Bà Ngôn với dáng vóc phát tướng vì mùa thu đã đến mà càng bực dọc bất an, bước đi lộp cộp trên đường làm người ta hoài nghi liệu đôi giày cao gót mảnh mai kia có thể chịu được trọng lượng của bà tay hay không, tới cửa nhà, nhìn con trai ngồi một mình trên sô pha, bà ta liền tức giận.
“Con còn ngồi ở đây? Quý Tĩnh đâu?”
Ngôn Bá Ước nhìn lên gác, nói: “Đang thay quần áo.”
“Có phải sắp sửa đến cuộc họp cao tầng của Hoa Độ không? Sao con không đi chuẩn bị?”
Ngôn Bá Ước cúi đầu nhìn âu phục trên người, nói: “Không cần quá để ý, như vậy là được rồi.”
Bà Ngôn hừ lạnh, khóe mắt liếc lên gác, hạ giọng: “Vợ con đã thay đổi thái độ rồi, con nên cố gắng hết lòng cho mẹ! Mấy ngày qua con biểu hiện chỗ bố vợ cũng không tệ phải không? Hôm nay ông ta sẽ tuyên bố CEO mới, mẹ thấy khả năng là con rất lớn! Cũng không uổng mẹ mất bao công gây khó khăn cho Giang Phỉ...”
Ngôn Bá Ước nheo mắt, vội hỏi: “Mẹ đang nói gì thế? Việc này thì có liên quan gì đến Giang Phỉ? Mẹ đã làm gì với cô ấy?”
Bà Ngôn không vui nhăn mày, “Hỏi chuyện này làm gì, dù sao cũng không có quan hệ gì với con, bây giờ việc con cần làm là đến Hoa Độ trước, đảm nhiệm chức vụ CEO của Hoa Độ!”
Ngôn Bá Ước nóng ruột muốn biết mẹ đã đối phó với Giang Phỉ thế nào, nhưng lúc này Quý Tĩnh đi xuống, đã đổi sang trang phục khác, cười hỏi: “Trông em thế nào?” Ngôn Bá Ước ứng phó nhìn thoáng qua rồi gật đầu, sắc mặt chờ mong của Quý Tĩnh trở nên ảm đạm.
Bà Ngôn vội nói: “Đẹp lắm, không còn sớm nữa, mau lên đường thôi!” Bà ta nói xong liền ra ngoài cửa trước.
Quý Tĩnh sửng sốt, hỏi: “Mẹ, mẹ... cũng đi?”
“Sao vậy? Việc thế này mẹ tất nhiên phải đi xem tận mắt!” Nói thế nào cũng là cơ hội cho con trai bà ta nở mày nở mặt, xem trên ti vi làm sao thích bằng!
Quý Tĩnh khó xử nhìn về phía Ngôn Bá Ước, đợi bà Ngôn ra cửa rồi mới nhỏ giọng nói: “Chỗ bố cũng không biểu hiện rõ ràng...”
Ngôn Bá Ước gật đầu: “Anh biết, là mẹ anh suy nghĩ nhiều, nếu đến lúc đó không phải anh, anh sẽ khuyên bảo bà.”
Quý Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, với tính tình của mẹ chồng, cô ấy thật không dám nói thẳng, lại nhìn sang chồng, ôm cánh tay anh đi ra xe. Ban đầu tuy có nghĩ tới việc ly hôn, nhưng trong lòng cô vẫn không bỏ được anh, anh đã đến cầu xin trước mặt cô, cô liền trở về bên cạnh anh. Hy vọng, sau này anh có thể thật lòng đối với mình!
Đến nơi diễn ra hội nghị, tuy cách thời gian diễn ra còn nửa tiếng, nhưng khách mời đã đến đông đủ, chỉ trừ nhân tuyển CEO được Quý Độ quan tâm nhất - Giang Phỉ.
Bà Ngôn không thấy Giang Phỉ, trở nên thoải mái, nét mặt càng tỏ vẻ tự đắc.
Chỗ ngồi của Quý Tĩnh bên cạnh Quý Vân Khai, vừa thấy anh, Quý Tĩnh liền ngây ra: “Sao em gầy đến như vậy?” Quý Vân Khai liếc sang cô một cái rồi tiếp tục ngồi như tượng đất, chán ngán nhìn lên bục.
Anh bị kéo tới cho đủ nhân số mà thôi, đừng để ý đến anh.
Ngôn Bá Ước và Quý Tĩnh hai mặt nhìn nhau, không biết em trai làm sao, sau khi ngồi xuống, Quý Tĩnh nhìn xung quanh, hỏi Quý Vân Khai: “Giang Phỉ đâu?”
Quý Vân Khai nhắm mắt bịt tai, Quý Tĩnh nhíu mày, thấy phóng viên ở đây hơi nhiều nên không nói nữa, chỉ nghĩ hai đứa cãi nhau, đợi khi hội nghị kết thúc hỏi lại cũng không muộn.
Đúng ba giờ, hội nghị bắt đầu, Quý Độ và Cố Hoa bước lên.
Ánh đèn lập tức chiếu vào hai người, một người mặt nghiêm túc, một người thì tươi tắn, phối hợp với nhau không chê vào đâu được, vợ chồng nhiều năm, vô cùng ăn ý.
Đầu tiên Quý Độ tổng kết những gì mình đã làm được trên cương vị CEO, trình bày những vụ kinh doanh của công ty trong quá khứ, sau đó bày tỏ mong đợi với sự phát triển trong tương lai, hỗ trợ và tín nhiệm đối với CEO mới.
Bà Ngôn vừa nghe vừa mỉm cười, liên tiếp nhìn về phía con mình khiến truyền thông đều quay máy ảnh chụp Ngôn Bá Ước. Quý Vân Khai “cười xùy”, Ngôn Bá Ước nhíu mày không nói.
Quý Độ nói xong, Cố Hoa cũng phát biểu ủng hộ chồng, cũng bày tỏ, sau khi CEO mới nhậm chức sẽ chuyển một nửa cổ phần trong tay mình và chồng cho người đó, biến người đó trở thành cổ đông lớn nhất của Hoa Độ, để có thể quản lý công ty tốt hơn.
Lời vừa nói ra, không khí của hiện trường lập tức sôi động, bà Ngôn kích động đến nỗi tay run run, hận không thể lập tức xông lên cám ơn ông bà thông gia.
Quý Độ nhìn những ánh đèn flash bên dưới, mỉm cười đứng lên, quay về hướng lối đi, cao giọng nói: “Bây giờ, xin mọi người cho một tràng pháo tay, hoan nghênh CEO mới của Hoa Độ - Giang Phỉ.”
Hai tháng sau, Giang Phỉ đứng tại nơi được muôn người chú ý chính thức bước vào tập đoàn khống chế cổ phần Hoa Độ.
Nhân viên Hoa Độ và truyền thông dường như đã sớm dự đoán được, cũng không tỏ ra kinh ngạc bao nhiêu, người chính thức kinh ngạc ngược lại là mấy người ngồi ở hàng đầu tiên.
Sau kinh sợ lúc đầu, Ngôn Bá Ước chậm rãi nhắm mắt lại, không biết thế nào, trong lòng như thở phào.
Quý Tĩnh và chồng giống nhau, cũng chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó liền vỗ tay đón nhận sự thật này.
Còn bà Ngôn, hai mắt đỏ đậm, sắc mặt tái nhợt, ngón tay tiếp tục run rẩy - lúc trước run là vì vui vẻ kích động, bây giờ run là vì phẫn nộ. Ánh mắt bà ta lúc thì nhìn về phía Giang Phỉ, lúc thì nhìn về phía Quý Độ và Cố Hoa, hận không thể ăn sống nuốt tươi bọn họ!
Người kinh ngạc nhất là Quý Vân Khai, anh há to miệng, mở to mắt, sau khi xác định người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ công sở già giặn, trang điểm không chê vào đâu được đó chính là vợ mình, thoáng cái nhảy dựng lên, nhấc chân muốn chạy qua bàn hội nghị trước mặt, làm cho Quý Tĩnh sợ hãi lập tức ngăn anh lại, hổn hển nói: “Em làm gì thế! Ở đây có nhiều truyền thông như vậy, em muốn làm mất mặt bố mẹ, làm mất mặt Giang Phỉ phải không!”
Truyền thông quả nhiên đã chụp lại hình ảnh Quý Vân Khai không khống chế được tình cảm, Quý Vân Khai vốn chẳng muốn để tâm cái gì, nhưng nghe đến “làm mất mặt Giang Phỉ”, lập tức bình tĩnh lại. Hai mắt anh nhìn chăm chú Giang Phỉ và Quý Độ làm nghi thức chuyển giao, ký giấy uỷ nhiệm, bắt tay với Quý Độ, quay về phía truyền thông, nở nụ cười thương mại...
Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô cũng không chạm đến Quý Vân Khai, trong nội tâm Quý Vân Khai trống vắng, hận không thể lấy hình nhân ra đâm thêm lần nữa. Lần này không đâm Giang Vũ Thần, đổi thành bố anh, mẹ nó, ông già đã sớm biết Giang Phỉ quay về mà lại không báo cho anh biết!
“Ông già” anh lúc này đang ở trên bục nhướng mày dương dương tự đắc với anh, bộ mặt kiểu “Thế nào, ngạc nhiên chứ?“. Quý Vân Khai hung dữ lườm ông, oán thầm: Ngạc nhiên em gái bố ấy!
Sau khi hội nghị chấm dứt, Giang Phỉ theo đám người Quý Độ đến sảnh yến hội trước - nơi đó có một bữa tiệc được tổ chức để chào mừng CEO mới nhậm chức, nhóm truyền thông thì được đưa đến một nhà hàng khác dùng cơm.
Ở đây ngoại trừ người của Hoa Độ, công ty hợp tác với Hoa Độ cùng một vài công ty khác, có những nhân viên quan trọng cũng nhận lời mời tham dự. Giang Phỉ đứng ở bên cạnh Quý Độ, chào hỏi ân cần với khách mời.
Quý Vân Khai không thể nhịn được nữa, cũng mặc kệ có mất thể diện hay không, dù sao bây giờ không có truyền thông, anh bước về phía Giang Phỉ, kéo tay cô ra khỏi nhóm người.
“Cậu Quý đây là...” Một nhân viên quan trọng nào đó đang hàn huyên với Giang Phỉ líu lưỡi không hài lòng.
Quý Độ vội cười: “À, vợ chồng giận dỗi nhau ấy mà! Con tôi giống hệt tôi, đều thương yêu bà xã, không thể nhịn được khi thấy tôi sai bảo con dâu.”
“Hóa ra là vậy, ha ha, cậu Quý nghĩ nhiều rồi! Xí nghiệp gia tộc, không để cho người nhà chẳng lẽ để cho người ngoài sao!”
Bà Ngôn đứng sau lưng Quý Độ nghe thấy lời này, sắc mặt còn đen như đít nồi, cũng không chào hỏi, đi thẳng ra khỏi sảnh yến hội, sau đó cho người đi gọi Ngôn Bá Ước.
Giang Phỉ bị Quý Vân Khai kéo ra hành lang, trên hành lang còn có khách đi lại, tò mò nhìn hai người. Giang Phỉ hất tay anh ra, thấp giọng mắng: “Có chuyện gì thì nói, đừng có dây dưa lằng nhằng!”
Quý Vân Khai vẫn không nói câu nào, nắm chặt tay cô, Giang Phỉ giằng mãi không được, để tránh cái nhìn của người ngoài, cô không giãy nữa, để anh dẫn lên phòng khách trên lầu. Quý Vân Khai mở phòng tổng thống ở tận cùng bên trong, đẩy Giang Phỉ vào rồi đóng cửa.
Từ khi bên nhau đến giờ, Quý Vân Khai chưa bao giờ cường thế như hôm nay.
Anh cởi áo khoác ném xuống đất, tháo nơ, cởi cúc áo trên cùng của sơ mi rồi lại xắn tay áo - động tác quyến rũ đẹp trai như nước chảy mây trôi.
Giang Phỉ nhìn theo động tác của anh mà tim đập rộn ràng, cố gắng trấn định, hỏi: “Anh muốn đánh nhau với em?”
Quý Vân Khai dừng động tác, nói: “Anh không đánh lại em.”
Giang Phỉ lập tức bật cười, mặt mũi Quý Vân Khai thì cực kỳ nghiêm túc, “Tuy anh không đánh lại được em, cũng không có nghĩa là anh có thể bị em làm oan!”
“Em làm oan anh?”
“Đúng!” Nói đến việc này anh liền bực bội, “Anh biết chuyện của người phụ nữ kia rồi, vì sao em không hỏi anh trước chứ? Cứ vậy chạy sang nước ngoài, còn bảo Giang Vũ Thần ngăn cản anh?” Khi anh nhắc đến cái tên Giang Vũ Thần luôn có vẻ cực kỳ phẫn nộ, hận không thể cắn chết anh ta! Giang Phỉ thoải mái ngồi lên sô pha, không nhanh không chậm hỏi: “Đàn ông lăng nhăng bên ngoài, hỏi thì sẽ thừa nhận sao?”
Quý Vân Khai tức tối: “Anh không có lăng nhăng bên ngoài! Ai lăng nhăng bên ngoài thì con mẹ nó là thằng cháu!” Giang Phỉ không nói gì, Quý Vân Khai đi đến trước mặt cô, hổn hển nói: “Đêm nào anh cũng lăn qua lăn lại trên người em hai ba lần thì còn có tinh lực lăng nhăng bên ngoài sao!”
Giang Phỉ đỏ mặt: “Anh nói chuyện đứng đắn chút đi!”
“Con mẹ nó anh sắp điên rồi đây!” Anh nắm lấy hai vai Giang Phỉ, “Em cố ý chọc giận anh có phải không? Có phải không? Em rõ ràng cố ý!”
Giang Phỉ nghe giọng điệu uất tức sau cùng của anh, cười cười, đưa tay lên xoa mặt anh trấn an: “Được rồi, em biết người phụ nữ đó không có quan hệ gì với anh, anh không lăng nhăng bên ngoài, em tin anh rồi.”
Như thế nào lại tin?
Quý Vân Khai mừng thầm, xem ra Hứa Nhị nói đúng, đàn ông mà thô bạo đúng lúc thì hiệu quả rất tốt. Anh đang chuẩn bị cố gắng tiến tới bắt cô đền bù tổn thất, lại nghe cô nói: “Bản thân anh ăn chơi đàng điếm bên ngoài, cũng đừng trách em không tin anh.”
“Sao anh lại...”
Giang Phỉ nhìn vào mắt anh hỏi: “Có quen một cô gái tên là Đình Đình không? Trước khi anh đổi tên cho cô ta, cô ta tên là Phỉ Phỉ.”
Quý Vân Khai hoảng sợ, từ “không” đã nói ra miệng, nhưng Giang Phỉ hình như đã điều tra ddowcj chuyện Đình Đình Phỉ Phỉ thì tuyệt đối không thể nói dối, lập tức đổi giọng: “Không... nhớ.”
Giang Phỉ cười lạnh lùng: “Đã từng chạm qua cô ta chưa?”
Quý Vân Khai vội vàng lắc đầu: “Không có! Tuyệt đối không có!”
Nụ cười của Giang Phỉ càng sâu: “Ồ? Vừa rồi sao anh bảo không nhớ người ta mà?”
Sắc mặt Quý Vân Khai trì trệ, chậm rãi cúi đầu, trượt người xuống, đầu đặt lên gối cô, đau xót nói: “Bà xã à anh sai rồi, sau này anh không dám nữa... Nhưng anh thật sự thật sự thật sự không có chạm vào cô ta!”
Giang Phỉ vuốt tóc anh, nói cho anh biết chuyện xảy ra: “Cái cô tên Đình Đình hoặc là Phỉ Phỉ này hai tháng trước chạy đến trước mặt em nói đã mang thai con anh, lúc đó em thật sự rất giận, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng cô ta. Em bảo anh trai giam lỏng cô ta, một là muốn ép cô ta nói ra chân tướng, hai cũng là muốn... xác định xem đứa bé có phải của anh hay không.”
Quý Vân Khai được cô vuốt tóc thoải mái, lẩm bẩm: “Chắc chắn không phải.”
“Ừ, em đã về từ mấy hôm trước, làm xét nghiệm DNA cho cô ta, đứa bé quả thật không phải của anh. Bản thân cô ta cũng nói, đứa bé là của bạn trai cô ta. Cô ta sở dĩ hãm hại anh là muốn chia rẽ vợ chồng chúng ta, tốt nhất là muốn em và anh... Chuyện này, cũng là ý của ai đó.”
Quý Vân Khai ngẩng lên, hỏi: “Là ai?”
Giang Phỉ cười cười, xoa đầu anh tiếp tục nói: “Em sở dĩ đáp ứng bố tiếp nhận chức vụ CEO là vì bố và em đã có thỏa thuận.”
“Thỏa thuận gì?” Quý Vân Khai không biết làm sao cô lại nói đến việc này, nhưng cũng rất tò mò.
Giang Phỉ nói: “Ông ấy không ngăn cản em... đối phó Ngôn thị.”
Quý Vân Khai sửng sốt, tiếp đó phản ứng: “Là anh ta?”
“Là mẹ anh ta.”
Quý Vân Khai bật ra câu mắng “mẹ”, đứng lên đi tới đi lui hai vòng, đột nhiên tỉnh ngộ: “Bà già chết tiệt đó muốn Ngôn Bá Ước tiếp nhận CEO Hoa Độ, mà em là chướng ngại lớn nhất, nếu em và anh ly...” Anh rất không muốn nói từ đó ra khỏi miệng, “Vậy Ngôn thị chính là bên thắng lớn nhất rồi, anh chửi con mẹ nó chứ!”
Anh phải về đâm hình nhân Ngôn Bá Ước, hừ!
Sau cơn bực tức, anh dựa vào bên cạnh bà xã, nhắm mắt cọ cọ lên người cô, ti tiện hỏi: “Vậy bây giờ anh là thân trong sạch rồi, em phải bồi thường cho anh đó!”
Giang Phỉ thở dài, bưng đầu anh, thấp giọng hỏi: “Sao mà gầy đi nhiều vậy?”
Quý Vân Khai tủi thân: “Nhớ em quá.”
Giang Phỉ cười hỏi: “Vậy sau này còn dám làm xằng bậy nữa không?”
Quý Vân Khai giơ tay lên thề: “Không dám, tuyệt đối không dám! Hai tháng qua anh đã chịu đủ nỗi khổ cả đời rồi, anh lại không có khuynh hướng thích bị ngược đãi, cảm giác đó sau này tuyệt đối không muốn có nữa!”
Giang Phỉ cúi đầu hôn lên khóe môi anh, anh liền ôm cô vào lòng, hôn sâu hơn. Giang Phỉ không thoát nổi, sau nụ hôn mềm mại lâu dài, hai người đều thở hổn hển. Giang Phỉ không thể không nhắc nhở: “Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.”
Tay Quý Vân Khai đã không thành thật tiến vào trong váy cô, nói thầm: “Mặc kệ nó!” Anh đã nhịn hơn hai tháng, tối nay không thể không khiến cô không xuống giường được, ai bảo cô hành hạ anh lâu như thế!
Giang Phỉ chợt thấy trời đất quay cuồng, vị trí của hai người thay đổi, cô bị anh đè bên dưới, tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ hơn, kèm theo cảm giác tê dại dâng lên, tay anh càng không chút kiêng kỵ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...