Quả thật Như hiện giờ rất mất bình tĩnh. Lúc nãy cô chạy đi, là chạy mà không có định hướng, không biết sẽ chạy tới đâu. Trong vô thức, đôi chân đưa cô đến gốc gạo ven sông. Sáng nay, dòng sông và cả bến sông vắng lặng lạ thường. Cũng tốt, cô cần yên tĩnh.
Như ngồi trên nền đất, thẫn thờ nhìn mặt sông sóng vỗ, nước mắt giàn giụa cũng không buồn lau. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao mẹ kế của Phong lại là mẹ ruột của cô? Giá như là ai khác, cô còn có thể tha thứ, nhưng là bà ta, cô không cách nào làm được điều đó. Căn bản vì trong lòng cô vốn đã có ác cảm với bà.
Từ đây cô và Phong sẽ ra sao? Hai người còn có thể thân thiết như trước kia không? Bố Phong là người chen ngang hạnh phúc gia đình cô, cô có thể chấp nhận Phong sao? Nhưng bảo cô đoạn tuyệt tình cảm với Phong, cô không làm được. Theo thời gian, vị trí của Phong trong tim cô dần trở nên quan trọng không gì sánh được. Cô biết, từ lâu Phong đã không còn là em trai cô nữa. Cô đã coi anh là người cô yêu, và sẽ yêu suốt cuộc đời này. Thế mà giờ chuyện thành ra như vậy, cô biết phải làm sao? Làm sao mới được đây? Đầu cô sắp nổ tung rồi. Mọi chuyện sao lại rối thành mớ bòng bong như vậy?
Như cứ ngồi như vậy từ sáng tới trưa. Nắng đã lên đến đỉnh đầu, gay gắt, chói chang, không một gợn gió. Ngồi dưới gốc cây mà cũng nóng hầm hập. Nước mắt và cả mồ hôi lăn xuống, thấm vào môi cô mặn đắng. Ngồi mãi ở đây cũng không ổn. Như đứng lên, chầm chậm đi về nhà dưới nắng trưa. Cô chẳng biết làm sao mình có thể về tới nhà bằng đôi chân mềm nhũn vô lực, đôi mắt nhòe nước cái gì nhìn cũng không rõ.
Khi cô đang loay hoay mở cửa nhà thì Vân - cô bạn Như mới quen ở tiệm may, mới chuyển đến xóm này không lâu - chạy tới. Vân hỏi:
- Như! Đi đâu từ sáng tới giờ thế? Làm tao tìm mãi, bà chủ cũng hỏi mày đấy.
Như lắc đầu, đáp gọn:
- Không có gì.
- Mày sao thế? Ốm à? Hay thế nào?
- Không, tao không sao. Chiều đi làm thì xin nghỉ cho tao với, tao bận.
- Ừ. À này. - Vân vừa nói vừa rút từ túi quần ra một phong bì gập làm bốn - Sáng nay tao qua tìm mày thì gặp bác bưu tá, bác ý nhờ tao đưa cho mày.
Như cầm lá thư lên xem, là thư Phong. "Ừ nhỉ, hôm nay là thứ ba. Phong sẽ gửi thư cho mình." - cô thoáng nghĩ. Vân nhìn cô vẻ soi mói:
- Sao thế? Bình thường nhận thư mày vui lắm cơ mà.
- Không...à...không phải thư mọi lần.
- À thì ra thế. Mà thôi, tao về đây. Trưa lắm rồi.
- Ừ.
Như mở cửa, vào nhà, đặt lá thứ trên bàn và đưa rửa mặt. Dòng nước mát lạnh làm cô tỉnh táo và thoải mái hơn, tâm trạng cũng đỡ nhiều. Cô vào bếp, nhìn xung quanh. Căn bếp nhỏ lạnh tanh không hơi ấm khiến lòng cô cảm nhận được sự cô đơn sâu sắc hơn bao giờ hết. Thôi chẳng cần cơm nước gì nữa, mệt mỏi.
Như quay ra nhà ngoài, cầm lá thư lên đọc. Trong thư, Phong bảo sắp thi rồi nên phải học nhiều, có thể mấy tuần tới không viết thư cho cô được. Hình như anh chưa biết gì về chuyện mẹ kế mình. Vậy cũng hay, cô đỡ phải lo không biết trả lời thư ra sao. Dĩ nhiên cô không thể nói gì với Phong lúc này được, sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của anh. Như cố kìm nén cảm xúc viết lại một bức thư cho anh, lời lẽ thật bình thường, không có vẻ gì là cô đang gặp chuyện cả. Viết xong thì cũng mệt đến kiệt sức, nói dối quả là quá khó khăn...
Bẵng đi một dạo, quả nhiên Phong không thư từ gì với cô nữa, còn bà Loan thì vẫn đều đặn cuối tuần về thăm cô. Như đã chấp nhận thực tế phũ phàng, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho bà. Ngay cả cửa nhà, bà cũng chưa từng được bước chân vào. Có lần, trời mưa lớn, bà không đem theo ô dù gì cả. Giờ ra bến xe cũng không được, bà ngỏ ý muốn vào nhà trú mưa. Như không nói gì, quay vào lấy một cái ô đưa cho bà, nói:
- Đi vài bước nữa có mái hiên trú mưa được đấy. Xin lỗi tôi không thể cho bà vào, ông bà tôi sẽ không vui.
Nói xong liền đóng sầm cửa lại, không một chút lưu tình. Bà Loan đau đớn nhìn cánh cửa trước mặt, trái tim như bị dao cứa. Phải bỏ Như đi, hai mươi năm trời, bà cũng đâu vui vẻ gì. Sao Như không chịu hiểu cho bà?
Đứng chờ thêm một lúc nữa cũng không thấy Như đổi ý ra mở cửa, bà đành mở ô lên, lặng lẽ quay đi, bước chầm chậm trong màn mưa trắng xóa.
Bà đi rồi Như mới ra, nhìn theo bóng bà mờ dần trong mưa. Như chợt có ý nghĩ muốn níu bà lại. Nhưng chẳng kịp nói bà đã đi khuất rồi. Thực ra trong lòng cô, tình mẹ con thiếu thốn bao năm qua đang dần trỗi dậy mạnh mẽ, cô cũng rất muốn tha thứ cho bà, nhưng không hiểu sao không làm được. Ám ảnh quá khứ tủi nhục đã hình thành bức tường thép vây lấy trái tim cô, ngăn không cho nó thổn thức cảm động. Vì vậy, dù bà Loan đã khóc rất nhiều lần, nước mắt rơi cũng không thể làm Như mềm lòng...
Một hôm, Như đang lúi húi nấu cơm dưới bếp thì có tiếng gọi ngoài cửa:
...
*************************************************************************************************************************************************
Đọc chương này có ai thấy ghét ghét nữ chính không???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...