Không Thể Kiềm Chế Trước Em

Ngẩng đầu lên, Cố Minh Dạ đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, ngủ thiếp đi.

Sở Mộ Nhiễm: “…”


Có chút cảm giác thất vọng kéo đến.

Cô đẩy Cố Minh Dạ ra, toàn thân dính rít, lấy quần áo đi tắm.


Sau khi tắm xong, nhìn người đàn ông ngủ say như chết trên giường, Sở Mộ Nhiễm thở dài mang một chậu nước ấm lau người cho anh.


Cố Minh Dạ đáng ghét, thời thời khắc khắc luôn chiếm giữ trái tim cô, để cho cô cứ như vậy mềm lòng, biết rõ phía trước là vực thẳm nhưng cô cứ đứng bên bờ vực thẳm mà do dự.

Cô theo đuổi anh bảy năm, cô tất nhiên biết Cố Minh Dạ không sợ bất cứ điều gì, vậy mà anh lại nói anh sợ cô không cần anh, điều này khiến trái tim cô vừa ngọt ngào vừa chua sót, chìm chìm nổi nổi, không còn là chính mình.


Làm xong, Sở Mộ Nhiễm nằm xuống mép giường rồi ngủ thiếp đi.

Ngày mai cô nhất định phải nói chuyện với anh, không thể bị anh ta dắt mũi dẫn đi. Sở Mộ Nhiễm mệt mỏi ngủ một giấc đến trưa hôm sau mới tỉnh lại, mở mắt nhìn bên cạnh trống không, nhiệt độ cũng tiêu tan, xem ra đã rời đi rất lâu. Cô có chút ngây người Trong bụng trống rỗng, Sở Mộ Nhiễm đi xuống dưới lầu, rót một ly nước ấm. Nhìn thấy người làm liền thuận miệng hỏi: “Cố thiếu đã ra ngoài rồi à?” Người hầu chưa kịp lên tiếng, bên trong một giọng nói của người gọi là dì Trần vang lên: “Không đi chẳng lẽ còn ở đây với cô? Không soi gương nhìn vào gương mặt mình đi, chỉ là bán thân lại muốn đối xử như chủ nhân, không biết xấu hổ?” Sở Mộ Nhiễm ánh mắt lạnh lẽo: “Bà đi rửa miệng sạch sẽ một chút.” “Miệng tôi không sạch, còn cô thì toàn thân ô uế. Tôi dù có miệng không sạch cũng không phải đi làm tiện nhân bán thân. Không phải chỉ ở bên ngoài lăn loàn, lại còn cướp hôn thê của chị gái, loại người như cô phải bị nhét vào lòng heo thả trôi sông.” Sở Mộ Nhiễm không trừng trị bà ta, bà ta nghĩ cô dễ ức hiếp. Cô trực tiếp đập vỡ cốc nước trong tay, ánh mắt Sở Mộ Nhiễm sắc bén, lạnh giọng mắng: “Đã biết miệng không sạch thì rửa cho sạch, rửa không sạch thì tôi sẽ tắm cho bà.” Ly thủy tinh đập mạnh vào trán bà Trần, nước làm ướt mặt và quần áo bà ta, bà ta trơn mắt lau mấy cái, không thể tin được hét lên: “Tiện nhân, cô dám đánh tôi.” Bà Trần che trán lao về phía Sở Mộ Nhiễm đang đứng trên cầu thang, khí thế hung hăng giương nanh múa vuốt. Sở Mộ Nhiễm lạnh lùng cười nhạo. Không dám đánh? Không chỉ là dám đánh mà còn muốn đánh thật đau. Cô lạnh lùng đứng ở cầu thang không nhúc nhích, đợi bà ta nhào đến về phía mình, cô nhẹ nhàng dịch người đưa ra một cái chân, bà Trần không kịp chuẩn bị liền hét lên và ngã xuống bậc thang. Bà ta úp mặt xuống bật thang, môi và răng va chạm với góc nhọn của cầu thang. Khi ngẩng đầu lên, không chỉ răng cửa lung lay sắp đổ, bờ môi bị rách tuông máu, trông khá thê thảm. Bàn tay chỉ về phía Sở Mộ Nhiễm run rẩy: “Cô…cô là đồ tiện nhân. Trời ơi, có còn vương pháp không, tôi ở đây làm người làm không phải tội nhân, chủ nhà lại đánh tôi, đánh tôi thê thảm quá, tôi không muốn sống nữa.” “Cố thiếu sao lại bỏ đi? Nếu ngài ấy ở đây và biết tiện nhân này độc ác như vậy, ngài ấy nhất định thay tôi chủ trì công đạo.” Bà ta khóc lóc la hét mắng chửi với cái miệng đầy máu, ánh mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm đầy oán hận. Sở Mộ Nhiễm không có ý định tranh luận với kẻ điên nên quay đầu muốn đi lên lầu, bóng dáng người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cuối cầu thang khiến cô có chút hoảng hốt. Cố Minh Dạ? Anh ta còn ở nhà? “Chuyện gì mà ồn ào như vậy?” - Trong mắt Cố Minh Dạ tràn đầy lạnh nhạt, anh liếc nhìn mấy người, thấy dì Trần, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Sở Mộ Nhiễm tròng lòng cảm thấy bơ vơ khi nghe giọng chất vấn của anh. Dì Trần là người anh an bài ở đây, bây giờ cô làm vậy, chỉ cần dì Trần tố cáo, chỉ e anh ta sẽ tức giận nói cô ác độc. “Tôi nghe không nhầm bà đang mắng người phụ nữ của tôi?” - Giọng Cố Minh Dạ cực kỳ không vui. “Cố…Cố thiếu gia…” - Bà Trần sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu cáo trạng: “Là Sở tiểu thư động thủ với tôi, hại tôi ngã thành thế này, tôi cũng không dám bất kính với Sở tiểu thư.” “Phải không?” - Cố Minh Dạ không biểu cảm, khí tức càng thêm bức người: “Nếu cô ấy muốn động thủ với bà, bà liền phải nhận lấy! Dám bất kính với cô ấy, ai cho bà lá gan lớn như vậy?” “Tôi…” “Giang Lâm.” - Cố Minh Dạ lạnh lùng hét lên, Giang Lâm lập tức đi tới bên cạnh, anh lạnh giọng ra lệnh: “Hai mươi cái tát, dạy cho bà ta cách cư xử.” Giang Lâm nhanh chóng nghe lệnh, tát hai mươi cái, gương mặt bà ta sưng vù kinh hãi. Đánh xong, liền bị người của Cố Minh Dạ đưa đi. Xong việc, mọi người đều sợ hãi lùi đi, trong phòng khách chỉ còn hai người. “Lúc em ở nhà một mình, bà ta đều đối với em như vậy à?” - Cố Minh Dạ nhìn Sở Mộ Nhiễm hỏi. “Anh nghĩ sao?” - Sở Mộ Nhiễm trả lời một câu, sau đó đi lách qua người anh muốn đi lên lầu. Cố Minh Dạ nhanh chóng đi theo, ở sau lưng cô nhẹ giọng: “Tôi không biết em lại vô dụng như vậy, bình thường trước mặt tôi giễu võ giương oai, bây giờ lại bị người làm ăn hiếp, cho đến hôm nay mới dám phản kháng.” Sở Mộ Nhiễm trừng mắt xoay người lại, suýt chút nữa thì đâm vào người Cố Minh Dạ. “A..” - Cô bị dọa sợ lùi lại một bước lại đứng không vững, Cố Minh Dạ nhanh chóng ôm eo cô lại, nếu không là ngã lăn xuống lầu. “Buông tôi ra.” - Sở Mộ Nhiễm muốn tránh ôm ấp, ánh mắt đen láy tỏ ra mỉa mai: “Anh còn dám nói tôi? Trước đó anh đối xử với tôi không phải con người, người hầu cũng sẽ làm theo anh mà thôi. Tôi nghĩ người đáng bị trừng phạt nhất là anh.” “Vậy em trừng phạt tôi đi.” - Cố Minh Dạ hơi nhướng mày, nhìn cô với ý nghĩa thâm sâu, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Sở Mộ Nhiễm: “...” Tên Cố Minh Dạ này da mặt quá dày. Đêm qua anh ta muốn cô đến mức gần như muốn giết chết cô… bây giờ lại muốn phát tình với cô. Đôi mắt đen láy của Sở Mộ Nhiễm nheo lại đầy nguy hiểm, cô muốn mỉa mai Cố Minh Dạ nhưng chưa kịp mở miệng cô đột nhiên nhìn thấy hai bên tai của anh ta vậy mà đỏ ửng lên. Không chỉ có tai đỏ, trên cổ cũng bị nhuộm lớp màu đỏ. Sở Mộ Nhiễm kinh hãi, anh ta đỏ mặt xấu hổ cái quỷ gì? Trên giường hoang dã như thú, bây giờ lại bày ra bộ mặt nam nhân đỏ mặt. Cô cảm thấy có chút đáng sợ, muốn tránh xa anh ta ra, quay người lên lầu nhưng cổ tay bị kéo lại. “Nhiễm Nhiễm, về sau có chuyện gì hãy nói với tôi, tôi sẽ cho em chỗ dựa.” Sở Mộ Nhiễm quay đầu lại bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Minh Dạ, cô dường như cảm nhận được rõ ràng sự chân thành của anh lúc này, đột nhiên nhớ đến nụ cười rạng rỡ đêm qua của anh, trái tim cô lại không nhịn được mà nhũn ra. Nhưng nghĩ đến khoảng cách của hai người, cô hỏi: “Nếu người bắt nạt tôi là anh thì sao?” “Tôi sẽ không bao giờ bắt nạt em.” “Nhưng anh đang có.” - Sở Mọi Nhiễm chịu không nổi, nuốt xuống chua xót, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: “Cố Minh Dạ, anh chỉ thích có thể tôi, cũng không muốn cho tôi danh phận… tối hôm qua, anh ỷ vào uống say buộc tôi nói ra tôi không bao giờ rời khỏi anh, nhưng tôi nói cho anh biết, trong lòng tôi không có nguyện ý.” Đêm qua cô muốn biết vì sao anh lại đính hôn với Sở Ngọc Diệp, muốn hỏi anh đang đặt cô ở vị trí nào. Nhưng anh lại ngủ thiếp đi không trả lời. Cho nên, bây giờ cô sẽ hỏi anh một lần nữa. “Nếu anh thật sự quan tâm tôi và muốn bên tôi cả đời, tại sao lại không dành cho tôi sự tôn trọng cơ bản nhất? Đừng nói rằng tình yêu sẽ vượt qua tất cả, đừng nói sẽ cho tôi tất cả chỉ trừ giấy đăng ký kết hôn. Cố Minh Dạ, tôi muốn anh nói cho tôi biết, vì cái gì anh mạnh miệng nói yêu tôi, muốn tôi ở bên anh, nhưng lại không cho tôi cơ hội được đứng thẳng ngẩng cao đầu bên cạnh anh.” Sở Mộ Nhiễm dùng đôi mắt đen láy ngấn nước nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn thật sâu vào mắt anh, như đang cố gắng nhìn vào trái tim anh. Tim cô đập mạnh liên hồi chờ đợi câu trả lời của anh. Tuy có thể nghe lời không muốn nghe, nhưng cô vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời. Trầm mặc. Cố Minh Dạ nhìn sâu vào cô gái nhỏ bướng bỉnh trước mặt, đột ngột trong lòng trở nên cực kỳ ấm áp: “Cho nên, em muốn gả cho tôi và trở thành vợ tôi?” “Đương nhiên, có giấy đăng ký kết hôn còn tốt hơn không có gì. Ít nhất sau này chia tay, tôi còn có thể lấy một nửa tài sản của anh. Đây là pháp luật quy định, nếu anh không chia cho tôi, tôi sẽ kiện anh, hố chết anh.” - Sở Mộ Nhiễm hừ lạnh: “Nếu như anh là muốn chơi chán thì đá đi, tôi thà chết chứ không khuất phục.” “Được.” - Cố Minh Dạ nghiêm túc nói, đột nhiên ôm lấy cô gái nhỏ trước mắt. Mặc cho Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc la hét, Cố Minh Dạ cực kỳ vui vẻ bế cô ra khỏi biệt thự, đến xe, đặt cô vào ghế phụ, tâm tình cực kỳ tốt lên tiếng về mục đích chuyến đi này: “Tôi rất vui khi em nôn nóng gả cho tôi như vậy, nhìn thấy em muốn gả cho tôi đến như vậy, tôi liền đáp ứng mong muốn của em.” “Cái… cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm lắp bắp mở miệng, giống như bị sét đánh. Cố Minh Dạ đã nhảy vào ghế lái nhanh nhất có thể, khởi động xe và nhấn ga. “Khoan.” - Sở Mộ Nhiễm phản ứng lại liền hét lên, không thể tin được hỏi: “Cố Minh Dạ, anh đang nói đùa à? Chuyên đó… anh nói anh đáp ứng mong muốn gì của tôi?” “Không phải chính em nói em muốn gả cho tôi sao?” - Cố Minh Dạ vui vẻ nói. “Không phải…tôi chỉ đang ví dụ thôi…” “Dù là thế nào, chỉ cần tôi hiểu ý em là được.” “Nhưng tôi không muốn gả cho anh.” - Sở Mộ Nhiễm như muốn phát điên. Cô chỉ nhanh mồm nhanh miệng đấu khẩu, sao trở thành cầu hôn anh ta? Có lộn không vậy? Không có hoa, không có nhẫn, không có bữa tối dưới nến. Gần đây cải nhau và đánh nhau không ai tha ai, bây giờ liền muốn trăm năm hòa hợp? Má ơi, cô là không đi theo kịp sự biến hóa của thế giới sao? “Cố thiếu, Cố đại tổng tài, ý của tôi là tôi hy vọng tôi và anh ở bên nhau không phải là chơi đùa mà lấy kết hôn làm mục đích, anh hiểu không? Tôi chỉ muốn anh làm như vậy chứ không phải muốn anh cưới tôi ngay.” “Yêu nhau chính là vì mục đích kết hôn?” “Đúng vậy.” “Em có yêu tôi không?” - Cố Minh Dạ hỏi thẳng. Sở Mộ Nhiễm đỏ mặt, quả quyết nói: “Tôi không yêu anh.” Ánh mắt Cố Minh Dạ đột nhiên lạnh lẽo, nhàn nhạt liếc nhìn cô, nhẹ giọng: “Tôi nhớ đêm qua lúc dưới thân tôi, em không có nói như vậy.” “Câm miệng.” - Sắc mặt Sở Mộ Nhiễm ngày càng đỏ hơn. Lời trên giường sao có thể tính là thật. Xã hội hiện đại, có rất nhiều người xuống giường liền trở mặt. Cố Minh Dạ không bỏ qua: “Nếu không tính trước đó, ít nhất lời hôm nay em nói có nghĩa là nếu em ở cùng tôi chính là muốn lấy kết hôn làm mục đích, có phải không?” Sở Mộ Nhiễm: “...” “Có phải không?” Sở Mộ Nhiễm do dự gật đầu: “...đúng vậy.” “Vậy… Nhiễm Nhiễm, chúng ta kết hôn đi.” Sở Mộ Nhiễm: “...” Cô bối rối một lúc, quay đầu giải thích với anh: “Hôn nhân không phải trò đùa, tôi cũng không muốn kết hôn lúc này. Mâu thuẫn giữa chúng ta chưa được giải quyết, không phải sao? Hiện tại tình cảm của chúng ta vẫn chưa ổn định, tôi không muốn anh cưới tôi cho vui, rồi vài ngày trở thành phụ nữ đã ly hôn.” “Không đúng, mâu thuẫn của chúng ta chính là thiếu một tờ giấy kết hôn, chỉ còn có giấy kết hôn, em sẽ không cải nhau với tôi về danh phận nữa, tình cảm giữa chúng ta sẽ ổn định lại, em cũng sẽ không luôn muốn chạy trốn.” Sở Mộ Nhiễm: “...” Từ giờ trở đi, khi chúng ta cùng chung một sổ hộ khẩu, em sẽ quang minh chính đại.” - Cố Minh Dạ nói. Tính cách của Cố Minh Dạ được rèn dũa trong quân đội, cho nên hình thành sự cứng rắn trong tính cách. Thật khó để mở miệng xin lỗi vì những gì đã xảy ra khi anh làm tổn thương cô, nhưng anh muốn dùng tất cả hành động từ bây giờ và sau này để bù đắp. Sở Mộ Nhiễm trầm mặc một lát, lại hỏi: “Sở Ngọc Diệp gì sao? Anh đính hôn với cô ta nhưng lại đi lấy giấy kết hôn với tôi, cô ta sẽ làm sao bây giờ? Anh làm vậy chẳng phải mang cô ta biến thành trò cười.” Bàn tay nắm vô lăng của anh hơi dừng một chút, rất nhanh khôi phục bình thường, đôi mắt phượng đang chứa ý cười cũng biến mất. Một lúc sau anh mới lên tiếng: “Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến cô ấy… chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, em không cần lo lắng.” “Sao tôi có thể không lo lắng? Đây chính là mâu thuẫn giữa tôi và anh, một ngày không giải quyết, tôi liền khó chịu mỗi ngày. Nhìn bộ dạng này của anh, coi như hôm nay chúng ta có lấy giấy kết hôn, anh cũng không có khả năng ngay lập tức giải trừ hôn ước, đúng không?” Cố Minh Dạ mím môi, gật đầu: “Đúng.” Sở Mộ Nhiễm sửng sốt. “Cố Minh Dạ, anh thật căn bã. Anh nói muốn cùng tôi kết hôn, là ẩn hôn sao? Nếu là ẩn hôn, anh còn nói cái gì mà quang minh chính đại.” “Nhiễm Nhiễm, tôi có lý do của mình để xử lý chuyện này… nhưng tạm thời không thể nói cho em được.” - Đôi mắt Cố Minh Dạ tối sầm lại. Chuyện này anh không thể nói ra, dù cô có hỏi, anh cũng không thể trả lời. Cũng may, Sở Mộ Nhiễm không hỏi nữa… Cô cúi đầu, suy nghĩ. Nhìn về phía cô, Cố Minh Dạ bất đắc dĩ nói: “Dù sao khi có giấy kết hôn, em có thể yên tâm, em có thể rõ ràng một việc, tôi là của em.” Sở Mộ Nhiễm: “...” Cô đột nhiên đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, suy nghĩ của cô bị rối loạn, sau đó liền tức giận quay đầu về phía cửa sổ. Thật vô dụng. Tại sao khi nghe bốn chữ “Tôi là của em” từ anh ta, cô vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào. Chiếc xe lái đến gần cục dân chính, hai người rơi vào hai khoảng rối bời, nhưng cả hai đều có khát vọng. Cố Minh Dạ không lái xe đến cục dân chính, rẽ vào một nhà hàng gần đó và lái xe vào bãi đậu xe. Anh đưa Sở Mộ Nhiễm vào nhà hàng và lấy một phòng riêng. “Sao vậy, anh không muốn lấy giấy kết hôn nữa sao?” - Sở Mộ Nhiễm ngồi xuống ghế bình tĩnh hỏi. Trong giọng nói có chút mỉa mai, không biết đang cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm. Anh nhìn cô bằng đôi mắt phượng sâu thẩm, nhẹ nhàng nói: “An tâm, đừng vội.” Hiện tại anh còn gấp hơn cô. Anh muốn kết hôn ngay lập tức, lỡ trễ một chút, cô ấy đổi ý anh phải làm sao? Nhưng mà, khi tỉnh táo lại cảm thấy đưa Sở Mộ Nhiễm đến thẳng cục dân chính là hành động không khôn ngoan. Phô trương như vậy sẽ để mọi người biết anh đã kết hôn, nhà họ Sở cũng sẽ biết, điều này sẽ gây thiệt hai cho kế hoạch tiếp theo của anh, anh không cho phép bất cứ sai phạm nào. Ra khỏi phòng bao, Cố Minh Dạ liền gọi một cuộc gọi, trầm giọng phân phó: “Là tôi, Cố Minh Dạ, hãy đưa vài người tới đây, tôi muốn lấy chứng chỉ.” “Cố…Cố thiếu, ngài…ngài tìm tôi là muốn chứng chỉ gì? Cái này…” “Ông là cục trưởng Cục dân chính, tìm ông đương nhiên lấy chứng chỉ kết hôn, chẳng lẽ tìm ông xin giấy khai sinh? Đừng nói nhảm nữa, mau đến đây.” “Cố thiếu… tôi không nghe nhầm chứ?’ “Không nhầm.” “Nhưng…” “Muốn hỏi? Tôi cảm thấy cái ghế của ông có thể biến thành của người khác, ông cảm thấy thế nào?” “Không không không… Cố thiếu, vui lòng đợi một chút, tôi sẽ đến ngay.” “Cho ông 10p để có mặt trước mặt tôi, mang theo đầy đủ mọi thứ, cẩn thận một chút, đừng để người khác chú ý, có hiểu không?” “Vâng.” Sau khi cúp điện thoại, Cố Minh Dạ trở lại phòng bao với tâm tình rất tốt. Trong khi Cố Minh Dạ ra ngoài, Sở Mộ Nhiễm bên trong vừa vào phòng đã gọi món và bắt đầu ăn.. Sở Mộ Nhiễm cảm thấy đồ ăn ngon, ăn rất vui vẻ, nhìn thấy Cố Minh Dạ đi vào, tâm tình tốt gọi anh ta: “Anh cũng ăn chút gì đi.” Cố Minh Dạ ngồi bên cạnh cô, nhìn cô với anh mắt vui thích, nhìn cô ăn mà không uống súp, anh liền mút cho cô một bát súp, đặt bên cạnh cô. Sở Mộ Nhiễm chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này, kinh ngạc ngước nhìn anh, trong nháy mắt bị ánh mắt cưng chiều muốn dìm chết cô trong ngọt ngào làm cho hết hồn, cảm giác da gà xuất hiện. “Uống chút súp đi.” Sở Mộ Nhiễm bưng chén súp lên uống một ngụm, khi phát hiện Cố Minh Dạ vẫn đang nhìn cô, lập tức không nhịn được mở miệng: “Cố thiếu, hôm nay buổi sáng có phải anh quên uống thuốc không?” Vẻ mặt Cố Minh Dạ cứng đờ, mắt hơi nheo lại: “Sao vậy, em không thích?” “Không phải là không thích, chỉ là hơi sợ thôi.” “Sao lại dọa em sợ?” “Anh trước kia không phải thế này.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu: “Trước kia anh bá đạo, cường thế, tính tình vừa cứng vừa thô, thích bắt nạt người khác, còn có…” Phát hiện cái gì đó không đúng, cô hình như quá lớn gan. Sắc mặt Cố Minh Dạ đen đi, không chút biểu cảm trầm giọng nói: “Tôi cảm thấy có vẻ em thiếu đòn phải không?” Sở Mộ Nhiễm: “...” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Rất nhanh người của cục dân chính tiến vào. Hiệu suất làm việc cực kỳ hiệu quả. Sở Mộ Nhiễm như là mộng, hợp tác phối hợp với người hướng dẫn, cho đến khi trên tay mỗi người cầm một tờ giấy chứng nhận màu đỏ. Nó thật giống như một giấc mơ không có thật. Người của cục dân chính đến nhanh, xong việc kéo đi cũng rất nhanh. Sau khi mọi người rời đi, Cố Minh Dạ kéo Sở Mộ Nhiễm vẫn còn ngơ ngác, ép cô vào tường mà hôn cô. Sở Mộ Nhiễm cảm thấy nụ hôn hôm nay quá cuồng nhiệt và mãnh liệt, khi lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da khiến niềm đam mê dâng trào, nhiệt độ của anh khiến cô tan chảy. “A…” - Một tiếng hét lên đánh thúc trầm mê của hai người. Cố Minh Dạ ngước mắt lên, thấy người phục vụ đang mang món tráng miệng lên đang mở to mắt nhìn đầy khó xử, lập tức đôi mắt anh trầm xuống: “Cút.” “Dạ vâng vâng vâng.” - nhân viên phục vụ vội vàng bỏ chạy. Sở Mộ Nhiễm xấu hổ đỏ mặt đẩy Cố Minh Dạ ra, cầm túi xách muốn đi ra ngoài, còn chưa đi được hai bước chân đã rời khỏi mặt đất. “Em đi quá chậm, để tôi ôm em đi.” Sở Mộ Nhiễm: “...” “Về nhà sớm, chúng ta động phòng.” Sở Mộ Nhiễm: “...” Trên đường về, Cố Minh Dạ lái chiếc x xe rất nhanh. Rõ ràng lag Maybach sang trong lại chạy với tốc độ xe đua Ferrari, đoạn đường gần một giờ chỉ còn 30 phút là đến. Khi về đến biệt thự Giang Sơn, Cố Minh Dạ mở cửa xe bế cô lên lầu mà không thèm khóa xe. Đến phòng, ném cô lên giường, thân hình săn chắc của anh đè ép lên cô. Đôi mắt anh nhìn thật sâu vào mắt cô, thanh âm đã nhiễm dục vọng nên trở nên khàn khàn, lời nói có chút uy hiếp: “Nhiễm Nhiễm, từ nay trở đi, em chính là của anh, tốt nhất em đừng nghĩ đến chuyện rời đi, nếu không anh sẽ không biết mình sẽ làm gì em đâu?” “Tôi…” Chưa kịp nói gì, đôi môi Sở Mộ Nhiễm đã bị chặn lại. Đôi bàn tay dễ dàng xé bỏ chiếc váy trên người cô, lòng bàn tay thô ráp nóng bỏng chạm vào da thịt mềm mại. Anh cúi người cắn mút phần ngực đẫy đà, đầu lưỡi ấm áp cuốn lấy viên ngọc màu sắc hồng ửng, bên kia bàn tay không ngừng xoa nắn, Sở Mộ Nhiễm không kìm được mà rên lên một tiếng. Sở Mộ Nhiễm nhắm mắt lại, bỗng nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh tờ giấy đỏ, có tên của hai người, bỗng nhiên tất cả đè nặng trong lòng rơi xuống… Vật lớn cứng rắn đâm vào nơi mềm mại, không có phản kháng, không có hận ý, chỉ có nhiệt tình đáp trả. “Minh Dạ, nhẹ một chút…ưm…” - Toàn thân Sở Mộ Nhiễm ửng hồng đẹp mắt. “Nhiễm Nhiễm, gọi anh là chồng, anh sẽ nhẹ nhàng hơn.” - Cố Minh Dạ cận vào vành tai cô dụ dỗ. Sở Mộ Nhiễm toàn thân mềm nhũng, thấp giọng gọi: “Chồng…ưm…” Từ chồng như kích thích Cố Minh Dạ tột độ, giống như khẳng định cô là của anh, mãi mãi là của anh, là vợ của anh, người sẽ ở bên anh suốt phần đời còn lại. Sự va chạm mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giống như muốn hòa vào nhau. Có lẽ băng tuyết đã tan, tình thâm ý dài, lần gân gũi này chính là khiến cả hai hạnh phúc và vui vẻ nhất so với từ trước đến này. Sở Mộ Nhiễm đêm qua nghĩ ngơi không tốt, hôm nay lại bị Cố Minh Dạ lật qua lật lại mấy lần, không còn sức lực, sau khi được anh bế ra từ phòng tắm đã ngủ thiếp đi. Cố Minh Dạ lại không có chút ảnh hưởng sức lực nào, đắp kỹ chăn cho cô, sau đó đi vào thư phòng. Vừa mới ngồi xuống bàn làm việc, Giang Lâm đã gõ cửa bước vào. “Cố thiếu, ngày mai ngài phải cùng Ngọc Diệp tiểu thư tham dự tiệc từ thiện, nhất định sẽ bị truyền thông đưa tin. Nếu để Sở tiểu thư biết được, chỉ e tâm tình cô ấy không tốt.” Thấy Cố thiếu không thèm quan tâm, Giang Lâm lại nói: “Cố tổng, mặc dù kế hoạch của chúng ta phải giữ bí mật, nhưng sẽ không tốt nếu để nó ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của ngài. Nếu như vì chuyện này mà ngài bị từ bỏ… vậy Thiên Sơn quá thảm rồi, ngài cần kiên trì hơn.” Chủ yếu là Cố tổng bị Sở tiểu thư phớt lờ tuy là không trút giận lên bọn họ, nhưng cái vẻ lạnh lùng của anh khiến bọn họ tự cảm thấy lạnh. Bây giờ chỉ là mùa thu, họ không muốn mặc áo ấm quá sớm. “Vậy cậu nghĩ thế nào?” - Ánh mắt Cố Minh Dạ cuối cùng cũng ngước nhìn Giang Lâm không mấy thiện chí. Người như anh sao có thể bị từ bỏ… có chứng nhận kết hôn trong tay, anh tự tin hơn bao giờ hết. “Tôi cảm thấy ngài nên giải thích cho Sở tiểu thư, tôi nghĩ cô ấy là một người hiểu biết, sẽ không tiết lộ ra bên ngoài.” “Không được, đã có quy tắc thì phải theo quy tắc mà làm, nếu không thì đặt ra quy tắc để làm gì? Vấn đề đó tôi đã giải quyết, không cần cậu lo lắng cho đời sống tình cảm của tôi.” “Giải quyết thế nào?” - Giang Lâm tò mò. Giang Lâm biết rõ ràng EQ của Cố tổng rất thấp, sao có thể giải quyết tốt được chứ, chẳng phải là càng ngày hai người càng xa cách sao. Nhìn thấy Giang Lâm thở dài, biết hắn đang nghĩ cái gì. Anh vươn tay lấy ra tờ giấy màu đỏ, lạnh lùng ngạo mạn ném về phía Giang Lâm, ung dung tựa vào ghế, nhếch cằm lên: “Mở to mắt chó của cậu ra nhìn cho kỹ.” Giang Lâm nhận lấy, trợn mắt: “Cái này… cái này…” “Rõ ràng như cậu thấy, tôi đã có vợ rồi.” - Trong mắt Cố Minh Dạ tràn ngập vui vẻ. Giang Lâm không thể tin được, do dự nói: “Cố tổng, Sở tiểu thư sao lại cùng ngài đi lãnh giấy kết hôn, có phải ngài cầm súng ép Sở tiểu thư không?” “Cầm súng?” - Cố Minh Dạ nói một cách tinh tế: “Đúng là dùng súng thật.” Trước khi đến phòng làm việc, anh chẳng phải đã dùng súng của mình để xâm nhập vào cô một phen, súng thật đạn thật. Những bong bóng màu hồng trong thư phòng khiến Giang Lâm nổi da gà. Hắn đang muốn xác nhân xem giấy kết hôn này là thật hay giả thì đã bị giật lại. Trân quý bỏ vào túi cất kỹ, Cố Minh Dạ ghét bỏ nhìn Giang Lâm nói: “Nhìn một chút là được rồi, nhìn tới nhìn lui, nhìn nhăng của tôi thì phải làm sao, cậu có chịu trách nhiệm được không?” Giang Lâm: “...” Hắn chịu trách nhiệm được không? Hắn không tin hắn tờ giấy kia chỉ bị nhìn mà nhăng đi. “Không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng làm chướng mắt tôi.” “Vâng.” - Giang Lâm gật đầu. “Đúng rồi.” - Trước khi Giang Lâm rời đi, Cố Minh Dạ kiêu căng ngạo mạn giáng cho hắn một đòn: “Cậu về sau không cần phải lo lắng cho chuyện tình cảm của tôi, chuyện của tôi tôi tự xử lý. Cậu có thời gian rảnh rỗi không bằng tự suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi cuộc sống độc thân. Cậu đã 26 tuổi và cậu còn chưa có bất kỳ người phụ nữ nào. Vật kia cũng giống như vòi nước, nếu cậu cứ để nó không hoạt động trong thời dài, có thể sẽ không dùng được nữa. Đây là kinh nghiệm của người thành công chia sẽ với cậu.” Giang Lâm: “...” Thành công? Chia sẻ? Không biết ai nữa tháng qua nhốt mình trong phòng làm việc ở công ty, làm việc như điên mà không dám quay lại biệt thự Giang Sơn, dù có che giấu cỡ nào, kết quả ai cũng biết anh ta thất tình. Bất quá Giang Lâm chỉ oán thầm trong lòng mà bỏ chạy thoát khỏi cái biển tình bên trong thư phòng. Bên trong thư phòng trở nên yên tĩnh. Cố Minh Dạ lại lấy ra giấy kết hôn nhìn xem, đôi môi cong lên nụ cười hiếm thấy. Thật tốt. Từ giờ anh đã là người đã có vợ, và vợ của anh lại là người anh yêu thích, và cô ấy thực sự đã là của anh, cô không thể trốn khỏi anh nữa mà chỉ có thể ở bên anh đến hết cuộc đời. Nếu biết sớm việc lấy giấy kết hôn sẽ làm dịu đi trái tim của Sở Mộ Nhiễm và của anh, có lẽ anh đã dùng cách này để trói buộc hai người lại với nhau từ lâu. May là, vẫn chưa là quá muộn. Thông tin cá nhân của anh là bảo mật và có rất ít người có quyền xem cho nên không cần động tay. Nhưng Sở Mộ Nhiễm chỉ là một người bình thường, rất nhiều người có thể xem, cho nên theo chỉ thị của Cố Minh Dạ, ở cục dân chính, thông tin của anh là đã kết hôn, thông tin của Sở Mộ Nhiễm vẫn là độc thân, để tránh bị tra ra manh mối. Về phần Sở Ngọc Diệp. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Cố Minh Dạ giãn ra, đôi mắt phượng đen sâu thẳm trở nên lạnh lùng. Sở gia…thật lớn gan.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui