Không Nỡ Buông Tay
Cô không khóc chỉ là nước mắt hơi lưng tròng mà thôi.
Nhìn dáng vẻ vụng về của anh thì cô lại chẳng còn tâm trạng để buồn.
Hờn dỗi đấy cánh tay anh ra.
-Anh còn không nhanh giải thích.
Du Giản Mẫn được anh dắt tay,vừa đi bộ vừa nghe anh nói đơn giản qua chuyện hai chị em nhà họ Chu.
Sau khi biết chuyện cô liền cảm thấy bản thân có phần ích kỉ,khi không lại đi ghen tuông với người vô tội.
Thẩm Lạc Dịch ngược lại không dám lạnh mặt với cô chỉ dịu dàng giải thích.
Nhận thấy tâm trạng cô tốt lên thì anh mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Khi quay trở lại biệt thự Thẩm Gia thì cha của anh cũng vừa về tới.
Ông nhìn thấy con trai thì vui vẻ đi tới.
-Vất vả cho con rồi,ta bận việc quá không thể thu xếp cho hai đứa nhỏ kia.
Vẫn là con giải quyết ổn thoả.
-Vâng.
Hai cha con trò chuyện rồi đi vào sảnh chính,giờ này Chu Nhược Đan vẫn ngồi trong phòng khách đan len.
Cô vừa trông thấy hai người thì liền cật lực đẩy xe đi về phía trước.
-Bác trai,bác ăn cơm chưa ạ?
Thẩm Lệ Dân tươi cười, niềm nở không hề tỏ vẻ xa cách.
-Ta ăn rồi,ta có chút mệt nên đi nghỉ trước đây.
Tiểu Đan nói chuyện cùng Lạc Dịch một lát rồi cũng đi nghỉ sớm nhé.
-Vâng ạ,bác ngủ ngon.
Thẩm Lạc Dịch không có ý định nán lại tán gẫu,anh tuỳ hứng rời đi trước mắt Chu Nhược Đan.
Cô vừa thấy vậy thì liền theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay của anh.
-Anh Lạc Dịch,hôm nay có phải em gây phiền phức cho anh rồi không?
Anh khó hiểu rút lại cánh tay,lười biếng cất giọng.
-Sao lại nói vậy?
Chu Nhược Đan ấp úng mãi,đôi mắt áy náy nhìn anh rồi nhỏ giọng.
-Bạn gái của anh có vẻ không thích em,chị ấy sẽ không hiểu lầm chúng ta chứ ạ?
Rốt cuộc thì con gái có suy nghĩ gì mà cứ phải vòng vo đủ vấn đề như vậy.
Thẩm Lạc Dịch nhứt đầu không thôi,anh không rảnh tiếp chuyện tiếp nên nói thêm một câu liền rời đi.
-Em đừng nghĩ nhiều,cô ấy không hiểu lầm gì cả.
Bóng lưng cao lớn ấy vừa khuất thì cô em Chu Nhược Điềm từ trong nhà bếp đi ra.
Trên tay cô nàng vẫn đang cầm đĩa bánh kem dâu tây.
Nhìn qua chị gái đang trầm tư ngồi đó rồi lại nhìn về phía cầu thang.
Chu Nhược Điềm nói năng không suy nghĩ,cô nàng đưa bánh cho chị gái rồi cất giọng.
-Chị,có vẻ anh Lạc Dịch rất yêu thương chị ta.
Em thấy hay là thôi vậy,chúng ta yên phận đi học thôi được không?
Chu Nhược Đan thoáng chốc liền thay đổi sắc mặt,cô nhìn xung quanh thì thấy vẫn còn người hầu.
Lỡ có ai nghe được thì không hay,hướng mắt về phía em gái rồi lên tiếng.
-Đưa chị về phòng.
Hai chị em bọn cô ở chung một phòng.
Thẩm Gia không thiếu phòng ngủ nhưng vì bất tiện đi lại của Chu Nhược Đan nên em gái Chu Nhược Điềm phải luôn kề cạnh.
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại,tiếng bình cắm hoa liền cứ thế vang lên âm thanh sắc bén.
Chu Nhược Điềm hốt hoảng hét lên một tiếng.
Đôi mắt mở to nhìn chiếc bình thuỷ tinh nằm tung toé trên sàn gạch sáng bóng.
Thật may vì phòng cách âm,với lại khu tầng này chỉ có hai chị em bọn họ nên không ai để ý đến.
Chu Nhược Điềm sợ hãi mà lắp bắp.
-Chị…sao lại đập đồ?
Giọng nói đanh thép của Chu Nhược Đan liền quát lớn.
-Em nói chúng ta yên phận sao?Nực cười thật,em quên mục đích chị nhất quyết phải đến đây là gì sao?Là vì anh Lạc Dịch,anh ấy là của chị.
Tại sao chị phải nhường cho người khác ?Tại sao chúng ta phải yên phận chứ?Không đời nào.
Rất lâu rồi Chu Nhược Điềm không thấy chị gái tức giận như thế.
Cô nàng hơi lùi bước chân,khó có thể tiếp thu được mà run nhẹ cánh tay.
Giọng lẩm bẩm gọi Chu Nhược Đan.
-Chị…chị sao lại như vậy?Trước giờ chị không có tuỳ hứng đập đồ như thế?Tại sao chỉ một câu nói liền tức giận đến như vậy?Em nói gì sai sao?Ban nãy em mà không nhanh tránh thì bình thuỷ tinh này chính là đập trúng em?
Hai mắt Chu Nhược Đan nhắm nghiền lại,gương mặt vốn dịu dàng liền đỏ ửng như đang cố kìm nén thứ cảm xúc lúc này.
Cô nuốt khan cổ họng rồi đẩy xe lăn về phía giường ngủ,lạnh lùng mà ra lệnh.
-Dọn dẹp đi,từ nay không được nói những lời như thế nữa.
Chu Nhược Đan nhẫn nhịn suốt bao năm vì cái gì?Lý do tại sao cô luôn ngồi xe lăn mà không chịu gắn chi giả là gì?Chính là muốn Thẩm Lạc Dịch áy náy suốt đời.
Khiến cho đời này của anh phải đối xử tốt với cô.
Ngoài thân hình khuyết tật này ra cô không còn thứ gì có thể níu giữ được anh.
Cuộc đời đau khổ khi mất đi đôi chân khủng khiếp như thế nào?Anh là ánh sáng duy nhất là động lực để cô sống đến tận bây giờ.
Cô sẽ không từ bỏ anh,cô sẽ dùng mọi cách để anh chỉ thuộc về một mình cô.
Chu Nhược Đan nằm trên giường,khoé mắt hiện rõ tơ máu.
Vẫn không tài nào kiềm chế được nỗi uất hận mà đập mạnh cánh tay xuống giường.
Từng tiếng gằn đau điếng cất lên,cô đang kìm nén không để mình phải hét toáng lên như một người mất trí.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...