Sau khi cúp điện thoại, Sở Vân Quốc nhìn từ đầu đến chân Sở Ngọc Diệp lạnh giọng nói: “Ba nghĩ điều kiện trong hợp đồng cần thay đổi.”
“Ba có ý gì?”
“Một tháng cho con 100 triệu, con đồng ý thì in lại hợp đồng và ký vào. Nếu con không đồng ý, vậy coi như chúng ta hôm nay chưa từng nói chuyện.”
“Ba.” - Sở Ngọc Diệp bấm móng tay, cố gắng bình tĩnh, cười nói: “Mặc dù Sở Mộ Nhiễm được Cố thiếu sủng ái nhưng con mới chính là Cố thiếu phu nhân tương lai. Hơn nữa Sở Mộ Nhiễm đối với Sở gia chúng ta không có hảo cảm, ba cảm thấy nó sẽ giúp ba sao?”
“Trong tay của ba nắm được nhược điểm của nó, đừng có lo cho chuyện của ta, tự lo cho mình trước đi.” - Sở Vân Quốc xem thường.
Sau khi Sở Ngọc Diệp ngoan ngoãn ký tên.
“Con gái ngoan.” - Sở Vân Quốc nở nụ cười hiền lành: “Đừng lo, Sở gia vẫn là chỗ dựa vững chắc cho con, chỉ cần con làm tốt, tháng sau vẫn có thể tăng thêm tiền.”
“Vâng…” - Sở Ngọc Diệp trong lòng khinh thường cười lạnh, lại giả vờ nói: “Ba, ba nói ba nắm được nhược điểm của Sở Mộ Nhiễm, đó là cái gì vậy?”
“Con đừng có trước mặt ba thăm dò cái gì, ba nắm được nhược điểm của nó chính là chuyện của ba, sao có thể dễ dàng nói với con.” - Sở Vân Quốc hừ lạnh nói thẳng.
“Con không có ý gì, con chỉ muốn chia sẻ những lo lắng của ba. Nếu ba nói cho com biết nhược điểm của Sở Mộ Nhiễm, con cũng không có nắm được nó trong tay, chỉ có tới lúc thích hợp uy hiếp nó một chút, để cho cô ta biết lợi hại. Ba, ba nói có đúng không?”
Sở Vân Quốc nheo mắt, nghĩ cũng không có gì bất lợi, thả lỏng một chút: “Là video.”
“Video gì ạ?”
“Đây không phải thứ con nên hỏi, đi ra ngoài đi.” - Sở Vân Quốc phất tay đuổi người.
Sở Ngọc Diệp biết không hỏi thêm được gì đành phải rời đi.
……
“Alo, Trác Ảnh, khi nào cô ta đến?”
Dựa vào cây cột trong bãi đậu xe ở tầng hầm một trung tâm thương mại, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, toàn thân trang bị Sở Mộ Nhiễm cầm điện thoại di động gửi tin tức cho Trác Ảnh.
Trác Ảnh một cái hacker đỉnh cấp đang thông đồng làm việc xấu.
“Cách em 100m nữa, em cứ yên lặng chờ đợi, đeo khẩu trang vào và đừng để lộ thân phận. Tôi đã hack hệ thống giám sát, em không cần lo về giám sát…”
“Ok tôi biết rồi.”
“Nhưng mà Tiểu Nhiễm, em có tìm người thật sự đáng tin cậy không? Bằng không lần sau tôi sẽ sắp xếp người đi đối phó cô ta, em không cần phải tự mình ra trận.”
“Nếu tôi không tự mình ta trận thì còn ý nghĩa gì?”
Sở Mộ Nhiễm bĩu môi, Trác Ảnh cái gì cũng giỏi, chỉ là quá hiền lành.
Cô không chỉ là muốn dạy dỗ Sở Ngọc Diệp âm thầm, mà còn muốn “vô tình” để Sở Ngọc Diệp biết người đang âm thầm dạy dỗ cô ta chính là Sở Mộ Nhiễm cô.
Cô đang muốn nhìn Sở Ngọc Diệp bực bội đến không chịu nổi, tốt nhất là khiến cô ta tức chết đi. Mỗi lần đều trước mặt cô giả bị bệnh tim, lần này dứt khoát một lần tức chết thật.
Hahaha.
Từ thang máy, Sở Mộ Nhiễm nhìn thấy Sở Ngọc Diệp mặc một thân hàng hiệu bước ra, mấy ai có thể nhìn bên trong vẻ ngoài cao quý lịch thiệp là một con tiện nhân.
Chờ Sở Ngọc Diệp đi đến gần xe, cúi đầu tìm chìa khóa trong túi, chị đại Sở Mộ Nhiễm vung tay một cái, mấy tên đàn em nhanh chóng cầm gậy gỗ từ trong bóng tối hướng về phía Sở Ngọc Diệp.
“Tiện nhân, mày dám câu dẫn ông nội của tao, hôm nay không dạy dỗ mày, mày liên không biết trời cao đất dày, hôm nay tao giết chết mày.”
“Con đỉ, nhìn mày là biết loại tiện nhân thích câu dẫn đàn ông. Mày câu dẫn ông của tao, có nghĩ đến cảm nhận của bà tao không? Tao nhổ vào, hôm nay tao không đánh mày đến xanh tím mặt, tao không phải cháu của bà tao.”
“Đừng nói nhiều, trực tiếp làm.”
“Đập nát xe nó.”
“Nhắm vào mặt của nó, sau này xem nó lấy cái gì câu dẫn đàn ông.”
“Phế luôn cái chân thứ ba của nó.”
“Đại mã, phụ nữ không có chân thứ ba.”
“Hừ… đồ ngốc, cậu tưởng tôi không biết à, tôi chỉ nói thế thôi.”
“…”
Một số tên côn đồ hét lên và lao về phía Sở Ngọc Diệp đang sợ hãi.
Vài người đưa tay kéo lấy túi của Sở Ngọc Diệp, cướp hết mọi thứ không tiếc thứ gì.
Chiếc xe BMW của cô ta bị đập nát biến dạng.
Sở Mộ Nhiễm trong bóng tối nhìn thấy liền cảm thấy không tệ lắm.
Bên này, Sở Ngọc Diệp hoảng loạn.
Chiếc xe bị đập nát không phải là điều cô ta sợ hãi nhất, mà những tên côn đồ đã chạm tay vào cơ thể cô ta.
Hôm nay cô ta mặc chiếc váy ngắn, sự khủng hoảng đặc biệt rõ ràng, vài bàn tay đã chạm vào chân cô ta, thậm chí… đã chạm vào vùng kín của cô ta.
“A…a…a…cứu tôi với… cứu tôi với.”
Sở Ngọc Diệp hét lớn và chỉ có thể hét, kẹp hai chân lại, ôm đầu và dùng hét đến nổ phổi.
Nhìn thấy hành động của bọn côn đồ, Sở Mộ Nhiễm khẽ cau mày trong bóng tối.
Cô muốn đối phó Sở Ngọc Diệp, nhưng cô không muốn dùng cách xúc phạm nữ như vậy.
Muốn cản lại.
Trước khi sự việc quá mất kiểm soát, Sở Mộ Nhiễm đã cầm cây gậy kế bên và gõ mạnh vào tường.
Cô chỉ muốn hù dọa một chút, chơi lớn cỡ này thì có vẻ không ổn.
Không phải vậy, bị bắt vào đồn cảnh sát thì phải làm sao?
Lúc này Sở Mộ Nhiễm nhận ra, làm người xấu khó hơn làm người tốt.
“Đi, đi thôi.”
Mấy tên côn đồ nghe thấy ám hiệu, nhanh chóng hét lên ra hiệu.
Có một chiếc xe tải lao vào, đám côn đồ nhảy lên, nhanh chóng tẩu thoát.
Sau khi nhìn thấy chiếc xe rời đi, Sở Mộ Nhiệm tháo khẩu trang ra, từng bước đi về phía Sở Ngọc Diệp.
“Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát.”
“Đồ khốn.”
“Mấy thằng khốn nạn.”
Sở Ngọc Diệp vừa khóc vừa lẩm bẩm, lục lọi túi xách của mình, nhưng tiếc là tất cả mọi thứ đã bị bọn chúng cướp sạch.
Đừng nói là báo cảnh sát, muốn liên hệ người khác cũng không thể.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, aaaaa.”
Sở Ngọc Diệp tức giận ném túi xách của mình vào xe, tức giận đá vào xe mấy cái.
Sở Mộ Nhiễm từng bước bước lại gần Sở Ngọc Diệp.
Sở Ngọc Diệp sững sờ ngước mắt lên nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Sở Mộ Nhiễm.
“Sở, Mộ, Nhiễm, là mày, là mày phải không?” - Sở Ngọc Diệp hét lên với giọng điệu cực kỳ phẫn uất, nghiến răng nghiến lợi: “Là mày, là mày đối phó tao, chính mày để bọn cặn bã khốn kiếp đó đối phó tao.”
“Tôi? Tất nhiên không phải tôi. Một công dân tốt như tôi sao có thể làm vậy được.” - Sở Mộ Nhiễm nhẹ nhàng hỏi: “Cô muốn tố cáo tôi, cô có bằng chứng không?”
Bây giờ Sở Mộ Nhiễm cô đã có chỗ dựa, cáo mượn oai hùm cũng được, ỷ thế hiếp người cũng được, cô mà đi sợ Sở Ngọc Diệp sao? Nếu Cố đại tổng tài không giải quyết được việc này, cô liền cho anh ta ngủ ở thư phòng một tháng, không cho phép lên giường.”
Anh ta đã sủng ái cô, cô liền được sủng mà kiêu.
Sở Ngọc Diệp tức giận đến toàn thân run rẩy: “Cần bằng chứng gì? Ngoài mày ra thì còn ai muốn hại tao? Mày ghen tỵ tao và Cố Minh Dạ đính hôn, cho nên mày đã mướn bọn côn đồ muốn hủy tao, có phải không?”
“Ồ, vậy thì cô đi kiện tôi đi, đi nói mấy lời đó với tòa án. Xem ở tòa án cần bằng chứng hay cần suy đoán của cô?”
“Sở Mộ Nhiễm, tiện nhân, vô sỉ.”
“Vậy còn cô thì sao? Lúc ở bệnh viện vừa gặp cô đã có người tán công tôi, cô đừng nói không liên quan đến cô nha.” - Vừa nói cô vừa chỉ vào trán Sở Ngọc Diệp khiến cô ta ngã ngửa ra phía sau.
“Dừng lại.” - Sở Ngọc Diệp hét lên, không trả lời mà dùng túi ném về phía cô: “Sở Mộ Nhiễm, nếu mày làm như vậy với tao, tao sẽ…”
“Muốn làm gì, liền đến đi, tôi sợ cô quá.”
Khóe môi Sở Mộ Nhiễm cong lên, đá vào chân Sở Ngọc Diệp đang đi cao gót, cô ta ngã xuống đất, trẹo mắt cá chân, đau đớn thở hổn hển.
Cô mới không có dễ dàng buông tha cô ta.
Sở Mộ Nhiễm đưa tay nắm lấy tóc Sở Ngọc Diệp, tát hai bên nhiều lần vào mặt Sở Ngọc Diệp, đánh đến lúc cô có chút mệt mỏi, lúc này mới thở ra một hơi, đứng thẳng người.
“Bái bai.”
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Sở Ngọc Diệp, Sở Mộ Nhiễm tiêu sái lái xe rời đi.
Thay vì lái xe về biệt thự Giang Sơn, Sở Mộ Nhiễm lái thẳng đến Cố thị.
Đi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, đi thẳng đến phòng làm việc của Cố Minh Dạ, nằm lên giường nghỉ ngơi, gọi đi một cuộc điện thoại: “Anh yêu, anh đang ở đâu vậy?”
Anh yêu?
Gọi nhẹ nhàng như vậy, nịnh nọt như vậy.
Cố Minh Dạ trầm mặc một lúc, hỏi rõ ràng: “Em đang có ý đồ gì?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Nói thẳng.”
“Haha.” - Sở Mộ Nhiễm bật cười, giọng chứa lượng đường cực cao: “Người ta thì làm gì có ý đồ gì xấu đâu? Người ta chỉ muốn nói với anh rằng hàng đã được giao đến tận cửa, bây giờ đang nằm nghỉ ngơi trên giường lớn chờ anh về sủng hạnh, Cố đại tổng tài mau mau đến thỏa mãn người ta đi.”
Cố Minh Dạ: “…”
Tiểu yêu tinh này!
Thanh âm ỏn ẻn khàn khàn giả tạo đến thế, nhưng mà… vì sao cô sử dụng thủ đoạn với anh, anh chính là vẫn một bộ dạng không giữ được tỉnh táo?
Đóng tài lại trong tay, Cố Minh Dạ sắc mặt u ám đi về phía phòng nghỉ.
Khi anh mở cửa, anh nhìn thấy một người phụ nữ khiến anh mất đi sự kiềm chế đang nằm trên giường, hai chân đung đưa trên không trung, đưa đôi mắt đen láy trong veo nhìn anh.
“Cố thiếu, hôm nay em đã làm chuyện xấu rồi, anh có muốn ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm với em không?”
Cố Minh Dạ: “…”
“Làm bằng chứng ngoại phạm gì?” - Nới lỏng cà vạt, Cố Minh Dạ nhàn nhã hỏi.
Sở Mộ Nhiễm chớp mắt, đổi chủ đề: “Thật ra không có gì đâu, người ta ngoan như vậy, làm sao có thể gây phiền toái, phải không? Đến đây, đến đây, thật ra là do em nhớ anh, anh qua đây ôm em một cái đi.”
Cố Minh Dạ: “…”
Cố Minh Dạ đen mặt đi đến bên giường, nhìn người phụ nữ chủ động nhào vào lòng anh, thoải mái tựa vào. Ôm lấy người mình yêu thích nhất trong lòng ngực, anh nghiêng nghiêng tựa ở đầu giường, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Là để nghỉ ngơi, cũng là để ngăn ai đó nhìn thấy ý cười trong mắt anh.
Nữ nhân đáng chết này, ngày càng thích làm càn.
Thật không may, anh không thể kiềm chế trước cô.
Đang ôm thật chặt Cố Minh Dạ mấy phút, Sở Mộ Nhiễm nhận một cuộc gọi từ số lạ.
Sở Mộ Nhiễm do dự hai giây mới miễn cưỡng nghe máy, có chút cảnh giâc hỏi: “Ai đó?”
“Xin hỏi, cô là Sở Mộ Nhiễm phải không?’
“Đúng vậy.”
“Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết bạn đã ở đâu trong khoảng thời gian từ ba đến bốn giờ chiều nay không?”
“Anh là ạ? Anh hỏi tôi liền phải trả lời sao?”
“Xin lỗi, tôi là cảnh sát.” - Người bên kia tự giới thiệu.
“Thật ra, tôi là nữ phản diện BOSS, mục tiêu của tôi là tiêu diệt thế giới, tiến độ trước mắt đạt được 30%, mới nhất hôm qua đã tiêu diệt một con gà lớn.”
Vừa dứt lời, Sở Mộ Nhiễm đã bị ai đó gõ vào trán.
Cô che đầu lại, nhìn qua Cố Minh Dạ đang nheo mắt nhìn cô, như thể anh không hài lòng với lời nơi kiêu ngạo của cô.
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Hôm qua dì Vương hầm canh gà, cô thật sự đã tiêu diệt một con gà mà
“Sở tiểu thư, tôi thật sự là cảnh sát, tôi gọi đến hỏi cô một chuyện, có tiện cho cô không?”
“Ừ, cũng không tiện lắm.”
“Khụ khụ…” - Cảnh sát bên kia bất đắc dĩ, biết gặp phải đối thủ liền nói thẳng: “Cô Sở Mộ Nhiễm, chuyện là cô Sở Ngọc Diệp bị tấn công ở bãi đậu xe ở trung tâm thương mại Tinh Quang. Cô ấy tố cáo cô đã chỉ điểm một đám lưu manh tấn công cô ấy, chính cô cũng đã ra tay hành hung cô ấy, xin hỏi có phải là cô không?”
“Dĩ nhiên không phải.”
“Vậy là cô phủ nhận nó?”
“Đó là đương nhiên.”
“Vậy xin hỏi khoảng 3-4h chiều nay cô làm gì, ở đâu, có ai làm chứng cho cô không?”
“Ồ…” - Sở Mộ Nhiễm cắn móng tay, liếc nhìn Cố Minh Dạ: “Cái này có chút khó nói.”
“Có cái gì không tiện sao?”
“Vậy anh nói chuyện với người đàn ông của tôi đi.” - Sở Mộ Nhiễm cuối cùng cũng tiết lộ mục đích của chuyến đi này, nhét điện thoại vào trong tay Cố Minh Dạ, chắp tay trước ngực, gương mặt tội nghiệp nhìn anh, giống như một con chó nhỏ sắp bị chủ nhân vứt bỏ, đôi mắt đen láy ngấn nước.
Cố Minh Dạ: “…”
Cho nên… đây chính là chuyện xấu cô nói?
Cố Minh Dạ hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói vào điện thoại: “Tôi là Cố Minh Dạ.”
“…”
Sở Mộ Nhiễm còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của vị cảnh sát bên kia.
Không có người dám trả lời, Cố Minh Dạ lạnh lùng nói: “Hôm nay Tiểu Nhiễm ở bên cạnh tôi không rời, tôi có thể làm chứng cho cô ấy, như vậy có được không?”
“À…ừm…Cố…Cố thiếu, tôi có thể hỏi ngài và Sở tiểu thư xế chiều nay ở nơi nào, đã làm những gì sao?” - Cảnh sát nơm nớp lo sợ hỏi.
Đối diện với Cố Minh Dạ… anh ta là đại ác ma, dù không tức giận, chỉ là giọng điệu lạnh lùng của anh ta khi nói chuyện cũng khiến người ta như đi ngang qua một ngọn núi đây xác người.
“Tôi làm việc ở công ty, cô ấy nghỉ ngơi ở phòng làm việc của tôi, cậu còn thắc mắc gì không?”
“Câu cuối cùng, một câu cuối cùng, xin hỏi, Sở tiểu thư luôn ở bên cạnh ngài từ sáng đến tối phải không? Hai người, hai người thật sự không làm gì sao?”
“Đó là hai câu hỏi.” - Cố Minh Dạ cau mày.
“Cái này…” - Viên cảnh sát lúng túng.
“Chúng tôi có làm.” - Sở Mộ Nhiễm rất nhanh trả lời, không khỏi đắc ý cười lên, cô dựa đầu vào điện thoại trong tay Cố Minh Dạ nói: “Đã nói rõ ràng như vậy, các người lại còn không đoán ra được? Chú cảnh sát, anh ấy ở phòng làm việc, tôi ở phòng nghỉ ngơi của phòng làm việc, chúng tôi có làm gì đó ở giờ nghỉ trưa không? Cái này cũng cần phải hỏi sao?”
“Tút tút tút.”
Bên kia đã cúp điện thoại, Sở Mộ Nhiễm cũng nhanh tay lấy lại điện thoại của mình từ tay Cố Minh Dạ, ném vào trong túi xách.
Xong việc rồi, cô định về nhà.
Cố Minh Dạ là một tên cuồng công việc, không biết khi nào mới quay về biệt thự Giang Sơn, không bằng cô đi về trước… Hôm nay nếu là có thời gian, cô còn định đi tới Du thị, hỏi xem Du Kỳ Phong gần đây đã chạy đi nơi nào rồi.
Nhưng chưa kịp nhảy ra khỏi giường, Cố Minh Dạ đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại và ném cô lại chiếc giường mềm mại, trực tiếp đè cô dưới thân.
“Chúng ta có làm, phải không?” - Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm cô, trong đó ánh lên một tia sáng khiến tim cô lỡ nhịp
Sở Mộ Nhiễm: “…”
“Em đã nói là có làm, nếu anh thả em đi, chẳng phải là lỗ vốn sao?’
“Vậy…vậy anh muốn làm sao?”
Còn có thể làm sao?
Cố Minh Dạ đứng thẳng lưng, cởi chiếc áo sơ mi màu đen trên người, dùng hành động của mình để nói với cô gái bé nhỏ đáng thương dưới kia biết rằng, làm điều xấu thì ít nhất cũng phải trả giá một chút, ít nhất, đừng nghĩ nhanh như vậy xuống giường.
Sở Mộ Nhiễm thật sự cảm thấy kế hoạch bị sai lệch một chút.
Nhưng khi thân thể nóng bóng của anh đè xuống, bàn tay hơi chai sạn vuốt xe trên làn da của cô không bỏ sót bất cứ nơi nào, Sở Mộ Nhiễm rất nhanh chìm vào trầm luân.
Cố Minh Dạ đã rất quen thuộc với từng điểm nhạy cảm trên người cô, cũng là quen thuộc lúc cô cao trào nhất, biểu hiện gương mạt sẽ câu người đến cỡ nào.
Vừa là trừng phạt, vừa là chinh phục,lại là một loại tình cảm sâu đậm, càng ngày càng hòa hợp.
Ngươì nào đó bởi vì cô giấu giếm mà có chút khó chịu, nhưng điều đó chỉ khiến anh dùng sức mạnh mẽ hơn, mỗi lần tiến công chính là dứt khoát không nhượng bộ, tựa hồ như muốn phá tan cánh cửa nơi sâu thẳm nhất.
Trầm mặc và hung hãn.
Sở Mộ Nhiêm bị va chạm dũ dội đến mức thở dốc, cảm thấy không còn biết ngày đêm là gì, cuối ùng cô chỉ biết khóc lóc cầu xin anh.
“Cố thiếu, ưm… không chịu được… ừm… đừng đâm nữa…”
“Về sau có thành thật không?”
“Vâng vâng… em sai rồi, lần sau không dám làm chuyện xấu nữa….ưm… về sau… sẽ không vu oan cho anh nữa.”
Đôi mắt Cố Minh Dạ trầm xuống.
Không bao giờ làm chuyện xấu nữa? Nếu cô không làm nữa thì anh lấy đâu ra lý do để “trừng phát” cô như thế này?
Tuy là mỗi đêm anh đều không buông tha cho cô, nhưng cô luôn nũng nịu nói mệt mỏi… bây giờ bắt được điểm yếu của cô, mới có thể tận hứng như vậy một lần, cơ hội sẽ không đến nhiều.
Cố Minh Dạ cúi đầu, cắn vào vành tai cô, khàn giọng nói khẽ: “Chuyện sau này để sau này tính, hôm nay trước hết cho em biết anh lợi hại thế nào, được không?”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Anh ta chỉ là đang kiếm cớ đúng không?
Cho đến khi màn đêm buông xuống.
Ở trong phòng nghỉ ngơi, Sở Mộ Nhiễm toàn thân ướt sũng mồ hôi cuối cùng cũng bị mãnh thú hung hãn buông tha.
Cô nằm trên giường, mái tóc đen dài xõa ra che dậy bờ lưng trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy những vết đỏ mập mờ. Khuôn mặt ủng hồng xinh đẹp, khi cô nhìn thấy Cố Minh Dạ, đôi mắt đen láy bị nhiễm ướt, một vẻ đẹp khiến người ta thương xót.
Cổ họng Cố Minh Dạ cảm thấy căng lên.
Quả táo trượt lên trượt xuống, anh kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang bóc lên trong lòng: “Em mệt à? Em có muốn ăn gì không?”
Sở Mộ Nhiễm lắc đầu, đáng thương nằm trên giường, không muốn động một ngón tay.
Sở Mộ Nhiễm liếc nhìn Cố Minh Dạ, sau khi cho người đàn ông này ăn no, tâm tình của anh ấy liền mềm mại dễ nói chuyện.
“Cố thiếu, em muốn hỏi anh một chuyện, nhưng anh đừng có tức giận được không?”
Cố Mình Dạ liếc nhìn cô, bình tĩnh trả lời: “Hỏi đi.”
“Anh có biết Du thiếu gần đây đi đâu không? Hơn nữa lần trước anh nói Du gia đến Sỏ gia cầu hôn, đã xảy ra chuyện gì? Du Kỳ Phong…” - Ngập ngừng một chút, Sở Mộ Nhiễm lại nói: “Đi cầu hôn cho hắn ta sao? Hắn ta… không phải là thích em chứ?”
“Em nói xem?”
Sở Mộ Nhiễm chưa từ bỏ ý định: “Du gia không có người khác sao? Du Kỳ Phong không có anh em sao?”
“Không có.”
“Vậy hắn đi đâu rồi?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi, nhanh chóng đưa tay lên thề thốt, như con chó nhỏ trung thành: “Anh yên tâm, em biết hắn có ý đồ xấu với em, sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với hắn, nhất định sẽ cách hắn rất xa.”
Cô luôn cảm thấy sự biến mất của Du Kỳ Phong là do Cố Minh Dạ động tay động chân.
Vốn muốn tự mình điều tra nhưng giữa cô và Du Kỳ Phong không có chuyện gì, tốt nhất là nên hỏi thẳng anh ấy. Nếu anh ấy phát hiện cô bí mật điều tra, ngược lại sẽ khiến anh nghi kỵ và ăn giấm loạn lên.
Sự can đảm đối diện của cô lại khiến Cố Minh Dạ hài lòng.
“Hắn ta dẫn đầu Huyết Lang đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ gì thì em không thể biết.”
“Có liên quan đến anh không?”
“Có…” - Cố Mình Dạ không trốn tránh, thẳng thắn nói: “Vốn là hắn ta không cần trực tiếp đi, nhưng anh sắp xếp một chút, để hắn tự mình đi làm nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ lần này cấp độ cao, hắn tự đi chính là tốt nhất.”
Sở Mộ Nhiễm căng thẳng: “ Có nguy hiểm không?”
“Em nói xem?”
“…”
Cô sao biết được?
“Hy vọng hắn có thể bình an trở về.” - Sở Mộ Nhiễm thở dài: "Minh Dạ, thật tốt khi Thiên Sơn đã chuyển từ sáng vào trong tối, mặc dù em không biết bên trong anh đang làm chuyện gì, nhưng anh vẫn luôn ở lại Giang thành, rời xa những nơi đạn lửa nguy hiểm, không cần mồ hôi và máu chảy, em đã yên lòng.”
Cố Minh Dạ xoa đầu cô, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm: "Ừm.”
Sở Mộ Nhiễm lặng lẽ nép mình vào trong lòng ngực của anh, lặng lẽ nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, tâm tình lo lắng trong lòng dần dần được xoa dịu.
……
Sau khi biết được tung tích của Du Kỳ Phong, Sở Mộ Nhiễm cũng không còn trăn trở về vấn đề này nữa mà thỉnh thoàng trong lòng cầu nguyện hy vọng cho Du Kỳ Phong có thể trở về an toàn.
Chỉ là… hai ngày sau đó, cô nhận một cuộc điện thoại giữa đêm khuya của Cố Minh Dạ khiến cô giật mình tỉnh giấc: “Nhiễm Nhiêm, Du Kỳ Phong đã xảy ra chuyện, hắn ta bây giờ muốn gặp em, anh đã nói Giang Lâm đến dón em, em chuẩn bị nhanh một chút, lập tức đi ngay.”
Sở Mộ Nhiễm trong nháy mắt tỉnh cả ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...