Chương 4: Vết mưa trong đáy mắt
Mai có chút bất ngờ trước câu hỏi của Việt. Ánh mắt cô nói lên điều đó, đôi mắt còn hoen nước mắt ấy chợt nheo lại nhìn Việt khó hiểu, nhưng chỉ vài giây sau cô lại cụp đầu xuống gối rồi lại tiếp tục nức nở. Còn Việt, anh như bị sốc trước ánh mắt của Mai lúc này. Trong những giấc mơ của Việt, anh đã thấy ánh mắt của Hương những giây phút cuối đời nhìn anh và thực sự hai ánh mắt này vô cùng giống nhau. Giống nhau một cách kì lạ. Phải chăng trên đời lại có sự trùng hợp như vậy?.
“ Ừ. Chỉ là trùng hợp thôi”- Việt nghĩ vậy. Anh ngồi thụp xuống, đặt nhẹ tay mình lên vai của Mai. Tuy không phải bạn bè thân thiết gì nhưng Việt rất thương cảm cho tình trạng của Mai lúc này. Nhưng anh lại không biết phải làm gì nữa, anh cứ ngồi vậy bên cạnh cô cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần… Chờ tới khi có vẻ như Mai đã bình tĩnh hơn, Việt mới lên tiếng:
“ Này chị đừng có khóc ở đây nữa nhé. Mọi người nhìn lại tưởng tôi làm gì chị thì sao?”
Mai quắc mắt nhìn Việt, ánh mắt vẻ giận dữ. Không nói không rằng Mai vội đứng dậy. Thấy vậy Việt cũng đứng dậy theo. Việt không hiểu anh đã nói sai gì nữa.
Mai lấy xe rồi phóng vội đi. Việt định quay lên lớp bởi tiết sau có bài kiểm tra điều kiện nhưng nghĩ đi nghĩ lại Việt cảm thấy không yên tâm về Mai. Cô đang như vậy nếu mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ rất ân hận. Và không chần chừ thêm, Việt lấy xe đuổi theo. Luồn lách qua từng làn xe cộ dày đặc, anh cảm thấy bất an khi vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu trong đám xe cộ lườm lượp ấy. May thay khi định rẽ sang một nàn đường khác thì Việt nhận ra Mai đang đứng chờ đèn đỏ ở phía trên. Anh chợt thở phào nhẹ nhõm và lẳng lặng đi sau quan sát cô…
Chạy xe chừng 30 phút thì cuối cùng Mai cũng dừng lại ở cầu Long Biên, Việt bất ngờ lắm. Anh không hiểu Mai tính làm gì ở đây nữa. Một vài ý nghĩ tiêu cực thoáng qua đầu Việt nhưng rồi đều bị anh xua đi ngay. Anh vội vàng dựng xe tiến lại gần Mai. Cô dựa người vào thành cầu nhìn xuống dòng sông Hồng, nơi có một vài chiếc thuyền đang chạy phía dưới. Viêt cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Anh quay sang nhìn Mai rồi lại đảo mắt về phía xa xăm.
Trời dần về chiều, xa xa mặt trời đã không còn rực rỡ nữa. Phía dưới chốc chốc lại có một vài con thuyền đi ngang qua. Nhũng lúc như vậy dòng sông lại trở nên đẹp hơn, lấp lánh vô cùng. Chẳng mấy mà hoàng hôn dần buông xuống, chút nắng chiều thu còn vương vấn trên mặt song cũng trở nên nhạt dần…
“ Mai, chị có thấy những cánh chim kia không?”- Việt mở lời. Vừa nói anh vừa chỉ lên bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp.
Không đáp lại Việt, Mai vẫn im lặng chăm chú nhìn dòng sông. Một lúc lâu sau, việt lại lên tiếng:
“ Những cánh chim đó, chúng rất đẹp phải không? Chúng cứ bay, bay mãi trên bầu trời rộng mênh mông này, nhưng rồi tới một lúc nào đó chũng cũng sẽ mệt và phải nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ chúng sẽ chết…Ở đời cũng vậy, đến một lúc nào đó cái gì rồi cũng sẽ phải dừng lại. Nếu cứ cố níu kéo thì sẽ chẳng đem lại kết quả gì đâu.”
Mai đưa ánh mắt buồn của cô quay sang nhìn Việt, không nói gì, rồi cô lại cúi mặt xuống…
“ Tôi không sao đâu. Cậu về đi”- Mai chợt đáp lại Việt.
“Trời tối rồi, mà có vẻ lại sắp mưa. Chị cũng nên về thôi.”
“Tôi muốn ở đây một lúc nữa, cậu làm ơn về trước đi.”- Mai không nhìn Việt, cô quay lưng bước đi dọc theo thành cầu.
Việt không hiểu sao anh lại không muốn về mà cứ đứng chôn chân ở đó. Những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua màn mây đen rồi từ từ tắt ngấm. Hình như trời sắp đổ mưa thật rồi. Việt bước từ từ lại gần chỗ Mai. Anh còn chưa biết phải nói sao thì Mai quay lại. Cô nhìn anh, bỗng Việt bối rối vô cùng, vẫn là ánh mắt ấy… Mai lại khóc, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô. Việt chậm rãi đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gạt đi những dòng nước mắt. Việt nhin thẳng vào mắt Mai và cô cũng vậy rồi bất ngờ cô ôm chầm lấy anh, òa lên khóc như một đứa trẻ. Anh cũng bất ngờ lám nhưng một lúc sau cũng đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, những giọt nước nóng hổi vì thế cũng rơi xuống vai anh.
“ Thôi chị đừng khóc nữa, mọi chuyện qua rồi mà. Hạng người đó không đáng để chị phải đau khổ như thế này đâu. Tại sao lại phải buồn vì một kẻ vũ phu như vậy chứ. Nghe tôi về nhà đi, sáng mai tỉnh dậy là chị sẽ quên hết thôi.- Việt cứ như vậy, vỗ nhè nhẹ vào vai cô cho tới khi chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc khe khẽ.
Cánh tay Mai ngượng ngùng vội đẩy Việt ra khi cô nhận ra điều gì đó: “ Tôi xin lỗi”- Mai ôm chặt lấy miệng, quay mặt đi tránh ánh mắt của Việt.
“ Ừ thôi, không sao là tốt rồi. Giờ mình về nha”
Mai mỉm cười với Việt nhưng ánh mắt của cô vẫn chất chứa đầy nỗi buồn, cô nán lại nhìn về phía chân trời một lúc lâu, chốc chốc lại cúi mặt xuống. Rất lâu sau cô mới chịu trở về.
Trời đã về tối, xung quanh mọi người cũng vội vã hơn để trở về nhà bởi dường như trời có vẻ sắp mưa. Và đúng như vậy,Việt và Mai vừa đi được một đoạn thì trời đã mưa lác đác. Có lẽ đây là những giọt mưa cuối cùng của mùa thu năm nay.
Việt vội bảo Mai dừng lại tạt xe vào lề đường để mặc áo mưa:” Trời mưa rồi, dừng xe mặc áo mưa đã”
“Cậu mang à? Tôi không đem theo rồi”
Việt nhận ra mắt Mai đã đỏ hoe lên vì khóc, anh tỏ ra ái ngái : “ hả? Chị không mang à?”
“ Ừ, nhưng thôi cũng không cần đâu.”- Mai đáp lại Việt với vẻ mặt hờ hững.
“ Không được, hay chị cứ mặc tạm áo mưa của tôi đi, để tôi đi xem xung quanh có cửa hàng nào bán áo mưa không.”
“ Thôi, cậu giữ lấy mà dùng. Xung quanh đây cũng không có nơi bán áo mưa đâu.”
“ Mệt với chị quá. Cú đứng đây thế này thì cả hai đều ướt mất.”
Mai không đáp lại. Cô toan siết ga phóng đi nhưng Việt vội hét lớn:
“ Chị đứng lại… Sắp mưa to rồi không về được đâu.”
Sau câu nói của Việt, Mai dừng lại. Rồi Việt chỉ tay về một mái hiên gần đó: “ Mình vào kia trú tạm đã. Từ đây mà về đến nhà cũng phải mất hai mươi phút. Mưa thế này sao mà đi được.”
Có vẻ Mai đã xuôi, cô nghe theo lời Việt: : “Ừ, thôi tùy cậu vậy.”
Trời mỗi lúc một mưa to hơn. Ngoài đường mọi thứ dường như cũng đều gấp gáp hơn Thấp thoáng vài bóng người cũng đang tìm nơi trú mưa. Xa xa là hình ảnh người bán hàng rong đang vội vã gánh hàng chạy mưa. Mưa thật đẹp mà cũng thật buồn. Nó làm hiện lên biết bao khung cảnh mà bình thường ta không nhìn thấy. Mưa vội đến rồi lại bất chợt đi y như một câu chuyện tình vậy. Trong tình yêu, không có điều gì là chắc chắn cả. Có những tình yêu sâu đậm như thế, lãng mạn như thế nhưng cuối cùng lại là sự chia tay trong đau khổ…
Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa, anh thẩn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen
Là lúc em ngang đời ta
Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra…
Việt khẽ nhẩm giai điệu bài hát về mưa mà anh thích. Anh là người rất thích mưa hay đúng hơn là anh yêu mưa. Mưa đã gắn liền với Việt suốt tuổi thơ gian khó rồi theo anh trong suốt những năm tháng tình yêu đầu đời của anh. Mưa đã đến rồi lại vội đi.
Bên cạnh, Mai không nói gì. Cô chỉ yên lặng ngắm mưa, khuôn mặt không hề bộc lộ một chút cảm xúc, đưa hai bàn tay chéo lên vai xoa xoa vì lạnh. Việt chợt nhận ra điều đó, anh quay sang nhìn cô đầy trìu mến:
“ Chị lạnh à, sao không nói”
Rồi Việt kéo Mai lại gần anh hơn:
“ Đây, chị đứng vào đây cho đỡ hắt mưa nè.”
Mai ngoan ngoãn nghe theo lời Việt đứng nép sát vào anh. Cả hai đều đã ướt mèm. Mai đưa tay vén từng lọn tóc ướt dính bết trên đôi má hồng và bờ cổ trắng ngần của cô. Việt chỉnh lại chiếc áo sơ mi của mình. Chiếc áo ướt sũng dính hết vào người anh. Anh chợt mỉm cười nhìn Mai:
“ Chị ướt nhiều không?”
“ Ừ tôi không sao đâu.” -Nói đoạn Mai lại tiếp tục ngước lên bầu trời nhìn mưa. Không hiểu mưa thế này thì bao giờ mới tạnh nữa.
Cơn mưa cuối mùa, bất ngờ, mạnh mẽ và lạnh căm. Dường như nó muốn trút hết nước cho những ngày tháng tích tụ trước đó. Trước mắt Việt và Mai giờ đây chỉ là những ánh sáng lờ mờ phát ra từ xe cộ khi nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc. Đã gần tám giờ tối, mưa vẫn xối xả, không có dấu hiệu của sự giảm bớt. gió cũng mỗi lúc một lạnh thổi từng khóm mưa vào mái hiên nơi Việt và Mai đang đứng.
“ Chị lạnh lắm phải không?” -Việt lên tiếng xua tan đi bầu không khí yên ắng giữ hai người.
Mai nhìn anh không nói. Cô vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trạng buồn tủi đó là điều chắc chắn. Và Việt hiểu điều đó. Anh lẳng lặng ra lấy chiếc áo mưa ở cốp xe rồi khoác lên người cô, đẩy cô đứng lui vào phía trong còn anh đứng ngoài.
Trước những hành động đó của Việt, Mai chăm chú nhìn anh. Trong bóng tối ánh mắt cô dường như lấp lánh hơn bởi những giọt nước nhỏ li ti còn vương trên mi mắt. Hai gò má cô ửng hồng trong ánh đèn lờ mờ thấp thoáng sau làm tóc ướt. Việt đưa tay gạt những sợi tóc ướt dính trên khuôn mặt Mai sang một bên, áp tay anh vào gò má ấy. Mai khẽ rùng mình nhìn anh. Rồi một lần nữa ánh mắt hai người lại chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Việt chợt bị thu hút bởi khuôn mặt của Mai, tuy có phần bơ phờ nhưng nhìn cô bây giờ lại mang đầy vẻ lôi cuốn, vẻ đẹp của sự lạnh lùng…
Việt đưa sát mặt anh lại gần để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt cô. Chậm rãi, một cách chậm rãi… Khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn. Từng hơi thở ấm áp của cô phả thẳng vào mặt anh đầy sự mê hoặc. Dưới ánh đèn mờ ảo, hình ảnh của Hương bỗng hiện lên trước mắt Việt. Anh mộng mị trước những gì mình đang nhìn thấy. Mai đứng bất động, tròn mắt nhìn Việt, rồi trong phút bối rối ấy, cô từ từ nhắm hờ đôi mắt lại…
“ Xin lỗi… Tôi xin lỗi”- Chợt bừng tỉnh, Việt vội vàng đấy Mai ra, không quên xin lỗi liên hồi.
Mai mở mắt ra thì không thấy Việt còn đứng đấy nữa. Cô cảm giác khó hiểu với những hành động của chính bản thân cô. Ráo rác đảo mắt nhìn xung quanh, Mai chợt nhận ra Việt đang đứng tựa đầu vào một gốc cây gần đó mặc ưa xỗi xả vào người anh từng đợt lạnh buốt.
Mưa vẫn không có vẻ gì là ngơi đi chút nào. Gió ngược từng cơn thốc vào người Việt thành từng dòng kỉ niệm tuôn ào trở về. trong cái giá lạnh ấy, đã có lúc một bàn tay sưởi ấm một bàn tay, hai tâm hồn cùng hòa quyện. Nhưng giờ đây liệu có còn? Và kí ức lại ùa về trong Việt…
“ Anh có thích mưa không anh?”- Giữa cơn mưa đầu hạ, có hai người nắm tay chặt tay nhau dạo giữa phố đêm tấp nập người qua lại.
“ Có. Anh yêu mưa”.
“ Vâng, em cũng yêu mưa anh ạ.”
“ Em có biết là em rất giống một cơn mưa không? Nhưng anh mong em là một cơn mưa đừng bao giờ tạnh, em nhé”
“ Vâng. Em hứa là sẽ vậy”- Cô gái cười lớn mãn nguyện.
… … … … … …
“ Anh ơi, mưa kìa”
“ Ừ, anh thấy rồi. Em yêu mưa quá rồi đấy”
“ Hi. Vâng. Ăn nhanh lên anh mình còn về không thì mưa tạnh mất”
“ Ừm. Thế mình về luôn nhé. Lâu rồi anh cũng không được đi dưới mưa cùng em.”
“ Vâng. Yêu anh nhất đấy. Mình đi thôi”
Dưới con mưa nặng hạt có hai con người hồn nhiên vô tư nô đùa, quên hết mọi thứ xung quanh. Mặc cho người ta hối hả tránh mưa, hai người lại tìm đến mưa để vui vẻ nắm tay nhau, vui vẻ bước đi cùng nhau. Và tất cả là vì họ quá yêu …
… … … … …
“ Anh ơi, em mỏi chân rồi”
“ Không sao. Đã có anh. Lên anh cõng nào cô nương”
“Hi, vâng. Mà em nặng lắm nha”
“ Anh biết mà. Cõng cả thế giới trên lưng sao không nặng được chứ”
“ Hihi. Anh trêu em”
“ Rồi đã sẵn sàng. Giờ tiểu thư muốn đi đâu nào?”
“ Hi, đi đâu cũng được.”
“ Được. Vậy thì anh sẽ cõng em đi hết cuộc đời anh nhé”- Chàng trai mỉm cười mãn nguyện.
“ Hihi, em yêu anh”- Cô gái hét lớn…
“ Vèo… Roẹt”- chiếc ô tô đi ngang qua khiến nước bắn tung tóe lên người Việt, làm anh quay trở lại thực tại. Rồi Việt chỉ nở một nụ cười buồn. Chợt anh nhớ ra là nãy giờ bỏ mặc Mai một mình trong mái hiên. Anh vội vã quay vào
“ Chị có muốn tắm mưa không?”- Nhìn thẳng vào đôi mắt Mai, Việt buông một câu hỏi làm Mai hết sức ngạc nhiên. Mai tròn mắt nhìn Việt.
“ Ý tôi là chị có muốn đi dạo dưới mưa một chút không. Đằng nào thì cũng ướt rồi”
Mai không nói gì. Cô chỉ khẽ gật đầu đồng ý với bộ mặt buồn rười rượi như lúc chiều. Chờ có vậy, Việt chạy ào vào kéo tay cô ra. Nước bắn tung tóe lên hai người. Rồi Việt rời tay Mai ra, anh ngửa mặt lên cười lớn giữa bầu trời mưa tầm tã. Bên cạnh, Mai nhẹ nhàng đưa tay hứng mưa vào lòng bàn tay rồi chốc chốc cô đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mặt mình.
Mưa táp từng đợt lạnh buốt vào hai người nhưng họ vẫn đứng đấy, hứng trọn cơn mưa vào lòng mình. Bất chợt Việt quay sang Mai. Mắt cô đỏ hoen vì mưa và vì cả nước mắt. Anh im lặng nhìn cô hồi lâu. Giữa cơn mưa này, Mai hệt như một thiên thần vậy, những thiên thần chỉ có trong truyện cổ tích.
Rồi đột nhiên, Mai lên tiếng:
“ Việt, cậu có thích mưa không?”- Câu hỏi của Mai như chạm tới quá khứ của Việt. Và chẳng hiểu sao không cần suy nghĩ anh đáp lại ngay:
“Không tôi ghét mưa.”- ngửa mặt lên trời, Việt nói lớn.
Dường như điều này làm Mai ngạc nhiên lắm:
“ Vậy hả? Thế sao cậu bỗng dưng lại thích đứng dưới mưa như thế này?”
“Ừ. Do tôi muốn biết cảm giác đi dưới mưa như thế nào thôi. Còn chị, chị có thích mưa không?”
Mai mặt buồn, đưa mắt nhìn xa xăm ra dòng xe cô tấp nập trên đường:
“Có. Tôi yêu mưa”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...