Chương 15: Lộ diện
Mai thức dậy khá muộn, đạp chiếc chăn một cách nặng nề qua một bên. Đầu óc choáng váng khiến cô không thể dậy nổi. Cô đảo mắt quanh phòng, chợt nhận ra điều gì đó. Cô thắc mắc tại sao mình lại ở phòng trong khi theo trí nhớ rời rạc của cô thì đúng ra cô vẫn đang ở quán bar.
Mai với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường thì phát hiện một cốc nước chanh đặt ở trên bàn bên cạnh. Nghĩ ngợi một lúc Mai nhìn vào màn hình, cô thở dài khi thấy đồng hồ báo đã mười giờ sáng. Vậy là cô lại bỏ một buổi học hôm nay. Tuy vậy điều cô hiếu kì và quan tâm bây giờ là tại sao cô lại có thể về được nhà trong khi tối qua cô đi bar có một mình, và ai đã pha cốc nước chanh đặt ở kia. Đầu cô xoay như chong chóng, chưa thể lý giải sao về điều này.
Bình minh đến với Việt rất sớm. Anh vẫn cố gắng giữ ình thói quen chạy bộ buổi sáng, bất kể là mùa đông hay mùa hè. Được cái sáng nay anh lại có bạn đồng hành. Hà cũng dậy từ rất sớm, bởi cô biết thói quen của anh, chỉ trừ những lí do bất khả kháng, công viếc gì đó đột ngột anh mới tạm bỏ thói quen này.
“ Cậu dậy từ bao giờ đấy? Cậu tính đi với tớ á? Không được, chân thế kia đi lại đã khó chứ đừng nói tới chạy”- Việt ngạc nhiên khi đã thấy Hà mặc quần áo, đi giày thể thao đợi sẵn anh ở dưới nhà.
“ Tớ khỏi rồi. Chạy chậm chậm không sao đâu.”- Hà mỉm cười, đưa tay chụp chiếc mũ ở phía sau lên đầu.
“ Không được, cậu lên đi. Cậu mà bị gì thì tớ biết ăn nói sao với bố mẹ cậu.”
Việt kiên quyết nhưng không thắng nổi sự mềm mỏng của Hà, cô nói đủ cách, cuối cùng anh cũng chịu nhượng bộ”
“ Được rồi. Vậy hôm nay đi bộ thôi”
Hà cười cười. Anh hỏi tiếp:
“ Sao cậu biết tớ sẽ đi chạy? Nhỡ tớ hôm nay ngủ nướng thì sao.”- Việt nhún vai nói với cô.
Hà cười cười : “ Vì mình là bạn mà”
“ Ừ, cậu chắc đi dép trong bụng tớ rồi, chả cái gì là cậu không biết về tớ cả”
Cuộc sống luôn là vậy, ai cũng cần có những người bạn thấu hiểu mình, biết mình cần gì, và biết mình sắp sửa làm gì. Đơn giản chỉ vậy thôi ta cũng đã cảm thấy cuộc sống trở nên dễ dàng và có ý nghĩa hơn rồi. Càng hạnh phúc hơn nếu người bạn ấy lại là tri kỉ. Đời mấy ai có được tri kỉ như thế chứ. Hãy trân trọng điều đó.
Đúng như Việt dự đoán. Sáng nay công viên vắng người hơn hẳn những ngày nắng ấm, không gian càng yên tĩnh hơn. Anh lại tìm đến bãi cỏ kia nằm. Sương xuống đêm qua làm nó khá ướt nhưng anh vẫn thích hạ lưng mình xuống. Hà cũng không do dự nằm xuống cạnh anh. Anh nói với cô:
“ Trời hôm nay u ám quá cậu ạ”
Hà đáp: “ Mùa đông mà”. Cô ngập ngừng hỏi tiếp:
“ Đêm qua cậu đi đâu vậy? Lúc mười giờ tớ sang không thấy cậu trong phòng.”
“ Việt… Việt, có nghe tớ nói không”- Hà nhắc lại.
Anh quay sang:
“ À, đêm qua á? Tớ đi trà đá với mấy thằng trong lớp thôi. Hôm qua cậu có việc gì tìm tớ à?”
“ Thế cứ phải có việc thì mới được tìm cậu à?”- Hà ngoảnh mặt đi.
“ Ơ, không, tớ không có ý đó”- Việt giải thích.
“ Thế thì ý gì?”
“ Cậu… thôi tớ xin lỗi. Cậu khó chiều quá đó, hơi tí là giận rồi”
“ Lại còn dám bảo tớ khó chiều à? Cậu đáng chịu phạt”- Hà cười cười rồi nhổm dậy ngồi hẳn lên bụng anh nhún nhún. Việt thè lưỡi giả vờ như sắp chết, anh nói lớn:
“ Bớ người ta, có kẻ giết người”
Hà thấy thế bĩu môi:
“ Ra là cậu muốn tớ mạnh tay hơn hả?”- Cô vẫn không thôi ngồi nhún nhảy trên bụng anh.
Việt ho sặc sụa, tỏ vẻ đáng thương nói:
“ Thôi cậu xuống đi, tớ chưa ăn sáng mà cậu làm như thế thì tớ đến chết mất”
Hà quay mặt, coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành hạ anh. Việt không để cho cô đắc ý, anh xoay người, lật ngược tình thế, đẩy cô nằm xuống còn anh nằm đè lên trên. Anh cười lớn:
“ Haha, cậu đã chịu đầu hàng chưa”
Hà phụng phịu không bằng lòng: “ Cậu chơi ăn gian, thả tớ ra đi.”
Việt im lặng cúi mặt anh xuống sát mặt cô, rồi…
“ Cốc”- âm thanh phát ra khi anh dùng chán mình đập vào chán cô. Anh thả cô ra, lại nằm xuống, nói:
“ Thôi nhé, tớ không chơi nũa đâu.”
Hà nhăn mặt, lấy tay xoa xoa chán, cô đấm vào ngực anh, nói:
“ Cậu chỉ được cái ăn gian là nhanh. Bây giờ phạt cậu dẫn tớ đi ăn sáng. Mau, dậy đi”
****************************
Ai cũng bảo chân trời quá xa, nhưng mấy ai biết rằng lòng người có thể còn xa hơn thế. Chân trời tuy rất xa nhưng ta có thể nhìn thấy còn mọi người rất gần thôi nhưng có khi chẳng bao giờ chúng ta thấy được tấm lòng của họ đâu. Bởi con người ai cũng có những đức tính từ tốt tới xấu và chẳng bao giờ họ lại chịu phơi bày tất cả những điều đó trước mặt ta cả. Đôi lúc ta sẽ thấy họ thật khó hiểu, đôi lúc ta sẽ thấy việc quen họ là một điều không nên và cũng có thể họ sẽ đánh lừa ta để tin vào họ. Sống trong một xã hội mà ai cũng có nhiều bộ mặt thì quả là rất nặng nề.
Và cho đến tận ngày hôm nay anh mới nhận ra con người Phương có quá nhiều điều mờ ám làm anh phải nghi ngờ khi cô ta gọi điện cho anh. Anh đang trong giờ giải lao giữa hai tiết học nên nghe máy.
“ Nghe giọng anh thì có vẻ anh không có chuyện gì đáng buồn nhỉ?”- Câu đầu tiên Phương nói với anh sau khi anh nghe máy.
Việt khẽ nhíu mày về câu hỏi khó hiểu của Phương. Anh đáp:
“ Em nói vậy là có ý gì?”
Cô bật cười, giọng nói đầy chế nhạo: “ Tôi thấy cô ta đau khổ như vậy mà anh lại làm như không có chuyện gì thì kể cũng lạ thật đấy?
“ Phương, em… cô nói cái quái gì vậy? Ai đau khổ? Người đó là ai mà liên quan tới tôi?”- Việt hơi mất bình tĩnh.
Phương vẫn không thôi cười chế nhạo anh, nói:
“ Thì cái người mà anh vẫn gọi bằng chị ấy. Phạm Thanh Mai- cô ta luôn tỏ ra cao ngạo nhưng không ngờ lại có ngày khốn đốn như hôm nay. Đó là cái giá cô ta phải trả vì đã cướp đi tất cả của tôi. Tôi cứ nghĩ anh cũng sẽ khổ sở khi thấy cô ta như vậy nhưng có lẽ là phán đoán của tôi đã nhầm. Cô ta có tình cảm với anh còn anh thì không. Cuối cùng cô ta cũng đã biết cái cảm giác khi bị người mình yêu phản bội nó như thế nào.”
Việt cắt ngang lời nói của Phương:
“ Cô đang nói với tôi về cái quái quỷ gì vậy? Sao cô lại biết Mai?”
Phương trầm giọng: “ Cái đó anh không phải quan tâm. Chắc đây sẽ là lần nói chuyện cuối cùng giữa hai chúng ta. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi trả được mối thù này. Chào anh.”
Việt tắt điện thoại. Anh hoàn toàn không hiểu những chuyện Phương vừa nói nhưng anh cũng có thể lờ mờ hiểu ra chuyện Phương có mối thù gì đó với Mai và giờ cô ta đã lợi dụng anh để trả thù Mai. Anh nghĩ chính điều này đã làm Mai xa lánh anh chứ không phải điều gì khác. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp reo lên. Việt thần người bước vào lớp. Cùng lúc đấy, Sơn cũng chạy vội vào, ngồi xuống chỗ anh, hớt hai nói:
“ AnhViệt anh biết tin gì chưa?”
Việt hỏi lại: “ Tin gì?”
“ Ơ, anh không biết thật à? Chị của anh, à không chị Mai hot girl khóa trên ấy, bị ngất đang nằm trong phòng y tế kìa”
Việt hoảng hốt: “ Ai bảo thế? Mày nghe tin ở đâu đấy hả?”
“ Thì anh lên phòng y tế mà xem, có cả đống con trai đứng ở cửa kia kìa.”
Việt do dự, anh đầy lo lắng nhìn ra bên ngoài. Thời gian như giúp anh lấy lại con người thật của mình:
“ Ừ, anh biết rồi. Chắc không sao đâu, anh với chị ấy giờ không còn quan hệ gì rồi”- Việt nói, tay lôi quyển vở từ dưới ngăn bàn để lên trước mặt.
Sơn bất ngờ: “ Ơ”.
“ Thôi về chỗ đi, thày sắp vào đấy”- Anh huých tay Sơn.
Tiết học bắt đầu được chừng mười phút, Việt đứng dậy xin phép ra ngoài. Con người anh dường như không cho phép anh thờ ơ như vậy được nữa. Anh bước vội về phái dãy nhà y tế. Đi qua khoảng hai phòng đầu tiên không thấy ai thì đến phòng thứ ba, anh thấy cô đang nằm trên giường, quay mặt vào trong. Có lẽ cô đã tỉnh và giờ đang ngủ- Anh nghĩ vậy nhưng vẫn do dự không muốn bước vào dù trong phòng bây giờ không có ai ngoài cô. Thấy dáng cô nằm co ro trên giường, anh đoán cô đang lạnh bởi phòng y tế không hề có lấy một chiếc chăn. Anh lại gần, cởi chiếc áo khoác dài đang mặc trên mình, phủ lên người cô. Anh đứng lặng nhìn cô hồi lâu. Khi mới quen cô, anh đã từng nghĩ người con gái này thực sự rất mạnh mẽ nhưng sự thật thì không phải vậy, càng tiếp xúc anh càng nhận ra rằng cô cũng yếu đuối như đa số người con gái khác. Cô sống một mình nên cố tạo ra sự mạnh mẽ trong tính cách của mình để không bị ai chà đạp, nhưng cô càng tỏ ra như vậy, anh càng thấy cô đáng thương, cần sự che chở.
Căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng tở khẽ đều đều của Mai. Bên ngoài, gió rít từng đợt mạnh thổi vù vù vào những ô cửa sổ. Có tiếng bước chân bên ngoài, Việt nghĩ đã đến lúc anh phải đi. Bỗng giọng nói nhè nhẹ của cô làm anh giật mình: “ Việt”.
Anh vẫn đi ra phía cửa mặc cô gọi anh, cho đến khi Mai lớn tiếng:
“ Cậu đứng lại”.
Anh xoay người nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, miệng anh bật ra những lời lạnh lùng:
“ Xin lỗi, có lẽ tôi không nên đến đây. Cứ coi như chúng ta không quen biết, như vậy sẽ tốt hơn cho cả tôi và chị”- Việt bước nhanh ra ngoài, không nhìn lại.
Mai lại nằm xuống, cô kéo chiếc áo của anh cao ngang ngực. Mắt cô bỗng nhòe đi, cô tự trách mình vì đã đẩy anh ra xa, đã lảng tránh anh để bây giờ hai người coi nhau như người dưng không hơn không kém. Và cô hận cả Phương, người đã làm cô ra nông nỗi này. Mai mở điện thoại, đọc lại mấy dòng tin nhắn mà Phương gửi cho cô lúc nãy. Cô đã choáng váng khi chưa đọc hết tin này.
“ Tôi nói tôi là Phương thì cô có còn nhớ không nhỉ? Mấy bức ảnh hôm trước tôi gửi đến khá đẹp phải không? Giờ này hẳn cô đã biết được cái cảm giác bị phản bội rồi chứ? Thật nực cười. Việt chỉ là món đồ mà tôi lợi dụng để trả thù cô. Anh ta là chàng trai khá tốt nhưng kẻ như cô không xứng đáng có được anh ta. Cái cảm giác cô cướp đi Long của tôi, cướp đi bố đứa bé trong bụng tôi ngày ấy, tôi sẽ bắt cô phải chịu đau khổ gấp ngàn lần như thế.”
Tay Mai run run làm chiếc điện thoại rơi xuống giường. Cô nhận ra Việt không hề hay biết về chuyện này và cô đã tự trách nhầm anh. Đến bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa, khó thể quay lại như lúc trước được nữa..
Mai ôm mặt òa khóc… Bên ngoài, lúc này Việt mới cất bước quay đi.
Mười một giờ hơn, Việt tan học ra về. Vừa ra khỏi cửa lớp, anh đã chạm mặt Mai. Cô đã đứng đợi anh từ trước, trên tay cầm chiếc áo của anh. Mọi người trong lớp nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, tò mò về mối quan hệ hai người.
“ Việt, nhóc… cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?”- Giọng Mai khe khẽ, mắt cô ươn ướt, đỏ hoe.
Một số người tò mò đứng lại xem, nhìn cô hoa khôi của khoa bằng ánh mắt đầy ái ngại.
Việt liếc nhìn cô, anh vờ như không biết sự có mặt của cô mà đi nhanh, lướt qua. Mai chụp lấy tay anh lại, cô nói:
“ Cậu chờ chút có được không?
Việt thoáng ngập ngừng, anh nói dứt khoát, vung tay mạnh để hẩy bàn tay bé nhỏ của cô ra khỏ cánh tay anh:
“ Chị đi đi, tôi không hề quen chị”
Mai loạng choạng ngã soài ra sau cú hất tay khá dứt khoát của anh. Mọi người xung quanh dồn con mắt về phía anh và cô. Anh khẽ bặm môi khi thấy cô ngã nhưng rồi vội vàng bước đi, bỏ cô ở lại.
Sơn và Dũng thấy thế, nhanh chân chạy lại đỡ Mai. Cô đứng dậy, nước mắt rưng rưng, đưa chiếc áo của Việt cho Sơn rồi bỏ chạy khỏi vô vàn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cảm giác tủi nhục là điều mà ai cũng thấy rõ. Dũng thở dài nhìn theo bóng cô.
Đau khổ là điều không mong muốn nhưng cũng lại rất cần thiết trong tình yêu. Có thể nó khiến hai người xa nhau mãi mãi nhưng cũng có thể làm cho tình yêu trở nên vững vàng hơn qua song gió, thử thách. Nếu tình yêu có đổ vỡ vì một chút đau khổ, giận hờn thì cũng đừng buồn bởi lẽ tình yêu ấy chưa đủ lớn để có thể tiếp tục.
Việt ngồi thụp xuống nhìn vào bàn tay mình, anh không hiểu tại sao mình lại đẩy Mai ngã ra như vậy, nhưng anh cũng không thể hiểu nổi cô, bỗng nhiên tránh mặt, xa lánh, đi với mấy người đại gia kia rồi bỗng dưng lại tìm anh đòi nói chuyện. Anh không thể biết cô đang cần gì, muốn gì ở anh mà lại trêu đùa với tình cảm của anh như vậy.
Việt trở về nhà trong trạng thái như người mất hồn. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt câu hỏi, ý nghĩ làm anh không thể kiểm soát được. Đi đến ngã tư đèn đỏ, anh không để ý, cứ thế phóng qua. Và điều tồi tệ nhất đã xảy đến, từ phía bên phải, hàng loạt xe băng qua đường, những tiếng còi vang lên inh ỏi từ những chiếc xe máy cũng không làm anh chú ý. Bất ngờ một chiếc xe máy lao về phía anh, hai bánh xe trước đâm vuông góc vào nhau làm anh ngã lăn ra đường. Khung cảnh dần thu lại trong tầm nhìn của anh, rồi tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy, anh cảm giác đau khắp người, chân tay đau ê ẩm không thể cử động mạnh được. Văng vẳng bên tai là tiếng xe cấp cứu. Anh biết mình đang ở trong bệnh biện. Có tiếng bước chân đi vào, Việt cố ngoảnh cố ra nhìn.
“ Ôi, con đã tỉnh lại rồi à. Mừng quá. Ông đi gọi bác sĩ đi”- Mẹ anh vui mừng khi thấy anh đã tỉnh và đang mở mắt nhìn bà.
Anh cố nhổm dậy nhưng không thể, toàn thân anh như không còn chút sức lực nào.Mẹ anh ngồi xuống, ra hiệu cho anh nằm im. Vừa lúc bác sĩ đi vào, bà đứng sang một bên chăm chú quan sát ông bác sĩ khám sơ qua. Mặt bà giãn ra vui vẻ khi nghe vị bác sĩ nói:
“ Tốt rồi thưa ông, bà. Con ông bà chỉ bị thương phần mềm chứ không ảnh hưởng gì đến xương cả. Tôi vừa kiểm tra lại cũng không thấy có gì bất thường. Chỉ cần nằm viện một hai ngày để kiểm tra thêm là có thể về.”
Bố anh cảm ơn ông bác sĩ rối rít rồi ngồi xuống cạnh anh.
“ Con làm mọi người lo quá.”- Ông nói.
Anh cố gắng mở miệng, nói: “ Con xin lỗi”.
Bố mẹ anh chỉ mỉm cười. Mẹ anh nói: “ Con đói rồi phải không. Đợi mẹ đi mua cháo cho nhé”.
Việt nói với mẹ anh: “ Con không sao đâu nên mẹ đừng nói chuyện con bị tai nạn cho ai biết nhé”
“ Ừ, Chỉ có nhà mình với cái Hà biết thôi”- rồi bà quay sang nói với bố anh:
“ Ông ngồi lại với con nhé, tôi ra mua cháo”
Đến tối, Linh với Hà vào mang theo vài đồ lặt vặt cho anh. Linh ngồi chơi với anh một lát rồi cô biết ý ra ngoài cho anh và Hà nói chuyện.
Hà đỡ Việt dậy tựa vào thành giường. Cô cầm cốc sữa vừa pha, kề lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa cho anh. Việt nhăn mặt bảo cô cứ đặt lên bàn, lát anh uống. Hà biết anh là người ghét uống sữa nên không nghe theo, ép anh uống bằng được ngay trước mắt cô thì cô mới tin. Việt đành ép buộc nghe theo.
Cô lại đỡ anh nằm xuống. Dùng chiếc khăn ấm lau qua mặt mũi chân tay cho anh. Cô làm hết sức chăm chú khiến Việt phải phì cười, kiếm chuyện trêu cô
“ Có cần phải cởi quần với áo ra để lau cả người không cậu?”- Việt cười cười.
“ Đã đau mà còn kiếm chuyện à? Có thích tớ lột hết ra ọi người nhìn thấy không?”- Hà đáp lại.
“ Theo tớ thấy ở đây có mình cậu à, làm gì còn ai khác mà nhìn”
Hà lừ mắt nhìn anh. Cô đặt nguyên chiếc khăn trên mặt anh rồi đi ra ngoài, Việt chỉ kịp “ơ” lên một tiếng.
Một lúc sau Hà đi vào, cô lại lừ mắt nhìn anh, cái lườm có thể hạ gục bất kì trái tim người con trai nào trừ Việt, bởi anh đã quá quen rồi.
“ Cậu nằm im đấy, cấm kiếm chuyện với tớ nữa đấy, không là tớ cho cậu nằm đây thêm mấy ngày nữa đấy”- Hà đắp chăn kín tới gần cổ cho anh rồi cô ngồi xuống ghế bên cạnh.
“ Ơ, cậu chưa về à? Cũng muộn rồi đấy.Mà lần sau ra đường thì ăn mặc đẹp vừa thôi, không mấy anh trai nhìn thấy lại không chịu được rồi làm bậy thì chết”- Việt tủm tỉm cười, liếc nhìn cô từ đầu đến chân với anh mắt gian gian.
Hà đỏ mặt, cô đấm lên ngực anh không hề nể nang người bệnh.
“ Tớ đã cảnh báo cậu trước rồi đấy nhá. Nằm im đi. Hôm nay tớ ở lại đây trông cậu”
“ Hả? Tớ có phải trẻ con lên ba đâu. Cậu về nhà ngủ đi, đừng lo gì cho tớ”
“ Không nói nhiều nữa. Cậu trật tự rồi ngủ đi”- Hà nói với anh xong, lôi chiếc laptop cô mang theo đặt lên đùi.
Việt ngoan ngoãn nghe lời, tác dụng của thuốc nhanh chóng làm cơn buồn ngủ ập đến. Việt chìm sâu vào giấc ngủ.
Việt thức dậy bởi mùi hương thoảng thoảng dễ chịu sộc lên mũi. Mùi hương khiến anh thoải mái vô cùng. Anh mở mắt thì thấy cô đang gục đầu lên ngực anh ngủ ngon lành, tay cô luồn vào lòng bàn tay anh, tóc xõa lên ngực rồi lên cả mặt anh. Việt đưa tay vén làn tóc cô sang bên thì chợt sửng sốt nhận ra người con gái này không phải là Hà, mà chính là Mai. Anh vội vàng rút tay mình ra khỏi tay cô, sự đụng chạm làm Mai mở mắt, cô dụi mắt nhìn anh, đôi mắt kẽ rưng rưng. Việt cũng nhìn cô không rời, trong ánh mắt anh đã không còn sự lạnh lùng vô cảm nữa. Không gian chợt yên lặng lạ thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...