Anh không biết Đường Gia Nghê là làm thế nào làm tanchảy trái tim lạnh lùng như sắt của anh, nhưng khi nằm ở trong lòng cô, nhận đượcmột sự dịu dàng trấn an như của mẹ, anh đối với cô có một sự khát vọng nguyênthủy nhất, giống như khát vọng tình thương của mẹ, lại khẳng định là cần tìnhyêu.
Mà khiến anh nghĩ mãi không xong chính là, ở trênngười những người phụ nữ khác hoặc xinh đẹp, hoặc quyến rũ, hoặc thời thượng,hoặc tài trí, là anh chưa bao giờ lĩnh hội qua.
“Si mê với một phần tình cảm nào đó, đối với cuộc sốngcủa con, chung quy là một tổn thương nghiêm trọng, tuổi con còn trẻ kiêu ngạo,cha có thể tha thứ cho con, nhưng mà con phải suy nghĩ một chút cô ấy có thểmang lại cho con cái gì, cô ấy có thể làm được cho con cái gì, cha luôn luônkhông có can thiệp quá nhiều vào tình cảm của con, nhưng mà một khi con độngchân tình, cha không thể khoanh tay đứng nhìn.” Doãn Chí Hãn thả bờ vai của anhra, nặng nề mà thở dài một tiếng.
“Cha...”
Nhiều năm như vậy, Doãn Trạch Vũ nhớ rõ mình chưabao giờ nói về chuyện này với cha mình, nhưng tại giờ khắc này, anh thật sự muốnquan hệ cha con gần hơn, cứu vãn một quãng đau khổ mà ông mất đi tình yêu.
Doãn Chí Hãn từ từ giơ tay lên, muốn ngăn cản contrai tiếp tục nói tiếp.
“Cha, mẹ... Bà ở nơi nào?” Khuôn mặt lạnh lùngnghiêm nghị của Doãn Trạch Vũ quay sang cha mình, mặc dù vấn đề này, lúc anhcòn nhỏ, từng hỏi cha nhiều lần, mà nhiều lần cha anh nói với anh rằng, mẹ đi đếnmột nơi xa xôi.
Trong lòng Doãn Chí Hãn, giống như bị đấm một cái nặngnề, ông nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng.
Đã rất lâu rồi con trai không có hỏi qua vấn đề này,lúc nó còn nhỏ, giương mắt nhìn những đứa trẻ khác có mẹ đi cùng, nó lại hỏi,khi đó ông có thể tùy tiện nói một cái quá khứ qua loa lấy lệ, nhưng con traiđã bước sang tuổi ba mươi mốt, chín chắn nhìn xa trông rộng ánh mắt đang nhìnmình, vậy cũng không thể tùy tiện lấy một cái cớ là có thể qua.
Nhưng con trai không có yêu cầu ông phải trả lời, cólẽ câu trả lời đó ở trong lòng ông, sớm đã mơ hồ, hình ảnh người mẹ ở tronglòng con trai, lại càng không dấu vết để có thể tìm ra.
“Cha, không biết cha có cảm thấy hay không, cuộc sốngấm áp của cha, chăm sóc người của cha, quan trọng hơn tất cả tiền tài, danh vọng...Mẹ... Cha cũng có lúc nhớ qua chứ?”
Doãn Trạch Vũ xoay người lại, trên mặt có một nụ cườiấm áp, trong thoáng chốc, Doãn Chí Hãn như là nhìn thấy bà.
Nét mặt cười tươi như hoa của bà, ấm áp tươi đẹp, mẹcủa con trai ông, cao quý thanh lịch, người con gái tầng lớp thượng lưu. Bàkhông ngần ngại gả cho ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng sinh choông một đứa con trai thông minh đáng yêu, nhưng nỗ lực ra sức làm việc không tiếcdùng hết mọi thủ đoạn mưu cầu lợi ích của ông, dần dần khiến bà mất đi lòngtin.
Bà không cách nào tha thứ lợi ích mê muội của ông,không cách nào đã thông không từ thủ đoạn của ông, một mình đi xa nơi khác, baonhiêu cô đơn mỗi đêm nằm mộng tỉnh dậy, từ sâu trong đáy lòng của ông reo hòtên của bà, giống như là một cơn ác mộng không xua đi được...
Lúc ông gánh chịu những nỗi nhớ trầm trọng này, đồngthời, lại không có nghĩ tới con trai ông cũng đang gánh chịu những thứ này? Bànhất định sẽ không tha thứ cho ông nữa!
Lúc trước bà là như vậy không đành lòng để lại contrai vừa sinh ra, nhưng ở dưới sự dạy dỗ của ông, để cho kết tinh tình yêu củabọn họ trở thành người tàn nhẫn như ông vậy, bà ác cảm sâu sắc với những người...Nếu quả có sinh thời sẽ gặp lại, ông nên làm thế nào đối mặt với đôi mắt xinh đẹpấy của bà?
Có lẽ là nghĩ đến vợ rời nhà nhiều năm, trong lòngkhông giấu được nỗi nhớ đối với bà, còn có khát vọng có một ngày bà sẽ trở lạibên cạnh ông, khóe miệng Doãn Chí Hãn giật giật, trong lòng vốn đã nguội lạnh,bắt đầu có chút không chịu nỗi rồi.
“Con thật sự thích cô gái đó?” Doãn Chí Hãn cũng đãtừng rất yêu vợ của ông, hận không thể nâng toàn thế giới đến trước mặt của bà.
“Thích, rất thích.” Doãn Trạch Vũ kiên định nhìncha.
Xem ra con ông cũng giống như ông, một khi động tìnhvới một người phụ nữ, cũng không biết phải làm thế nào buông tay. Ba mươi nămtrước ông buông tay, đồng thời cũng đau khổ hối hận, ba mươi năm sau hoặc ít hoặcnhiều ông hy vọng con trai đừng giống như ông, nếu như con trai là thật sự độngchân tình.
“Nếu như con thật sự thích cô ấy, thì chớ thu hồi phầnthích đó, cha sẽ ủng hộ con.” Tình ý sâu xa của Doãn Chí Hãn, lần đầu tiên khuấtphục ở trước mặt con trai.
Chính ông cũng hiểu rõ, nhất định phải thực hiệnchút đền bù đã mất với vợ của ông, chỉ là không biết, bà có chịu tha thứ choông hay không? Mấy chục năm nay, ông vẫn không ngừng quan tâm bà, thậm chí cònlen lén đi gặp bà, những chuyện này ngoại trừ ông ra không có ai biết.
Rời khỏi chỗ ở của cha, Doãn Trạch Vũ cảm thấy mìnhnhẹ nhõm, chỉ là anh phải bắt đầu vào việc giải quyết củ khoai lang phỏng tayĐoạn Minh kia, mà anh không biết, cha của anh đang thực hiện bồi thường lớn nhấtcho anh.
Trong phòng bệnh của bệnh viện, Đoạn Minh nằm ở trêngiường bệnh ngủ thiếp đi.
Đường Gia Nghê liếc nhìn đến di động anh nắm chặttrong tay, từ lúc nhập viện đến bây giờ, anh vẫn luôn nắm chặt di động, gần nhưkhông có rời tay.
Đường Gia Nghê cảm thấy hẳn là anh đang đợi điện thoạicủa bạn gái anh, nhìn vẻ mặt anh ngủ, cô hơi đau lòng, nếu như không phải làDoãn Trạch Vũ dùng cách như thế ra mặt cho cô, có lẽ tất cả đều sẽ khác.
Những ngày Doãn Trạch Vũ ở Mỹ, cô rất nhớ anh, mỗingày đếm ngược ngày anh trở về, cô yêu anh sâu sắc như vậy, lại như ảo ảnh, chỉlà vui mừng vô ích.
Trên mặt cô thoáng hiện một tia đau buồn, lấy di độngtrong tay của Đoạn Minh ra, cô xoay người đang muốn đặt ở trên mặt bàn bên cạnhđầu giường, lại nhìn thấy một dãy số không ngừng nhấp nháy trên màn hình. ĐườngGia Nghê nhớ rõ lúc cô ở cùng với Doãn Trạch Vũ, khi đó mỗi lần đưa điện thoạitới cho anh, dường như đã thấy qua chuỗi dãy số này trên màn hình di động...
Hẳn là cô không có nhớ lầm, đây là số điện thoại củacha Doãn Trạch Vũ, tại sao Đoạn Minh lại liên lạc với ông ấy, đây là cô khônghiểu.
Đường Gia Nghê đang do dự có nên đánh thức Đoạn Minhnghe điện thoại hay không, điện thoại lại treo, sau đó truyền đến một bản tinngắn, lòng hiếu kỳ thúc giục, cô mở bản tin ngắn đó.
Cậu Đoạn, hợp tác với cậu rất vui, cám ơn khổ nhục kếcủa cậu khiến con tôi có thể thuận lợi thoát khỏi một mối tình không cần thiết,khoản tiền còn lại tôi đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu rồi.
Đường Gia Nghê chết lặng nhìn vào mấy chục con chữngắn ngủi, trái tim đập thình thịch.
Hóa ra, từ đầu đến cuối cô hoàn toàn hiểu lầm DoãnTrạch Vũ!
Hóa ra, anh luôn giải thích, luôn bao dung, luônkhông có tức giận, là vì anh đã dung nạp tất cả đúng sai của cô!
Hốc mắt cô đỏ lên nhìn vẻ mặt còn đang ngủ say củaĐoạn Minh, lại nghĩ đến ngày đó, Doãn Trạch Vũ ở trước mặt cô gượng cười còn cóvẻ mặt ủy khuất...
Anh nghe cô phê bình chỉ trích anh không thương tiếc,anh nghe cô cự tuyệt chối bỏ anh, trơ mắt nhìn cô bất chấp hết thảy tổn thươnganh chỉ vì ủng hộ kẻ lừa đảo lừa gạt tình cảm của cô... Anh không có trách cô,chỉ muốn cô đừng thiện lương tới mức ngu xuẩn để cho người khác lợi dụng, sauđó cô đơn bỏ đi...
Ai có thể cho cô hạnh phúc, ai đang lợi dụng cô, côđột nhiên thấy rõ, là cô quá ngốc, vẫn là người yêu cô quá cưng chiều cô?
Trái tim Đường Gia Nghê dường như bị khoét một daođau đớn, cô cắn cắn môi lui về phía sau hai bước, sau đó cô nếm đến mùi máutươi của làn môi bị nát, sau cùng, cô nắm chặt tay chạy đi tới phòng nghỉ...
Nếu như không chiếm được tha thứ của anh, cô sẽ buồnrất lâu, nhưng, cô làm sao có thể yêu cầu xa vời anh tha thứ sự ngây thơ củacô?
Anh đối tốt với cô, hoàn toàn bị ngang ngược khônghiểu chuyện của cô để phủ nhận toàn bộ!
Nước mắt từ hốc mắt trào ra lớn chừng hạt đậu, côdùng ngón tay lau, bất chấp ánh mắt của mọi người nhìn.
Từ trong vali lấy điện thoại ra của mình, hai tay ĐườngGia Nghê run run, hai mắt nước mắt mông lung nhìn chuỗi dãy số, nhưng ngón tayrun rẩy lại chậm chạp từ đầu đến cuối không dám ấn xuống phím bấm số.
Mãi đến nước mắt rơi xuống ở trên màn hình di động,cuối cùng cô mới nổi lên dũng khí bấm số điện thoại của Doãn Trạch Vũ, dườngnhư Doãn Trạch Vũ đã sớm đợi thật lâu vậy, lập tức đã bật lên.
Đau lòng còn có ủy khuất, còn có rất nhiều hối hận,làm cho Đường Gia Nghê nghẹn ngào không nói được một lời.
“Gia Nghê, làm sao vậy?”
Giọng nói ân cần của anh ở đầu kia truyền đến, ấm áplập lức chảy vào đáy lòng lạnh băng của Đường Gia Nghê, cô “oa” một tiếng khócra thành tiếng giống như một đứa trẻ vậy.
Mà giờ phúc này Doãn Trạch Vũ ngồi ở trong phòng làmviệc đối mặt với một bàn văn kiện bị sợ hãi, đẩy ra hết hợp đồng trên bàn đứngdậy bước đi về phía trước cửa sổ.
Mấy ngày qua, không có cô làm bạn, anh gần như đềudành thời gian vào trong công việc, rất nhiêu lần muốn tìm cô, nhưng từ đầu đếncuối không cách nào chịu được sự tràn đầy phẫn nộ trong đôi mắt trong suốt củacô.
Bởi vì sợ khiến cô không vui, anh thà rằng không xuấthiện ở trước mặt cô. Anh không thể chịu đựng được ánh mắt cô hận anh. Nếu nhưcô vui vẻ, thì anh xa xa nhìn, có gì không thể?
Anh vẫn duy trì một khoảng cách không gần không xa,quan tâm cô, một lòng chỉ mong cô bình an, chỉ là giờ phút này, cô khóc, khóc lớnở đầu bên kia điện thoại, trong lòng anh kịch liệt đau đớn.
Nghe được giọng nói của anh, Đường Gia Nghê càng đaulòng hơn, cùng với tiếng khóc, còn có càng không ngừng nói lời xin lỗi.
“Gia Nghê, đừng khóc, nói cho anh biết đã xảy rachuyện gì, được không?” Doãn Trạch Vũ tay nắm chặt điện thoại di động, nếu nhưlà Đoạn Minh làm tổn thương cô, anh nhất định sẽ không khách khí.
“Trạch Vũ... Em thật sự không biết... Có thể cầu xintha thứ của anh hay không... Em cảm thấy trong lòng đau quá, xin lỗi... Anh vìem trả giá nhiều như vậy... Em lại hiểu lầm anh...” Cô khóc không thành tiếng,vì cô khiến anh lại càng đau lòng hơn.
“Đồ ngốc! Trước giờ anh vốn không có phát sinh tứcgiận với em.” Giọng nói dịu dàng của anh, làm tan tất cả ủy khuất của cô, anh hậnkhông thể lập tức bay đến bên cạnh cô, lau nước mắt cho cô, trêu chọc cô cười,để cho nụ cười của cô nở rộ một lần nữa.
Bởi vì chính nụ cười làm tan chảy băng tuyết của cô,làm cho anh trở thành một người khác với quá khứ của anh.
“Gia Nghê, bây giờ anh đi đón em.” Doãn Trạch Vũnóng lòng muốn lập tức ôm cô vào lòng, giải nổi khổ tương tư, những ngày khôngcó cô, quả thực là anh sống một ngày bằng một năm.
“Nhưng... Tối nay em làm thêm giờ.” Cô ấp úng, cuốicùng ý thức được mình đã khóc đến chật vật cỡ nào.
“Vậy, ngày mai, sáng ngày mai anh đi đón em.”
“Ừ.” Cô gật gật đầu.
Cúp điện thoại, Đường Gia Nghê đến toilet rửa mặt,tiếp tục chăm chỉ làm việc, nhận được tha thứ của anh, hiểu được tình yêu củaanh vẫn còn tồn tại, cô vui sướng giống như một đứa trẻ vậy.
Sáng sớm hôm sau, cô không để ý ánh mắt cực kỳ hâm mộxung quanh chui vào trong xe ngồi ở trong lòng Doãn Trạch Vũ, có lẽ tài xế biếtrõ, cũng bắt đầu chấp nhận điều này trong nhiều năm qua, cô gái đầu tiên khiếncho thiếu gia để tâm như vậy.
Trong xe, Đường Gia Nghê vùi ở trong lòng ngực củaDoãn Trạch Vũ, mặt cho đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô.
“Nhớ anh không?” Tay của Doãn Trạch Vũ, dọc theogương mặt của cô, trượt đến trước ngực cô, lại từ từ trượt xuống dưới, đang muốnthăm dò vào nơi chật hẹp giữa hai chân của cô, lại bị cô dùng sức kép lấy, bấtkể khát vọng âu yếm của anh thế nào, cô vẫn sẽ bận tâm đến ánh mắt của ngườikhác.
“Nhớ.” Cô ngưỡng mặt, ngửi mùi hương dễ chịu trênngười anh, trả lời anh.
Cô hoàn toàn không biết, cô là đáng yêu cỡ nào, khiếnanh kiềm lòng không đậu cúi đầu xuống, ấn lên một nụ hôn ở trên môi cô.
“Nhớ bao nhiêu?” Anh buông đôi môi ngọt ngào của côra.
“Rất nhớ.” Cô hơi run run đôi môi, cảm thấy mình làmột người đại ngốc.
“Cô ngốc!” Anh ôm chặt cô, ngửi hương thơm ngọt ngàotrên người cô.
“Về sau em sẽ không bao giờ giận anh lung tung nữa.”Hiện tại trong lòng Đường Gia Nghê tràn đấy ân hận.
“Đồ ngốc.” Anh hôn lên môi cô, xe từ từ dừng lại trướccửa biệt thự, anh ôm cô vào trong nhà.
Anh đã không thể chờ đợi được muốn cô, từ khoảnh khắccô đi vào trong lòng anh, anh đã ức chế không nổi kích động nhiều lần muốn chiếmlấy cô.
“Anh sẽ không buông em ra nữa.”
Sau khi vào nhà, Doãn Trạch Vũ trực tiếp ôm e lệ củacô lên lầu, sau đó tiến vào phòng tắm, sau khi cởi quần áo hai người, bất kểgiãy giụa yếu ớt của cô, muốn ôm cô vào bồn tắm ngâm nước tắm một cái cho thoảimái.
Trong làn hơi nước, anh ôm cô vào trong ngực, cách bởimàn sương mù tỉ mỉ quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô, lồng ngực rắn chắc cảmthụ được được hai luồng mềm mại trước ngực cô, hạ thân căng đau.
“Em giúp anh đấm bóp lưng.”
Đường Gia Nghê quỳ cơ thân thể, thân thể của cô vốntrắng như tuyết lúc này lộ ra màu hồng phấn, khiến anh nhìn thấy mê hồn.
Đường Gia Nghê để ình đừng thẹn thùng, từ từ ômcổ của anh, tay cầm lên khăn tắm nhẹ nhàng mà xoa xoa ở trên lưng anh.
Cảm giác này lại tới.... Cái loại này giống như làđược mẹ dịu dàng yêu thương, mà trước mặt cô là người yêu của anh.
Doãn Trạch Vũ tận hưởng sự dịu dàng chăm sóc của cô,nhẹ nhàng mà qoay mặt một chút, khuôn mặt của anh liền có thể chạm vào cô vàdán ở trên bộ ngực đầy đặn của của, anh vong tình ngậm vào đầu nhũ hồng nhạt củacô.
Đường Gia Nghê dừng một chút, sau đó mặc cho anh gặmcắn nụ hoa dần dần nổ rộ của cô, phát ra một chuỗi ưm.
Hai tay của anh từ eo nhỏ của cô từ từ dời lên bêntrên, nắm chặt vai cô, luân phiên hôn ngực của cô, như là không muốn lạnh nhạtbất kỳ một bên nào, nhìn nụ hoa hồng hào của cô biến thành màu thẫm, lấy haichân cô vòng trên eo của anh, anh ôm cô từ từ nằm ngửa xuống.
Doãn Trạch Vũ ôm chặt cô, không để cho nước trong bồntắm ngập qua mặt cô, thân thể dịu dàng mềm mại của cô bao vây lấy anh, anh cảmnhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có.
Anh từng đợt nhanh. Cảm nhận được cùng cô hòa hợp,sau cùng chụp vỗ bọt nước điên cuồng xông lên, cuối cùng, sau một vòng trùngkích cuối cùng, anh từ từ rời khỏi thân thể của cô.
Vỗ về thở hổn hển của cô, bàn tay to của anh nhẹnhàng lau đi giọt nước trên mặt cô, vùi mặt ở trước ngực cô, cảm nhận nhịp timđập mạnh của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...