Vu Thiên bước chân vội vã chạy đến, vẻ mặt lo lắng không thấy người mình muốn gặp, hắn lập tức hoảng hốt, nhìn về phía Sở Mộ Nhiễm hỏi: “Tiếu Tiếu đâu, cô ấy ở đâu? Có phải là còn chưa vào phải không?”
Sở Mộ Nhiễm mím môi.
Cô thật không nghĩ đến, đứa bé trong bụng Tiếu Tiếu lại là của Vu Thiên.
Bọn họ có quan hệ như vậy từ khi nào?
Bên trong cánh cửa, Kỷ Tiếu Tiếu đột nhiên bật khóc, đóng sầm cửa lại, trực tiếp khóa chốt.
Nghe được tiếng đóng của, Vu Thiên vội vàng vọt đến cửa, đấm từng cái một vào cửa: “Tiếu Tiếu, em ở bên trong phải không? Mở cửa đi, chúng ta nói chuyện được không?”
“Đi qua một bên ngồi đi.” - Cố Minh Dạ vòng tay qua eo Sở Mộ Nhiễm.
Sở Mộ Nhiễm cũng gật đầu đồng ý, đi đến bên ghế ngồi xuống, sau đó cười nửa miệng nhìn Cố Minh Dạ, chất vấn: “Cố thiếu, sao hôm nay anh đến bệnh viện nhanh như vậy, có muốn giải thích cho em không?”
Cố Minh Dạ đen mặt: “…”
Giang Lâm vội vàng giải vây cho ông chủ của mình: “Sở tiểu thư, Cố tổng của chúng tôi thật sự không cố ý, ngài ấy chỉ lo lắng cho cô mà thôi, biết cô đến bệnh viện liền…”
Cố Minh Dạ đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Giang Lam: “Được rồi, im đi.”
Giang Lâm nhìn ra ông chủ đang lúng túng, lập khóa miệng lại, nhanh chóng đứng cách xa 10 mét.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Sở Mộ Nhiễm không nói gì, chỉ đưa mắt đen lấy trong veo nhìn sang anh.
Khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng, ho khan một cái, Cố Minh Dạ cứng ngắc mở miệng: “Chỉ là hiểu nhầm, đừng hỏi nữa.”
Anh nghe báo cáo Sở Mộ Nhiễm đi đến bệnh viện, anh lo lắng tột cùng sợ cô không khỏe. Cuối cùng nghe Giang Lâm nói cô đang ở phòng phẫu thuật sinh non, không hỏi thêm câu nào, vứt vang kiện trong xe, ngay lập tức chạy đến cản cô lại.
Cho nên mới náo loạn một phen.
Nhưng bây giờ anh không muốn cô biết bản thân mình có một mặt mất bình tĩnh như vậy, mặc dù là không giấu được.
“Ồ…” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu: “Vậy em không hỏi nữa.”
“Sau này có chuyện gì phải nói cho anh biết, không thể cứ như vậy chạy ra ngoài không nói một lời, có biết chưa?” - Cố Minh Dạ nghiêm túc nói.
“Đã biết.”
“Dù anh không ở Giang thành, có chuyện gì cũng phải nói cho anh em Giang Lâm và Giang Lãng. Nếu thật sự cần đi ra ngoài, tốt nhất là để họ đi cùng.”
Sở Mộ Nhiễm nhướng mày, nhạy bén bắt được điểm mấu chốt: “Ý anh là anh sẽ rời khỏi Giang thành?”
Cố Minh Dạ trầm mặc, sau một lúc lên tiếng: “Hai ngày nữa anh sẽ xuất ngoại một chuyến, trong thời gian ngắn sẽ không về.”
“Xuất ngoại?”
“Ừm.”
Sở Mộ Nhiễm nghi ngờ hỏi: “Không phải vì chuyện của Cố thị, là chuyện khác đúng không? Có phải vì chuyện xảy ra với Du thiếu phải không?”
Cố Minh Dạ trầm mặc không đáp.
Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng trầm ổn khiến Sở Mộ Nhiễm đã hiểu ra.
Anh không thể nói ra, cũng không muốn nói dối cho, nên anh chọn cách im lặng.
Trong nháy mắt, tâm tình Sở Mộ Nhiễm trở nên phức tạp.
Cô quay đầu, ánh mắt vô thức rơi vào một chậu cây cách đó không xa, cô đột nhiên cảm thấy đôi mắt cay cay, mũi cũng ê ẩm.
“Anh đi bao lâu?”
“Không rõ.”
“Sẽ không mất đến một tháng, phải không?”
Cô không biết tại sao, không muốn anh đi, và một tháng cũng kéo rất dài.
“Không rõ.” - Cố Minh Dạ lắc đầu.
Lúc này Sở Mộ Nhiễm muốn nói cái gì cũng không nói được.
Lúc này Vu Thiên cùng Kỷ Tiếu Tiếu đi tới, phá vỡ sự lúng túng hiện tại.
“Tiểu Nhiễm…” - Đi tới trước mặt hai người, Kỷ Tiếu Tiếu nhẹ nhàng tránh tay Vu Thiên, đỏ mặt nói: “Hôm nay cảm ơn cậu, chỉ là tớ… lãng phí thời gian của cậu rồi.”
“Giữa chúng ta còn nói như vậy, cậu ngốc quá.” - Sở Mộ Nhiễm gõ vào trán Kỷ Tiếu Tiếu, sau đó ghé vào tai cô uy hiếp: “Hôm nay bỏ qua cho cậu, nhưng nhất định ngày khác cậu phải thành thật nói ra chuyện này cho tớ.”
“Được, được…” - Kỷ Tiếu Tiếu liền gật đầu.
Hai nhóm tách ra, Cố Minh Dạ không về công ty mà đưa Sở Mộ Nhiễm về nhà.
Vừa lên xe, Sở Mộ Nhiễm đã kéo tấm màn che lên, ngồi lên đùi Cố Minh Dạ, nâng gương mặt đẹp trai mê người của anh lên, hôn xuống. Nụ hôn cuồng nhiệt và chủ động chưa từng có khiến Cố Minh Dạ choáng váng.
Tuy nhiên, anh đã lấy lại thế chủ động chỉ tròn chớp mắt.
Anh ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cuồng dã xâm nhập vào miệng của cô, mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào kia, nếm hương vị của cô.
Hai người chỉ hôn nhau suốt đường về, lộ trình không dài, căn bản không làm được gì.
Xe vừa dừng lại ở bãi xe của biệt thự Giang Sơn, còn chưa tắt máy, Cố Minh Dạ liền ôm Sở Mộ Nhiễm trực tiếp xuống xe, trực tiếp hướng về tầng hai biệt thự đi tới.
Một cước đá cửa phòng, sau đó đá thêm một cái đóng lại. Cố Minh Dạ đặt Sở Mộ Nhiễm lên giường, đôi mắt phượng sâu thẳm chăm chú nhìn cô: “Sao hôm nay em nhiệt tình như vậy?”
Sở Mộ Nhiễm chớp chớp đôi mắt đen láy: “Em nhiệt tình, anh không thích sao?”
“Rất thích.”
Dù sao thì, ăn trước rồi nói sau.
Chỉ trong chốc lát, cơ thể hai người rất nhanh không còn chút vướng bận, ôm lấy cơ thể mềm mại của Sở Mộ Nhiễm trong tay, Cố Minh Dạ nắm lấy hai chân cô tách ra, ưỡn người, thần tốc tiến vào nơi bí mật ẩm ướt khiến anh thần hồn điên đảo.
Lưu luyến, mê người.
Hơi thở của anh ngày càng đục ngầu, nhẹ nhàng ngậm lấy phần nhô lên to tròn, nhịp điệu hoang dã không chỉ mang đến cho anh cảm giác hưởng thụ cực hạn, cũng khiến mặt Sở Mộ Nhiễm đỏ tới mang tai, không chịu được mà phát ra những thanh âm rên rỉ kích thích.
Bị anh ôm chặt trong lòng ngực, Sở Mộ Nhiễm nhẹ nhàng cắn môi, cảm giác chính mình như sắp hòa tan vào anh.
Bởi vì sự chủ động của cô, Cố Minh Dạ càng dũng mãnh hơn ngày trước.
Lúc này Sở Mộ Nhiễm mới nhận ra, thường ngày là anh nghĩ đến cảm thụ của cô, cho nên có thể là không có tận hứng… hôm nay cô đặc biệt chủ động, anh liền cảm thấy có thể làm càn, liền mang cô lật qua lật lại mà dày vò, lại mang theo khí thế “trừng phạt” mà làm cho hết lần này đến lần khác.
Lúc đầu cô còn suy nghĩ phải ép khô Cố Minh Dạ mấy lần, đợi đến khi kết thúc, cô phát hiện mình đã quá ngây thơ.
“Bây giờ em có thể nói cho anh biết, vì sao hôm nay lại chủ động không?”
Sau khi làm xong, Cố Minh Dạ tinh thần sảng khoái. Sở Mộ Nhiễm xoa xoa cái eo đau nhức của mình, nằm trên giường bất động không muốn mở miệng.
Lại bị hỏi lần nữa, cô đỏ mặt nói: “Hôm nay chúng ta không sử dụng biện pháp an toàn.”
Cố Minh Dạ: “…”
“Nếu anh muốn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, không chừng xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn thì sao? Cho nên em quyết định đặt một đứa bé vào bụng để cho anh có điều gì đó khiến anh lo lắng, khiến anh có sự ràng buộc, làm cái gì cũng phải nghĩ đến vợ con.”
“Sợ anh gặp nguy hiểm à?”
“Ừm…”
“Nếu em muốn, anh sẽ cho em.” - Cố Minh Dạ dùng hành động để ủng hộ ý kiến của Sở Mộ Nhiễm, điêu luyện một lần nữa đè cô dưới thân, xâm nhập nhanh chóng: “Cho em một thật nhiều hạt giống, chịu không?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Chết tiệt…
Cô có thể nói không muốn không?
Thật ra, cô chỉ là không nỡ để anh đi.
………
Cố Minh Dạ thật sự phải đi.
Sở Mộ Nhiễm không cách nào giải thích được cảm xúc của mình.
Vừa nhớ vừa lo.
Cô từng nghĩ mình có thể dễ dàng ngừng yêu Cố Minh Dạ và gác lại tình yêu bảy năm của mình. Về sau anh bá đạo cường thế đem cô nhốt bên cạnh, vì cô không cách nào thoát đi được mà thỏa hiệp, bây giờ lại phát hiện mình không phải chỉ là thỏa hiệp ở bên anh.
Cuối cùng, trái tim cũng bị anh làm cho tan chảy.
Không có anh bên cạnh, hằng đêm phải đối mặt với sự cô đơn, mỗi sáng thức dậy, không được nằm trong lòng tay anh, cảm giác quá trống trãi.
Nhưng mà, cô không có cách nào liên lạc được với anh.
Buồn chán, Sở Mộ Nhiễm liền đi đến nhà Kỷ Tiếu Tiếu, muốn hỏi rõ ràng sự tình giữa bạn thân và Vu Thiên là thế nào.
Nhưng vừa bước đến cửa, đã nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt từ bên trong truyền ra.
“Vu Thiên, anh hôm nay phải chính miệng nói ra, cuối cùng là anh muốn cô ta hay muốn em?”
“Anh hy vọng em có thể hiểu cho anh.”
“Anh muốn em hiểu anh? Làm sao em có thể hiểu được?” - Một giọng nữ hung hãn tức giận hét lên: “Em đã quay về với anh, vậy mà giờ anh lại nói một người phụ nữ khác đang mang thai con của anh, anh nói xem em làm sao có thể tiếp nhận.”
“Tô Di, chuyện này anh đã nói rõ ràng với em.” - Thanh âm Vu Thiên có chút bất đắc dĩ: “Cho anh một chút thời gian, để anh suy nghĩ một chút, được không?”
“Anh còn muốn suy nghĩ gì nữa?” - Người phụ nữ tên Tô Di bật khóc: “Nếu anh thật sự yêu em thì hôm nay anh phải đưa cô ta đi bỏ đứa bé đó, nếu không thể thì đời này em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”
Sở Mộ Nhiễm nghe đến đây, đẩy cửa bước vào, nhìn mờ hỗn độn dưới sàn, càng tức giận hơn.
Bình hòa, Tivi, tủ sách…
Cái gì có thể đập đều bị đập nát.
Bên canh Vu Thiên là một nữ nhân ăn mặc sang trọng, trong khi Kỷ Tiếu Tiếu ăn mặc đơn giản, ôm bụng ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt trống rỗng, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
“Các người đều ngậm miệng cho tôi.” - Vào phòng, Sở Mộ Nhiễm cau mày quát lớn với Tô Di đang khóc lóc thảm thiết: “Đứa bé không chỉ là của riêng Vu Thiên, hắn ra t*ng trùng, bạn của tôi còn bỏ trứng ra. Cô dựa vào cái gì thay người khác quyết định, cô nghĩ cô là cái thá gì?”
“Cô là ai?” - Tô Di dùng đôi mắt xinh đẹp trừng lên.
Không thể không nói, dung mạo của cô ta rất xinh đẹp.
Là kiểu xinh đẹp bắt mắt, thu hút tất cả ánh nhìn.
Chỉ cần liếc một mắt, Sở Mộ Nhiễm cũng nhận ra người phụ nữ tên Tô Di này là một dạng nữ nhân kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, giọng điệu chính là loại người được cưng chiều từ nhỏ, coi mình là trung tâm của vũ trụ.
“Tôi là ai? Tôi là hiện thân của công lý.”
“Còn là hiện thân của công lý, cô là cái quái gì?” - Tô Di bất mãn nhíu mày.
Giận dữ liếc nhìn Tô Di, không thèm để ý đến Vu Thiên đang lúng túng đứng đó, Sở Mộ Nhiễm đi qua đống bừa bộn đến bên cạnh Kỷ Tiếu Tiếu: “Bảo bối, cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao.” - Nhìn thấy cô, Kỷ Tiếu Tiếu lộ ra một nụ cười.
Tô Di lại tiếp tục nói: “Nếu cô là bạn của cô ta, vậy phiền cô khuyên cô ta một chút. Thời đại này, những cô gái như cô ta đúng là không biết xấu hổ, nhìn thấy một người đàn ông có tiền liền trèo lên, không để ý người ta đã có bạn gái hay chưa, có phải sắp đính hôn hay chưa, đúng là vô liêm sỉ.”
“Vị tiểu thư này, cô còn trinh không?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi.
“Chuyện đó có liên quan gì tới cô?”
Ngày xưa quan trọng tam tòng tứ đức, quan trọng trong sạch và thuần khiết. Cô bây giờ chưa kết hôn đã cùng đàn ông lăn lộn trên giường, dựa vào sự bảo thủ của cô, sao cô chưa bị lộng vào giỏ nhốt lợn mà thả trôi sông đến chết đi.”
“Cô…cô…”
“Cô mẹ gì mà cô? Chính cô đi hỏi Vu Thiên, khi bạn của tôi ở cùng anh ta, anh ta không phải đang độc thân sao? Tôi cảm thấy chính cô mới là tiểu tam, làm hại tình cảm của bạn tôi và Vu Thiên, cho nên mới xảy ra tình huống hiện tại đúng không? Cô đừng có ăn nói lung tung người khác không có liêm sỉ, không có liêm sỉ chính là cô.”
“Tôi và Vu Thiên ở bên nhau, bạn cô không biết lúc đó còn đang nghịch bùn. Loại nữ nhân nghèo khó như các người, đừng có nói tới tình yêu chân chính, còn phải phải là dùng thủ đoạn muốn gả vào hào môn sao?”
Sở Mộ Nhiễm nheo mắt lại: “Vậy ý của cô là, bởi vì cô giàu có, cho nên cô đối với Vu Thiên mới là tình yêu chân chính?”
“Đương nhiên, ít nhất tình yêu của tôi dành cho anh ấy không có vật chất. Tôi nói cho các người biết, các người đừng có mơ gả vào hào môn nữa. Dù cho các người mê hoặc được trái tim người đàn ông, cũng không qua được cửa ải gia đình. Vu gia rất hài lòng tôi, cô là bạn của cô ta, cô nói xem Vu gia có cho cô ta vào cửa không?”
Tô Di hất cằm lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
“Luôn miệng nói mình không vật chất, nhưng phải dùng vật chất để chứng minh tình cảm của mình, buồn cười.” - Sở Mộ Nhiễm cười lạnh một tiếng.
Sau đó, không đợi Tô Di phản ứng, cô liền nói tiếp: “Hai người các người đi đi, nếu còn tiếp tục ở lại đây, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Tại sao tôi phải đi, hôm nay tôi phải đưa cô ta đi phá thai, cô bớt làm phiền đi.”
“Vu Thiên.” - Sở Mộ Nhiễm nhìn về phía Vu Thiên toàn thân tỏa kha sự u buồn, trong mắt cô như phun ra lửa: “Đây là người anh đưa tới, anh rốt cuộc là có ý gì, làm phiền anh cư xử như một người đàn ông được không?”
“Đi theo anh.” - Vu Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy tay Tô Di, trực tiếp kéo cô ta về phía cửa.
“Vu Thiên, anh thả em ra, tay em đau quá.”
Tô Di giãy dụa cũng không thoát được tay Vu Thiên, bị kéo đi thật xa.
Căn nhà nhỏ tuy còn bừa bãi nhưng trở nên yên lặng.
“Tớ thật nực cười phải không?” - Kỷ Tiếu Tiếu chợt ngẩng đầu.
Cô thở dài, trên mặt không có chút bi thương nào, như thể… cô đột nhiên xem nhẹ mọi thứ.
“Tiếu Tiếu, cậu muốn giải quyết thế nào?”
Thật ra Sở Mộ Nhiễm cảm thấy không cần hỏi, vẻ mặt của Tiếu Tiếu đã hiện lên rõ ràng quyết định của cô ấy.
“Tớ sẽ không dây dưa tiếp nữa.” - Kỷ Tiếu Tiếu dương môi cười, nước mắt lại rơi xuống: “Tiểu Nhiễm, cậu biết không? Lúc đó anh ấy dỗ dành tớ ra khỏi phòng phẫu thuật, tớ rất vui. Tớ nghĩ anh ấy cũng là để ý đến tớ, trong lòng anh ấy có tớ, anh ấy sẽ không nỡ lòng bỏ rơi tớ… nhưng mà, tớ vẫn là sai rồi…”
“Anh ấy quan tâm đến tớ, nhưng người trong lòng anh ấy, người anh ấy yêu chỉ có Tô Di mà thôi.”
“Anh ấy vẫn luôn không buông bỏ được cô ta, cho dù cô ta gả cho người khác, anh ấy vẫn một mực yêu cô ta. Qua nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ấy không có bất cứ người phụ nữ nào, chính là giữ mình vì Tô Di. Bây giờ Tô Du ly hôn, anh ta căn bản không từ chối được. Mà tớ, chỉ là trời xui đất khiến cùng anh ấy lên giường, anh ấy chỉ muốn gánh trách nhiệm mà thôi…”
Kỷ Tiếu Tiếu lấy tay che khuôn mặt, những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ ngón tay cô.
“Tiếu Tiếu…” - Không biết nói cái gì, Sở Mộ Nhiễm ôm Kỷ Tiếu Tiếu vào lòng ngực, muốn trao thêm sức mạnh cho cô ấy: “Cho dù cậu có quyết định thế nào, tớ đều ủng hộ cậu, sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Sở Mộ Nhiễm ở lại cả ngày, cho đến khi thấy Kỷ Tiếu Tiếu ngủ thiếp đi mới rời đi.
Nhưng cô không biết, sau khi cô đóng cửa, đôi mắt Kỷ Tiếu Tiếu mở ra, một mình ngồi trên giường với đôi mắt trống rỗng, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, suy nghĩ rất nhiều thứ.
………
Sở Mộ Nhiễm không thể liên lạc với Cố Minh Dạ đã hơn một tuần, hỏi Giang Lãng đều nhận được câu xin lỗi của hắn.
Hôm nay, Giang Lãng như mọi ngày, Sở Mộ Nhiễm muốn đi ra ngoài liền trực tiếp lái xe đưa đi.
Đến điểm hẹn, Sở Mộ Nhiễm xuống xe, đi được mấy bước liền nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc.
Cô nhanh chóng bước tới, mỉm cười: “Nhất Phàm ca ca.”
Người đàn ông mặc chiếc áo gió màu trắng lịch lãm quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn nhu như trước: “Tiểu Nhiễm, mấy tháng không gặp, em lại xinh đẹp hơn rồi.”
Sở Mộ Nhiễm mím môi cười, nhìn người đàn ông ngày càng trầm ổn, hóc mắt có chút cay cay.
“Có thể ôm em một chút không?” - Kỷ Nhất Phàm dang rộng vòng tay ra, mỉm cười dịu dàng, hiền lành ấm áp như anh trai nhà bên.
“Đương nhiên có thể.”
Hai người nhẹ nhàng ôm nhau.
Kỷ Nhất Phàm buông Sở Mộ Nhiễm ra, hai người nhanh chóng lên lầu, cùng nhau nói chuyện về Kỷ Tiếu Tiếu.
Chuyện của Kỷ Tiếu Tiếu, Sở Mộ Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là nên báo với Kỷ Nhất Phàm giải quyết. Dù sao Vu Thiên cũng chính là bạn thân của Kỷ Nhất Phàm.
Dù sao cô vẫn muốn điều gì đó tốt nhất cho Kỷ Tiếu Tiếu, có anh trai quay về bảo vệ.
“Nhất Phàm ca ca, hiện tại tinh thần Tiếu Tiếu đã ổn định rồi, cô ấy hứa với em sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, sẽ nói chuyện lại với Vu Thiên một lần nữa mới đưa ra quyết định. Nhưng mà em vẫn rất lo, cho nên chuyện này phải giải quyết sớm, anh định khi nào thì đi gặp Vu Thiên?”
“Đêm nay.” - Kỷ Nhất Phàm nhìn đồng hồ: “Đợi một chút nữa Vu Thiên sẽ đến, ba người chúng ta nói chuyện.”
“Vâng…” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu.
Nhưng mà, còn chưa đợi được Vu Thiên đến thì điện thoại của Sở Mộ Nhiễm reo lên, là một số lạ.
“Ai vậy?”
“Xin hỏi là Sở tiểu thư phải không?”
“Đúng vậy.”
“Cô có quen cô Kỷ Tiếu Tiếu không?”
“Có quen, sao vậy?”
“Chúng tôi là Bệnh viện Dương Quang. Cô Kỷ Tiếu Tiếu vừa rồi bị xuất huyết ngoài ý muốn khi làm phẫu thuật sinh non. Hiện tại cô ấy cần được truyền máu, tuy nhiên nhóm máu của cô ấy ở ngân hàng máu chúng tôi đã hết, tình hình có chút nguy cấp, bây giờ cô có thể đến đây một chuyến được không?”
Sở Mộ Nhiễm toàn thân không còn sức lực, chống một tay lên bàn.
“Xin hỏi, nhóm máu bạn tôi là nhóm máu gì, tôi sẽ tìm được máu cho bạn tôi.”
Bên kia nhanh chóng báo nhóm máu, Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng ghi lại.
“Tiểu Nhiễm, xảy ra chuyện gì?” - Kỷ Nhất Phàm lo lắng hỏi.
“Nhất Phàm ca ca…” - Sở Mộ Nhiễm nắm lấy tay Kỷ Nhất Phàm, không khỏi bật khóc: “Không cần đợi Vu Thiên nửa, chúng ta đi bệnh viện, Tiếu Tiếu đang ở bệnh viện… cậu ấy, cậu ấy đã phá bỏ đứa bé, bây giờ đang xuất huyết…tình hình không ổn…”
Kỷ Nhất Phàm nheo mắt lại, vỗ vỗ vai Sở Mộ Nhiễm: “Không sao, sẽ không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh thôi.”
Cũng may nơi này khá gần bệnh viện, hai người nhanh chóng từ quán trà đi ra cửa.
Ra đến cửa liện đụng Vu Thiên đang chạy tới, không đợi Vu Thiên nói một câu, Kỷ Nhất Phàm lạnh lùng đấm Vu Thiên một cái, đấm mạnh đến mức thân thể anh ta loạng choạng ngã xuống đất.
Khi Vu Thiên đứng lên, Kỷ Nhất Phàm và Sở Mộ Nhiễm đã lên xe và nhanh chóng rời đi.
Vu Thiên cũng nhanh chóng lên xe, lái theo.
Lên xe, Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng liên hệ Du phu nhân, lần trước hai người đã trao đổi số điện thoại, Du phu nhân cũng rất yêu thích cô.
Du gia ở Giang thành đầu tư lớn về bệnh viện, cần máu tất nhiên cô muôn nhờ vả Du gia.
Chạy đến phòng phẫu thuật, Kỷ Nhất Phàm nhanh chóng xắn tay truyền máu trước.
“Có phải Tiếu Tiếu đã xảy ra chuyện không? Có phải là cô ấy không?”
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, Vu Thiên đã chạy đến, sau lưng còn có âm hồn bất tán Tô Di.
Kỷ Nhất Phàm phải đi cho máu, không có thời gian tranh cãi với Vu Thiên.
Nhưng Sở Mộ Nhiễm thì khác.
“Vu tổng, Tô tiểu thư, bạn tôi đã xảy ra chuyện, không có liên quan đến anh, xin hai người đừng có quấy rầy.” - Sở Mộ Nhiễm lạnh giọng nói.
Cô nghĩ, người mà Kỷ Tiếu Tiếu không muốn gặp nhất là Vu Thiên.
Tất cả những gì hắn làm, không những tổn thương trái tim cô ấy, mà còn tổn thương cơ thể cô ấy.
Vu Thiên đôi mắt tối sầm, lâu lâu nhìn về phái sau lưng Sở Mộ Nhiễm, đáng tiếc không thể nhìn thấy gì, cũng không thể nhìn thấy cô gái mà hắn không biết phải làm sao cho phải.
“Tiếu Tiếu vì tôi mà mới như vậy, tôi muốn đến xem cô ấy, trong lòng mới có thể yên tâm, cô tránh ra để tôi đi vào.” - Đôi tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm, giọng nói run run.
“Nhìn qua thì anh có thể yên tâm, trên đời này không có tồn tại hối hận đâu.” - Đôi mắt Sở Mộ Nhiễm lạnh lùng, nhếch môi cười lạnh: “Nếu anh muốn tốt cho Tiếu Tiếu, xin mời mang tình yêu mới của anh lập tức rời khỏi đây, ít nhất để khi cô ấy tỉnh lại tâm tình tốt một chút. Nếu như anh là vì để cho chính mình yên tâm thoải mái, vậy tôi càng không cho anh mang theo con tiểu tam này đến trước mặt Tiếu Tiếu. Tâm tình của anh, liên quan gì tới tôi?”
“Sở Mộ Nhiễm, miệng của cô sạch sẽ một chút, cô nói ai là tiểu tam hả?” - Tô Di cực kỳ tức giận: “Cô mới chính là loại phụ nữ không sạch sẽ, cô chẳng phải là câu dẫn lên giường với anh rể liền bị Sở gia đuổi đi, còn không biết xấu hổ.”
Tô Di cố ý dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sở Mộ Nhiễm, như là làm bẩn mắt cô ta.
Sở Mộ Nhiễm bước tới, nắm lấy cổ tay Tô Di bẽ ra phía sau mắng: “Cô có biết tôi là ai không? Dám gây sự với tôi, không sợ tôi cho người xử cô.”
Tô Di đau đớn muốn gào lên gọi Vu Thiên, nhưng lúc này Vu Thiên đã đi theo hướng Kỷ Nhất Phàm đi lấy máu, như gấp không kịp để gặp Kỷ Tiếu Tiếu, khiến cô ta tức giận hơn.
Du phu nhân từ bên ngoài mang theo máu đến, khiến Sở Mộ Nhiễm vô cùng kinh ngạc, chuyện này không cần đích thân Du phu nhân đến chứ.
“Du phu nhân, hôm nay cảm ơn dì, không có dì con cũng không biết tìm máu ở đâu.” - Sở Mộ Nhiễm nói.
“Đây là việc nhỏ.” - Du Phu nhân vỗ vỗ tay Sở Mộ Nhiễm: “Dì tự mình đến đây là vì Tiểu Phong muốn dì truyền lời đến con, muốn cho Kỷ tiểu thư chuyển sang bệnh viện của Du gia, bên kia điều kiện tuyệt đối tốt nhất, Du gia sẽ lo toàn bộ chi phí.”
“Chuyện này…”
“Tiểu Phong thật ra chỉ mong khi con đến thăm Kỷ tiểu thư, có thể ghé qua xem nó một chút, thằng bé nằm một mình ở bệnh viện rất buồn, nói rất lâu rồi con không đến thăm nó.” - Du phu nhân ôn hòa nở nụ cười.
“Vậy còn sẽ hỏi ý của bạn con.”
“Được. Vậy dì đi về trước.”
Tiễn Du phu nhân ra về, Sở Mộ Nhiễm lại tiếp tục cùng Kỷ Nhất Phàm ngồi trước phòng phẫu thuật chờ đợi.
Bên kia là Vu Thiên ngồi bên cạnh Tô Di cũng chờ đợi.
Sở Mộ Nhiễm liếc nhìn Vu Thiên, vẻ mặt hắn ta rất cô đơn và u sầu.
Nhưng nghĩ tới những gì đã xảy ra với Kỷ Tiếu Tiếu, Sở Mộ Nhiễm chẳng còn chút cảm xúc gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...