùng đồng phục học sinh để trêu đùa người khác.
 
“Cậu không cảm thấy mình đã đi quá xa rồi à?” Khúc Trực đứng ở cửa lớp nhìn cậu học sinh nam đó, nói một câu. Cậu bạn kia nhận ra anh, dù sao thì anh cũng là hạng nhất khối, lại còn đẹp trai đến như vậy. Thế nhưng điều này không có nghĩa là bạn học nam đó sẽ tỏ ra yếu thế trước mặt anh.
 
“Liên quan gì đến cậu? Tôi chỉ đùa với bạn cùng lớp của mình mà thôi.”
 

“Lấy khuyết điểm trên cơ thể của người khác ra để đùa, cậu thực sự cảm thấy rất thú vị à?”
 
Cuối cùng bạn nam kia cũng lộ ra sự lúng túng: “Liên quan gì đến cậu chứ? Cậu đứng nhất toàn khối nên muốn chĩa mũi vào mọi việc hả?”
 
Khúc Trực không nói gì với cậu ta, anh xoay người đi về phía Miêu Tư Vũ vừa bỏ chạy. Lúc này trong trường đã chẳng còn bao nhiêu người, Khúc Trực đi thẳng xuống cầu thang thì nhìn thấy Miêu Tư Vũ đang ngồi trên cầu thang ôm đồng phục học sinh của mình khóc.
 
Nghe thấy tiếng bước chân, Miêu Tư Vũ lau nước mắt, Khúc Trực đi đến bên cạnh cô ta, đưa cho đối phương một gói khăn giấy. Miêu Tư Vũ sững người một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Khúc Trực né tránh ánh mắt, đặt gói khăn giấy lên quần áo của cô ta.
 
“Cảm ơn.” Một lúc sau, Miêu Tư Vũ mới xé gói khăn giấy, nói lời cảm ơn anh: “Vừa rồi cậu đã nhìn thấy hết rồi nhỉ?”
 
“Ừm.” Khúc Trực thấp giọng đáp lại một tiếng: “Là do họ không đúng.”
 
Miêu Tư Vũ cầm khăn giấy, cười tự giễu: “Thật ra thì tôi đã quen rồi. Trước đây có một số bạn học cầm những viên socola nhiều màu đến nói với tôi rằng màu đỏ là ngon nhất, vì vậy bảo tôi chọn viên màu đỏ. Sau khi nhìn thấy tôi chọn sai thì họ sẽ rất vui vẻ, chỉ là tôi không ngờ học sinh cấp ba cũng nhàm chán như vậy.”
 
“Ừm.” Khúc Trực lại đáp một tiếng: “Cho nên cậu không cần phải để trong lòng.”
 
“Tôi cũng biết...” Miêu Tư Vũ nói đến đây lại có hơi nghẹn ngào: “Nhưng đôi khi tôi không thể khống chế được bản thân mình, tôi cảm thấy vô cùng tủi thân.” Cô ta lại lấy khăn giấy ra lau nước mắt, khôi phục lại cảm xúc của mình rồi nói tiếp: “Tôi cũng đâu muốn mình bị mù màu. Tôi biết mọi người đều nghĩ tôi rất quê mùa nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi cũng muốn mặc những chiếc váy thật đẹp nhưng đến cả màu sắc tôi cũng không phân biệt được…”
 
Nói đến đây, Miêu Tư Vũ ngước mắt lên nhìn Khúc Trực, hỏi anh: “Xanh và đỏ kết hợp lại với nhau thực sự xấu đến như vậy ư?”
 
Khúc Trực trầm ngâm một lúc: “Nếu độ bão hòa quá cao thì quả thật có hơi chói mắt.”
 
“Ồ…” Miêu Tư Vũ khẽ gật đầu, cô ta ôm đầu gối của mình: “Vậy thì Trịnh Bảo Châu cũng nói không sai... Thật ra, tôi vẫn luôn ghen tị với Trịnh Bảo Châu trong lớp của cậu.”
 
Nghe thấy cái tên Trịnh Bảo Châu, lông mày của Khúc Trực hơi động đậy: “Cậu ghen tị với cậu ta vì điều gì?"
 
“Cậu ấy xinh đẹp và biết cách ăn mặc, mọi người đều thích cậu ấy.”
 
Khúc Trực im lặng một lúc rồi nói: “Tôi lại thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì. Ngoại hình có thể khiến người ta yêu thích tạm thời nhưng cuối cùng thứ mà mọi người coi trọng vẫn là nhân phẩm.”
 
Nghe anh nói như vậy, Miêu Tư Vũ mỉm cười nhìn anh: “Những lời này phát ra từ miệng cậu không thuyết phục chút nào, những người đẹp trai như cậu đương nhiên sẽ nói như vậy.”
 
“...” Khúc Trực nghẹn họng: “Tôi thật sự nghĩ như vậy, ít nhất tôi cảm thấy con người bên trong quan trọng hơn vẻ bề ngoài.”
 
Miêu Tư Vũ ôm bộ đồng phục học sinh đứng dậy khỏi bậc tam cấp: “Cảm ơn cậu đã an ủi tôi, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi.” Cô ta mỉm cười: “Khi tôi còn học tiểu học, tôi đã tự dặn mình không được khóc vì những điều như thế này rồi, không ngờ giờ đã học cấp ba mà tôi vẫn chẳng tiến bộ gì.”
 
Khúc Trực không nói lời nào, thực tế thì việc an ủi một người chưa bao giờ là sở trường của anh. Những gì anh nói với Miêu Tư Vũ hôm nay đã là cố gắng lắm rồi.
 
“Vậy chúng ta đi thôi.” Miêu Tư Vũ mặc đồng phục học sinh vào rồi đi xuống tầng với Khúc Trực.
 
Sau khi Trịnh Bảo Châu nghe xong, cô im lặng suốt hồi lâu: “Cậu đang nói cái gì? Không phải cậu bịa ra đấy chứ? Tại sao tôi lại không có ấn tượng gì cả?”
 

“...” Khúc Trực mím môi nói: “Có lẽ lúc đó cậu chỉ tùy tiện nói thôi nên không để trong lòng.”
 
Trước đây anh luôn cho rằng cô cố ý nói như vậy, nhưng sau lần gặp lại này, anh dần phát hiện ra Trịnh Bảo Châu rất khác với những gì anh nghĩ, cô không phải là người cay nghiệt như vậy.
 
“Ý của cậu là sao?” Trịnh Bảo Châu hỏi anh.
 
Khúc Trực nói: “Ý của tôi là, dù sao thì khi đó cậu mới học năm nhất cấp ba, mới mười bốn tuổi, có lẽ cậu thật sự cho rằng chuyện đó không có gì to tát, cũng không có ý xấu.”
 
Đây là lý do Khúc Trực viện cớ cho hành vi của Trịnh Bảo Châu ngày trước.
 
Nhưng Trịnh Bảo Châu nghe xong lại không vui, ngược lại cô càng tức giận hơn: “Thế chẳng phải cậu vẫn nghĩ rằng tôi cùng một giuộc với bọn họ đấy à! Hứ, cho dù tôi mười bốn tuổi, tôi cũng sẽ không làm chuyện giễu cợt bạn học như thế.”
 
Khúc Trực: “...”
 
“Còn nữa, câu ngoại hình có thể khiến người ta yêu thích tạm thời nhưng cuối cùng thứ mà mọi người xem trọng vẫn là nhân phẩm của cậu là có ý gì? Ý cậu là nhân phẩm của tôi không tốt hả? Hay là tôi chỉ được cái mẽ bên ngoài?” Trịnh Bảo Châu tức đến đỏ mặt tía tai: “Trịnh Bảo Châu tôi không thể chịu đựng nỗi oan ức này! Cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi!”
 
Khúc Trực: “...”
 
Anh thấp thỏm ngồi trên sofa, cân nhắc cách dùng từ: “Ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ cảm thấy mặc dù cậu biết cách phối đồ, ăn mặc đẹp, hợp thời trang nhưng lại không hiểu được sự tôn trọng cơ bản nhất.”
 
“...” Trịnh Bảo Châu siết chặt nắm đấm, nhìn Khúc Trực cười thành tiếng: “Tôn trọng đúng không? Tôi rất tôn trọng cậu nên cậu mới có thể sống đến ngày hôm nay đấy!”
 
Khúc Trực: “...”
 
Đến lúc này Trịnh Bảo Châu không thể ngồi yên được nữa, cô đi qua đi lại trong phòng. Cô cũng không ngờ rằng đến ngày cuối cùng trong năm, cô lại bất ngờ phải gánh tội thay người khác! Cái nồi này nhất định không thể đi theo cô tới sang năm được!
 
“... Tôi nhớ ra rồi.” Trịnh Bảo Châu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Khúc Trực: “Hôm đó vốn không phải như vậy!”
 
Trịnh Bảo Châu vẫn nhớ rõ lớp thiết kế hôm đó chủ yếu nói về phối màu. Cô lên màu cho bộ quần áo vẽ ở tiết học trước rồi được giáo viên khen ngợi khiến cô rất đắc ý.
 
Có thể do giáo viên chỉ khen mỗi mình cô nên sau khi tan học, một số học sinh trong lớp đã đặc biệt tìm đến cô, đề nghị cô kể về kinh nghiệm phối màu của mình.
 
Trịnh Bảo Châu biết ăn nói từ khi còn nhỏ, hôm nay đúng lúc đang vui vẻ nên đã tám chuyện với bạn học rất lâu, không hề chú ý đến thời gian.
 
Cô hoàn toàn không phát hiện ra Khúc Trực vào lớp từ khi nào.
 
“Bảo Châu, cậu cảm thấy hai màu nào kết hợp với nhau trông xấu nhất?” Một bạn học hỏi.
 
Trịnh Bảo Châu suy nghĩ một lúc rồi nói với cô ấy: “Thật ra tớ không nghĩ có màu xấu, còn tùy vào cách mình phối. Cũng giống như nhiều người nói phối màu đỏ và màu xanh lá rất quê mùa, nhưng thực tế hai màu này cũng có thể kết hợp với nhau để tạo cảm giác sang trọng.”
 

“Ừ ừ.” Đối phương gật đầu, đột nhiên kích động hỏi cô: “Vậy còn phối màu đỏ với màu xanh dương thì sao?”
 
“Đỏ với xanh dương? Còn phải xem đỏ nào với xanh dương nào.”
 
“Chính là màu xanh dương của đồng phục trường chúng ta với màu đỏ của đồng phục trường trung học Thực Nghiệm đấy!” Cô bạn học càng nói càng kích động.
 
Trịnh Bảo Châu không biết cô ấy đang phấn khích vì điều gì, nhưng hai màu mà cô ấy nhắc tới có tác động rất lớn đối với cô. Cô đã từng nhìn thấy màu xanh của đồng phục trường và màu đỏ của đồng phục trường trung học Thực Nghiệm rồi!
 
Trịnh Bảo Châu không thể tin: “Hả? Như vậy thì lố quá! Độ bão hòa của hai màu này cao như vậy, ai lại đi phối chúng với nhau chứ? Đây không còn là vấn đề có xấu hay không nữa, làm thế sẽ mù mắt mất!”
 
“Đúng vậy, ha ha ha ha! Giống như chữ đỏ trên nền xanh dùng để thông báo í, ha ha ha ha, xấu chết!”
 
“Các cậu có thấy nhàm chán không hả?” Giọng Khúc Trực đột nhiên vang lên trong phòng học, Trịnh Bảo Châu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
 
Khúc Trực cầm cặp sách đứng trước bàn học, đầu lông mày anh hơi nhíu lại mang theo một tia tức giận.
 
Trịnh Bảo Châu nhíu mày, không biết Khúc Trực lại phát điên gì nữa. Bình thường anh thích bắt lỗi cô, bây giờ mọi người đang nói về phối màu sắc mà anh cũng thấy chướng mắt à?
 
Cô chế nhạo, nhìn anh nói: “Phối màu chán chỗ nào? Tôi thấy người máy mới chán đấy, ha ha.”
 
Cô ghét nhất dáng vẻ tỏ ra thanh cao này của anh, giống như trên thế giới này chỉ có việc anh làm là có ý nghĩa, người khác làm đều không có tác dụng.
 
Khúc Trực không nói chuyện, cầm cặp sách rời đi, Trịnh Bảo Châu mím môi, nói với hai bạn học: “Đừng để ý cậu ta, chúng ta cùng thảo luận tiếp đi.”
 
“... À, được.”
 
Không biết có phải tiếng gầm ban nãy của Khúc Trực đã dọa bạn học kia sợ không mà rõ ràng họ không hứng thú như trước nữa. Trịnh Bảo Châu nói chuyện với họ thêm một lúc, sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học.
 
Sau khi Khúc Trực nghe xong câu chuyện theo phiên bản của Trịnh Bảo Châu, anh im lặng một lúc: “Vậy nên cậu không biết Miêu Tư Vũ đang đứng ở cửa?”
 
“Trời ơi, sao tôi biết chứ?” Trịnh Bảo Châu hỏi Khúc Trực: “Tôi có mắt phía sau đầu đâu mà biết?”
 
Khúc Trực: “....”
 
Xét từ vị trí Trịnh Bảo Châu ngồi lúc đó, rất có khả năng không nhìn thấy người ở cửa phía sau.
   
“Chắc chắn là họ nhìn thấy Miêu Tư Vũ mặc như vậy đi vào từ cửa sau nên mới cố tình hỏi.” Trịnh Bảo Châu chậc một tiếng: “Tức chết tôi rồi, dám đem tôi ra làm công cụ, uổng công tôi đã dạy cho họ cách phối màu tâm đắc của tôi.”
 
Khúc Trực hơi mím môi, không nói chuyện, Trịnh Bảo Châu nhìn anh ta, lại chĩa mũi nhọn về phía anh: “Cậu cũng lạ lắm đấy, nếu cậu đã nhìn thấy vậy rồi thì nói thẳng ra không được sao? Cậu chửi thầm tôi bao nhiêu năm nhưng lại không thể hỏi thẳng tôi một câu sao?”
 
“....” Khúc Trực từ từ ngồi thẳng: “Tôi không chửi thầm cậu nhiều năm.”
 
“Ha, cậu đoán xem tôi có tin cậu không?”
 
“…”
 
Trong phòng yên tĩnh, tâm trạng Trịnh Bảo Châu dần bình tĩnh trở lại: “Không được, tôi phải giải thích rõ ràng với Miêu Tư Vũ, may mà hôm nay tôi lưu lại WeChat của cô ấy.”
 
Khúc Trực hỏi: “Cậu ta sẽ tin sao?”

 
“Không cần biết cậu ta có tin hay không, miễn tôi nói rõ ràng với cậu ta là được.” Cô vừa nói vừa ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra. Khúc Trực ngồi bên cạnh, nhìn cô soạn tin nhắn, bỗng nhớ ra một chuyện: “Vừa hay, hôm nay tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”
 
Trịnh Bảo Châu nhìn điện thoại, không ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?”
 
Khúc Trực đáp: “Trước đây cậu từng nói với Tề Thịnh là tôi làm chuyện xấu gì đó, tôi không tin nên muốn hỏi cậu là tôi đã làm chuyện xấu gì?”
 
Ngón tay Trịnh Bảo Châu ngừng lại, ngước mắt nhìn anh.
 
Cô nhìn Khúc Trực một lúc, tạm thời đặt điện thoại xuống: “Trong lòng cậu phải rõ nhất chứ?”
 
Khúc Trực bị cô chọc cười: “Tôi không biết thật, hay là cậu nói tôi nghe thử xem.”
 
“Được.” Trịnh Bảo Châu cười với anh, nghĩ tới chuyện này, bây giờ cô vẫn thấy kích động: “Đầu năm hai, đường Tân Hòa, có ấn tượng gì không?”
 
Khúc Trực hơi cau mày, đường Tân Hòa là con hẻm nhỏ gần nhà anh, bây giờ đã được tu sửa biến thành con đường rộng rãi với hàng cây cao hai bên đường, không còn bóng dáng của con hẻm bẩn thỉu, chật hẹp ngày xưa.
 
Trịnh Bảo Châu luôn quan sát vẻ mặt của anh, nhìn anh cau mày thì ngẩng cằm hừ một tiếng: “Sao nào, nhớ lại rồi à?”
 
Khúc Trực nhìn cô, không nói gì, Trịnh Bảo Châu nghĩ hôm nay đã nói chuyện đến bước này rồi, bèn cởi mở hơn: “Năm đó tôi thấy cậu đè một bạn học xuống đất đánh.”
 
Biểu cảm của Khúc Trực không có sự thay đổi nhiều, dường như không ngoài dự liệu, anh trầm mặc một lúc, nhìn Trịnh Bảo Châu đám: “Quả nhiên vì chuyện này.”
 
Trong phút chốc Trịnh Bảo Châu hăng hái hơn: “Thế nào, thừa nhận rồi à.”
 
Khúc Trực đáp: “Đúng là có chuyện này, nhưng không như cậu nghĩ đâu.”
 
“Cậu đừng quan tâm tôi nghĩ gì, cậu thừa nhận là được.” Trịnh Bảo Châu lại cầm điện thoại lên, mở phần ghi âm: “Nào, cậu nói lại lần nữa đi, đầu năm hai trên đường Tân Hòa, cậu đã áp một cậu bạn xuống đường đánh tơi tả.”
 
Khúc Trực: “....”
 
“Sao không dám nói chuyện?” Trịnh Bảo Châu nhìn chằm chằm anh, giống như muốn báo mối thù thâm sâu đại hận.
 
Khúc Trực hỏi cô: “Tôi có chút tò mò, chuyện này quan trọng với cậu thế sao?”
 
“Đương nhiên.” Trịnh Bảo Châu nói với lòng căm phẫn trào dâng: “Năm đó sau khi tôi thấy màn này, trở về nhà nói với mẹ luôn.”
 
Trong mắt mẹ Tô Minh Hỷ, từ bé Khúc Trực đã là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, bà hoàn toàn không biết đời tư Khúc Trực đen tối như nào. Trịnh Bảo Châu luôn đau khổ với chuyện mẹ bị vẻ ngoài của Khúc Trực che mắt, nhưng lại không tìm ra sơ hở, cho đến cái ngày đó, ngày cô thấy Khúc Trực đánh người.
 
Sau khi cô về nhà, cô kể với mẹ sự việc đó.
 
“Nhưng mẹ tôi vốn đã không tin rồi.” Bây giờ nhớ lại, Trịnh Bảo Châu vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng đó: “Bà nói nhất định tôi nhìn nhầm rồi, tôi chỉ hận lúc đó không có điện thoại, không có internet, nếu không tôi đã quay lại, đăng lên mạng sau đó mua hot search.”
 
Khúc Trực: “...”
 
“Tôi không cam lòng, vì vậy lúc đi học, tôi lại nói chuyện này với giáo viên, hy vọng giáo viên sẽ bênh vực lẽ phải.” Trịnh Bảo Châu nói đến mức mặt đỏ bừng bừng: “Nhưng giáo viên cũng không tin tôi, họ đều cảm thấy tôi đang nói dối. Ông trời có mắt, đời này câu nói dối lớn nhất của Trịnh Bảo Châu tôi là không ăn cay.’”
 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận