Editor: Mông Nhỏ
Dụ Lan Xuyên cứ cảm thấy câu nói này của cô đầy tà ác, vội vàng hỏi: ''Cô muốn làm gì?''
Cam Khanh: ''Không làm gì cả, tìm hắn tâm sự thời tiết chút thôi.''
Dụ Minh chủ tâm mệt vô cùng: ''Cô đừng có làm ẩu!''
Cam Khanh không đáp lời, gửi lại cái icon hình gấu trúc vàng ---- "Nữ nhân dáng dấp đẹp, đều không đáng tin cậy".
Ai muốn đấu icon với cô!
Dụ Lan Xuyên muốn quỳ với vị luôn hành tẩu cùng gói icon này, chào Dương Dật Phàm một tiếng, vội vội vàng vàng đuổi đến chỗ Cam Khanh.
''Bác sĩ'' Triệu trước kia mở thẩm mỹ viện, sau lại phát hiện nghề này cạnh tranh ngày càng kịch liệt, rất khó thành công. Hắn tìm người mua cái văn bằng, lại học qua một tháng đào tạo và gói hàng, xong việc liền lau mặt sạch sẽ, thay hình đổi dạng, thành ''chuyên gia tư vấn tâm lý", mở ra ''phòng khám An Tâm'' này.
Dùng 1 ngày cuối tuần, hắn liền kiếm được một khoản lớn ''Tiền an tâm'' ---- buổi chiều tiếp đãi 3 lượt tốn tiền tới nghe âm nhạc ngủ gật, bán ra 2 đợt trị liệu lâu dài, lại thêm mười mấy khách hàng nhờ hắn mua hộ ''Thuốc thông minh'', con số trên tài khoản tăng lên khả quan,hắn mỹ mãn mà ngâm nga trở về nhà.
Chỗ ở của bác sĩ Triệu cách quán cơm hôm Nick đưa tiền cho hắn không xa, giữa đường về có một đoạn đường nhỏ, mặc dù có chút tối tăm, nhưng cũng không quá xa. Đường đi cũng quen thuộc, vị tiên sinh thiếu đạo đức này tất nhiên là kẻ theo chủ nghĩa duy vật tôn thờ đồng tiền, tin chắc nhân dân tệ có thể trừ tà, sẽ không sợ tối. Hắn giống như thường ngày mở đèn pin trên di động, chân lắc lư, ngâm nga điệu tây bì(*) từ từ tản bộ.
(*)điệu tây bì: Làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với đàn nhị.
Nhưng hôm nay, hẻm nhỏ dường như có gì đó bất thường. Lúc đi qua, gió tây bắc ngừng lại, quanh thân chợt an tĩnh, một loại cảm giác nói không nên lời bò lên lưng hắn.
Bác sĩ Triệu nghi ngờ mà lấy đèn chiếu xung quanh, không phát hiện thấy cái gì, hắn hoài nghi thần kinh mình quá nhạy cảm, vì vậy dồn khí đan điền, hát lên: ''Tôi vốn là một người mờ nhạt ở Wolong(*)..."
(*)câu hát kinh điển trong tiết mục ''Thành phố trên không'' của opera Bắc Kinh.
Chữ cuối còn chưa hát hết, trong bóng tối dường như có người cười khẽ một tiếng.
Bác sĩ Triệu bỗng chốc ngậm miệng, cùng lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện, tiếng bước chân của mình có chút lạ thường ---- có lẫn tiếng ''sàn sạt''.
Là giẫm phải thứ gì sao?
Không, không đúng!
Hắn chợt ngừng bước chân, tiếng ''sàn sạt'' không lập tức dừng lại, còn thừa ra vài tiếng! Giống như có người cố ý bắt chước bước chân của hắn đi, nhưng bước chân không quá chính xác.
''Có ai không?'' Bác sĩ Triệu quay đầu lại kêu một tiếng, phía sau là đường nhỏ trống không. Hắn tự dưng bắt đầu khẩn trương, vì đột nhiên phát hiện con đường qua thuộc này tối hơn hắn tưởng, điều này làm hắn có chút bất an, vì vậy bước nhanh hơn.
Tiếng ''sàn sạt'' kia như hình với bóng, bác sĩ Triệu liên tục quay đầu nhìn lại mấy lần, trái tim càng nhảy càng nhanh, lòng bàn tay bắt đầu ươn ướt.
Đang lúc hắn sắp đi tới cuối đường nhỏ, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng chạy nhanh. Nhanh lại nặng, giống như một hồi trống đinh tai nhức óc, không hề báo trước đập vào màng nhĩ của hắn.
Đây có thể là bản năng nào đó của động vật , ở nơi rất an tĩnh một mình đi về phía trước, tiếng bước chân dồn dập dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác phát run khi bị truy đuổi, đặc biệt là lúc người này bắt đầu thấy sợ. Tiếng bước chân đột ngột dọa bác sĩ Triệu sợ đến mức đầu gối mềm nhũn, vội vàng giơ di động lên, chiếu về hướng phát ra tiếng bước chân.
Lần này, hắn thấy rõ con đường sau lưng, tóc gáy cũng dựng lên ----- ở đó vậy mà vẫn không có ai, ánh sáng chiếu qua, tiếng bước chân vừa vội vừa nặng liền trống rỗng biến mất!
Bác sĩ Triệu ngẩn ra, ngay sau đó, hắn nhanh chân bỏ chạy, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, trong nháy mắt xoay người, dường như hắn nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang cười!
Một hơi chạy tám trăm mét, bác sĩ Triệu suýt nữa phun cả phổi ra ngoài, chạy như điên đến đường cái, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, suýt nữa không nắm được cả di động.
Hắn lấy tay áo lung tung lau một cái, thở mạnh, phản xạ siết chặt ví tiền trong túi quần, A di đà phật hai tiếng.
''Tự hù dọa chính mình,'' Hắn vỗ vỗ ngực, tự an ủi cười một tiếng, ''Nghi thần nghi quỷ, xùy xùy xùy.''
Bác sĩ Triệu sống một mình, đưa hết vợ con ra nước ngoài, như vậy nói với người ngoài rất có thể diện, hắn cũng có tự do, muốn làm gì thì làm. Tối nay, hắn đột nhiên không muốn ở một mình, vì vậy vừa mở cửa vừa lướt di động, đang do dự có nên thông đồng bệnh nhân nữ xinh đẹp mới đến hay không, hắn cảm thấy có gì đó bất thường ---- lò sưởi ấm trong nhà có xen lẫn hơi thở âm lãnh, thổi qua người hắn lạnh buốt...
Ai đã mở cửa sổ ra?
Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng phía sau hắn nặng nề đóng lại, chìa khóa lúc nãy dùng mở cửa còn chưa lấy xuống. Bác sĩ Triệu bỗng dưng nghiêng đầu, liền nghe thấy một tiếng ''két'' nhỏ, cửa phòng bị người khóa trái từ bên ngoài! Hắn vội vàng nhào tới mắt mèo nhìn ra phía ngoài, đồng thời vặn khóa cửa một cách vô ích, tiếng động này khiến đèn tự động ở hành lang bật lên, vẫn như cũ không có ai.
Bác sĩ Triệu tâm nhảy đến cổ họng, lúc này, đèn trong nhà đột nhiên tắt, cầu dao bị người kéo xuống!
''Ai đó! Tôi báo cảnh sát đấy!''
Câu nói vừa dứt, một người phụ nữ từ xa vừa khàn giọng cười, vừa nói khẽ: ''Tốt.''
Bác sĩ Triệu nhặt lên cây dù dựng ở cửa, men theo âm thanh dùng sức quay đầu lại, bỗng dưng phát hiện một cánh cửa sổ mở ra ban công, bóng dáng một... người phụ nữ tóc dài phiêu du ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, bóng dáng của cô ta còn hơi đung đưa!
Bác sĩ Triệu chợt lui về sau một bước, sau lưng đụng phải tủ giày ---- nhà hắn ở lầu 10!
''Bóng dáng'' vươn một cánh tay, đặt trên cửa sổ thủy tinh nhà hắn, nơi đó ngay lập tức truyền đến tiếng móng tay cào thủy tinh ''Ken két'', cô ta yếu ớt thở dài: ''Tôi nếu còn có tay, tôi cũng muốn báo cảnh sát, bác sĩ Triệu, tôi muốn tố cáo ông hành nghề phi pháp, mưu tài hại mệnh...''
Trong nhà đen nhánh, hắn đã sợ đến mức thần chí mơ hồ, không để ý tới vài sợi tóc tựa như sợi chỉ, tựa như mạng nhện luồn vào từ khe cửa sổ. Trong đó có một sợi khẽ động, kéo một cái hộp giấy nhỏ từ trên tủ lạnh xuống, một đống ''Ritalin" lăn đầy đất.
Bác sĩ Triệu ngã ngồi xuống đất: ''Đây đây đây đây là thuốc chính hãng! Nhập khẩu từ Pakistan!"
"Bóng dáng" cười nhạo một tiếng: ''Nhập khẩu?"
"Ritalin", chính là ''Thuốc thông minh" mà bác sĩ Triệu bán, còn gọi là thuốc kích thích thần kinh trung ương, dùng để điều trị chứng rối loạn hiếu động thái quá và thiếu chú ý, nước ngoài có vài người không có việc gì thích cắn mấy viên, dùng để gây hưng phấn thần kinh. Loại này vừa nghe liền biết cắn mù quáng sẽ gây nghiện, còn có tác dụng phụ gì đó, ở trong nước thuộc về loại thuốc gây nghiện, bị quản chế, không có đơn thuốc của bệnh viện, mua được ''Hàng nhập khẩu", căn bản nếu không phải buôn lậu ở chợ đen thì chính là thuốc giả.
"Tôi mua sỉ, mua sỉ...''
Một hộp thuốc đột nhiên tự bay, sát qua bên tai hắn, nặng nề đập vào tủ giày. Bác sĩ Triệu gào lên một tiếng, bàng quang suýt nữa thất thủ: ''Buôn lậu! Buôn lậu! Thuốc này này bệnh viện cũng có, uống sẽ không chết người! Có vấn đề đều là do thân mình không... A!"
Trước mắt hắn tối sầm, lại một hộp thuốc tựa như con quay bay đến, tốc độ cực nhanh đập vào mặt hắn. Bac sĩ Triệu giống như bị người ta tát một cái, tứ chi đồng thời co rúc vào góc tường, ôm lấy đầu.
"Uống xảy ra vấn đề, đều là do thân mình không tốt, chuyện không liên quan đến ông, đúng không?" "Bóng dáng" ngoài cửa sổ cúi đầu cười lạnh một tiếng, ''Vậy tôi đây, ông cho tôi uống cái gì?"
Bác sĩ Triệu mờ mịt ngẩng đầu lên: ''Cái gì..."
''Không nghĩ ra? Tôi nói cho ông, đầu tháng ba năm nay, tôi mua mười lần tư vấn ở chỗ ông, ông kê đơn thuốc cho tôi, nhưng lại không thấy tốt lên, bác sĩ.'' ''Bóng dáng" kia nhỏ giọng nói, ''Hơn nữa giống như xấu hơn, mỗi ngày... Mỗi ngày đều giống như ngâm mình ở trong đầm lầy, từ trong bùn vươn ra vô số cánh tay, không ngừng kéo tôi xuống, dần dần, ngay cả nói tôi cũng không nói được, mội chút sức lực cũng không có, ông cho tôi uống cái gì? Bác sĩ?"
''Bác sĩ" Triệu đầu tiên không rõ nguyên do, theo lời của cô, dường như chợt nhớ ra cái gì đó, mặt liền biến sắc: ''Cô... Cô là ai?"
"Ông nói xem tôi là ai? Tôi ấy, trước kia cảm giác mình là kẻ điên, cực kỳ tự ti, nhưng từ sau khi rời đi thân thể, đội nhiên cảm thấy tốt hơn nhiều, tôi thật không cam lòng, nhất định phải trở lại tìm ngài từ từ 'tư vấn tư vấn'." Tiếng móng tay cào thủy tinh càng ngày càng chói tai, ngay sau đó, cửa sổ "kẹt'' một tiến, bị đẩy ra một khe hở lớn hơn, một cánh tay khô gầy trắng bệch duỗi vào, "Bác sĩ Triệu, đây là chuyện gì xảy ra?''
Lúc này hắn thật sự bị hù dọa điên rồi, nhặt một tượng phật trang trí ở huyền quan lên, miệng lung tung kêu lên không cần biết có phải chú ngữ trừ tà hay gì, liền hướng về phía cứa sổ đập lên, tượng phật sứ và cửa sổ cùng nhau vỡ, bóng dáng ngoài cửa sổ trống rỗng biến mất. Hắn còn chưa kịp thở phào một cái, liền nghe thấy giọng nói kia: ''Ai da.''
Giọng nói ở gần bên tai, cô ta ở trong phòng!
Cửa phòng ngủ tận cùng bên trong khe khẽ mở ra, cánh tay kia từ trong phòng lộ ra, mơ hồ không rõ, bóng dáng một người phụ nữ xiêu vẹo hắt vào phòng khách.
Cô ta the thé mà cười nhẹ một tiếng: ''Ha, xem ra Phật tổ không phù hộ người xấu đâu, nguy hiểm thật đấy.''
"Cô là Đinh Hương? Vương Tiểu Thanh? Hách... Hách Hách Xuân Mai... '' Bác sĩ Triệu tè ra quần mà hô lên tên của mấy người phụ nữ, ngay cả ''Nữ quỷ" trong nhà cũng đứng hình một lúc, giống như không ngờ tới còn có loại phát triển này, đũng quần hắn đã ướt, nói năng lộn xộn, ''Cái gì tôi cũng không biết, không phải tôi làm hại các người, tôi, tôi tôi tôi chỉ thay mặt nhóm người đó mua thuốc, bọn họ cần cái gì tôi mua cái đó...''
Giọng nói the thé khiếp người của ''Nữ quỷ" kia trầm xuống, đáng tiếc bác sĩ Triệu đã mất trí không nghe được: ''Ông nói là 'Nhóm người...'?''
Dụ Lan Xuyên xuống taxi liền một đường chạy như điên, không quen đường, phải phí công vòng vo vài con đường. Đến khi thật vất vả mới tìm được khu nhà của bác sĩ Triệu, vừa nhìn đồng hồ, đã qua hơn một tiếng, nhất thời gấp đến toát mồ hôi ---- nếu có nồi áp suất, cũng đủ thời gian hầm ''Bác sĩ Triệu'' thành cốt nhục chia lìa.
Anh vừa gọi cho Cam Khanh, vừa cố gắng xác định là lầu nào, đối phương lại cúp mất điện thoại.
Dụ Lan Xuyên: ''Khốn kiếp!"
Đang muốn gọi lại, bên cạnh chợt bay tới một cành cây khô, Dụ Lan Xuyên phản xạ khoanh tay tiếp được, ngẩng đầu nhìn thấy Cam Khanh đang ngồi trong bồn hoa của tiểu khu, giơ tóc giả lên đỉnh đầu phất phất với anh, cười híp mắt hỏi: ''Ai khốn kiếp?"
Dụ Lan Xuyên: "...''
''Đã nói là tôi tới tìm bác sĩ Triệu nói chuyện phiếm, anh gấp cái gì?" Cam Khanh nói, ''Lo lắng tôi như vậy cơ à? Tôi thật sự thụ sủng nhược kinh(*) đấy.''
(*)thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
Dụ Lan Xuyên co quắp cứng đờ mặt nói: ''Tôi lo cho người bị cô theo dõi.''
"Yên tâm, không chết, không bị thương, không lưu lại chứng cớ, tôi né hết camera, dấu vân tay cũng lau rồi, làm việc đáng tin cậy đấy chứ? Tới nào, trước tiên kết toán tiền cái đã, thân huynh đệ minh toán trướng(*).'' Cam Khanh mở máy tính trong di động, ''Bùm bùm'' bấm một đống, ''Phí làm công, phí chạy chân, phí trao đổi tin tức, phí liên lạc...''
(*)thân huynh đệ minh toán trướng: ý là anh em ruột tiền bạc cũng phải rõ ràng.
Trán Dụ Lan Xuyên nhảy ra một đoạn gân xanh.
''... Tôi liền không tính với anh, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đúng không?'' Cam Khanh nói, ''Chẳng qua là làm trễ nải một buổi chiều buôn bán của tôi, ít nhất tổn thất hai mươi tờ 'Phù xua thủy nghịch', tiểu Dụ gia, tôi giao phó với chủ quán như thế nào được? Không có cách nào sống qua ngày...''
Dụ Lan Xuyên vừa mới gặp phải một Dương tổng dùng hoa chiêu khoe giàu, lại đụng phải một vị dùng hoa chiêu than khóc, tinh thần và ví tiền cùng chịu khổ thành song trọng đả kích(*). Cuối cùng, hai người trải qua một phen cò kè mặc cả, Dụ Lan Xuyên nắm mũi mua hai mươi tờ phù xua thủy nghịch của cô, theo như giá sỉ, mỗi tờ rẻ hơn 5 đồng.
(*)song trọng đả kích: chắc giống từ double kill dùng trong game.
Lúc này Cam Khanh mới chậm rãi nói: ''Phòng khám của tên này căn bản là gạt người, kỳ thật là một tên buôn lậu thuốc, bình thường buôn qua bán lại chút đơn thuốc phi pháp, nhiều cách tìm hàng, nguồn cung cấp có thể tin, miệng cũng chặt. sau lại có người giới thiệu mối làm ăn khác cho hắn.''
"Cái gì?"
"G độc."
G độc là một loại thuốc mê, còn gọi ''Xuân dược", vừa nghe cũng biết là làm cái gì.
''Giá cả cho rất cao, hắn đáp ứng. Bởi vì cảm thấy hung thủ dùng dao giết người, là lỗi của hung thủ, không phải lỗi của dao, càng không liên quan tới người bán dao.'' Cam Khanh nói tiếp, ''Hơn nữa, trừ G độc, bắt đầu có người để hắn ''Thay mặt mua'' các loại thuốc gây ảo giác, thuốc mê khác, hắn liền phát hiện những khách hàng này đều biết nhau, mua thuốc làm công cụ phụ trợ cho hạ bộ phụ nữ. Bình thường đến chỗ hắn lấy thuốc, nếu như gặp phải, bọn họ còn có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau, thế nào xác định mục tiêu, thế nào để mục tiêu không dám báo cảnh sát, không dám phản kháng, thế nào hoàn toàn khống chế mục tiêu linh tinh, những khách hàng này nói chuyện không tị hiềm hắn, sau còn thêm hắn vào ''Nhóm sưu tập tem" của bọn họ, tên họ Triệu đó nói, nhóm đó giống như nhóm chơi game, mỗi ngày khoe khoang 'Chiến lợi phẩm' của mình với nhau.''
Dụ Lan Xuyên nhíu mày một cái: ''Có Nick không?''
"Có, Nick là một trong những khách hàng lâu năm. Nghe nói rất nhiều người còn rất sùng bái tên Nick này, bời vì hắn bẫy một Hướng Tiểu Mãn, liền phấn đấu ít đi 20 năm, công thành danh toại, còn trị cô ta đến dễ bảo. Sự tích của Nick là án lệ kinh điển truyền trong nhóm bọn hắn, có đầy đủ giáo trình --- vừa bắt đầu là chèn ép tự tôn của cô ta, hạ thuốc ngủ và thuốc ức chế thần kinh trong đồ ăn của cô ta, để cô ta cả ngày buồn ngủ, căn bản không có cách nào ra ngoài làm việc. Ở trước mặt cô ta vứt sạch cơm cô ta làm, mang cô ta ra ngoài gặp ''Bạn bè'', cố ý để những tên ''Bạn bè'' chê cười cô ta, từ từ phá hủy thần trí của cô ta. Hiện tại mọi thứ tới tay, Nick lại muốn hoàn toàn thoát khỏi cô ta, cho nên làm bộ làm tịch mang cô ta đến gặp 'Bác sĩ tâm lý'' ---- còn là tên họ Triệu đó làm bạn diễn, phụ trách trong lúc 'Trị liệu' không ngừng ám hiệu bức bách cô ta ‘Tỉnh lại', tăng thêm triệu chứng của cô ta ---- Kế hoạch của Nick là để cô ta tự sát, hoặc tìm cơ hội thích hợp đưa đến bệnh viện tâm thần.''
"Như thế nào?'' Cam Khanh nghiêng đầu nhíu mày, ''Có phải thần không biết quỷ không hay hay không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...