Không Nỡ Buông Tay
Ngày tốt nghiệp đại học,bọn họ liền ra ngoài tụ tập.Lần này nhộn nhịp hơn rất nhiều.Châu Tử tính cách cởi mở nên giao lưu rất nhiều bạn học.
Căn phòng vip nằm bên trong quán bar cực kì lớn.Ở giữ căn phòng là chiếc bàn tròn,xung quanh bao vòm dải ghế lông mềm mại.
Thẩm Lạc Dịch không thích chỗ đông người, anh nhàm chán ngồi tại chỗ chẳng buồn để ý đến ai.Bên này Thịnh Nam cũng bay sang thành phố B tụ tập cùng.
Cậu cụng ly của anh rồi nhướn mi về phía cô gái đối diện ,tiện thể nháy mắt một cái.
-Này,nhìn người ta một chút đi.Cô bạn kia nhìn cậu đã được nửa tiếng rồi.
Kỷ Khuyết Bạch hiểu ánh mắt ra hiệu của Thịnh Nam.Trái tim trong lồng ngực khế đập liên hồi.
Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy Thẩm Lạc Dịch.
Bọn họ đều học chung một khoa,tất nhiên đã vô số lần lướt qua người của anh.Đã bốn năm rồi,Kỷ Khuyết Bạch lặng lẽ đem lòng mến mộ Thẩm Lạc Dịch.
Hiếm khi có cơ hội tụ tập như thế, lại là buổi chia tay những năm tháng đại học này.Hôm nay nhất định cô phải tỏ tình anh.
Thầm Lạc Dịch nâng mí mắt nhìn người phía trước.Quá nhiều người đang đỏ mặt nhìn anh.Người trong miệng
Thịnh Nam là cô nào?anh đã thu lại ánh mắt.
Di chuyển đến thiếu nữ đang ngồi trên xe lăn.
Là hai chị em nhà họ Chu.Lúc vừa đến gặp ở bên ngoài cửa,thế nào lại đi theo luôn đến đây.
Anh nâng tay xoa xoa giữa trán,tay vừa hạ xuống lại là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ấy.
Thịnh Nam nhìn riết thành quen.Biết rõ người này sẽ chẳng để tâm đến phụ nữ.
Thân làm bạn cậu cũng muốn giúp anh thoát ra khỏi cái bóng của Du Giản Mẫn.Tiếp tục đến với người con gái khác thay vì cứ uổng phí nhan sắc và thời gian như vậy.
Chu Nhược Đan liếc mắt thấy anh uống nhiều hơn vài ly liền lo lắng, cô đẩy xe về phía của anh.Không ngần ngại những ánh mắt xung quanh mà cất giọng.
-Anh Lạc Dịch, anh đừng uống.
Không tốt cho dạ dày.
Sau khi Chu Nhược Điểm lại gần chị gái hơn nữa thì liền dừng bước chân.Gương mặt của Thẩm Lạc Dịch càng lúc càng thâm trầm hơn,đem lại cảm giác rất doạ người.Cô muốn kéo lấy chị gái về nhưng không nhấc được bước chân.
Chỉ còn nghe thấy giọng nói rét lạnh kia.
-Liên quan tới cồ?
Chỉ có Chu Nhược Điểm nhìn rõ sự tình còn chị gái cứ vẫn ngu ngốc như thế.Rõ ràng Thẩm Lạc Dịch không nợ gì hai chị em bọn cô cả.Vậy mà nhà anh vẫn chu cấp cho cả hai học hết cấp ba.
Kể từ lúc hai chị em không còn ở lại Thẩm Gia thì thái độ của Thẩm Lạc Dịch không còn điểm đạm như trước.
Thay vào đó là càng lạnh lẽo khinh thường hơn.Nguyên do vì sao thì cô càng không rõ.
Chu Nhược Đan thoáng thay đổi sắc mặt,cô không cam lòng liền nhỏ giọng.
-Em...em thấy mệt trong người quá,anh có thể đưa em về được không? D
Không chỉ Thịnh Nam bị đơ ra mà tất cả người có mặt ở đây cũng bị hoảng.
Tất cả đều dồn ánh mắt về phía này.Trong trường sớm đã có tin đồn về hai người bọn họ.
Còn có cả tin đồn nói Thẩm Lạc Dịch vì đau lòng cho Chu Nhược Đan mà khóc.
Cho đến nay vẫn chưa ai từng rõ về chuyện của hai người bọn họ.
Hôm nay đúng dịp liền được chiêm ngưỡng.
Ai ai cũng muốn nhìn xem, núi băng Thẩm Lạc Dịch còn có biểu cảm nào khác ngoài nét đơ ra như khúc gỗ hay không.
Thầm Lạc Dịch ngồi đấy,dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn người trước mắt.
Giọng khàn đặc khẽ cười châm biếm.
-Con mẹ nó,cô có bệnh à?Giả nhân giả nghĩa như vậy,không biết mệt?
Nói xong anh cũng không còn tầm trạng ở đây thưởng thức thêm.Cứ thế mà cầm áo khoác rời đi.Cứ như thể Chu
Nhược Đan không là gì trong mắt của anh,anh chỉ tuỳ tiện bố thí cho vài câu vàng ngọc mà thôi.
Kỷ Khuyết Bạch hiểm khi được vui như thế, miệng nhỏ cười ngoắc lên.
-Ai lại tung tin đồn máu chó quá vậy,Thầm Lạc Dịch còn không kiên nhẫn cùng cô bé kia nói chuyện đấy.Đúng là phiền mà,Thẩm Lạc Dịch về rồi tớ cũng về đây.Mọi người từ từ vui vẻ.
Không chỉ riêng Kỷ Khuyết Bạch bỏ về,mà tiếp diễn hết cô này cô khác chán nản rời đi.
Châu Tử chẹp miệng nhìn thiếu nữ trên xe lăn kia.Trước đây vốn cậu còn thấy tội nghiệp nhưng bây giờ thì không thấy vậy nữa.
Quả nhiên không phải ai có dáng vẻ mềm yếu thì tâm sẽ thiện lương.Thầm Lạc Dịch đối đãi với cô ta như thế đã là quá nhân từ rồi.
2°
Không thể không nhắc đến chuyện khi xưa.Sau khi Du Giản Mẫn rời đi thì không hiểu sao Thẩm Lạc Dịch lại chạy đến kiểm tra camera.
Kết quả không ai ngờ đến, Chu Nhược Đan tự mình cố tình ngã xuống bậc thểm còn kéo luôn của Du Giản Mẫn Một mặt giả vờ yếu đuối để lấy lòng thương cảm.
Bốn năm trước thì bắt gặp Chu Nhược Đan bạo lực với nhóc Đinh Hạc Diễn Không quá nghiêm trọng nhưng lại rất tàn bạo.
Bắp tay của thằng bé đầy những vết móng tay bị người khác cấu.Thật may sao thằng bé thông minh lanh lẹ, nên không dễ bị Chu Nhược Đan tẩy não.Một mực kể hết tội đồ của cô ta.
Đừng thấy thằng bé khi đó mới bốn tuổi mà bắt nạt,ai nào biết cậu nhóc mới là con sói nhỏ.
Từng chút một khiêu khích,lôi ra bản tính vốn có kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...