Hắn ta nói xong thì đứng lên, khi nhìn vào Lâm Yên Nhiên thì hắn ta phải đứng lại dùng ánh mắt dê xồm nhìn cô một lúc, hắn nhìn kĩ một lúc thì nhận ra cô chính là vợ của Doãn Trí Cường thì há mồm.
Công nhận vợ của Doãn Trí Cường rất đẹp.
Hắn ta vẫn chưa đi mà đưa tay muốn làm quen với cô, Lâm Yên Nhiên thấy hắn như vậy thì khinh bỉ, không ngờ vừa nhìn thấy hắn tức giận khi biết Tô Á Hân có con mà bây giờ khi nhìn thấy cô thì lại có vẻ mặt thích thú.
-" Doãn thiếu phu nhân, rất vui được gặp cô.
Không ngờ bên ngoài cô lại xinh đẹp như vậy."
Hắn đưa tay trước mặt cô, nhưng cô không muốn bắt tay với người như thế này thì gật đầu một cái như đã biết.
Hắn ta thấy cô vậy thì thu tay về, khuôn mặt hắn thích thú khi nhìn Lâm Yên Nhiên, hắn bây giờ muốn thử xem người phụ nữ của Doãn Trí Cường sẽ như thế nào.
Hắn xoay mặt ra nhìn Tô Á Hân và bé Trân An thì nụ cười đã tắt mà bực bôi.
Hắn cảm thấy mình đang bị lừa cho một người phụ nữ đã có con.
-" Tôi xin phép đi trước, Doãn thiếu phu nhân tạm biệt cô."
Rồi hắn một mực chạy nhanh đi ra ngoài với khuôn mặt hậm hực.
Lâm Yên Nhiên và Tô Á Hân thấy hắn như vậy thì bật cười, cô không ngờ lại nhanh đến vậy, cô còn một bối cảnh đòi nợ nữa mà.
-" Haha...!chưa diễn xong mà, sao lại chạy nhanh thế.
Còn một màn đánh ghen nữa mà."
Tô Á Hân nói với giọng trêu ghẹo, đúng thật người đàn ông nào cũng cặn bã như nhau.
Lâm Yên Nhiên, Tô Á Hân và bé Trân An cùng quay trở về bàn của mình, khuôn mặt vui như hoa của Tô Á Hân thì cũng biết kế hoạch đã thành công rồi.
Nhưng mà không ngờ lại nhanh đến như vậy.
-" Nhanh như vậy sao? "
Phương Chu Ninh nhìn vào hai cô gái đang vui vẻ thì hỏi.
Tô Á Hân gật đầu lấy một miếng bánh cho vào miệng, cô gái này đã nói là sẽ phá cuộc xem mắt thì sẽ phá cho đến chốn.
Phía trên.
Doãn Trí Cường khi thấy hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt ấy thì hai hàng lông mày cứ nhăn lại, anh muốn có thể chọc thủng ánh mắt đó khi hắn nhìn cô.
Nhưng cũng vui khi thấy Lâm Yên Nhiên không mắt tay hắn mà có thái độ không ưa gì tên đó.
Vương Triết Minh khi thấy Tô Á Hân bày trò phá cuộc xem mắt này không hiểu sao anh lại cảm thấy vui đến vậy.
Nhưng vẫn thấy khó chịu khi thấy hắn ta động chạm vào người Tô Á Hân.
....
Bọn họ cũng bỏ qua mà vui vẻ ăn tiếp, người vui nhất lúc này chính là Tô Á Hân, Tô Á Hân biết tên đó chơi bời, gái gú, con rơi đầy ngoài đường nên cô cũng chẳng thèm, với lại cô cũng không muốn xem mắt như thế này.
Tô Á Hân vui vẻ nhìn bé Trân An mà cười lên, nhéo má con bé một cái, xong rồi lại thơm vào hai cái má bánh bao đang nhai bánh phồng lên.
-" Hôm nay con làm tốt lắm con gái của mẹ.
Mẹ yêu con chết đi được.
"
Bé Trân An được khen như vậy thì cười lên nhìn rất đáng yêu.
-" Mẹ Hân, sao mẹ không thích chú đấy vậy ạ."
- "Chú ấy là người xấu, nên mẹ không muốn người xấu đến gần mẹ.
Con lỡ lòng nào để người xấu đến gần mẹ Hân hay sao."
-" Dạ không muốn."
-" Ngoan."
Tô Á Hân xoa đầu con bé, bé Trân An thấy vậy rất vui khi được ba người mẹ rất yêu thương mình, còn có cả dì Ninh cũng thương con bé nữa.
Dương Lạc Đồng đưa điện thoại vừa quay được video tên họ Hứa đó động chạm, giở trò với Tô Á Hân đưa cho cô.
-" Sắc nét phết đấy chứ.
"
- "Chuyện! Dương tiểu thư đây quay mà."
Tô Á Hân cười lên nhìn vào video, phải nói nó sắc nét đến từng chi tiết, nếu gia đình cô nói cô sao không đồng ý buổi xem mắt này thì có thể đưa cho họ xem rồi.
Đột nhiên có một cậu bé chơi đùa gần bàn ăn của Lâm Yên Nhiên, cậu bé không may vấp ngã xuống, Lâm Yên Nhiên thấy vậy thì nhanh chóng lấy tay đặt ở góc nhọn của bàn tránh cậu bé va vào.
Thấy cậu bé đang bị ngã ở dưới đất thì cô đứng nhanh dậy đỡ cậu bé đứng lên.
-" Cậu bé, em không sao chứ!"
Cậu bé thấy chị gái trước mặt rất xinh đẹp và thân thiện nữa nên cậu bé lắc đầu không sao.
- " Dạ không sao."
Lâm Yên Nhiên thân thiện cười xoa đầu cậu bé.
-" Xin lỗi cô, con trai tôi nó ham chơi, làm phiền mấy cô rồi."
Mẹ của cậu bé thấy vậy thì chạy tới xin lỗi cô, cô ấy bế con trai mình lên mà đánh vào mông cậu bé một cái, khiến cậu bé khóc lên.
Lâm Yên Nhiên thấy người mẹ đó như vậy thì ngăn lại, cô ngồi xổm xuống dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu bé.
-" Cậu bé, không khóc nữa! nín đi, con trai phải mạnh mẽ lên không được khóc nhè.
Em không được nghịch như vậy nữa, vì rất nguy hiểm em biết không.
Nhỡ may va phải góc nhọn của bàn thì làm sao.
Ha ngoan không khóc nữa."
Cô xoa đầu cậu bé mà cười, cậu bé được cô an ủi như vậy thì nín không khóc nữa mà cũng cười lên rất đáng yêu.
Lâm Yên Nhiên mở túi xách lấy ra một hai viên kẹo đặt vào tay cậu bé.
-" Ngoan lắm, chị cho em.
"
Cậu bé vui vẻ cầm lấy viên kẹo mà gật đầu thay lời cảm ơn.
Cậu bé thấy chị gái này rất xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa, cậu bé rất thích.
Lâm Yên Nhiên đứng lên nhìn vào người mẹ đang đứng nhìn con trai mình vui vẻ mà khuyên cô ấy.
Cô không đồng ý việc dạy con bằng cách đánh trẻ như vậy.
-" Trẻ em rất năng động nên là có nghịch như vậy cũng không trách nó được.
Chúng ta phải dạy bảo nó nhẹ nhàng thì bé mới hiểu được.
Nên là đánh nó thì nó cũng không hiểu được đâu, chị cần khuyên bảo bé nhẹ nhàng thôi.
Chị nhìn bé đi, được khuyên nhỏ nhẹ một chút là vui lên và nghe lời đấy mà.
Chị hiểu chưa!"
Lâm Yên Nhiên nói nhẹ nhàng với người mẹ đó, chị ấy cũng hiểu những gì cô nói mà nhìn sang con trai mình, cô nói đúng khuyên bảo nhẹ nhàng thì bé sẽ hiểu và vui vẻ nữa.
-" Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô."
Lâm Yên Nhiên cười gật đầu, hai mẹ con cậu bé trở về bàn ăn của mình.
Cậu bé lúc ăn cứ nhìn vào Lâm Yên Nhiên mà cười.
Cậu bé thấy Yên Nhiên giống như một thiên thần vậy.
-" Mình thấy cậu giống như một người mẹ của tất cả trẻ em trên trái đất vậy.
Đứa bé nào nhìn thấy cậu cũng nghe lời, thích cậu.
Cậu có cách gì không vậy, chỉ mình đi."
Dương Lạc Đồng nhìn Lâm Yên Nhiên mà trêu ghẹo, công nhận Lâm Yên Nhiên rất biết cách dỗ dành trẻ con, một lời nói của cô khiến bọn chúng phải nghe lời dăm dắp.
- "Cách gì chứ! Cậu cứ trở thành người thân thiện với trẻ em là được thôi mà."
Lâm Yên Nhiên cười lên nhìn sang phía bé Trân An, thấy con bé có vẻ như đang ghen tị với cậu bé khi cô vừa mới xoa đầu với cho cậu bé kẹo thì phải.
Lâm Yên Nhiên bế bảo bối nhỏ của mình vào lòng mà giỗ dành.
-" Con gái ngoan của mẹ sao vậy? Dỗi với cậu ấy sao? Thôi đừng dỗi nữa, chút nữa mẹ sẽ đi chơi với con được không."
Vẫn thấy con bé dỗi thì cô xài chiêu cuối là hôn vào má bánh bao của con bé một cái.
-" Mẹ xin lỗi con gái.
Lần sau mẹ sẽ không xoa đầu bạn nhỏ khác nữa được không? Nếu con không tha lỗi cho mẹ, mẹ buồn lắm đấy.
Mẹ sắp khóc rồi."
Lâm Yên Nhiên giả bộ làm mặt khóc nhìn rất giả dối nhưng bé Trân An thấy vậy thì tha lỗi cho cô mà lấy tay sờ má cô như lau nước mắt mà cười lên.
-" Con tha lỗi cho mẹ rồi, mẹ đừng khóc nữa được không? Bé An không muốn mẹ Nhiên khóc."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì cười lên, thơm vào má con bé một cái nữa.
Tô Á Hân, Dương Lạc Đồng và Phương Chu Ninh nhìn vào thì thán phục cô luôn.
Trò này chỉ có cô mới làm được thôi.
Tô Á Hân, Dương Lạc Đồng cũng giả bộ khóc.
-" Huhu mẹ cũng buồn quá, bé An không ra an ủi mẹ.
Bé An chỉ yêu mẹ Nhiên thôi."
Lâm Yên Nhiên thấy vậy thì giữ bé An lại.
-" Con có yêu hai mẹ mà, nhưng con yêu mẹ Nhiên hơn."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì cười lớn lên như đang cố tình cho hai người bạn kia ghen tị với mình.
-"Haha...!nghe thấy gì chưa.
Hai cậu đúng là ở với con bé lâu hơn mình mà vẫn chưa làm con bé thương các cậu nhiều hơn mình."
Dương Lạc Đồng và Tô Á Hân nghe vậy thì xị mặt xuống, hai người chỉ biết ôm nhau mà tự an ủi nhau.
Phương Chu Ninh thấy vậy thì buồn cười, cô cảm thấy mình thật may mắn khi có những đứa em này bên cạnh luôn luôn giúp đỡ hai dì cháu cô.
-" Thôi em đừng trêu họ nữa, không họ lại khóc thật bây giờ."
-" Được rồi không trêu nữa.
"
Doãn Trí Cường, Cao Hắc Trạch và Vương Triết Minh từ trên nhìn xuống nãy giờ thì cảm thấy rất vui.
Lâu lắm rồi bọn họ mới thấy ba cô gái này vui đến như vậy.
Doãn Trí Cường khi thấy Lâm Yên Nhiên cười thoải mái như vậy thì không biết sao trong lòng anh lại thấy rất vui.
Đã lâu lắm rồi anh vẫn chưa thấy nụ cười thoải mái hồn nhiên ấy.
Lúc nhìn cô dịu dàng với bé trai kia thì cảm thấy lạ, không ngờ bên ngoài nhìn cô vô cảm như vậy mà lại rất dịu dàng với trẻ nhỏ.
Hay là từ lúc cô kết hôn với anh thì trở nên như vậy.
Hay là cô chỉ vô cảm lạnh nhạt với anh nên anh cảm thấy như vậy chăng.
Doãn Trí Cường bất giác nở một nụ cười trên môi rất đẹp, khi anh nhìn thấy Lâm Yên Nhiên giả bộ khóc nhìn cô như vậy rất đáng yêu, rất giống với Lâm Yên Nhiên ngày xưa anh từng quen biết.
Nhưng khi nhớ lại bây giờ cô đã là vợ mình, là người đã chia rẽ anh với La Thanh Ân thì sắc mặt thay đổi.
Diễn! Anh nghĩ cô đang diễn để cho mọi người thấy cô như vậy thôi.
Vương Triết Minh nhìn thấy Tô Á Hân như vậy thì thấy cô nhóc này rất đáng yêu, rất giống với cô nhóc ngày bé anh quen biết, vui tươi hoà đồng và hay dỗi nữa.
Cao Hắc Trạch thấy bạn gái mình như vậy thì trong lòng bây giờ đang rất muốn cùng cô có một đứa con.
Anh thấy mỗi khi Lạc Đồng thấy trẻ nhỏ thì cô rất vui và dịu dàng.
Anh đoán chắc cô rất thích trẻ em lắm đây.
...
Ăn xong các cô thanh toán tiền rồi rời khỏi quán, trên xe chỉ có Lâm Yên Nhiên và Tô Á Hân đi cùng nhau.
Còn Phương Chu Ninh và Dương Lạc Đồng với bé An đi với nhau.
Họ lái xe đến khu vui chơi, hôm nay họ muốn dành thời gian cho bé Trân An, cho cô bé cảm nhận được cảm giác không bị bỏ rơi.
Trên đường đi Lâm Yên Nhiên nhìn sang Tô Á Hân.
-" Cậu vẫn còn thích anh ấy đúng không?"
Lâm Yên Nhiên nhìn vào sắc mặt của Tô Á Hân là biết rồi.
Cô chơi với họ từ bé đến giờ sao không biết được, thấy bạn mình bên ngoài vui vẻ thế thôi nhưng bên trong lại khác.
Lúc ra về Tô Á Hân cũng vô tình nhìn thấy Vương Triết Minh mà, thấy sắc mặt của Tô Á Hân như vậy là cô biết rồi.
Tô Á Hân thở dài, không giấu gì mà trả lời.
-" Đương nhiên là vậy rồi, đâu ai yêu người ta tận ngần ấy năm.
Mà có một câu nói "Từ bỏ đi" của người ấy mà từ bỏ được đâu."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì hiểu chứ, cô biết cô bạn thân của mình sẽ không từ bỏ Vương Triết Minh mà vẫn cố theo đuổi anh ấy.
Mỗi lần anh ấy từ chối Tô Á Hân thì cô ấy lại lên kế hoạch theo đuổi tiếp, điều đó chỉ khiến Tô Á Hân càng buồn thôi.
-" Mình có cách giúp cậu xem anh ấy có thật sự coi cậu là em gái hay không."
-" Cách gì cơ."
Tô Á Hân nghe vậy thì mở to mắt ra, cô rất muốn biết anh ấy thật sự coi mình là em gái giống như anh ấy nói hay không.
-" Cậu đừng theo đuổi anh ấy nữa và hãy làm anh ấy theo đuổi cậu.
Cậu hiểu ý mình chứ!"
Nghe cô nói vậy thì Á Hân cũng hiểu ra, Á Hân gật đầu như đã hiểu rồi.
Lâm Yên Nhiên thì thầm cái gì vào tai Tô Á Hân, Á Hân nghe vậy thì cười đắc ý.
-" Kế hoạch này của cậu được đấy.
Nhưng mình không biết có thành công hay không."
- "Chưa thử sao biết được.
Cậu hãy cứng rắn như anh ấy từ chối cậu suốt 4 năm ấy.
Cho anh ấy hiểu được cảm giác đó sẽ như thế nào.
"
Tô Á Hân gật đầu, mà nở một nụ cười lên.
-" Mình được mời quay một bộ phim truyền hình về thể hiện đại cậu thấy thế nào? "
-" Cậu lấn sang mặt diễn xuất á.
Mình thấy cậu diễn cũng được thôi, nếu cậu thích thì cứ theo đuổi.
Nếu cần mình giúp gì thì mình sẽ giúp.
Mà cậu vào vai gì thế."
Nghe Lâm Yên Nhiên nói vậy thì Á Hân rất cảm động, Lâm Yên Nhiên luôn ủng hộ quyết định của cô, có một người bạn như thế này là hạnh phúc cả một đời người rồi.
-" Mình nhận vai phụ thôi, mình thấy nội tâm nhân vật rất phong phú.
Tuy là nhân vật phụ nhưng lại có một nỗi khổ riêng mình thấy mình nhận vai này thì thích hợp hơn.
Nhưng mà hôm qua mình biết vai chính là ai thì mình không biết có nên diễn không nữa."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì khó hiểu, nhân vật chính là ai chứ mà không nhận.
- " Nhân vật chính là ai cơ?"
Tô Á Hân ấp úng nói.
- " Nữ chính là La Thanh Ân, người yêu của chồng cậu đó.
Và người đầu tư bộ phim này chính là chồng cậu.
"
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì nhếch môi cười một cái, không ngờ anh yêu cô ta đến như vậy, nhưng cô cũng không quan tâm, anh ta làm gì là quyền của anh ta chứ, đâu cấm quản được đâu.
Đúng thật cô là cái thá gì mà xem vào chuyện của bọn họ chứ.
-" Cậu cứ diễn đi, không sao đâu.
Mình cũng chẳng quan tâm đến đâu."
-" Ừm.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...