Chương 16: Nhóc, đừng xa chị
Cuộc sống không phải điều gì cũng có thể dễ dàng nói ra thanh lời. Tình yêu cũng thế, đâu cứ phải nói ra mới là yêu, đâu cứ phải im lặng nghĩa là không thích. Vì thế mới có kiểu tình yêu không thể diễn tả thành lời, đơn giản bởi tình yêu ấy đã lớn quá mức, những lời nói chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, Mai vẫn ngồi ghế còn Việt vẫn ngồi dựa đầu vào tường mà không ai nói với ai câu nào. Cô sợ cô lên tiếng Việt sẽ lại xua đuổi cô hệt như cách mà cô đã trốn tránh anh ngày trước. Còn Việt, anh vẫn không dám nói gì với cô vì sự mặc cảm, chính anh đã đẩy cô ngã, làm cô tủi hổ trước mặt bao nhiêu người xung quanh.
Mai ngước nhìn anh rồi lặng lẽ cầm chiếc áo choàng đi về. Việt chỉ biết nhìn theo. Đến lúc cô đi khá xa rồi anh mới cảm thấy có cục gì nghèn nghẹn trong cổ khiến anh khó chịu, day dứt, không thể nói thành lời. Có lẽ nào anh đã ân hận rồi chăng? Anh đã hối hận vì khi cô muốn quay lại thì anh lại đẩy cô đi xa hơn? Mọi thứ quá phức tạp vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, thậm chí ngay đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể lí giải tại sao cô lại trêu đùa tình cảm của anh bằng cách tránh mặt như không hề quen biết rồi lại muốn quay lại như trước?
Mười giờ trưa hôm ấy, trời bỗng hửng chút nắng hiếm hoi trong những ngày đầu đông. Hà gợi ý ra ngoài hóng nắng, Việt liền đồng ý ngay. Nằm một ngày toàn thân cũng đã đỡ đau nhưng lại chuyển sang mỏi vì nằm quá nhiều.
Cô đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, quay sang hỏi anh:
“ Cậu gặp chị Mai chưa”
Anh im lặng khẽ gật đầu.
Hà hỏi tiếp:
“ Cậu với chị ấy vẫn chưa giải quyết xong những rắc rối kia à?”
Việt cũng chỉ gật đầu không nói.
“ Việt, nghe tớ hỏi nghiêm túc này, cậu có tình cảm với chị ấy phải không? Thế còn Hương thì sao? Cậu quên được Hương rồi à?”
“ Tớ không biết nữa. Ban đầu thì tớ rất quý chị ấy, còn bây giờ cái tình cảm ấy nó như thế nào rồi thì tớ cũng không rõ nữa. Có thể cậu nói đúng, còn Hương thì tớ không bao giờ quên được. Đây là lời nói thật nhất của tớ”- Anh đưa mắt nhìn xa xăm, hat tay đan chéo vào nhau.
“ Ừ thôi, tớ hiểu rồi”
Hà dẫn Việt đi lại lòng vòng vài quãng trong bênh viện rồi đưa anh lại phòng cho bác sĩ kiểm tra, ông bác sĩ nói nếu không có gì thay đổi, ngày mai anh có thể xuất viện.
Những khoảng thời gian rảnh rỗi, không có việc đôi khi chỉ khiến con người ta mệt mỏi đầu óc vì những suy nghĩ. Việt cũng vậy, nằm trong phòng bệnh một mình, không gian xung quanh bao phủ bởi toàn màu trắng, anh đặt tay lên chán, mắt chăm chăm vào một điểm trên trần nhà, nghĩ về khoảng thời gian anh chưa sang Nhật và Hương vẫn còn tồn tại bên anh. Nhưng chỉ nghĩ đến đây thôi anh lại thấy bản thân mình quá tội lỗi, anh vẫn không thể nào tha thứ ình. Chính anh chứ không ai khác đã buộc Hương phải từ bỏ cuộc đời này theo cái cách vô cùng đau đớn. Việt chợt nghĩ, cũ ngã xe hôm qua của anh chỉ khiến anh đau một chốc rồi khỏi còn tai nạn của Hương thì đó lại là nỗi đau mãi mãi không bao giờ lành. Chắc hẳn cô đã rất đau, vậy mà anh lại không làm được gì để kéo cô quay lại. Một giọt nước nóng hổi lăn trên gò má anh. Anh không phải một chàng trai yếu đuối nhưng đối với những người anh yêu thương, anh sẽ không ngần ngại thể hiện cảm xúc thật của mình.
Chiều tối, mẹ anh và Linh lại đến, mang theo cả giỏ hoa quả bắt anh ăn bằng hết. Linh ngồi bên giường, tay mân mê gọt mấy trái táo nói với anh:
“ Nè anh dậy ăn đi. Mẹ quý anh nhất đấy, em chả bao giờ được chăm sóc như thế này đâu”
Mẹ anh đứng bên cửa sổ cười cười nhìn cô con gái của bà. Việt nhổm người dậy, khẽ mỉm cười với mẹ anh rồi quay sang Linh:
“ Em thích như anh thì cứ ốm nặng vào viện là được, nhưng chỉ sợ đến lúc đó em lại đòi về nhà ngay thôi.”
Linh bĩu môi: “ Còn lâu em mới ốm nhé, có anh ốm yếu thì mới bị thôi”
“ Ờ, thế thì đừng tị nạnh với anh nữa”- Việt gõ nhẹ lên đầu cô.
Một lúc sau thì Hà đến, mẹ anh nói chuyện với cô rồi ra về. Trước đó anh cũng kịp nhắc nhở cô em gái mình:
“ Này nhóc, học hành cho cẩn thận, mai về anh kiểm tra bài vở đấy”
Tuy Hà không nói nhưng anh biết chắc đêm nay cô lại được giao nhiệm vụ ở lại đây để trông anh rồi. Mẹ anh thật là, cứ coi như anh là trẻ con không bằng. Hà kê chiếc ghế sát giường anh rồi lôi chiếc laptop cô mang theo đặt lên đùi. Việt chả biết cô làm gì nhưng từ lúc đến đây tới giờ cô chỉ chăm chú vào cái màn hình mà chả thèm đoái hoài đến anh. Anh thở dài rồi lên tiếng:
“ Cậu vào đây để chơi với tớ hay để làm việc vậy Hà?”
Hà nhún vai, nói với anh:
“ Ờ thì cả hai, nhưng tớ đang bận chút, cậu cứ ngồi im đấy đi”
Việt lại thở dài vì quá buồn chán. Anh đành nằm xuống cố gắng ngủ sớm, mặc cho Hà muốn làm gì thì làm. Dưới tác dụng của thuốc, giấc ngủ tìm đến anh nhanh chóng.
Nửa đêm, anh chợt tỉnh dậy vì khát nước. Mò mẫm một hồi cũng thấy cốc nước ai đó đặt trên bàn. Đầu óc anh bây giờ khá tỉnh táo, không thể ngủ tiếp được, chắc do ban ngày đã ngủ quá nhiều. Việt đến bên giường, anh thấy Hà đã ngủ gục từ bao giờ. Việt nhấc đầu cô lên, định đặt chiếc gối cho cô tựa vào nhưng anh bất ngờ vì một lần nữa người đang bên cạnh anh không phải Hà. Phòng khá tối, chỉ có chút điện ngoài hành lang hắt vào nhưng cũng đủ giúp anh nhận ra khuôn mặt này. Một khuôn mặt biết sáng lên ngay cả trong bóng tối… Gió thổi qua các khe hở làm anh khẽ rùng mình. Tại sao Mai lại ở đây, còn Hà đâu?- Câu hỏi thoáng hiện lên trong đầu Việt. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô hồi lâu vì không biết câu trả lời. Đắn đo phút chốc, anh lại gần, bế bổng cô đặt lên giường. Cánh tay anh vẫn chưa hết đau nhưng vẫn cố gắng làm một cách nhẹ nhàng nhất để cô không tỉnh giấc. Việt ngồi xuống ghế, tìm chiếc điện thoại xem giờ rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Mai. Bỗng cô lên tiếng, rất khé thôi: “ Nhóc, đừng xa chị nhé”. Việt giật mình nhận ra cô chỉ đang nói mớ. Anh khẽ thở hắt ra. Lại một đêm dài…
Sáng sớm, tiếng xe cấp cứu inh ỏi và bàn tay ai lắc mạnh vào vai Việt làm anh tỉnh giấc. Anh nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế, và người vừa lay anh dậy không ai khác chính là mẹ anh. Anh quay lại nhìn bà, mắt vẫn lim dim, nửa nhắm nửa mở. Linh đứng sau bà che miệng cười tủm tỉm. Việt dụi mắt nói:
“ Mẹ đến sớm thế? Hôm nay con được xuất viện, con tự về được mà”. Thấy Linh vẫn bụm miệng cười, anh đưa tay xoa bóp cổ cho đỡ mỏi, lừ mắt nhìn cô:
“ Này nhóc, có gì mà cười? Nhìn anh buồn cười lắm hả”
Linh bỏ tay ra khỏi miệng, cô chỉ tay về phía giường nói:
“ Không ạ. Ý em là kia kìa”
Mẹ anh thấy Linh chỉ như vậy, còn mặt anh thì ngơ ngác cũng phải bật cười. Lúc này Việt mới ớ người nhận ra Mai đang nằm trên giường. Anh ú ớ không biết phải giải thích thế nào. Còn Linh thì luôn miệng trêu anh:
“ Chết nhá… Anh trai em ghê quá nha”
Việt dư dứ nắm đấm dọa Linh nhưng không làm cô sợ. Cũng lúc đấy, tiếng nói cười âm ran làm Mai thức giấc. Cô cũng ngơ ngác không kém khi thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh, mấy cặp mắt đang đổ dồn về phái cô. Mai cuống cuồng ngồi dậy, vuốt lại tóc, đưa mắt nhìn Việt khó hiểu.
Linh thấy thế nhanh nhảu:
“Em chào chị, em là em gái của anh Việt. Hi hi”
Mai nhanh trí nói với mẹ anh rồi quay sang nhìn Linh
“ Dạ. Cháu chào cô. À ừ, chào em nhé”
Việt không biết giải thích sao, anh đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ anh ngồi xuống ghế, tươi cười với cô:
“ Chào cháu. Cô là mẹ của Việt. Chắc cháu là bạn nó hả”
Mai ấp úng: “ Dạ… Dạ vâng ạ. Mà cháu trông cô trẻ quá ạ”
Linh nghe Mai nói xong chen ngang: “ Hi, mẹ em mới có bốn mươi thôi chị ạ. Mà chị ơi, chị là bạn gái của anh trai em ạ? Chị xinh quá.”
Mai hơi đỏ mặt. Mẹ Việt hỏi cô:
“ Cháu đến thăm thằng Việt từ bao giờ vậy? À cháu tên gì nhỉ? “
Mai bẽn lén đáp: “ Dạ, cháu là Mai, cháu đến từ tối qua cô ạ”
Linh được thể lại chen vào cuộc nói chuyện: “ Chị ơi, chị có phải là người mẫu ảnh hay miss teen gì không ạ?em thấy chị quen quen, mà em nhìn chị xinh đến mức phát ghen rồi nè. Hihi, mặt chị không trang điểm gì đúng không? Sao mặt mộc mà lại trắng vậy ạ. Ù ôi, chị làm tóc ở đâu vậy, chỉ em với. Hi, nhìn chị còn đẹp hơn cả mấy thần tượng của em”- Linh như tỏ ra phát cuồng Mai ngay từ lần đầu gặp mặt, cô vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi xách, ngồi xuống giường cạnh Mai nói tiếp:
“ Chị cho em chụp kiểu ảnh em về khoe với bạn nhé. Hi chúng nó sẽ phải phát sốt cho mà xem”
Mẹ Linh không biết nói gì trước hành động của cô. Bà ngồi yên quan sát. Mai khẽ liếc nhìn bà ngượng ngùng rồi nói với Linh:
“ Ui, chị vừa ngủ dậy, mặt xấu lắm, đẹp gì đâu hả em. Em cứ khen chị hoài à”
Linh xua xua tay phản bác: “ Không không, xấu như chị em ước cả đời cũng không được”- Cô dơ điện thoại chụp liên tục mấy kiểu rồi bỏ xuống xem lại vô cùng thích thú.
Mẹ Linh lúc này mới lên tiếng, bà cười cười: “ Linh, con nghịch quá rồi đấy”
Linh xị mặt đáp lại: “ Nghịch gì đâu ạ? Mấy khi mới gặp được người xinh đẹp vậy mẹ”, rồi cô nói với Mai:
“ Hôm nào chị rảnh thì dẫn em đi làm đẹp với nhé, huhu, em chỉ mong được một phần như chị thôi ạ”
Mai ngượng ngùng khẽ gật đầu.
Đúng lúc đấy, Việt từ ngoài đi vào, anh gõ lên đầu Linh, lừ mắt nhìn cô: “ Thôi đừng cố nhóc ạ, xấu tự nhiên rồi thì làm thế nào cũng không đẹp được đâu”
Linh bĩu môi, nói với anh: “ Sao với chị Mai anh đối tốt, nhường giường nằm cho chị ấy cả đêm mà với em gái mình anh lại xấu xa như vậy hả. Hứ”
Việt im lặng không biết nói gì. Mẹ anh vội chen vào: “ Thôi, hai đứa lại sắp bắt đầu gây gổ rồi đấy. Linh, con dọn dẹp đồ cho anh con đi, mẹ đi làm thủ tục ra viện”, bà cười với Mai: “ Cháu cứ ngồi đây nhé”
Việt liếc mắt nhìn Mai đúng lúc cô đang nhìn anh. Ánh mắt chạm nhau làm hai người vội ngoảnh đi. Không ai dám mở lời vì đã mấy ngày hôm nay anh và cô chưa nói với nhau câu gì và chưa biết bắt đầu từ đâu. Đây là hệ quả tất yếu khi cả hai người, ai cũng từng muốn đẩy người kia ra xa.
Khoảng cách luôn làm con người ta trở nên xa cách nhau về mặt vật lý nhưng lại là chất xúc tác để khiến hai tâm hồn dễ đồng điệu hơn. Chỉ có xa nhau mới thấy nhớ, mới thấy cần nhau, mới biết đối phương quan trọng với mình như thế nào. Đừng buông tay chỉ vì ở bên nhau quá nhàm chán, bởi biết đâu xa nhau rồi ta mới thấy nhung nhớ thì sao? Đời người có những cơ hội, những chuyện đến với ta nhiều lần nhưng có những chuyện đến, qua đi rồi không bao giờ trở lại. Vì thế hãy biết trân trọng, lưu giữ từng cơ hội ấy, để sau này không phải hối hận, nuối tiếc vì những gì đã quá.
“ Anh Việt, giúp em đi chứ, sao cứ đứng ngây người ra thế hả?- Linh nói với Việt khi anh mải nhìn ra cửa sổ. Mai thu dọn quần áo, gấp chăn trên giường cho anh, lên tiếng:
“ Để chị giúp cho”
Một lát sau, mẹ anh đi vào, nhìn qua phòng một lượt rồi bảo Linh xách đồ về. Bà nói với Mai:
“ Mai, cháu về nhà cô chơi nhé. Lâu rồi cô mới thấy vui như hôm nay”
Bà vui bởi lẽ lâu rồi mới thấy anh quan tâm đến một người con gái như vậy. Bà đã từng rất muộn phiền về anh sau tai nạn của Hương, lúc đó anh chẳng thiết, chẳng quan tâm một ai cả, ngay cả bản thân anh.
Mai cười gượng gạo, cô từ chối: “ Dạ thôi, chắc để dịp khác ạ”- Nói đoạn cô khẽ liếc nhìn anh.
Linh phụng phịu tỏ vẻ không đồng ý: “ Chị về nhà em chơi đi, cho ông anh khó tính của em vui, với lại em cũng quý chị lắm. Hi hi”, rồi Linh quay sang nói với anh trai mình:
“ Anh Việt, anh bảo chị ấy đi, đi mà anh”
Việt không nói gì, nhìn Mai không bày tỏ cảm xúc.
Mẹ anh thấy thế nói: “ Mai, cháu không bận gì thì cứ về nhà cô chơi cho biết nhà. Cô cũng phải cảm ơn cháu vì đêm qua đã trông thằng Việt giúp cô nữa”
Mai ậm ừ, không biết đáp lại ra sao.
“ Thế nhé chị, coi như chị đồng ý rồi. Hi, cả nhà mình về thôi nào trời sắp mưa đấy”.
Vừa về đến nhà, Linh bỏ mặc anh trai mình không thèm quan tâm mà kéo tay Mai lên thẳng phòng cô. Mai bất ngờ, chỉ biết đi theo cô. Linh mở hai chiếc tủ quần áo ra, nói với Mai:
“ Chị xem giúp em phối đồ sao cho phù hợp với. Hi, tuy mới gặp nhưng em đã thấy hâm mộ chị rồi”- Linh cười tít mắt.
Mai nhìn vào tủ quần áo của Linh cười cười: “ Em còn nhỏ mà nhiều quần áo gớm nhỉ”
“ Em lớp mười hai rồi, bé gì nữa. Chắc chị phải có nhiều đồ gấp mấy lần thế này đúng không?
“ Chị cũng có ít thôi.”
Mai mải mê tư vẫn cách ăn mặc cho Linh, được một lúc, mẹ Linh từ phòng dưới nói vọng lên:
“ Linh, lại làm phiền gì chị hả, xuống đây xem nào”
Linh nghe thấy thế mặt ỉu xìu, cô đáp lại: “ Vâng, con xuống đây”.
Mai ngồi xuống ghế còn Linh chạy vào tủ lạnh lấy lon nước ngọt. Mẹ anh mỉm cười với cô:
“ Hôm nay cháu có bận gì không Mai? Sau lần tai nạn này của Việt, bác định đi chùa cầu ọi người bình an. Nếu cháu rảnh thì bây giờ đi cùng bác với Linh”
Linh đi ra nghe thấy thế, cô lên tiếng: “ Nếu chị không bận thì đi với mẹ con em cho vui, còn không thì thôi không sao đâu ạ.”
“ Dạ, hôm nay cháu không bận gì ạ. Cháu cũng rất muốn đi chùa mà không có dịp. Hồi bé cháu có được lên chùa một vài lần với mẹ chứ cả chục năm nay rồi cháu chưa được đặt chân vào cửa Phật”
Bà đặt cốc nước xuống bàn nói: “ Vậy hả, tốt quá, thế thì mình đi luôn nhé, để bác gọi taxi”
“ Vâng ạ”- Mai đáp.
“ Ơ, thế để anh con ở nhà một mình à? Chưa ai nấu cơm cho anh ấy”
Con bé này biết lo cho anh cơ đấy. Lo lắng thừa rồi, Hà vừa gọi ẹ bảo lát nữa sang.”- Bà vừa bấm điện thoại gọi xe, vừa trả lời.
Việt đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc taxi chở ba người lăn bánh đi, anh thở dài. Vậy là Mai một lần nữa lại hiện diện trong cuộc sống của anh, khiến anh không thể thờ ơ mãi được. Anh cũng không còn muốn biết lí do cô muốn rời xa anh ngày trước nữa. Sự xuất hiện của cô trước mắt anh đã xóa bỏ tất cả những thắc mắc ấy.
Buổi trưa hôm ấy, Hà đến chơi, mang theo cả đống đồ bổ dưỡng cô vừa ghé qua siêu thị mua. Lên phòng Việt, cô thấy anh đã ngủ nên đành xuống nhà nấu cơm theo như sự nhờ vả của mẹ anh. Nấu được vài món thì Việt đã lò dò đi xuống. Nhìn thấy Hà, anh hỏi:
“ Cậu đến từ bao giờ đấy?”
Hà đang gọt khoai tây, cô quay lại mỉm cười:
“ Cậu dậy rồi à? Tớ đến cũng một lúc rồi. Cậu ra phòng khách ngồi đi, bao giờ xong tớ gọi”
“ Đâu, tớ xem cậu nấu gì nào. Mà thôi để tớ giúp một tay, hai ba hôm rồi tớ suốt ngày chỉ nằm mà chả làm được việc gì cả”
“ Ừ, thế cậu gọt giúp tớ mấy củ khoai này đi, tớ đi hầm xương.”
Việt chăm chú vào công việc gọt khoai của mình nhưng do không cẩn thận, khi gọt đến củ thứ ba, anh chẳng may cứa con dao vào tay mình, anh khẽ kêu lên: “ A, ui da”. Hà thấy vậy cầm tay anh lên, vết dao cứa khá sâu làm máu chảy ra khá nhiều và nhanh, cô vội bảo anh bịt chặt vết thương lại còn cô chạy đi tìm bông băng. Máu chảy làm bàn tay anh loang nổ vết máu. Hà nhìn vào chăm chú không rời, bỗng một giọt nước từ khóe mắt cô rơi xuống tay Việt làm anh sửng sốt. Đợi Hà băng bó xong, anh mới lên tiếng:
“ Tớ không sao, không đau đâu”.
Anh đưa tay gạt giọt nước còn đọng lại ở mắt cô, hỏi tiếp:
“ Sao cậu lại khóc, lo lắng cho tớ vậy? Chỉ một vết thương nhẹ thôi mà”
Hà nhìn anh, cô đứng dậy quay đi, đáp lại một câu quen thuộc: “ Vì mình là bạn mà”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...