Cố Minh Dạ dường như không còn hài lòng với việc đứng đợi bên ngoài cửa nữa, anh ta chiếm chiếc giường bệnh còn lại bên cạnh giường cô.
Sở Mộ Nhiễm liếc nhìn Cố Minh Dạ đang trải ga giường, sau đó ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Cố Minh Dạ lên tiếng: “Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây.”
“Cố thiếu không sợ bị chụp ảnh à… truyền ra tin đồn nhảm nào đó để cho Sở Ngọc Diệp nhìn thấy?”
“Tôi và Ngọc Diệp đã chia tay, tôi nhìn thấy cô ấy lớn lên cho nên bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè. Vả lại tôi cũng không sợ bị chụp ảnh, không có kẻ nào dám đưa tin về tôi khi tôi không cho phép.”
“Anh ở lại đây là có ý gì?”
“Tôi muốn cho em thấy quyết tâm của tôi.”
“Quyết tâm?” - Sở Mộ Nhiễm khóe miệng nhếch lên.
Quyết tâm thì có ích gì? Có thể khiến cô yên tâm về mối quan hệ được định sẵn sẽ không có kết quả này mà không quan tâm đến việc kết thúc sau này cô sẽ mình đầy thương tích?
Không có khả năng.
Như hiểu được ý tự giễu trong đáy mắt Sở Mộ Nhiễm, Cố Minh Dạ nhìn chằm chằm vào mắt cô, trầm giọng nói: “Tôi quyết tâm sẽ ở bên em.”
Sở Mộ Nhiễm: “…” Nhập viện nửa tháng, Sở Mộ Nhiễm đã dần hồi phục. Trước kia xuất viện bác sĩ căn dặn cô không được để đầu va chạm, cũng không được vận động quá mạnh. Sở Mộ Nhiễm đang chuẩn bị thu dọn đồ xuất viện, cùng Kỷ Tiếu Tiếu nói chuyện. “Tớ nhập viện nửa tháng, cũng không biết quán bar có làm đúng theo thiết kế hay không, tớ thật muốn đến xem thử.” Kỷ Tiếu Tiếu nghe vậy liền nói: “Cậu lo làm gì, dù không làm đúng người thua lỗ cũng không phải là cậu, chính là tên hỗn đản Vu Thiên đó thôi.” Sở Mộ Nhiễm vốn muốn nói lý, nhưng nhận ra cái gì đó lại hỏi: “Tiếu Tiếu, gần đây cậu hay nói về Vu Thiên, cậu thích anh ấy à?” “Cái gì?” - Kỷ Tiếu Tiếu nghe xong liền nhảy dựng lên: “Hắn ta trước sau như một với bạn gái cũ, dù là bị đã cũng chính là kiên trinh không đổi, tớ mới là không thích cái loại đàn ông không có tiền đồ đó.” “Kiên trì với tình cảm không phải là không tốt sao?” - Sở Mộ Nhiễm tò mò: “Đốt đèn cũng khó tìm được đàn ông như vậy, cậu lại ghét bỏ anh ấy.” “Cố Minh Dạ cũng rất kiên trì với cậu, vậy tại sao cậu cũng không tiếp nhận hắn?” - Kỷ Tiếu Tiếu hỏi ngược lại. Người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa phòng muốn bước vào, nhưng nghe cuộc nói chuyện đột nhiên dừng chân lại, trầm mặc đứng ở cửa. “Cậu cảm thấy anh ta đối với tớ kiên trì sao?” - Sở Mộ Nhiễm mím môi nở nụ cười lắc đầu: “Cái đó không phải gọi là kiên trì. Anh ta đối với tớ không phải là tình cảm của một người đàn ông dành cho phụ nữ mà để chứng minh năng lực của bản thân hoặc là không cam tâm không có được thứ anh ta muốn.” “Không đúng, không hẳn như vậy mà là…” “Là cái gì?” “Là do hắn chưa yêu cậu đủ nhiều.” Sở Mộ Nhiễm vốn nghĩ mình biết điều này từ lâu và cũng sớm miễn nhiễm. Nhưng khi nghe Kỷ Tiếu Tiếu nói thẳng ra điều này, trái tim cô vẫn như cũ như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào. Hóa ra, cô vẫn thật sự chưa buông bỏ hoàn toàn. Sở Mộ Nhiễm nhếch môi nói: “Tớ biết, cho nên tớ cũng không yêu anh ta nữa, tớ đã sớm đưa ra lựa chọn…” Lựa chọn của cô chính là tránh xa anh ra càng xa càng tốt. Cô phải cố gắng. Câu nói cuối cùng kia của Sở Mộ Nhiễm khiến người đàn ông đứng ngoài cửa toàn thân phát ra khí lạnh nhưng muốn đóng băng không khí xung quanh. Sớm đưa ra lựa chọn? Ý cô chính là chọn Du Kỳ Phong và từ bỏ anh? Cảm giác thất bại giống như thủy triều cuốn tới, vô tình nhấn chết Cố Minh Dạ. Anh cảm thấy bất lực, không biết bản thân phải làm thế nào. Trái tim của cô cứng như đá, dù anh có quyết tâm đến cỡ nào thì cô cũng phớt lờ đi, nỗ lực của anh trong mắt cô chỉ là một trò đùa. Cô khinh thường sự nỗ lực bù đắp của anh. Cầm chiếc chìa khóa trong tay, Cố Minh Dạ quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Tốc độ của anh rất nhanh, giống như cơn cuồng phong gào thét xuyên qua hành lang. Thân hình cao lớn đầy uy hiếp, khuôn mặt lộ ra nét giận dữ. Mọi người đều sẽ tự động né tránh vì sợ hãi. Trên tay anh cầm chìa khóa, chính là căn hộ của anh ở khu Đế Uyển. Anh biết Sở Mộ Nhiễm không có nơi ở, quán bar đã xong nên cô không thể ở lại. Anh vốn muốn cô chuyển về đó hai người sẽ sống cùng nhau, muốn lấy lòng cô. Đương nhiên nếu cô còn giận anh cũng sẽ không ở lại đó, chỉ cần cô thoải mái là được. Nhưng bây giờ anh biết, dù anh có đưa chìa khóa cho cô, cô cũng sẽ từ chối. Cô thật sự đã không còn yêu anh nữa, và cô hiện tại cũng thuộc về người đàn ông khác.
Sở Mộ Nhiễm xuất viện.
Sau khi đi xuống bật thang ở cửa chính, cô nhìn xung quanh một chút, không thấy thân ảnh quen thuộc nào cả, trong lòng có chút thất vọng.
Đêm qua, trước khi tắt đèn đi ngủ, Cố Minh Dạ hỏi cô khi nào xuất viện, cô cũng đột nhiên đáp, nhưng hôm nay không thấy anh ta.
Cô… đợi anh sao?
Vì anh không đến mà cảm thấy thất vọng?
Không!
Cô đã dặn lòng sẽ không dính dáng đến Cố Minh Dạ nữa.
Quán bar không thể ở lại nữa, Sở Mộ Nhiễm đã sớm nhờ Tiếu Tiếu đi xem phòng giúp cô.
Cô thuê một căn phòng nhỏ, nhưng đủ để ở một người.
Chỉ cần tiền thuê rẻ là tốt.
Nhận phòng xong, cô đứng giữa căn phòng, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Cố Minh Dạ không đi đâu cả. Anh ngồi trên xe ở bệnh viện, nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đi ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt lạnh lùng mới tan đi đôi chút, nhưng sự bất lực trong lòng lại dâng cao hơn. Sau khi nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm và Kỷ Tiếu Tiếu lên xe rời đi, anh ngồi trên xe rất lâu dưới trời nắng nóng, hút bốn năm điếu thuốc, chuẩn bị cho xe rời đi. Vừa khởi động xe liền nhận một cuộc điện thoại. “Cố tổng, ngài mau đến đây. Nếu ngài không đến, Ngọc Diệp tiểu thư sẽ bị bắt nạt đến chết…” -Vừa nhận điện thoại đã nghe tiếng khóc lóc kể lể, khiến Cố Minh Dạ nhíu mày. Anh lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì?” Người gọi đến là y tá mà anh thuê để chăm sóc Sở Ngọc Diệp, tính tình bình thường khá điềm tĩnh, không hiểu vì sao hôm nay lại hoảng hốt như vậy. “Có người tới túm lấy Ngọc Diệp tiểu thư, nói cô ấy là hung thủ hại chết con họ mà không chịu thừa nhận… Ngọc Diệp tiểu thư nói không phải nên họ đã tấn công cô ấy… Cố tổng, xin hãy đến đây ngay, y tá và nhân viên cũng không thể khống chế được đám người này, tôi sợ Ngọc Diệp tiểu thư sẽ xảy ra chuyện.” Y tá nức nở nhưng vẫn báo cáo những gì cô ta chứng kiến. “Tôi sẽ đến ngay.” - Cố Minh Dạ không chút do dự nhấn ga cho xe chạy đi. Cố Minh Dạ đến nơi Sở Ngọc Diệp nằm viện là nửa giờ sau. Anh ra khỏi thang máy cũng không nghe thấy tiếng ồn ào gì liền cau mày. Chẳng lẽ Sở Ngọc Diêp biết hôm nay anh sẽ đến đón Tiểu Nhiễm xuất viện nên dùng thủ đoạn để kéo anh về. Nhưng cô ấy không biết, Tiểu Nhiễm cũng không cho anh cơ hội kia. Đi đến cửa phòng bệnh, nghe tiếng nức nở bên trong, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện. Lúc này Cố Minh Dạ mới không còn hoài nghi mà bước vào bên trong. “Chuyện gì xảy ra?” - Cố Minh Dạ lên tiếng. Sở Ngọc Diệp trên mặt còn để lại dấu vết, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ửng, nước mắt đầm đìa ngước mắt lên. “Minh Dạ.” - Sở Ngọc Diệp từ trên giường đứng lên, loạng choạng mấy bước, nhào vào lồng ngực anh, nước mắt rưng rưng không chịu buông: “Minh Dạ, em suýt chút nữa nghĩ rằng sẽ không được nhìn thấy anh, em sợ quá.” Cố Minh Dạ thân thể cứng đờ, nhẹ nhàng đẩy người ra: “Chuyện gì xảy ra, người gây sự đâu?” Sở Ngọc Diệp vừa khóc lóc vừa kể lại bọn người đến đánh người, kết quả là nhận nhầm người, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cô ta vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt trên mặt, cố ý lộ ra dấu vết đỏ trên mặt mình. Càng nghe càng rối, Cố Minh Dạ cũng không có hứng thú với những chuyện mà Sở Ngọc Diệp nói. “Em không sao chứ?” - Cố Minh Dạ quan tâm cái này. Nếu không sao thì là được rồi. “Em không sao.” - Sở Ngọc Diệp nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên, dù nói vậy nhưng cô ta vẫn vô tình để lộ dấu vân tay trên khuôn mặt, hơi ngước mắt, nhìn anh với đôi mắt trong trẻo đầy mong đợi, như thể đang khẩn cầu được che chở. Cố Minh Dạ chỉ gật đầu: “Không sao thì tốt, nhưng tốt hơn hết nên để bác sĩ kiểm tra cho em để tránh những vết thương không nhìn thấy, y tá Lan, hãy chăm sóc cô ấy, có vấn đề gì hãy gọi cho tôi.” “Anh… bây giờ anh đi luôn sao?” - Sở Ngọc Diệp vội kéo tay anh, không thể tin nói: “Minh Dạ, anh không thể ở đây với em sao? Em ở đây một mình, thật sự có chút sợ hãi.” “Tôi sẽ tăng cường bảo an ở đây sẽ không để ai quấy rối em nữa. Ỏ đây vẫn có y tá Lan túc trực.” “Minh Dạ.” “Ngày mai tôi đến thăm em.” Sau khi vỗ vai Sở Ngọc Diệp, Cố Minh Dạ xoay người rời đi, bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Sở Ngọc Diệp: “...” Trong lòng cô ta cuồn cuộn sóng lớn và xấu hổ. Cô ta rõ ràng chủ động như vậy, mà anh ta không hề thương tiếc cô một chút nào, cũng không hề hỏi gương mặt cô ta có đau không. Bàn tay cô ta siết chặt lấy ga giường, đôi môi bị cắn chặt gần như bật máu, sắc mặt đỏ bừng giận dữ. Khác với sự yếu ớt đáng thương lúc nãy chính là sâu đậm ghen ghét. Sở Mộ Nhiễm, sao cô ta không đi chết đi. Sở Ngọc Diệp cầm điện thoại lên gọi đi: “Lưu Phúc, tôi cần anh phải làm một việc, sau khi thành công, tôi cho anh 100 triệu.” “Đúng vậy, tiền mặt.”
Sở Mộ Nhiễm xuất viện, đi quán bar xem xét mới phát hiện quán bar đã hoàn thành xong, chuẩn bị đi vào hoạt động.
Vu Thiên vốn là nể mặt Kỷ Nhất Phàm mới cho Sở Mộ Nhiễm thiết kế, nhưng khi hoàn thành liền rửa mắt mà nhìn, vượt quá mong đợi.
Cô nhận được 50 triệu phần tiền còn lại của hợp đồng, vô cùng vui sướng.
Đã lâu không ghé thăm bà nội Chu, cho nên sau khi hoàn thành hợp đồng liền hầm canh và mua một ít hoa quả đến thăm bà nội.
Cô vừa bước chân vào bệnh viện thì có một bóng người lao ra, đụng phải vai cô, khiến trái cây trên tay cô rơi xuống sàn nhà.
Sở Mộ Nhiễm ôm lấy bờ vai đau đớn, có vẻ bệnh chưa khỏi hẳn, đầu cô có chút choáng váng.
“Cô không sao chứ?” - Đột nhiên một bàn tay giữ lấy vai cô, giọng nói đàn ông dễ nghe mang theo giọng điệu hối lỗi: “Xin lỗi, tôi hơi vội, không ngờ đụng vào cô, cô có bị thương không?”
“Tôi không sao.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu, nhẹ nhàng tránh khỏi tay người kia.
Sở Mộ Nhiềm ngước mắt nhìn lên, người đàn ông trước mắt khá tuấn tú, khí chất sạch sẽ, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh đơn giản, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái.
“Đây là danh thiếp của tôi, phía trên có số điện thoại của tôi, nếu cô có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi. Xin hãy bỏ qua sai lầm hôm nay của tôi.” - Người đàn ông nhặt táo trên sàn đưa cho cô, nhân tiện kèm theo một danh thiếp.
“Không sao, tôi không có vấn đề gì.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu.
Cô liếc nhìn qua tấm danh thiếp, Thẩm Vân Chi.
Sau khi nhận được hoa quả liền nhanh chóng rời đi.
Đến phòng bệnh, bà nội Chu rất vui mừng khi nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm đến.
Sở Mộ Nhiễm lấy canh đã hầm đưa cho bà nội Chu ăn.
“Tài năng nấu nướng của Tiểu Nhiễm ngày càng lợi hại, về sau không biết tiểu tử nào có phước rước được con.” - Bà nội Chu lại nói: “Nhân tiện, Tiểu Nhiễm, đến khi nào mới đưa bạn trai về cho bà nội xem.”
“Vẫn không gấp.” - Sở Mộ Nhiễm cười lắc đầu.
Nói đến bạn trai, trong đầu cô nghĩ đến hình bóng của ai đó, nghĩ đến đôi mắt trầm lặng sâu thẩm của anh, tâm tình có chút nặng nề, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Cái gì không vội, bà nội đã già rồi, còn muốn nhìn thấy con kết hôn rồi sinh chắc cho ta.”
Nghe bà nội Chu nói, gương mặt Sở Mộ Nhiễm đỏ bừng xấu hổ.
Người nằm trên giường bệnh bên cạnh cười nói: “Bà ơi, bà đừng làm cháu gái thẹn thùng rồi. Con bé dáng dáp xinh đẹp lại hiếu thuận, về sau chắc chắn có rất nhiên thanh niên muốn cướp về nhà.”
Người bên cạnh là một phụ nữ trung niên, có nụ cười hiền, trông rất dễ hòa đồng.
Bà nội Chu liền nói: “Triệu Hoa, con trai của con cũng chưa có bạn gái phải không?”
“Đúng vậy a, năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi, con đang lo cho thằng bé đây.”
“Vậy còn xem Tiểu Nhiễm nhà chúng ta thế nào?”
Người phữ nữ có chút giật mình, sau đó vỗ tay bật cười: “Nhìn xem, sao con không nghĩ tới, con trai con và cháu gái của bà thật xứng đôi.”
Bà nội Chu gật đầu đồng ý: “Con trai của con có quay lại không, để hai đứa gặp mặt nhau.”
“Được được, để con gọi thằng bé.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Cô đang muốn bỏ trốn thì giọng nói của dì bên cạnh vang lên: “Con trai, mau đến đây, mẹ vừa tìm cho con một cô dâu vừa xinh đẹp lại vừa hiếu thảo, mẹ đảm bảo con sẽ yêu thích con bé.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Cô quay người lại, nhìn về hướng cửa ra vào, khá bất ngờ.
“Là anh?”
“Là cô?”
Hai người cùng nhau kinh ngạc đồng thanh nói.
“Hai đứa quen nhau à?”
Thẩm Vân Chi đem sự kiện khi nãy kể lại, bà nội Chu và Triệu Hòa đều cho rằng đây chính là mối nhân duyên trời định.
Bà nôi Chu vui mừng liền đề nghĩ Sở Mộ Nhiễm cùng đi chơi với Thẩm Vân Chi, nói người trẻ hay đi xem phim, còn muốn tại rạp chiếu phim chụp ảnh làm chứng, để họ kiểm tra.
Bất đắc dĩ, Sở Mộ Nhiễm cùng Thẩm Vân Chi ở cửa rạp chiếu phim chụp ảnh, chụp hình xong hai người liền nhìn nhau.
Vì bà nội Chu nói muốn ở trong rạp chụp một tấm, sau đó ra về chụp thêm môt tấm nên cô và Thẩm Vân Chi thật sự phải đi vào rạp chiếu phim.
Thẩm Vân Chi cũng là một người lịch sự, chỉ nói chuyện vài câu đơn giản, không làm gì quá thân mật.
Xem phim xong, Sở Mộ Nhiễm lấy xong bằng chứng liền muốn đi trước: “Tôi sẽ đi xe bus, còn anh thì sao?”
Thẩm Vân Chi thấy Sở Mộ Nhiễm xa cách liền mỉm cười: “Tôi cũng đi xe bus, nhưng có lẽ chúng ta không cùng chuyến.”
“Ừm…” - Sở Mộ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nụ cười càng tươi hơn: “Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé.”
Đi xem mắt kiểu này thật quá xấu hổ.
Sau khi về nhà, Sở Mộ Nhiễm gửi tin nhắn hình ảnh làm bằng chứng cho bà nội Chu.
Nghĩ cũng lạ, từ ngày cô chỉ bà nôi Chu dùng chức năng gửi tin nhắn, bà cũng không thấy nhắn cho cô tin gì.
Sau khi tắm xong, bà nội Chu gọi đến.
“Tiểu Nhiễm, ta cảm thấy con cùng Tiểu Thẩm rất hợp nhau, nghe lời bà nội, hãy hẹn hò với cậu ấy đi.” - Bà nội Chu vừa gọi đến đã nhắc đến việc hẹn hò.
Cô dở khóc dở cười: “Bà nội, bây giờ con không nghĩ đến yêu đương, con không có ý định đó.”
“Sao lại không có ý định?” - Bà Chu không vui: “Con và Tiểu Thẩm ở bên nhau thì tốt, thằng bé đẹp trai, cao ráo, nghe nói điều kiện gia đình rất tốt, bà nghĩ rất phù hợp với con.”
“Nhưng con không thích anh ta.”
“Vậy con thích cái gì, bạn trai của người khác? Ta nói với con, con đừng thương nhớ bạn trai của người khác, chúng ta không thể làm loại người không tử tế, có biết không?”
Sở Mộ Nhiễm nhíu mày, bà nội Chu đang nói gì vậy?
Cô khi nào thương nhớ bạn trai của người khác.
Sở Mộ Nhiễm cau mày, thanh âm không vui: “Bà nội, bà đang nói gì vậy?”
“Được rồi, không phải vì ta lo lắng cho con, nếu con không nghe lời bà già này thì thôi đi.” - Bà Chu muốn tắt máy: “Ta ngủ trước, con cũng ngủ sớm một chút.”
“Vâng.”
Cúp máy, Sở Mộ Nhiễm cũng không để ý tới chuyện này.
Cô thật sự không muốn dính tới tình yêu. Lần này đi chính là muốn bà nội Chu vui lòng.
Tuy nhiên, sau đó đã vượt xa sự tưởng tượng của cô.
Ăn cơm.
Xem phim.
Dạo phố.
Sở Mộ Nhiễm và Thẩm Vân Chi bị ép đi hẹn hò giả thật sự quá nhiều lần.
Bà nội Chu liên tục gọi điện thúc giục cô đi gặp Thẩm Vân Chi, một tuần cô đã gặp anh ta ba lần.
Tuy nhiên, cũng may là Thẩm Vân Chi cũng là một người hiểu chuyện, cả hai xem nhau như bạn bè trò chuyện.
Bà nội Chu lại nhất định muốn cô đang ảnh của cô và Thẩm Vân Chi chụp chung lên trang cá nhân, công khai tuyên bố hắn là bạn trai cô, nói người trẻ luôn thích thể hiện tình cảm và muốn cô cũng như vậy.
Sở Mộ Nhiễm không muốn nhưng đối diện với bà nội Chu cười vui vẻ, lại không nỡ từ chối.
Cô đăng hình lên trang mạng xã hội kèm theo ghi chú, nhưng cô đã thao tác một mẹo nhỏ rằng chỉ cô và bà nội nhìn thấy.
Cô vốn muốn ở nhà nghĩ ngơi nữa tháng, nhưng bây giờ cô rãnh liền bị ép, cô không thể chịu đựng được nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...