Không Phải Một Giấc Mơ

Chương 23: Hận người rồi lại hận mình
Anh ngồi bất động nhiều giờ đồng hồ, nước mắt đã ngưng không chảy nữa, máu ở tay đã khô từ bao giờ nhưng trái tim anh vẫn rỉ máu không ngừng. Không thể khóc nổi được nữa, anh bật cười, như điên như dại, một điệu cười khinh bỉ cái kẻ khốn kiếp kia, khinh bỉ cái cuộc sống quá đểu cáng này và khinh bỉ cả bản thân anh. Mai đâu có tội, có lỗi gì mà ông trời lại trớ trêu với cô như vậy, tại sao ông trời lại không giáng lên đầu anh mà lại làm thế với người anh yêu thương.
Anh cười chua xót, nhìn cô rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình. Anh chẳng thể làm được gì cả, chỉ biết đứng nhìn, thật kém cỏi, bất lực… Rồi tay anh lại run lên vì sợ, anh không biết sẽ phải đối mặt với Mai như thế nào khi cô tỉnh dậy, anh không biết sẽ phải giải thích thế nào để cô không đau khổ, không cảm thấy tủi nhục. Anh không biết, anh không biết một cái gì hết vì chính anh cũng đang rất đau khổ, nhục nhã cho bản thân mình.
Từng tiếng kim đồng hồ kêu lên, anh càng cảm thấy như mình sắp chết chết, tim anh đang bị ai đó bóp nghẹt. Bí bách, anh lục tìm trong túi áo mình được mọt vài điếu thuốc nhưng không thể thấy chiếc bật lửa. Cầm điếu thuốc trong tay, anh cười khẩy, tưởng tượng đó là kẻ khốn nạn đã gây ra chuyện này rồi bóp nát bằng tất cả sức lực còn lại trong anh. Nhưng khốn nạn thay, điếu thuốc chỉ vỡ ra thành vài mảnh chứ không hề vỡ vụn, anh lại lấy chân giẫm xéo lên, chả biết nó có nát không mà chỉ thấy anh gục xuống vì mệt mỏi.
Việt ngồi lên mép giường, ngắm nhìn người con gái anh yêu. Anh sẵn sàng có thể giết chết tên khốn nạn ấy bằng mọi cách, tại sao loại người như hắn lại có thể chà đạp lên sự trong sáng của người con gái mà anh luôn cho là thiên thần này chứ. Thật khốn nạn. Đôi tay anh lập cập đặt lên má cô nhưng rồi nhanh chóng rút lại, tại sao ngay cả lúc này mà miệng cô vẫn hé cười với anh, đâu đáng chứ. Anh lắc đầu đau khổ lẩm bẩm: “ Không, không phải mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế chứ. Không, không phải”- Anh cứ nhắc đi nhắc lại như vậy. Anh bò xuống đất, nhặt những mảnh quần áo của Mai còn vương vãi trên sàn, cố gắng che đi những vùng lộ ra, anh điên loạn, hệt một kẻ tâm thần, anh lau sạch những vết máu trên tấm đệm. Nhưng không thể, anh càng che thì cơ thể cô lại càng lộ ra, càng lau những vết máu kia thì nó lại loang ra nhiều hơn. Anh loạng choạng ngã xuống, tại sao tất cả mọi thứ đều chống lại anh, tại sao?
Trời ngày một sáng, Việt nhận ra đã quá muộn để anh có thể thay đổi lại mọi thứ rồi. Anh nhếch miệng cười, ngồi dựa vào thành giường, chờ Mai tỉnh dậy, anh sẽ nói với cô tất cả sự thật.
Ánh sáng làm anh phải nheo mắt, lấy tay che mặt lại. Ngồi lì một tư thế suốt mấy tiếng làm anh không thể đứng dậy được nữa. Phía sau anh, những tiếng cựa mình của Mai vang lên khe khẽ đột nhiên lại làm nước chay ra từ khóe mắt anh, rơi xuống khóe môi. Mặn chát.
“ Việt…”- Đó là tiếng đầu tiên mà Mai nói sau khi cô mở mắt và thấy anh đang ngồi bệt dưới sàn.
Anh cười đau khổ không đáp lại, mà anh cũng không thể nói gì được bởi ngay sau đó Mai đã nhận ra trên người cô không còn một mảnh vải nào cả. Cô ngơ ngác, giọng cô thất thần:
“ Sao em lại ở đây, tại sao em lại như thế này? Tại sao, tại sao anh nói đi. Anh đã làm gì em? Anh mau nói đi”- Rồi cô òa khóc nức nở, cô biết cái quý giá của người con gái cô đã vừa đánh mất rồi. Cô điên cuồng ném tất cả quần áo về phía anh. Cô không còn có thể bình tĩnh nữa rồi.
Việt không dám quay lại nhìn cô, anh nghẹn ngào, giọng anh run run:
“ Anh xin lỗi”- đó là tất cả những gì mà anh có thể nói lúc này. Làm sao anh có thể nói ra cái chuyện kinh khủng ấy được chứ. Anh nhắc lại lời xin lỗi một lần nữa:
“ Mai, anh xin lỗi, tất cả những chuyện này đều do anh làm, anh đã không kiềm chế được bản thân mình. Em hãy cứ hận anh đi”.
Nước mắt anh rơi lã chã, anh chỉ có thể nói như vậy, anh không muốn để cô phải tuyệt vọng hơn nữa khi biết cô đã bị một kẻ cầm thú nào đó chà đạp. Một lần thôi, anh xin nhận hết những lỗi lầm này.
Mai lắc đầu nguầy nguậy, cô không tin vào những lời nói phát ra từ miệng anh.
“ Anh nói gì, anh vừa nói cái gì?. Không. Tôi không tin anh nữa rồi, anh cút đi.”- Cô điên cuồng đập đầu mình vào tường, khóc lóc đầy đau đớn.
Việt bàng hoàng chạy lại, anh đẩy cô ngã ra, ngăn không cho cô làm những điều ngu ngốc ấy. Giọng anh chua xót:
“ Em đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Tất cả lỗi lầm đều là do anh, anh là một kẻ tầm thường, khốn nạn. Em hãy hành hạ anh chứ đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa. Em muốn làm gì thì hãy làm với anh đây này, đừng như thế nữa”

Mai hẩy tay anh ra mạnh hết mức có thể, cô lắc đầu, gào thét:
“ Không, anh đi đi, tôi không tin anh nữa, tôi ghê tởm con người anh. Anh mau cút đi, tránh xa tôi ra”
Mai vơ lấy chiếc lọ hoa ở trên bàn, ném thẳng về phía anh. Việt có thể tránh nhưng anh đau khổ, đứng yên mặc cô làm vậy. Chiếc lọ hoa văng thẳng vào đầu anh, đau đớn. Máu chảy ra từ trán, nhanh chóng chay xuống khóe môi nhưng anh chỉ mỉm cười, luôn miệng lẩm bẩm ba chữ duy nhất: “ Anh xin lỗi”. Nỗi đau da thịt chẳng thể so sánh với một phần nhỏ nỗi đau trong tim anh, ngực anh buốt nhói.
Nhìn thấy máu chảy trên mặt anh, cả vết máu trên tấm đệm làm cô hoảng hốt, Mai vội vàng vơ lấy quần áo che lên cơ thể mình, mặt cô tái nhợt, tay cô run run, cố giữ lấy những mảnh vải trên người.
Năm phút trôi qua trong yên lặng, Việt cứ đứng bất động nhìn cô, ánh mắt anh đau đớn, tuyệt vọng, máu và nước mắt hòa làm một, không còn phân biệt được nữa, cả hai đều chỉ là những giọt đau khổ trong anh mà thôi. Mai đã bình tĩnh hơn, cô mặc vội quần áo lại, miệng liên tục lẩm bẩm: “ Không…không”
Mai đứng dậy, cô lau những giọt nước mắt trên mặt mình, cắn chặt môi, cô khẽ liếc nhìn anh không nói, cô cầm chiếc túi xách ở trên bàn, chạy vội ra phía cửa. Lúc cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc anh ngã khụy xuống, một đêm dài đau đớn cộng thêm máu chảy nhiều làm anh không còn tỉnh táo, mắt anh lờ đờ, mọi vật xung quanh dần xa tầm với hệt như Mai đang càng ngày càng xa anh…
Anh mơ màng nằm trên sàn, một bàn tay đặt lên đầu anh, những giọt nước rơi xuống mặt anh.Anh đều có thể cảm nhận được những điều này. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Anh biết là Mai. Những giọt nước mắt tưởng như cuối cùng chảy từ khóe mắt xuống má anh. Anh thiếp đi không còn biết gì nữa, điều cuối cùng mà anh còn có thể cảm nhận được chính là hương thơm tỏa ra từ người của Mai.
Trong cơn mê man, Việt lại thấy anh mắt Mai nhìn anh đầy thù hận. Anh không dám nhìn cô, chỉ cúi mặt. Anh đã từng muốn cô rời xa anh nhưng không hề muốn mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Giá như anh và cô cứ lặng lẽ quên nhau, lặng lẽ xa nhau có phải tốt hơn không, tại sao cứ phải kết thúc đau khổ như vậy. Anh không thể thay đổi được nữa rồi, số phận hai người có lẽ đã được an bài.
Tiếng xe cứu thương, tiếng mọi người nói chuyện kéo anh trở về với thực tại, anh mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, đầu anh hơi nhức và không được tỉnh táo lắm.
“ A, anh Việt. Anh Việt tỉnh rồi bố mẹ ơi. Hức”- Linh chạy lại bên anh, nức nở.
Anh cố mỉm cười với cô, quay sang nhìn bố mẹ anh.
“ Con tỉnh rồi hả, làm bố mẹ lo quá. Con còn thấy đau ở đâu không?”- Mẹ anh ngồi xuống nắm lấy tay anh lo lắng.
Anh cố gắng lắc đầu tỏ ý vẫn ổn, bố anh cùng một vị bác sĩ tới. Ông ra hiệu cho anh đừng nói gì cả để bác sĩ kiểm tra. Vị bác sĩ soi vào mắt anh quan sát gì đó rồi xem lại vết thương ở đầu của anh rồi nói:
“ Cả nhà có thể yên tâm, cháu không sao đâu. Tuy vết thương làm mất nhiều máu nhưng trước khi được chuyển đến bệnh viện cháu đã được băng bó sơ qua nên không nghiêm trọng lắm, nằm viện một hai hôm là có thể về.”
Nghe vị bác sĩ nói vậy, Việt biết chắc người băng bó cho anh là ai, anh nở một nụ cười chua xót nhìn ra ngoài cửa sổ.
“ Việt, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?”- Mẹ anh hỏi.
Anh lơ đãng nhìn mấy ngọn cây ở bên ngoài, không trả lời câu hỏi của mẹ anh, bà nhắc lại một lần nữa. Anh vẫn im lặng. Bố anh liền chen ngang vào:

“ Thôi, bà để con nó nghỉ, vết thương ở đầu thường nghiêm trọng hơn, con nó cần có thời gian tĩnh dưỡng”
Bà không nói nữa, cả nhà đều nhìn anh, thương anh và không hiểu chuyện gì lại đánh gục anh một lần nữa.
Hà đến thăm Việt ngay sau khi biết tin anh phải vào viện. Cô đã không còn e ngại khi gặp anh sau lần nói chuyện trước nữa. Cô đã trở lại vị trí đúng như một người bạn thân thiết của anh. Hà đến cũng chỉ hỏi han sức khỏe và trò chuyện nhằm giúp anh vui chứ cô cũng không muốn hỏi về những chuyện không vui kia.
Hai ngày sau đó, Việt được ra viện. Vừa về đến nhà là anh chốt chặt cửa phòng mình. Bố mẹ anh thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Ông bà đau khổ khi nhìn thấy con trai mình ngày một héo mòn đi. Mẹ anh- bà không thể kiên nhẫn khi nhìn Việt như vậy, bà kéo Hà vào gian nhà ăn, nắm chặt tay cô hỏi:
“ Hà, con hãy nói cho cô biết rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với thằng Việt vậy con? Tuy nó chỉ là đứa con nuôi của cô chú nhưng chưa bao giờ cô không coi nó như con đẻ cả. Nhìn nó như vậy cô chú xót thương lắm, con hãy nói cho cô đi”
“ Con… Con”- Cô ấp úng nhìn bà.
“ Con nói đi, cô sẵn sàng nghe tất cả mọi thứ rồi đây”
Hà cầm lấy tay bà, đặt tay cô lên trên, cô nói:
“ Thực ra con cũng không biết nhiều, Việt có nói với con một chuyện mà đến trong mơ con cũng không thể ngờ được. Mai… Mai là chị ruột của Hương bác ạ”
Mẹ anh nghe vậy loạng choạng, bà đưa tay giữ lấy đầu mình, nói không rõ tiếng:
“ Con nói gì lạ vậy? Làm sao có thể có chuyện đó được”
“ Không, con nghĩ là sự thật đấy bác ạ. Ngay từ hồi mới yêu Hương, Việt có kể với con rằng Hương có một người chị gái nhưng do bố mẹ cô ấy li hôn nên chị em bị chia rẽ, người sống với mẹ, người ở với bố. Và đợt Tết vừa rồi, vì một số chuyện gia đình, bố mẹ của Mai mới quyết định gặp lại nhau sau nhiều năm không hề liên lạc. Khi nhìn thấy mẹ của Mai, Việt mới nhận ra đó chính là mẹ của Hương. Mọi chuyện là như vậy đấy cô ạ. Nghe cứ như chỉ có trong phim nhưng đây lại là sự thật”
Mẹ anh tựa người vào tường, bà tất thần, vô cùng ngạc nhiên về những điều Hà vừa nói. Rồi bà lắc đầu, thở dài lẩm bẩm:
“ Có lẽ mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt từ trước cả rồi . Chỉ khổ thân thằng con trai tôi thôi”
Hà cũng thở dài nhìn bà, cô để bà lại một mình rồi bước cầu thang lên gõ cửa phòng anh.
“ Việt, mở cửa đi, tớ Hà nè”
Không có tiếng đáp lại từ anh, cô lại tiếp tục gọi:

“ Việt, cậu có nghe tớ nói không, mở cửa đi mà, đừng mãi như vậy nữa”
Câu trả lời vẫn là sự im lặng. Hà quay đi, trong đầu cô nung nấu một ý định gì đó.
Mai đứng bên cửa sổ, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Không hiểu sao nước mắt cô lại cứ rơi xuống mặc dù cô không hề muốn thế. Mọi thứ đến với cô quá dễ dàng nên có lẽ đi cũng rất nhanh chóng. Chưa bao giờ cô dám nghĩ một người đàn ông như anh lại có thể làm ra những chuyện đáng khinh như thế, một người mà cô luôn cho là đặc biệt, khác với những kẻ tầm thường khác rốt cuộc cũng làm những việc tầm thường như vậy sao?. Có trong mơ cô cũng không dám tin đó là sự thật. Nhưng không đây đâu phải mơ, nó đúng là sự thật. Là cô đã nhìn nhầm anh chăng??? Cô thấy ghê sợ cái cuộc sống này. Mọi chuyện đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ cô cần kết thúc mọi thứ với anh ở đây để có một bắt đầu mới, một cuộc sống tốt hơn, không còn hình ảnh của anh, tiếng cười, hay giọng nói của anh nữa. Tất cả sẽ hoàn toàn trống rỗng và cô sẽ tự lấp đầy nó. Cô không thể ở lại nữa, không thể sống xung quanh những kỉ niệm đau khổ, tủi nhục này nữa. Cô vẫn còn trẻ và mọi thứ vẫn còn đang đợi cô ở phía trước. Có lẽ cô phải đưa ra quyết định rồi. Gạt dòng nước mắt chảy dài trên má, Mai lẩm bẩm: “Phải đi thôi”.
Những ngày tiếp đó, Mai cố gắng tỏ vẻ bình thường sau những chuyện khủng khiếp vừa rồi. Chính cô cũng không ngờ mình có thể kiên cường, cứng rắn và thờ ơ với những thứ vừa xảy ra như vậy. Cô cho rằng cuộc sống này chả có mấy ai đáng tin cả, vẻ bề ngoài giả tạo sẽ không bao giờ có thể làm thay đổi bản chất bên trong cả, bởi thế cô sẽ bơ đi tất cả, sẽ quên đi tất cả, những kẻ đã làm cô tổn thương chẳng đáng để cô bận tâm nữa.
Bên bàn ăn, có đầy đủ ông Phong, Nam và mẹ cô, Mai ngồi xuống cười cười tỏ ra như chưa hề có chuyện gì trước sự ngạc nhiên của cả nhà. Nam lên tiếng:
“ Mai, em vẫn ổn chưa, có vấn đề gì không em?”
Mai gượng cười lắc đầu: “ Không có gì đâu, những ngày vừa qua em gặp chút chuyện linh tinh thôi, bây giờ ổn cả rồi”
Bố cô gắp thức ăn qua bát cô nói: “ Thôi con ăn đi, nhìn con nhợt nhạt thiếu sức sống quá, nếu có gì khó khăn hãy cứ nói với bố nhé”
Mai im lặng gật đầu. Mẹ cô liếc nhìn cô, không nói gì cả. Cho tới khi bữa cơm gần xong, bà mới lên tiếng:
“ Cả nhà ăn xong thì ra phòng khách nhé. Chúng ta có một số chuyện cần trao đổi, bàn luận.”
Bố cô khẽ nhíu mày, ông hạ bát cơm xuống, không ăn nữa mà đứng dậy đi thẳng luôn ra ngoài phòng khách. Mẹ cô thấy vậy, cười khẩy đi theo.
“ Nào, bà muốn nói chuyện gì thì nói với tôi trước đi, con Mai nó mới gặp mấy chuyện buồn nên không rảnh để ngồi nghe mấy cái chuyện linh tinh của bà đâu”- Ông Phong dựa đầu vào ghế, xoay xoay chén trà trên tay.
Mẹ cô ngồi xuống, vẻ khó chịu: “ Chưa nghe sao ông biết là chuyện linh tinh? Mà tôi thấy cái Mai nó có làm sao nữa đâu, lại cười nói bình thường rồi đó thôi”
Ông Phong nhếch mép cười: “ Tôi chẳng hiểu tại sao bà lại có thể làm mẹ được nhỉ? Bà kém nhạy cảm như vậy sao? Bà không thấy là nó chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi à?”
“ Thôi ông đừng có suy diễn lung tung nữa. Để nó ra rồi tôi nói chuyện cả thể.”
Bố cô im lặng, ông nuốt hụm trà cho trôi đi cơn tức.
Mai đi ra, Nam đi ngay sau. Cô ngồi xuống ghế cạnh bố mình, rót chén trà đẩy về phía mẹ cô, bình thản nói:
“ Có chuyện gì mẹ nói đi, con đang nghe đây”
Vẻ mặt mẹ cô giãn ra, bà tươi cười:
“ Thì vẫn là chuyện của con với Nam đấy, lần này Nam về cùng là muốn nghe quyết định từ chính miệng của con, đừng làm anh ấy thất vọng con nhé”

Bố anh nheo mày: “ Bà nói rõ ra đi, tóm lại bà muốn gì?”
Ngay lập tức mẹ cô đáp trả: “ Tôi chẳng có ý gì khác ở đây cả, cái tôi muốn là muốn tốt cho con mà thôi. Cái Hương đã không còn thì tôi làm mẹ, tôi phải có trách nhiệm với cái Mai chứ. Tóm lại tôi mong ông đồng ý cho nó kết hôn với cậu Nam đây rồi qua Mĩ sinh sống với tôi, như vậy sẽ tốt cho tất cả.”
Nam chen vào: “ Mai, em cứ suy nghĩ kĩ đi, em biết tình cảm của anh dành cho em suốt bao năm nay mà. Anh hứa sẽ là một người đàn ông tốt, là một người chồng tốt”
Mai im lặng, ánh mắt cô vô hồn nhìn vào chén trà đặt trên bàn. Hình ảnh của Việt lại ùa về làm cô đau nhói. Cô yêu anh nhưng cô cũng rất hận anh. Anh đã quyết tâm rời bỏ cô, làm cô tổn thương, đau đớn như thế, cô chẳng còn điều gì níu kéo nữa, cô nên buông xuôi, kết thúc tất cả ở đây thôi.
Bố cô lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mẹ cô:
“ Bà đừng có áp đặt như vậy, vì chuyện của cái Hương mà tôi có thể nhượng bộ để cho bà làm như thế này nhưng mọi chuyện bà phải tôn theo quyết định của con nó”
Giọng Mai nhẹ nhàng, xen ngang vào câu nói của bố cô:
“ Con đồng ý”
Câu nói của Mai như tiếng sét đánh ngang tai ông Phong. Ông nhìn cô với anh mắt đầy sự khó hiểu. Mẹ cô và Nam thì nhìn nhau mừng rỡ. Cô nói tiếp:
“ Bố, đây là quyết định của con. Con sẽ không hối hận đâu, bố cũng ủng hộ con nhé”
Ông gật đầu, gượng cười nhìn cô, ông tôn trọng quyết định của cô dù ông biết cô thật lòng đâu muốn thế.
“ Vậy là con đồng ý rồi nhé. Mẹ với cậu Nam về lần này cũng không được lâu đâu, cũng gần một tháng rồi. Nếu con đã quyết định như vậy rồi thì nhanh chóng làm thủ tục đi nhé.”- Mẹ cô cười cười, mở điện thoại kiểm tra gì đó.
“ Em đừng lo, mọi giấy tờ thủ tục cứ để anh làm cho. Sang bên đấy rồi anh sẽ đáp ứng mọi thứ theo đúng sở thích của em nên em cũng không cần mang theo gì nhiều đâu.”- Nam đặt tay lên vai Mai nói.
Ông Phong nghe vậy phản ứng liền: “ Khoan khoan, có nhất thiết phải gấp như vậy không?”
Mai lên tiếng trả lời: “ Không sao đâu bố ạ”- Rồi cô quay sang mẹ mình: “ Mẹ, trước khi đi con có một yêu cầu”
“ Bà nhanh nhảu đáp: “ Con có yêu cầu gì cứ nói đi, mẹ và Nam sẽ làm hết sức có thể”
“ Con muốn tổ chức đám cưới trước khi đi”
Câu nói của cô làm cả nhà bất ngờ, mẹ cô nghĩ ngợi chưa biết nói gì thì Nam đã đồng ý:
“ Anh đồng ý. Dù sao thì anh cũng muốn tổ chức đám cưới ở cả Việt Nam lẫn bên ấy nữa. Ở đây anh có khá nhiều bạn bè, mà em đương nhiên là cũng vậy rồi”.
Mọi chuyện vậy là đã an bài. Mai đứng dậy trở lên phòng mình, trong đầu cô hỗn độn những mớ suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không hề tồn tại sự tiếc nuối trong đó. Cô đã quyết định rồi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui