Gần như cùng lúc, Cố Minh Dạ chiếc áo vest với tốc độ cực nhanh, kéo Sở Mộ Nhiễm ôm vào lòng.
Tấm lưng trắng như tuyết của cô lập tức bị chiếc áo khoác vest chất lượng cao che kín, chỉ để lộ ra cái đỉnh đầu màu đen, mọi người đã không còn nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt nữa.
Họ chỉ còn thấy một cô gái nhỏ nhắn được ông chủ ôm chặt trong vòng tay.
Sắc mặt Cố Minh Dạ đen như than, trong mắt cuồn cuộn một cơn bão dữ dội.
“Ai cho em lá gan đó, hả?” - Giọng nói trầm thấp của Cố Minh Dạ ẩn chứa sự tức giận vô cùng mãnh liệt.
Sở Mộ Nhiễm ngẩng đầu, nở nụ cười tươi như hoa: “Là chính anh cho tôi.”
Cố Minh Dạ: “…”
“Anh lén lút làm nhiều chuyện sau lưng tôi như vậy, ép buộc tôi và những người xung quanh, chẳng phải chỉ là vì muốn ngủ với tôi thôi sao? Tôi ngoan ngoãn chạy đến ngủ với anh, còn chủ động cởi quần áo câu dẫn anh, anh còn bất mãn cái gì?”
Mọi người trong phòng họp: “…”
“Ý em là, tôi còn phải khen thưởng cho em?” - Cố Minh Dạ thật sự muốn bóp chết cô gái nhỏ này, hai mắt híp lại: “Tôi đang họp, dự án ngàn tỷ cứ như vậy bị em náo loạn, em có bồi thường nổi không?”
“Ai náo anh, tôi rất ngoan ngoãn mà, tôi ngồi trên đùi anh làm việc của tôi, anh cứ họp đi.”
Cố Minh Dạ: “…”
“Nhưng mà, lúc anh ở trên giường cũng không có nói như vậy nha, anh nói em là cục cưng của anh, là bảo bối của anh, không có gì có thể so sánh địa vị của tôi trong lòng anh.”
Nói xong, Sở Mộ Nhiễm đau lòng nằm trong lòng ngực Cố Minh Dạ, vẻ mặt đáng thương trách cứ Cố Minh Dạ là kẻ vô tâm.
Mọi người không dám nhìn cũng không dám nghe, đồng loạt cúi mặt.
Một số người đã không thể nhịn được cười mà phì cười.
Cố Minh Dạ: “…”
“Tất nhiên, nếu anh là người xuống giường liền không nhận người, vậy tôi cũng không nhịn được…” - Sở Mộ Nhiễm trầm giọng thở dài: “Ai bảo tôi là nữ nhân yếu đuối, chỉ là một người bị ném đi.”
Cô quay người lại, nhìn những người trong phòng họp như đang muốn tìm kiếm mục tiêu mới: “Ở đây có vị nào muốn tiếp nhận tôi không? Tôi có thể giả ngây thơ, làm ấm giường, làm việc nhà, còn là rất dễ nuôi.”
“Sở Mộ Nhiễm.” - Cố Minh Dạ không nhịn được nữa mà gầm lên.
“Anh nói chuyện thôi, đừng lớn tiếng như vậy, tê cả tai.” - Sở Mộ Nhiễm xoa xoa lỗ tai.
“Em…đi theo tôi.”
Cố Minh Dạ không kìm được cơn tức giận dâng trào trong lòng, anh ôm Sở Mộ Nhiễm rời khỏi phòng họp, sải bước đi về phía văn phòng của mình.
Thấy vậy, Giang Lâm nhanh chóng chạy theo và mở cửa văn phòng cho Cố Minh Dạ.
Đi thẳng đến phòng nghỉ của anh, Cố Minh Dạ ném Sở Mộ Nhiễm lên giường, sau đó toàn thân như một con báo săn lấn lên người cô, hai tay cường hãn chống lên đè hai bên người cô, đôi mắt phượng đen tĩnh mịch nhìn cô chằm chằm.
Giống như đang nhìn con mồi, như muốn đem cô xé nát, nuốt hết vào bụng.
“Sở Mộ Nhiễm, em muốn làm cái gì?”
“Tôi mới phải hỏi anh, anh muốn gì?” - - sắc mặt Sở Mộ Nhiễm lạnh lùng, nụ cười đã tắt, lui về phía sau, dựa vào thành giường, lạnh giọng: “Cố Minh Dạ, anh chơi chán chưa? Ức hiếp tôi liền có cảm giác thành công sao?”
Cố Minh Dạ nhìn chằm chằm cô và không nói gì.
“Anh hại tôi mất đi công việc, anh khiến công ty của Nhất Phàm ca gần như phá sản, thậm chí còn thuê côn đồ đập phá công ty của anh ấy… Anh đang làm cái quái gì vậy, anh còn có thể vô sỉ hơn sao?” - Trong mắt Sở Mộ Nhiễm tràn ngập thất vọng và chán ghét.
Thật sự thất vọng.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Dù cô đã quyết tâm không thích Cố Minh Dạ nữa, nhưng trong lòng cô, anh vẫn luôn là một người đàn ông chính trực và nghiêm túc.
Dù là anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng anh ta luôn ôn nhu và che chở cho Sở Ngọc Diêp.
Nhưng bây giờ, cô thật sự quá thất vọng và ước gì bản thân chưa từng quen biết người đàn ông này.
Cô nghĩ thà năm đó cô bị chết trong đám cháy, bị cưỡng hiếp rồi chết cháy vẫn tốt hơn những năm tháng ngu xuẩn truy đuổi hắn, để làm liên lụy những người bên cạnh cô.
“Em thất vọng về tôi à?” - Cố Minh Dạ lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, là tôi thất vọng. Tôi ước gì năm đó anh đừng cứu tôi trong đám cháy, cứ để tôi chết trong đám cháy.” - Sở Mộ Nhiễm cười nhẹ: “Dù sao trên đời này cũng không có ai quan tâm đến sống chết của tôi… à, hình như là vẫn có, chỉ là, người quan tâm đến tôi đều bị tôi liên lụy xui xẻo. Xui xẻo đến mức tôi cảm thấy ân hận, ân hận vì sao lại quen biết họ.”
Cố Minh Dạ trầm mặc không nói.
Hắn cho Giang Lâm gây áp lực cho công ty của Kỷ Nhất Phàm, nhưng không hề gọi côn đồ đập phá.
Xảy ra sai sót ở điểm nào, hắn tạm thời không rõ, cho nên chỉ có thể giữ im lặng.
Hắn không nói, Sở Mộ Nhiễm lại cảm thấy hắn có tật giật mình.
“Anh rể, anh nói đi, khi nào sẽ ngủ với tôi?” - Sở Mộ Nhiễm mang theo nụ cười quyến rũ hung hăng nói.
Cô nghĩ khi cô nói vậy, Cố Minh Dạ sẽ tức giận nói không cần, để chứng tỏ bản thân hắn không bẩn thỉu đến như vậy.
Nhưng mà, cô đoán sai.
“Em ở đây đợi tôi, tối nay tôi đưa em về nhà.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Cố Minh Dạ nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục, nói những lời khiến người khác đỏ mặt một cách bình tĩnh: “Tôi thích lên giường với em vào ban đêm, khi đó có không khí và đủ thời gian để cùng nhau làm tình, sẽ không sợ mất hứng. Ban ngày nhiều việc, không tiện lắm… tất nhiên nếu em thích làm tình ban ngày, chúng ta sẽ làm cả ngày trong kỳ nghỉ phép.”
Sở Mộ Nhiễm: “…”
Có cái gì đó sai sai với kịch bản của cô.
Và tất nhiên, cô không có muốn điều đó chút nào.
Cố Minh Dạ nói xong liền quay lại phòng họp.
Sở Mộ Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, tung người trên giường muốn ăn tươi nuốt sống Cố Minh Dạ.
Một lúc sau, Giang Lâm thò một cái đầu vào bên trong phòng nghỉ, tươi cười lấy lòng: “Sở tiểu thư, mời cô ra ngoài ăn một chút đồ ăn.”
Sở Mộ Nhiễm sờ cái bụng, đúng là khá đói, từ trưa đến giờ cô chưa ăn cái gì cả.
Bên ngoài đã dọn sẵn rất nhiều món ăn, liếc qua đều là những món cô yêu thích.
“Sở tiểu thư, đây là ý của Cố tổng, ngài ấy luôn muốn làm cho cô vui vẻ.” - Giang Lâm cung kính nói thêm: “Sở tiểu thư, cô cùng đừng khiến Cố thiếu tức giận, kỳ thật ngài ấy cũng rất qua tâm đến cô.”
“Quan tâm tôi đến mức muốn tôi làm tiểu tam, để cho trở thành đồ chơi của anh ta?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi lại.
Lời nói của Cố Minh Dạ, cô chưa từng quên.
Cô nhớ lại những lời nói tổn thương đó, trong lòng vẫn đau như kim châm.
Hắn xem Sở Ngọc Diệp như báu vật, xem cô như cỏ rác.
Giang Lâm không giỏi dỗ dành nữ nhân, nên chỉ có thể nói: “Sở tiểu thư, cô ăn cơm trước đi, tôi ra ngoài có gì thì cứ gọi cho tôi nhé.”
“Ừ.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu.
Đang chuẩn bị ăn cơm, điện thoại Sở Mộ Nhiễm lại vang lên.
Là Kỷ Tiếu Tiếu gọi đến.
“Tiểu Nhiễm, cậu biết tin tức của anh trai tớ chưa?”
Sở Mộ Nhiễm vô cùng xấu hổ: “Ừm, tớ biết rồi, nhưng tớ không liên lạc được với anh ấy.”
Kỷ Tiếu Tiếu vội nói: “Tiểu Nhiễm, Nhất Phàm ca gọi về nói mọi người không cần lo lắng cho anh ấy, nhưng mà giọng điệu anh ấy không tốt lắm, tớ rất lo lắng. Bây giờ tớ đang ở Hải thành, đang chờ máy bay về Giang thành. Tớ biết một nơi anh ấy có thể đến, cậu có thể đến đó một chuyến xem có thể tìm được anh ấy giúp tớ được không?”
Sở Mộ Nhiễm tất nhiên không từ chối, cô cũng rất lo lắng và muốn gặp Nhất Phàm ca.
Bên trong phòng nghỉ của Cố Minh Dạ có một thang máy chuyên dụng dành cho hắn, cô vào thang máy đi xuống một cách bí ẩn mà không hề báo với Giang Lâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...