Chương 10: Nắng nghịch mùa
Những ngày sau đó, Phương đến nhà Việt chơi ngày một nhiều hơn, lần thì mua quà cho Linh, lần thì rủ anh đi chơi. Đôi lúc Việt lại nhớ lại câu nói cảnh báo của gã đàn ông mấy ngày trước, nhưng anh thì có gì để lợi dụng mà Phương cũng đâu phải một con cáo già như anh ta nói. Nghĩ vậy, anh cũng quên đi lời nói của gã đàn ông đó.
Mùa đông về, cái lạnh tích tụ bấy lâu nay lại cuồn cuộn dậy sóng trong lòng người, làm ta bỗng dưng thấy trân trọng những ngày nắng, hoặc đơn giản chỉ là những vệt nắng ngang qua. Chỉ một tia nắng nhỏ thôi cũng là đủ để nhen nhóm, sưởi ấm, làm ta thấy yên bình trở lại.
Trong chiếc áo dạ khá dày, Việt ngồi im trong lớp, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Anh đang ngồi ở tầng năm của trường nên những thứ trong tầm mắt anh lúc này chỉ là những tòa nhà cao tầng và một khoảng trời bé nhỏ vẫn chưa bị che khuất.
“ Anh Việt, làm gì mà thần người ra vậy”
Thủy đã ngồi cạnh anh từ lúc nào, khẽ lay người anh.
Việt giật mình quay lại
“ À, không có gì.”
“ Chiều nay anh bận không, giúp em việc này với. Em nhìn đi nhìn lại thì chỉ thấy anh là phù hợp”
“ Bí thư có việc gì mà phải cầu cứu anh vậy?”- Việt cười cười.
“ Dạ, cũng hơi ngại khi nhờ anh nhưng chuyện là sắp đến sinh nhật ông anh trai em, em tính mua tặng anh ấy cái áo làm quà mà không biết anh ấy mặc có vừa không. Anh ấy cao khoảng hơn 1m7, chiều ngang cũng tầm tầm anh nên em đánh liều nhờ anh đi làm người mẫu chọn đồ giúp em có được không ạ?”
Thủy nói làm anh sực nhớ ra là sinh nhật anh cũng sắp đến
“ Ừ, anh rất sẵn lòng giúp em, tiện đi ngắm đồ luôn, lâu rồi anh cũng chả mua sắm gì”
“ Vâng, em cảm ơn ạ. Thế nhé, có gì chiều em gọi ạ”
“ Ơ, có số anh chưa mà gọi”
Thủy cười tinh nghịch:
“ Anh quên em là bí thư à, số của ai trong lớp mà em chả có”
Dũng ngồi dưới nghe thấy thế, nhảy chồm lên bàn anh, kéo tay Thủy xoa xoa rất là mùi mẫn:
“ Thủy thông minh xinh đẹp ơi, cậu có thể giúp tớ việc này không?”
Thủy bụm miệng cười:
“ Rồi, nhưng mà cậu bỏ tay ra đã”
“ à, ừ, tay cậu mềm thật đấy”
Thủy lườm lườm Dũng làm cậu ta vội chữa cháy: “ À, nhầm, ý tớ là cậu có thể cho tớ xin số điện thoại của bạn Trang ngồi bàn thứ hai kia không? Tớ mến bạn này lắm lắm”
“ Thôi đi ông tướng, quên đi, người ta có bạn trai rồi, không đến lượt ông đâu”- Thủy làm tan nát hi vọng mong manh của Dũng rồi bỏ đi làm cậu ta đứng đờ người vẻ đau khổ.
Như đúng hẹn, Việt và Thủy có mặt tại con phố mua sắm, hai bên đường toàn là các của hiệu thời trang, quần áo, giày dép. Được hôm thử hết bộ này đến bộ khác mà cuối cùng chỉ chọn có một bộ, đã thế lại không phải mua ình nhưng Việt vẫn rất vui vì qua tiếp xúc với Thủy, anh thấy cô khá dễ mến.
“ Em kĩ tính quá đấy, anh thay cả đống thế này mà vẫn chưa chọn được à?”- Việt cởi chiếc áo thứ 11 theo trí nhớ của anh, cười cười.
“ Ui, anh chịu khó đi, không phải em kĩ tính đâu, tại em muốn có món quà đẹp nhất cho anh trai, anh ấy sắp chuyển ra sống riêng với vợ rồi”
“ À, ra vậy, anh trai em có người em gái chu đáo quá”
Thủy mỉm cười, cô nhìn vào gương đắn đo chiếc áo mà anh đang mặc rồi quay qua chỉnh lại vạt áo
“ Anh xoay một vòng em xem nào”
“ Chiếc này khá hợp với gu của anh trai em. Anh thấy thế nào ”- Cô nói tiếp.
“ Ừ, anh nghĩ đàn ông có vợ rồi thì mặc chiếc này là hợp lý đó em, nhìn khá trang nhã mà lại không quá già”
“ Oke. Chốt chiếc này anh ạ.”
Thủy quay qua người nhân viên: “ Chị cho vào túi giúp em”
Làm người mẫu bất đắc dĩ cả buổi chiều, anh được Thủy mời đi uống nước nhưng anh khéo từ chối vì anh định về sớm để tối nay còn qua trường của Phương để cổ vũ cho cô thi cuộc thi tiếng hát sinh viên, hôm trước cô đã mời anh rồi. Ấy vậy mà anh đã thay đổi ý định ngay khi vừa ra khỏi cửa hiệu quần áo
“ Ơ, chị..”- Việt trau mày khi thấy Mai, bên cạnh là một chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn anh, tay đang xách khá nhiều túi đồ.
Mai thấy anh cũng bất ngờ, vẻ mặt cô rạng rỡ, nhưng được vài giây thì biểu cảm ấy không còn, cô tỏ vẻ dửng dưng:
“ Việt dẫn bạn gái đi chơi à em, vui vẻ quá nhỉ?”
Việt á khẩu, anh không hiểu Mai đang có ý gì, anh và Thủy cùng thốt lên một tiếng duy nhất:
“Ơ…”
Mai quay sang nói nhỏ gì đó với anh bạn đi cùng, anh ta chợt quàng tay ôm eo cô tỏ vẻ khá thân mật.
“ Anh là bạn của Mai, chào em”- Anh ta chìa tay về phía Việt.
Mai cũng quàng tay ôm hông anh chàng này, quay qua nhìn Việt với bộ mặt thách thức kì lạ. Cô nhìn vào túi đồ mà Thủy đang cầm:
“ Việt dẫn bạn gái đi mua đồ à em, lâu lắm không gặp em, tưởng em bận rộn ai ngờ hôm nay rảnh quá ha, còn dẫn bạn gái đi mua sắm cơ đấy”
Việt chỉ muốn hét lên:” Nó có liên quan gì đến chị à” nhưng vì có mặt bạn cô và Thủy nên lại thôi.
“ Thôi đưa bạn gái đi chơi đi em , em ấy đang chờ kìa”
Việt bực mình, cô không gọi anh là nhóc này nhóc nọ nữa, bình thường anh không thích bị cô gọi là nhóc con nhưng hôm nay, khi xưng hô một cách bình thường thì bỗng dưng anh lại thấy ấm ức điều gì đó mà ngay cả bản thân anh cũng không biết rõ.
Anh đột nhiên khoác vai Thủy, điều này làm cô khá bất ngờ.
“ Em vừa bảo muốn đi uống nước phải không nhỉ, giờ mình đi nhé”- Thủy nhìn anh bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thản:
“ À… Vâng”
Mai nhìn Việt với ánh mắt hắm hè giận dữ vô cùng khó hiểu, cô buông tay khỏi anh bạn, nhanh chóng bỏ đi. Anh bạn của cô nhún vai nhìn Việt rồi vội chạy theo .
Khoảng một giờ sau, khi đang ngồi uống nước với Thủy, anh nhận được tin nhắn từ Mai: “ Rảnh gớm ha, tui rủ tối đi ra Long Biên ăn ngô nướng mà không chịu, kêu bận, thì ra là còn bận đưa bạn gái đi chơi. Thôi tui xin lỗi vì làm phiền mấy người”
Việt bỏ điện thoại xuống bàn, khuôn mặt khá bực bội…
8h tối tại trường Đại học văn hóa nghệ thuật
Tiếng nhạc nhỏ dần mà thay vào đó là những tiếng vỗ tay không ngớt, rất đông khan giả ùa lên sân khấu để tặng hoa cho cô gái vừa đạt giải thưởng, trong đó đa số là nam.
Anh cố gắng bon chen giữa dòng người đi lên sân khấu, nhún vai nhìn cảnh người ta chen lấn để tặng hoa, đến lúc chỉ còn một vài người lác đác quanh cô gái.
“Chúc mừng em”
Phương nhìn Việt, tỏ vẻ khá bất ngờ và vui:
“Cảm ơn vì anh đã đến cổ vũ cho em”
“ Mình đi ăn mừng anh nhé. Hôm nay chỉ là tạm thời thôi, nếu được mai mời anh tới nhà em ăn mừng một bữa, sẽ có đông đủ bạn bè của em hơn ”- Phương nói tiếp.
“ Ừm, anh rất ẵn sàng. Nhưng mai thì không được mất rồi, mai anh có lịch lên Yên Bái làm tình nguyện, phát áo ấm cho trẻ em trên đấy rồi”
“ Vậy ạ, tiếc quá nhỉ, thôi không sao, bây giờ anh với em tới bar nhé, lâu rồi em không đi bar”
Việt và Phương dừng xe trước cổng của một ngôi nhà khá lớn, trước nhà có một khoảng sân nhỏ với ánh sáng vàng dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn neon ở hiên nhà. Phương luồn tay vào bên trong, một tiếng “tạch” khẽ phát ra. Đến lúc này thì Việt có thể đoán được đây là nhà của cô.
“ Sao em bảo đi bar mà lại về nhà vậy?”- Việt thắc mắc.
Phương mở rộng hai cánh cổng nhìn anh lưỡng lự:
“ Ban đầu em định như thế nhưng thôi, hôm nay đau đầu quá rồi anh ạ, em chả muốn ra bar nữa, về nhà cũng có rượu mà”
“ À ừ”- Việt cảm giác có gì đó khó hiểu nhưng rồi anh cũng ậm ừ cho qua dắt xe vào nhà.
“ Mình về muộn thế này có ảnh hưởng gì đến bố mẹ em không?”
Phương cười, chỉ tay lên cầu thang:
“ Bố mẹ em đi du lịch cả rồi, nhà không có ai đâu. Anh lên phòng em trước đi, phòng ở tầng ba ấy, đợi em lấy chút rượu”
Việt khá choáng ngợp khi phòng của Phương tràn ngập tranh ảnh của các ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc. Có lẽ cô khá thần tượng giới nghệ sĩ Hàn, Việt nghĩ vậy. anh chọn ình một cuốn tạp chí ở trên bàn, vừa lật được vài trang thì Phương mở cửa vào, trên tay là 2 chiếc cốc và một chai rượu.
“ Chúc mừng em vì giải thưởng ngày hôm nay nhé”- Lời chúc của Việt kèm với tiếng cụng ly phá tan không khí yên lặng nãy giờ.
“ Cảm ơn anh”
Hai người nói chuyện lan man đến khi chai rượu đã cạn lúc nào không hay. Việt vẫn còn khá tỉnh táo còn Phương có vẻ đã ngà ngà say
Cô đảo trợn mắt nhìn vào cốc rượu rỗng không, dơ dơ chiếc cốc trước mặt:
“ Đã hết rượu rồi à, hôm nay em vui quá”
Việt đứng dậy gạt tay Phương xuống. Cô không chịu, đẩy anh lùi lại, loạng choạng:
“ Anh cứ ngồi im đây, em đi lấy chai nữa”
Hơi men cũng hơi ngấm, Việt hơi nôn nao, anh cũng không cản cô nữa. Phương đẩy chiếc ghế trước mặt ra, hai chân loạng choạng va vào nhau, ngã xuống giường, chiếc cốc rơi xuống nền vỡ tung tóe. Mắt cô lờ đờ, tay chân cố vịn vào thành giường mà không thể ngồi dậy nổi.
“ Nóng quá”- Cô thốt lên, hai tay cởi bỏ chiếc áo len đang mặc trên người.
Việt khá bất ngờ khi dần dần từng lớp áo của cô được cởi bỏ, làm lộ ra những vùng da thịt nhạy cảm đầy ma mị. Anh khẽ lắc cổ, vỗ vỗ vào thái dương cho tỉnh táo. Anh lại gần cô…
“ Phương, mặc vào đi, trời đang lạnh mà em”- Anh tung chiếc chăn đắp hờ lên ngực cô.
Bất ngờ, Phương giữ chặt tay Việt không rời:
“ Anh Việt, đêm nay ở lại với em nhé”- Rồi cô dùng hai tay kéo cổ anh xuống. Mùi rượu, mùi nước hoa và cả mùi con gái phả thẳng vào nặt anh.Anh ngập ngường, luống cuống cố gắng đẩy cô nằm xuống, vội đứng dậy cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế
“ Em say rồi, nghỉ đi. Hôm nay như vậy thôi.”
“ Anh về nhé”- Cánh cửa đóng sầm lại.
Việt loạng quạng tìm đường đi tới chiếc xe máy, ánh đèn vàng dịu ở sân đã tắt từ lúc nào. Anh nổ máy phóng đi mà không biết rằng, bên cửa sổ tầng ba, có người con gái đang lén nhìn anh qua tấm rèm màu xám, cô ta khẽ nhếch mép vẻ khinh bỉ:
“ Anh cứ đợi đấy, cả cô ta nữa. Hai người sẽ phải chịu những điều mà tôi đã trải qua”.
Việt lảo đảo mở cửa phòng mình khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc dưới phòng khách vừa điểm mười hai giờ đêm. Anh cứ thế đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không bật điện. Men rượu bắt đầu phát huy tác dụng của nó, cơn buồn ngủ ập đến, anh cởi bỏ chiếc áo khoác và chiếc quần dài quẳng lên ghế, chui thẳngvào chăn. Cảm giác ấm áp dễ chịu ùa đến.
Ngoài kia, những cơn gió lạnh buốt cuối tháng mười một đang tràn về ngày một mạnh, nó cuốn bay tất thảy những cái gì đã cũ, mang lại những thứ hoàn toàn mới mẻ…
Sáng sớm
Chiếc đồng hồ báo thức lại réo lên inh ỏi khi mặt trời vừa ló. Bên ngoài không khí khá lạnh. Việt với tay lọ mọ tắt chiếc đồng. Có điều gì đó lạ lạ, mắt nhắm mắt mở anh nhìn xuống bụng mình, có một vòng tay đang ôm anh rất chặt. Tưởng mình nhìn nhầm, anh dụi dụi mắt nhưng không, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Việt chợt nhớ tối qua mình đang uống rượu ở phòng của Phương.
Có lẽ nào- Anh hốt hoảng xoay người một trăm tám mươi độ.
“ Cộp”
Chán anh đụng phải chán người con gái đang nằm kế bên. Anh xoay xao vầng trán rộng của mình, mồm há hốc nhìn cô
“ Ơ”- Tiếng duy nhất anh có thể thốt lên lúc này.
Cô gái nhăn mặt vì đau, gõ nhẹ lên đầu Việt:
“ Cho tớ ôm cậu thêm lúc nữa nhé, trời lạnh quá”
Rồi cô lại thu mình vào chăn, nhắm hờ mắt. Việt bất ngờ không cất lên lời chỉ biết mỉm cười, anh quàng tay qua đầu cho cô gối lên, ngắm nhìn khuôn mặt cô.
Một vài tia nắng len lỏi vào phòng nhưng rồi lại bị hắt ngược ra…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...