"Cậu có biết...!Tớ muốn ở bên cậu bao nhiêu không..." Thanh âm Từ Tiếu Thiên văng vẳng bên tai Lạc Hiên như một giấc mơ, tay ôm vai cậu, ngập ngừng tiến vào cơ thể cậu.
Lạc Hiên nhắm mắt, cau mày: "Đau..."
Sự xâm nhập như xé rách cơ thể làm cậu không thở nổi, tiếng rên rỉ quẩn quanh trong cổ họng nhưng lại không thể phát ra.
Loại khoái cảm xen lẫn đau đớn này làm người ta chơi vơi trong dục vọng.
Từ Tiếu Thiên dừng lại, nhìn mồ hôi trên trán Lạc Hiên, khẽ hôn lên khóe miệng: "Rất xin lỗi..."
Lạc Hiên nhìn Từ Tiếu Thiên.
Vẻ mặt cậu khi nói câu ấy khiến Lạc Hiên đau lòng.
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng Từ Tiếu Thiên, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng bỏng của da thịt.
"Đừng nói xin lỗi..." Đôi mắt Lạc Hiên mở to mang theo hơi nước mịt mờ.
Từ Tiếu Thiên im lặng thật lâu.
Cuối cùng Lạc Hiên chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề quanh quẩn bên tai, đầu lưỡi lướt dọc theo cằm dừng lại ở trên môi.
Cảm giác đau đớn chưa hoàn toàn lắng xuống thì dục vọng đã trào dâng, hết sóng này đến sóng khác...!
Lạc Hiên bị hôn đến không thở nồi: "Sắp chết..."
Từ Tiếu Thiên càng thêm dùng sức, bàn tay giữ chặt eo, làm thân thể hai người càng dán sát vào nhau, môi đặt trên cổ Lạc Hiên mà hôn, mà mút: "Chịu khó một chút...!là được rồi..."
Lạc Hiên chưa từng nhìn thấy một Từ Tiếu Thiên cố chấp mà thô bạo như thế, nhưng một Từ Tiếu Thiên như vậy vừa hay chạm đến góc mềm mại nhất trong tim cậu.
Cậu từ từ thả lỏng, thích ứng, hùa theo.
Cậu không biết vì sao tình yêu phải dùng cách này để bày tỏ nhưng khoảnh khắc kỳ diệu khi hai người chiếm lấy cơ thể nhau, sự ấm áp mơ hồ ngập đầy trái tim cậu, khiến cậu cảm thấy an bình, cảm thấy thoải mái, vững tâm.
...!
Từ Tiếu Thiên ôm Lạc Hiên nằm trên sô-pha, hai người đều không nói chuyện chằm chằm nhìn TV.
Từ Tiếu Thiên vươn tay lấy điều khiển, bấm hơn chục lần rồi thở dài: "Mẹ nó toàn quảng cái thuốc giả."
"Ừ," Lạc Hiên lười biếng lên tiếng, "Không khác gì thời sự, đi chỗ nào cũng không tránh được."
"...Còn đau không?" Từ Tiếu Thiên xoa xoa tai cậu.
"Giờ vẫn ổn," Lạc Hiên ngồi dậy, "Đi tắm đi."
"Ừ." Từ Tiếu Thiên ngồi dậy, suy nghĩ, nâng chân Lạc Hiên lên dòm xuống dưới.
"Làm gì đấy?" Lạc Hiên khẩn trương rụt chân lại.
"Tớ nhìn xem có bong bóng không..."
"Cậu là đồ thần kinh!" Lạc Hiên rất muốn cười.
"Nếu dùng dầu gội thì chắc chắn có bọt."
"Cậu tự xem của mình đi."
Từ Tiếu Thiên vui vẻ lại ngồi xuống sô-pha nằm ra sau Lạc Hiên, ôm eo cậu: "Thật ra...!cái đó của tớ..."
"Ừ?"
"Còn muốn một lần nữa."
Lạc Hiên bật dậy, lấy áo tắm choàng vội lên người rồi chạy vọt vào phòng tắm: "Cậu tự giúp mình đi."
Từ Tiếu Thiên nằm trên sô-pha nghe tiếng Lạc Hiên sập cửa phòng tắm, còn khóa lại không khỏi hô lên: "Nếu chút nữa tiểu gia đây nổi lên thú tính cái cửa gà kia có thể đỡ nổi à, đá một phát, khiêng một cái, ném cậu lên giường luôn."
"Tới đây." Lạc Hiên đột nhiên mở cửa ló đầu ra.
"Đệt..."
Lạc Hiên tắm rửa xong đi lên giường nằm ôm chăn bất động.
Từ Tiếu Thiên cười cười, đi qua dém chăn cho cậu rồi mới đi vào nhà tắm.
Nước chảy ào ào từ trên đầu xối xuống.
Chuyện xảy ra trên ghế sô-pha vừa nãy làm cậu có chút choáng ngợp, cúi đầu nhìn đầu gối mình, thế mà đã hơi đỏ lên, cậu tự lầm bầm: "Đệt, không phải sô-pha mềm lắm à..."
Trước đây cậu không phải chưa từng ảo tưởng sẽ được làm những chuyện này với Lạc Hiên nhưng lại chưa từng nghĩ kỹ, càng chưa bao giờ cố ý làm càn theo hướng này.
Ngày hôm nay cứ tự nhiên mà xảy ra như thế khiến cậu có hơi không bình tĩnh được.
Mấy tháng nay Lạc Hiên cũng không từ chối cậu, ngược lại còn làm cậu cảm thấy mối quan hệ của hai người vô cùng thân mật nhưng Lạc Hiên chưa từng nói tớ thích cậu này nọ, năm đó cũng thế, Lạc Hiên chỉ nói "Tớ cũng vậy" mà thôi.
Có lẽ đây chỉ là cách Lạc Hiên thể...!
Tắm vừa được mấy phút điện thoại cậu để trong phòng khách đã ầm ĩ vang lên, Từ Tiếu Thiên luống cuống tay chân vớ khăn lông quấn tạm lên người rồi chạy ra.
Quốc tế ca hùng tráng quá cậu sợ làm ồn Lạc Hiên.
Nhưng Lạc Hiên hình như không ngủ, nghiêng người gối đầu lên tay, nhìn cậu.
"Làm cậu dậy rồi?" Từ Tiếu Thiên cầm di động hỏi một câu.
"Không.
Đã ngủ đâu." Lạc Hiên cười, đuôi mắt cong cong.
"Đêm rồi ai còn..." Từ Tiếu Thiên nhìn mắt hình đơ cả người.
Đào Nhiên?
Trước kỳ nghỉ sau khi cậu giúp Đào Nhiên thu dọn đồ đạc thì hai người không liên lạc gì nữa.
Học kỳ này đi thực tập, thời gian ở trường của cậu rất ít, cơ bản không gặp Đào Nhiên được mấy lần, giờ này Đào Nhiên còn gọi cho cậu khiến cậu có hơi kinh ngạc.
"Có việc gì?" Cậu hỏi thẳng, nếu không có việc cô sẽ không gọi cậu lúc đêm muộn thế này.
"Chào cậu.
Cậu là Từ Tiếu Thiên à?" Đầu kia không phải giọng của Đào Nhiên mà là giọng của một phụ nữ trung niên.
"...!Đúng rồi.
Cô là?"
"Đây là bệnh viện trung tâm.
Cậu biết chủ nhân số điện thoại này không?"
Trái tim Từ Tiếu Thiên chùng xuống, bệnh viện trung tâm?
"Cô ấy là bạn học của cháu.
Cô ấy bị làm sao vậy?" Giọng Từ Tiếu Thiên run run.
"Cô bé gặp tai nạn xe.
Chúng tôi không liên hệ được với người nhà của cô bé..."
"Giờ cháu qua luôn."
"Mang tiền.
Cần tiền đặt cọc." Người phụ nữ bên kia không chút cảm xúc bổ sung.
Từ Tiếu Thiên rất muốn nói đờ mờ bà nhưng chỉ đành khẽ cắn môi ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Lạc Hiên ngồi dậy nhìn vẻ mặt vô cùng gấp gáp của Từ Tiếu Thiên: "Xảy ra chuyện gì?"
"...!Không sao." Từ Tiếu Thiên chạy đến bên giường, vừa vội vàng mặc quần áo vừa hôn lên trán Lạc Hiên.
Cậu không muốn Lạc Hiên lo lắng, cũng không muốn cậu biết về Đào Nhiên, "Bạn học có việc gấp, tớ qua xem một chút.
Cậu ngủ đi."
Lạc Hiên nhìn Từ Tiếu Thiên nhét điện thoại vào túi quần chạy vội ra cửa: "Đi đường nhớ cẩn thận."
Tay Từ Tiếu Thiên đã cầm tay nắm cửa lại dừng lại, xoay người trở về ôm Lạc Hiên hôn hai cái: "Đừng để nhiệt độ điều hòa thấp như thế..."
"Không phải nịnh.
Đi đi."
Cửa đóng, bước chân Từ Tiếu Thiên dần đi xa.
Lạc Hiên nằm trở lại trên gối, ôm chăn thở dài.
Bao nhiêu lo lắng Từ Tiếu Thiên viết hết lên mặt, lần này cậu quên che giấu rồi.
Cậu cho rằng cậu không nói là tớ sẽ không lo lắng, là tớ sẽ không tự suy nghĩ vẩn vơ à...!
Từ Tiếu Thiên ngồi trên taxi bấm điện thoại.
Cậu không biết bệnh viện yêu cầu mang theo bao nhiêu tiền, cũng không biết giờ này có thể gọi ai để mượn tiền.
Xem hết một lượt danh bạ, Trần Chí Viễn, không đáng tin; La Uy, nhảm nhí; bạn học đều không được; đến tên Kiều Dương cậu dừng lại, nghĩ chút, nhấn gọi.
"Từ thiếu." Âm thanh Lăng Tiêu phát ra giữa một đống ồn ào.
"...!Kiều Dương đâu?"
"Uống nhiều quá," hiển nhiên là Lăng Tiêu một tay nghe điện tay kia đang đỡ Kiều Dương, nói chuyện rất khó khăn, "Làm sao vậy? Có việc?"
"Đệt.
Sao lại uống nhiều quá," Từ Tiếu Thiên hơi buồn bực, Kiều Dương đúng là biết chọn thời gian, "Em không có việc gì, mai nói sau.
Anh hầu hạ Kiều gia nhà anh đi."
Cúp điện thoại, Từ Tiếu Thiên thấy bất lực vô cùng.
Cậu đột nhiên cảm thấy là sinh viên, ở trước mặt chữ tiền này quả thực bất lực tới nỗi trời xanh rơi lệ.
Cậu có chút nghĩ không ra, vì sao điện thoại của Đào Nhiên lại không có số người nhà!
Đến bệnh viện rồi cậu không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, bấm số cho Đ.
"Ai?" Âm thanh mơ mơ màng màng của Đàm Triết vang lên, "Mẹ nó mấy giờ rồi..."
Trong khoảnh khắc Từ Tiếu Thiên rất muốn cúp luôn điện thoại nhưng vẫn phải nghiên răng kiên trì: "Quản lý Đàm, em là Từ Tiếu Thiên."
"À...!Cậu không muốn ngủ à..."
"Không phải, em có việc tìm anh." Dù rằng không tắt máy, Từ Tiếu Thiên không biết mở miệng thế nào.
"Có việc mau bẩm.
Khó khăn lắm anh mới được ở nhà đánh một giấc."
"...Em...!muốn vay tiền." Ba chữ sau Từ Tiếu Thiên nói rất nhanh, cứ như là nói ra là sẽ lập tức bị Đàm Triết cho một chưởng đè bẹp dí nhưng trong lòng cậu lại khấp khởi ôm hy vọng rất lớn với Đàm Triết.
Đàm Triết có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã mở miệng: "Bao nhiêu?"
"Không biết.
Bệnh viện vừa gọi cho em, bạn học bị tai nạn xe nhập viện, mang tiền đặt cọc đến gì gì đó..."
"Bệnh viện nào?" Giọng Đàm Triết vẫn mơ màng.
"Bệnh viện trung tâm."
"Cậu đi trước đi, sau anh sẽ đến." Đàm Triết thở dài, "Anh nói trước, hỏi vay tiền anh phải trả lãi đấy."
Từ Tiếu Thiên không có tâm tình nói nhảm cùng anh: "Vâng.
Cứ trừ vào tiền lương của em đi."
Từ Tiếu Thiên làm bạn trai của Đào Nhiên cũng không lâu, nhưng làm bạn bè với cu li cho cô nàng thì phải đến ba năm có lẻ.
Cậu không thích Đào Nhiên theo kiểu đặc biệt nhưng coi cô là người bạn rất quan trọng.
Giờ nhìn cô nhăn nhó nằm trên chiếc giường cấp cứu màu xanh làm của bệnh viện cậu thấy rất khó chịu.
Bác sĩ chỉ đơn giản làm sạch vết thương rồi cầm máu, không kiểm tra thêm gì nữa.
Đào Nhiên thấy Từ Tiếu Thiên đứng ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng, cố hết sức nhếch mép cười, không nói nổi.
"Làm sao mà lại bị như này?" Từ Tiếu Thiên hơi thả lỏng.
Người đã tỉnh, còn cười được, dù cho cười không phù hợp hình tượng hoa khôi đại học lắm nhưng ít nhất chứng tỏ vết thương không quá nghiêm trọng, "Bệnh viện gọi điện cho tớ, giờ tớ đi giải quyết.
Cậu cứ nằm yên ở đây."
"Đi nộp tiền đặt cọc nằm viện luôn đi." Bác sĩ liếc mắt nhìn Từ Tiếu Thiên, "Chân cô bé phải làm kiểm tra luôn, tình hình không ổn lắm, phải nhanh lên."
Từ Tiếu Thiên nén giận, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đi đôi co với bác sĩ.
cứu người chữa thương không phải con mẹ nó thiên chức của bác sĩ à, sao không thấy tiền thì không cứu người, cậu vừa thả lỏng thần kinh thì một câu "Tình hình không ổn lắm" nắn cho căng lại.
Cậu vừa chạy đến chỗ nộp phí vừa bấm số Đàm Triết, sau hai hồi chuông thì bị cúp máy, giọng của Đàm Triết vang lên phía sau cậu: "Giục, giục gì như sắp chết ấy!"
Từ Tiếu Thiên quay đầu lại thấy Đàm Triết một tay cầm di động cầm ví tiền đi tới, cậu ngẩn ra, Đàm Triết mặc một cái áo thun và một cái...!quần ngủ.
"Bạn cậu thế nào rồi?" Đàm Triết ngáp.
"Không nộp tiền thì không cho nhập viện kiểm tra..." Từ Tiếu Thiên không ngờ Đàm Triết sẽ xuất hiện trong bộ dạng này, "Cảm ơn anh..."
"Đi nộp tiền trước đã." Đàm Triết lấy thẻ trong ví ra, "Lời lãi thế nào xong việc rồi chúng ta từ từ bàn."
Lảm nhảm: Từ Tiếu Thiên là đồ lưu manh!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...