Không Nói Tôi Yêu Cậu


Chuyện buổi tiệc hôm trước lớn như vậy, ngày hôm sau mọi người vừa bước vào công ty đã bán tán xôn xao.
Nhân viên 1 "Biết chuyện gì chưa, Trân Châu phòng thư kí, biết không?"
Nhân viên 2 "Có đồ ăn à, phòng thư kí muốn uống trà sữa liên quan gì mà nói."
Nhân viên 1 "Trong đầu toàn đồ ăn à, cô Trân Châu đó hôm qua bị..."
Trân Châu đến bàn việc của mình liền nằm dài xuống.

Saint đúng lúc đến phòng thư kí đưa tài liệu thấy vậy liền lại an ủi vài câu "Không sao đâu, rồi mọi người cũng quên à."
Trân Châu không đáp lại gì, chỉ thở dài một cái.

Được Saint an ủi cô cũng cảm thấy vơi đi được phần nào.

Công ty này chuyện lớn nhỏ gì mà chưa từng xảy ra chứ, chuyện của cô một thời gian sau rồi mọi người cũng quên, chỉ là nhất thời không chịu đựng được.

Thư kí Hân linh cảm được mỗi lúc cô không tập trung làm việc thì đều bị Mr.

Tùng nhìn thấy bắt lỗi.

Đang suy nghĩ không biết nên làm gì để an ủi Trân Châu thì Mr.

Tùng đi ra nhìn thấy cảnh đó, thư kí Hân đứng thẳng dậy nói "Giám đốc cần gì."
Mr.

Tùng lớn tiếng "Lúc nãy tôi gọi mãi cô không trả lời, điện thoại trên bàn làm việc để trang trí à."
Thư kí Hân nói "Tôi xin lỗi."
Mr.

Tùng bất mãn xoay người tự đi pha cà phê cho mình.

Anh đi đến trước cửa thì nghe vài nhân viên nhiều chuyện việc của Trân Châu liền hiểu ra.

Khi anh bước vào, đám nhân viên đó nhìn ánh mắt của anh liền bỏ đi ngay tức khắc.

Mr.

Tùng pha xong thì trở về phòng làm việc.

Trrong lúc đi anh uống thử một ngụm cà phê do chính mình pha xong liền đơ người, đi thẳng một mạch lại chỗ thư kí Hân.

Anh đặt tách cá phê trên tay xuống nhanh chóng rót cốc nước lọc trên bàn thư kí uống "Cô mau mau đi pha ly khác."
Thư kí Hân nhìn anh nhăn mặt suýt cười thành tiếng, vội tìm khăn cho anh lau "Anh là...!lần đầu pha cà phê?"
Mr.


Tùng cầm lấy khăn nói "Không hẳn, là do khẩu vị thay đổi rồi.".


Thư kí Hân thoáng chút ngạc nhiên, không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này, cảm giác trong lòng có chút vui mừng.

Không biết nếu không phải là cà phê do cô pha anh có thể không phàn nàn gì mà uống hết không.
Nghĩ lại lần đầu tiên thư kí Hân pha cho Mr.

Tùng anh cũng đâu nói là không quen vị, do cô pha thật ngon chăng.

Thư kí Hân pha một ly cà phê khác mang vào phòng Mr.

Tùng, cô chần chứ một lát rồi nói "Chuyện hôm trước có phải là anh đã mở đường, cho tôi một cơ hội?"
Mr.

Tùng cầm ly cà phê lên chưa kịp uống đã dừng động tác lại "Đừng hiểu lầm, lúc đó tôi thắt dây an toàn cho cô, chỉ là...!vô tình đụng trúng."
"..."
Mr.

Tùng uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp "Chuyện của Trân Châu, bảo với cô ấy cố gắng làm việc có thể sau thời gian ngắn sẽ được thăng chức."
Thư kí Hân rất nhanh đã vui vẻ "Được, bây giờ tôi lập tực đi ngay", nếu là chuyện vui không thể để một mình cười được.

Thư kí Hân nghe được đáp án này vốn là có khả năng tiên đoán trước nên cũng không mấy ngạc nhiên, anh không thừa nhận cô cũng chẳng làm gì được.

Đối với ngày hôm đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô chỉ cần biết Mr.

Tùng không đẩy cô ra xa đã đủ làm cô cảm thấy mãn nguyện.
Saint tăng ca về mệt mỏi, nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi.

Trên tay cầm điện thoại hồi lâu nhưng mãi không dám gọi, cứ nằm đó mà đấu tranh tư tưởng.

Đông Hằng trước khi đi đã nói rằng không có việc quan trọng thì không được tùy tiện gọi.
Vậy nhớ anh có tính là tùy tiện không?
Đến lúc từ bỏ quyết định đi tắm rửa thì Đông Hằng gọi đến "Anh đoán sai rồi, em không gọi cho anh."
Saint nhỏ giọng "Anh bảo không được gọi mà."
Đông Hằng nói "Lúc nào chứ, anh bảo là có chuyện quan trọng thì gọi mà, đối với em anh không quan trọng à."
Saint liền đáp "Vâng" một tiếng cực rõ.

Đông Hằng lúc này không biết nên trả lời thế nào.


Nếu Saint nói không thì còn biết đường mắng, đằng này nghe một tiếng vâng trong người liền cảm thấy ấm áp.
Đông Hằng vờ nói "Vậy anh cúp máy đây."
Saint nói "Vừa hay em cũng bận đi tắm rồi."
Chưa kịp nói tạm biệt thì Đông Hằng nghe được câu này "Video call đi."
Saint nói "Anh mau cút."
Đông Hằng không ngờ mới đùa một chút Saint lại nhẫn tâm như vậy "Không còn sớm nữa mau tắm đi, ngủ ngon."
Saint đáp "Anh đừng cố làm việc nữa, cũng ngủ sớm đi, anh mà hết đep trai thì em không cần nữa."
Đông Hằng đáp ứng Saint cho qua chuyện nhưng lúc tắt máy lại cúi đầu tập trung làm việc.

Nếu công việc này hoàn thành sớm có thể về trước thời gian dự định.

Saint cũng biết không thể thay đổi sự cứng nhắc của anh, nhưng chính là không nỡ thấy anh phải như vậy.

Đến hội thao thường niên của công ty, nhìn mặt ai cũng có vẻ háo hức.

Phần thưởng mỗi năm là khác nhau nhưng đều không nhỏ, nhân viên nào cũng rất mong chờ.
Thư khí Hân lúc rãnh rỗi đi đến xem phòng đăng kí tham gia nhìn một chút.

Đúng lúc ba người Saint, Blue và Trân Châu cũng có mặt "Mấy đứa cũng đăng kí à."
Saint xua tay "A không phải, tụi em đến tham gia cổ vũ, cái đó chỉ ngồi xem thôi cũng được tiền mà."
Trân Châu nói "Tụi em sẽ cổ vũ cho chị."
Blue tiếp lời "Đúng vậy năm rồi chỉ không may thôi, năm nay chắn chắn chị sẽ thắng."
Thư kí Hân thấy ba người nhiệt tình ủng hộ mình như vậy liền không nỡ ngắt ngang khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi này "Năm nay chị định không tham gia."
Trân Châu nói "Sao vậy chị, vết thương cũ còn đau à."
Thư kí Hân nhìn thấy Trân Châu quan tâm mình cảm thấy có chút thoải mái "Lần trước chỉ bị thương một xíu, rất mau đã lành."
Ba người đứng nói với thư kí Hân một hồi nhưng cô vẫn cứ lưỡng lự.

Mr.

Tùng không biết từ lúc nào đã đi lại "Không được."
Saint nói "Chú này kì, thư kí Hân suýt đồng ý rồi, sao lại không được?"
Mr.

Tùng nói "Lần trước bị nứt xương chưa đủ?"
Saint nhìn thẳng Mr.

Tùng "Đâu phải tụi con không quan tâm chị ấy, chị ấy rõ ràng rất thích cuộc thi lần này.

Tụi con chính là ủng hộ chị ấy, vả lại nếu nguy hiểm sao chú vẫn để năm nay thi tiếp."

Mr.

Tùng nói "Ngoại trừ cô ấy ra tất cả đều được."
Saint vòng hai tay trước ngực "Lý do?"
Nhìn thư kí Hân cười gượng gạo thế này vì vốn cô đã quen việc hai người gặp mặt là châm chọc nhau.

Nhưng Blue với Trân Châu lại khác, không ngờ lại có ngày tận mắt nhìn thấy Saint dám cãi tay đôi với giám đốc.
Còn nữa, giám đốc thế này lỡ để người khác nhìn thấy thì là cảm giác mất mặt hay khiến người ta sợ hãi đây.
Thư kí Hân nhìn Mr.

Tùng, lại dùng ánh mắt đầy cầu xin "Tôi thật sự không thể tham gia sao?"
Mr.

Tùng nghe chính miệng thư kí Hân dám nói ra câu này liền cảm thấy hài lòng "Sau này muốn làm gì cứ trực tiếp nói với tôi là được, tôi không phải kiểu người cấm đoán."
Thư kí Hân ngạc nhiên "Vậy là anh cho phép..."
Mr.

Tùng nói "Đừng vội mừng, với điều kiện cô không được bị thương.

Vết thương của cô sẽ tỉ lệ nghịch với tiền thưởng cuối năm."
Thư kí Hân lập tức đồng ý.

Ba người họ lúc này lại muốn khuyên ngược lại thư kí Hân hay là đừng tham gia nữa, chơi lớn như vậy?
Hội thao cũng không lớn, chỉ là vài trò thi đấu giữa sân thể thao của công ty.

Đấu võ vẫn luôn được nhiều người để ý nhất do nó rất kích thích người xem và phần thưởng lúc nào cũng rất lớn.
Gia đình Saint từ nhỏ ai cũng từng đi học võ nhưng cậu chính là không có can đảm bước lên sàn đấu.

Lúc loa thoa thông báo gọi đến tên Ngọc Hân chuẩn bị, Mr.

Tùng đã cố ý đi xuống sân.

Không hiểu sao mỗi năm đến ngày này thư kí Hân đều trông rất cuốn hút.

Hôm nay cô ấy cột một chiếc tóc đuôi ngựa, có thể do cô tự tin nên trông xinh đẹp hơn thường ngày.

Vốn có một chút kiến thức cơ bản, Mr.

Tùng lấy giáp mặc cho cô.

Trong lúc đeo găng tay cô đã hỏi "Nếu tôi thắng có được gì không?"
Đúng là rất lâu rồi mới nghe thư kí Hân ra điều kiện với mình.

Mr.

Tùng lấy mũ đội cho cô, dùng tay vén tóc cô cho ngay ngắn "Giải nhất còn chưa đủ?"
Thư kí Hân nói "Nhưng nếu thua tôi sẽ mất tiền thưởng."
Mr.


Tùng nghĩ không ra nên tặng thêm gì, vẫn là theo cách đơn giản nhất "Gấp đôi tiền thưởng cuối năm, thế nào?"
Thư kí Hân nghiêng đầu "Tôi chắc chắn sẽ thắng."
Lúc đội nón lên rồi thì cảm thấy chất lượng âm thanh bên ngoài rất nhỏ, Mr.

Tùng đã áp sát mặt lại nói với cô "Tất nhiên rồi, phần thưởng thật đặc biệt.

Nhưng tôi đính thân mặc giáp cho, cô dám thua sao."
Dường như thư kí Hân khởi động chưa kĩ, cũng có thể lâu rồi không tập luyện mà lên sàn đấu, chưa gì đã bị đạp một cái thua ngay hiệp một.

Bù lại cú đạp này, thư kí Hân tinh thần phấn chấn hơn nhắm vào đối thủ nhiều đoàn dứt khoát.

Ánh mắt cô không hẳn là trả thù việc vừa bị đánh mà là phần thưởng thật là hấp dẫn.

Không nhiều người tham gia đấu võ, trong ngày hôm nay đã có thể quyết định xem ai là quán quân.

Ánh mắt những người dưới khán đài đều là đoán chắc thư kí Hân sẽ ôm trọn giải nhất.

Đúng là không để mọi người đợi lâu, hiệp cuối thư kí Hân cùng quán quân năm ngoái đấu một trận công bằng.

Một là không chọc kẻ điên, hai là không chọc người có thực lực.

Quán quân năm ngoái tự tin rằng sẽ tiếp tục được giải nhất, vừa bước lên sàn đấu liền bắt đầu khiêu khích.
Người này chính là chọc trúng thư kí Hân, người vừa có thực lực lại vừa điên.

Cô rất nhanh chóng đã chiếm thế thượng phong, không để lại cho đối thủ một chút mặt mũi nào.
Phần thưởng năm nay nhất định không kém những năm trước.

Mỗi lần như vậy đều là chiến thắng rồi Mr.

Tùng mới nói ra, ngay cả thư kí Hân khả năng cao cũng sẽ không biết.

So với chiếc xe hơi đắt tiền lần trước, lần này Mr.Tùng chỉ mang ra một chiếc hộp nhỏ xíu đựng một chiếc vòng tay.
Saint nhìn thấy phần thưởng lần này không có chút hứng thú nhưng mọi người xung quanh vẻ mặt trầm tư, trông họ quan sát chiếc vòng rất nhiều "Sao lại là vòng tay, cứ tưởng năm nay sẽ thật đặc biệt."
Blue nhìn người bên cạnh đúng là không biết thưởng thức, gương mặt tỏ vẻ chán ghét "Chiếc vòng đó có thể xây được cái biệt thự đấy."
Saint ngạc nhiên "Hả?"
Blue nói "Tớ từng biếu không ít khách hàng vòng cẩm thạch nhưng nó không xanh như thế, độ bóng càng không bằng."
Saint cười ngại "Chú đúng là có mắt nhìn."
Blue nói "Cậu chỉ biết nói thừa, giám đốc là loại người gì chứ, phải gọi là người giàu kinh nghiệm."
Saint lườm Blue "Cậu chỉ biết nịnh là giỏi."
Saint nhìn xuống sân thi đấu, trông vẻ mặt thư kí Hân không dễ che giấu cảm xúc vui mừng lúc này.

Giống như phần thưởng này là món quà mà chú mình cố ý mua cho cô ấy vậy.
Ngọc Hân, Ngọc Hân.
[Viên ngọc càng trong càng đẹp.]
[Cô ấy càng cười càng đáng để yêu.].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui