Việc Thiệu Phong và Hạ Kiều ly hôn truyền đến tai cha Thiệu.
Ông trợn mắt nhìn đứa con trai ngỗ nghịch của mình, tức đến mức đầu bốc khói.
Nếu luật pháp không cấm g.iết người, lúc này cha Thiệu thật sự muốn phạm tội!
Cha Thiệu nóng máu đập bàn, trừng mắt lườm Thiệu Phong.
Ông thở dốc, nặng nề khiển trách.
"Hay lắm, con nhìn con làm ra chuyện tốt gì rồi hả? Con bảo cha làm sao dám nhìn mặt Hạ gia bên kia?"
"..."
Thiệu Phong im lặng không đáp, trái lại càng khiến cho Cha Thiệu không có nơi phát tiết tức muốn hộc máu.
Ông không biết trong đầu con trai mình nghĩ cái quái gì.
Ba mươi tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng cố chấp.
Chẳng lẽ Thiệu Phong thật sự muốn làm hòa thượng đến hết đời sao?
Thiệu Phong lớn lên ưu tú hơn anh trai Thiệu Cảnh của mình, định sẵn sẽ trở thành người thừa kế của Thiệu gia.
Nhưng đánh chết cha Thiệu cũng không nghĩ đến hắn lại từ bỏ quyền thừa kế, đi theo ngành Y học.
Cho nên, đối với người con trai có lối suy nghĩ khác người, ông không tài nào hiểu nổi.
Cha Thiệu day day ấn đường, thở dài đầy phiền muộn: "Được rồi.
Thời gian này con tốt nhất nên ngoan ngoãn cho cha.
Phía Hạ gia cha sẽ thay con giải quyết."
Thiệu Phong im lặng hồi lâu khẽ gật đầu, sau đó liền phủi mông bỏ chạy, hoàn toàn không đặt cha Thiệu vào mắt.
Cha Thiệu: "..." Hộc máu.
...
Thiệu Phong hiện tại cũng đau đầu không kém gì cha mình.
Từ ngày Hạ Kiều rời đi, đầu óc hắn loạn thành một đống.
Hắn không có cách nào dung nhập với cuộc sống hiện tại, cả người ngứa ngáy, khó chịu.
Hắn nhìn bất cứ thứ gì cũng không vừa mắt.
Ngay cả làm việc cũng xảy ra sai sót.
Tâm tình bất ổn khiến hắn bực bội.
Thâm tâm trở nên trống trải, giống như mất đi thứ gì đó quan trọng.
Một góc trong trái tim chậm rãi nứt ra.
Thiệu Phong nhíu chặt đôi mày kiếm, mệt mỏi vò loạn mái tóc.
Hắn chưa từng nghĩ Hạ Kiều sẽ ảnh hưởng nhiều đến mình như vậy.
Phiền muộn này, hắn thật sự muốn chia sẻ với bạn bè, nhưng hắn không có cách nào mở lời.
Ngoại trừ hai nhà Thiệu Hạ và Tả Kình, không một ai biết Thiệu Phong đã kết hôn hai năm, đã có một người vợ và đã...!ly hôn.
Trước ngày diễn ra hôn lễ không lâu, hắn đề nghị không tổ chức đám cưới, chỉ đi lĩnh chứng.
Hạ Kiều lúc đó cái gì cũng thuận theo hắn, không chút do dự đồng ý.
Rõ ràng, kết hôn là chuyện trọng đại của cả đời người.
Nhưng Hạ Kiều vẫn không do dự để bản thân thiệt thòi, thoả mãn sự ích kỷ của hắn.
Bất tri bất giác, Thiệu Phong lại đi đến phòng của Hạ Kiều.
Đẩy cửa phòng đi vào, Thiệu Phong rũ mắt quét một vòng quanh phòng.
Kết hôn hai năm, số lần hắn đến phòng Hạ Kiều chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thậm chí, cô thích gì, ghét gì, hắn cũng không rõ.
Thiệu Phong không biết sở thích của Hạ Kiều, nhưng cô lại rất hiểu hắn.
Hắn thích ăn gì, mặc gì, xem gì, cô đều biết rõ.
Đến bây giờ, hắn mới biết Hạ Kiều tốt đẹp bao nhiêu.
Nhưng những gì đẹp đẽ đều dễ vỡ, không biết trân trọng thì chẳng thể giữ được.
Thiệu Phong nở nụ cười trào phúng, cười nhạo chính mình.
"Hạ Kiều, có phải em đang rất vui vẻ không?"
Thiệu Phong thấp giọng nói.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, lại đi quanh phòng không có mục đích.
Chiếc nhẫn và căn phòng này là thứ duy nhất chứng minh cho mối quan hệ giữa cô và hắn.
"Hạ Kiều, anh dường như...!không ổn rồi."
Sâu trong lòng, có một cảm xúc mang tên "hối hận" trỗi dậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...