Hạ Lâm Đế đi theo Đào Khuynh tới chỗ ở của cô, vừa vào cửa liền ôm lấy cô, chạy đến phòng ngủ.
Anh ôm cô té nhào vào chiếc giường đơn, thân thể hai người phải dính sát vào nhau mới không rơi xuống giường.
"Anh làm sao cứ nhìn chằm chằm em vậy?" Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, Đào Khuynh cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi.
Bàn tay anh vuốt ve gò má hồng hào của cô, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. "Bởi vì em quá đẹp, mắt anh không thể dời được." Cô rũ mắt, "Đã nhìn nhiều năm như vậy còn không chán."
"Anh hơn một năm rồi mới lại được gặp em, làm sao có thể nhìn chán?"
Anh là nghĩ như vậy niệm tình cô a!"Anh nghĩ là, cả đời này anh nhìn cũng sẽ không chán."
"Ít lời ngon tiếng ngọt, về sau em già già đi, chỉ sợ anh sẽ chê em mặt mũi nhăn nheo !" Đào Khuynh hừ một tiếng, bật cười.
"Em già rồi, anh cũng biến thành ông lão, lúc đó em cũng sẽ ghét bỏ anh." Hạ Lâm Đế thì thầm ở bên tai cô.
"Ông lão? Thật rất khó tưởng tượng. . . . . ." Hạ Lâm Đế Mặt mũi nhăn nheo? Cô nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, lại bật cười.
Hạ Lâm Đế đè cô dưới thân, có thể cảm thụ độ ấm của cô theo cách này làm anh mừng rỡ như điên.
"Khuynh, anh thật sự vô cùng nhớ em, rất nhớ em." Anh khẽ nói, không thể che giấu tình cảm sâu đậm trong lòng.
"Em cũng vậy. . . . . ." Rõ ràng thương anh lại phải cự tuyệt anh, lòng của cô thật khó chịu!
"Lúc trước không phải còn nghiêm mặt muốn anh rời đi sao?" Hạ Lâm Đế nheo mắt lại, không quên nhạo báng cô.
"Anh biết rõ đó không phải là điều em muốn." Đào Khuynh nâng môi, lòng như lửa đốt nói.
"Sau này còn dám tuỳ tiện nhắc tới chia tay không hả?" Bàn tay anh nắm lấy cằm của cô, lời nói mang theo uy hiếp hỏi.
"Anh thật là hung dữ đó!" Cô trừng mắt nhìn anh vẻ uất ức.
"Hừ, em có sợ anh sao?"
"Có rồi. . . . . ." Anh đối với cô tốt như vậy, cô đâu có thể nào sợ anh? Nhưng, lời nói này nói ra sợ rằng sẽ bị anh trừng! Đào Khuynh qua loa nói.
"Sợ như thế này à?" Hạ Lâm Đế nhăn mày lại, liếm da thịt trên mặt cô.
"Hì hì!"
"Cười cái gì?" Anh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi.
Đào Khuynh đưa tay vuốt ve râu trên mặt anh, mắt cười cong lên. "Râu mép của anh đâm vào mặt người ta rất nhột."
"Thật sao?" Anh tiếp tục dán vào mặt cô.
"A, anh đừng cọ mặt em á. . . . . ."
"Đây chính là tình thú."
"Ai muốn loại tình thú này. Ngứa chết rồi!” Đào Khuynh gắt, vội vàng né tránh.
"Không thích à? Này đổi một loại phương thức tán tỉnh khác thế nào?" Hạ Lâm Đế dừng lại cử động ma sát, trực tiếp hôn đôi môi kiều diễm đỏ mọng của cô.
"Ưmh. . . . . ." Cô không còn mở miệng được nữa, cái lưỡi ấm áp của anh đã chui vào trong miệng cô, cùng với lưỡi cô triền miên.
Hơi thở của anh quanh quẩn ở chóp mũi cô, cái hôn này so với ngày trước càng thêm dịu dàng, thâm tình, cô đưa tay ôm lấy gáy của anh, đáp lại tình yêu của anh.
"Thích không?" Rời đi môi của cô, Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, khẽ cười hỏi.
Dĩ nhiên thích, nhưng cô cũng không thể để cho anh tự mãn. Đào Khuynh xấu hổ mở to mắt, liếm cánh môi một cái mới mở miệng: "Mỗi lần đều đột nhiên hôn người ta, người ta nói không thích, anh sẽ không làm như vậy sao?"
Mặc kệ là ở loại tình huống nào, chỉ cần anh ra một chiêu này, cô sẽ chống đỡ không được, mặc cho anh ta cần ta cứ lấy!
"Làm tiếp, cho đến khi em thích mới thôi." Anh làm sao có thể bỏ qua cô? Hạ Lâm Đế không chút do dự trả lời.
"Ghét, anh căn bản chỉ làm theo ý mình, còn hỏi em làm gì?" Thật đúng là mặt trơ trán bong* a! Đào Khuynh hừ một tiếng. *(Nguyên văn: lẽ thẳng khí hùng)
"Ai bảo em ngon miệng như thế."
Nghe vậy, cô vừa bực mình vừa buồn cười."Em là thức ăn của anh sao?"
"Em ở trong mắt anh là thức ăn cực kỳ mỹ vị, hiện tại anh không thể chờ đợi muốn ăn ngấu ăn nghiến rồi."
Cùng cô ôm nhau nằm ở trên giường, làm sao có thể chuyện gì đều không làm? Hạ Lâm Đế hôn lên gương mặt của cô, trên lỗ tai, tiếp theo là xương quai xanh trắng như tuyết, bàn tay không nhanh không chậm trượt vào trong áo của cô, đẩy ra áo lót ra, trực tiếp vuốt ve hai luồng đẫy đà.
"Anh nghĩ. . . . . ." Lời còn chưa dứt, Đào Khuynh đã cảm nhận được vuốt ve của anh, một hồi tê dại từ từ lan tràn toàn thân.
Hạ Lâm Đế dùng ngón tay ma sát nụ hoa mềm mại trước ngực cô, xoa nắn, kéo nhẹ, làm cô yêu kiều rên rỉ.
"Anh thật rất muốn em." Anh đã sớm đem dục vọng to lớn chà sát trên thân thể của cô, nhìn thấy cô bộ dáng xấu hổ, khóe môi nâng lên nụ cười tà. "Em thì sao?"
Khi Hạ Lâm Đế cúi đầu ngậm bộ ngực tuyết nộn của Đào Khuynh, đầu lưỡi trêu đùa trái dâu nhạy cảm, khoái cảm lập tức theo cột sống cô tràn ra.
"Em cũng vậy, thật muốn anh!" Cô yêu người đàn ông này, không cách nào kháng cự trêu chọc của anh, trong miệng bật ra rên rỉ mê người nhất.
Hạ Lâm Đế hài lòng cười, lần nữa hôn cô, cái lưỡi bá đạo miêu tả môi của cô, mút cánh môi mềm mại.
"Anh thật thích tiểu Khuynh, rất thành thực." Anh nói nhỏ, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa. Bộ dáng cô xấu hổ làm cho dục hỏa anh thiêu đốt càng kịch liệt.
Bàn tay to của anh dời xuống, vuốt ve đùi cô trắng nõn, kéo váy cô lên, trượt vào giữa hai chân cô. Ngón tay dài trượt vào quần lót, chậm rãi vuốt ve u cốc mềm mại kia, làm cho cô không kìm nổi tiếng rên rỉ.
"Thoải mái sao?" Hạ Lâm Đế lần nữa ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô liếm láp, cố tình hỏi.
"Ghét. . . . . ." Đào Khuynh đỏ mặt, lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, đè nén tiếng rên rỉ.
"Chán ghét anh?" Ngón tay anh vô tình hay cố ý thêm dùng sức ma sát hoa huy*t đã sớm ướt át, trêu chọc hoa bối* trong khe. *(tui cũng không biết là cái gì a, hic… đỏ mặt)
"Không phải như thế. . . . . ."
Anh lần nữa trêu đùa, làm cô cả người nóng lên. Anh quá quen thuộc thân thể của cô, môi lướt qua vành tai nhạy cảm rồi đến xương quai xanh, lại đến trước ngực cô một lần lại một lần trêu chọc.
Mỗi khi bàn tay anh đi qua giải đất tư mật của cô, vô luận là vuốt ve êm ái hay cố ý ma sát đều làm cho cô thở gấp liên tiếp, u cốc càng chảy ra nhiều mật dịch.
Hạ Lâm Đế cởi hết quần áo hai người, thân thể anh cường tráng đè lên thân thể cô mềm mại, mảnh khảnh. Hai thân thể nhiệt tình va chạm nhau, cọ sát ra tia lửa khiến cho bọn họ cơ hồ lâm vào điên cuồng.
Anh không trêu đùa nữa, ngón tay thon dài thăm dò vào hoa huy*t hẹp chặt của cô, chậm rãi ra vào.
Từng trận sảng khoái tràn lan trong cơ thể, Đào Khuynh không cách nào nhịn được nức nở. Mặt của cô trở nên mặt hồng hào, không ngừng thở gấp.
Ngón tay ra vào trong hoa huy*t cảm thụ được sự chặt chẽ mê người cùng với lửa nóng, Hạ Lâm Đế không nhịn được tăng nhanh tốc độ ra vào.
"Là ghét hay là thích?" Nhìn thấy hai mắt của cô trở nên sương mù mờ mịt, thân thể khe khẽ run, nóng bỏng to lớn của anh càng thêm kiên cường.
"Anh biết rõ còn hỏi."
"Anh không biết." Hạ Lâm Đế nhếch mày lên, ác ý bắt nạt cô.
Đào Khuynh chớp chớp mắt, còn chưa trả lời, ngón tay anh ở trong cơ thể cô ra vào càng kịch liệt, khiến cô cả người run rẩy.
"Không nói?"
Cô không ngừng thở dốc, không chịu nổi anh trêu đùa, yêu kiều ra tiếng, "Thích, em thích!" Anh thật sự rất hư, nhất định nhìn thấy bộ dáng thần phục của cô mới cam tâm!
Nghe được đáp án của cô, Hạ Lâm Đế mới cảm thấy hài lòng.
"Tiểu Khuynh, em thật là đẹp." Anh khẽ ngâm nói.
Đào Khuynh thở gấp, ưỡn thẳng lưng, nghênh đón một luồng sóng cao triều.
"Lâm Đế. . . . . ." Cô nhìn thấy vẻ mặt anh căng thẳng, biết là anh đang nhẫn nại dục vọng. "Rất khó chịu sao?"
Anh dùng kiên cường ma sát hoa huy*t ướt át của cô, "Muốn anh sao?"
"Em muốn anh." Đào Khuynh dùng chân nhỏ ôm hông của anh, kéo dục vọng của anh gần sát lại.
Lời mời gọi này thật là hấp dẫn! Anh chống đỡ nơi dính ướt ái dịch của cô, từ từ thăm dò cánh hoa mềm mại rồi mới tiếp tục tiến vào bên trong hoa huy*t ấm áp.
Bị cảm giác thoải mái thỏa mãn xâm chiếm, cô rên rỉ thành tiếng, đôi tay bấu víu bờ vai anh thật chặt.
Hoa kính chặt chẽ ướt át lập tức bao chặt anh to lớn, một hồi sảng khoái nhanh chóng vọt tới, anh dùng sức một cái, đi tới chỗ sâu nhất của hoa huy*t.
"Khuynh, em thật chặt. . . . . ." Hạ Lâm Đế rên lên một tiếng, dâng trào một lần lại một lần, kéo ra đưa vào ở trong cơ thể cô. Vách tường mềm mại không ngừng co rút lại, khoái cảm mãnh liệt cơ hồ đem anh nuốt hết.
Theo anh luật động, Đào Khuynh mềm mại di động vòng eo nhỏ nhắn.
"Lâm Đế. . . . . ." Cô có thể cảm nhận được dục vọng anh kiên cường ở trong cơ thể cô hung hăng ra vào, kịch liệt ma sát mang đến sảng khoái không nói nên lời.
Bàn tay Hạ Lâm Đế vịn hông của cô, suồng sã tứ phía ở u huyệt mềm mại của cô ra vào.
"Tiểu Khuynh. . . . . ." Anh không ngừng thở gấp, khẽ hô tên của cô.
Cô rời đi để cho anh khổ sở, hôm nay có thể lại một lần nữa có cô, anh muốn hoàn toàn đoạt lấy cô!
"Lâm Đế, em thật yêu. . . . . . Yêu anh. . . . . ." Đào Khuynh cảm nhận được lo lắng của anh, đôi tay ôm gáy anh, phối hợp với sự tấn công càng lúc càng cường hãn của anh.
Cô nhất định là người phụ nữ của anh, sẽ không bao giờ nữa xa rời tình yêu của anh.
"Nói lại lần nữa." Anh khẽ nói.
"Em. . . . . . yêu anh. . . . . ." Đào Khuynh rên rỉ càng lúc càng lớn, khoái cảm mãnh liệt này sảng khoái đánh thẳng tới, bao phủ cô, thân thể cô chấn động không dứt.
Anh dùng lực đong đưa mông eo, cô chặt chẽ dũng đạo thật chặt bọc lại dục vọng của anh, cảm giác mất hồn này làm cho anh không dừng lại được, một lần lại một lần đoạt lấy cô.
"Không. . . . . . Không cần. . . . . ." Đào Khuynh không chịu nổi anh tiến công mãnh liệt, lắc đầu cầu xin tha thứ.
"Không được." Hạ Lâm Đế không cách nào buông cô ra, bàn tay vươn qua thân thể của cô, nâng mông đẹp của cô lên, lần nữa hung hăng xâm nhập trong cơ thể cô.
"Thật là nhanh. . . . . . Chậm một chút, cầu xin anh chậm một chút. . . . . ." Đào Khuynh nhắm mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy, sảng khoái như điện tê dại ở trong người tản ra không đi.
Bàn tay ôm sát hông cô, anh suồng sã tứ phía ở thủy huyệt cô ra vào, tiếng va chạm lẫn nhau trong ái dịch vang lên làm người ta xấu hổ.
Cô chỉ có thể đi theo tốc độ của anh, mất hồn hô lên tiếng rên rỉ đứt quãng. . . .
"Đã trễ thế này còn chưa ngủ, chẳng lẽ là còn chưa đủ mệt mỏi?" Hạ Lâm Đế phát hiện Đào Khuynh thỉnh thoảng uốn éo người, mở mắt hỏi.
"Em đánh thức anh à?" Đào Khuynh ngẩng mặt lên, giọng mang áy náy hỏi.
"Đang muốn ngủ, em cứ nhích tới nhích lui, là trêu đùa anh sao?" Anh nâng lên khóe môi, đáy mắt xẹt qua chút tà khí.
Mặt cô đỏ lên, vội vàng mở to mắt.
"Ghét, anh đừng mơ, người ta đau lưng." Trước đó anh càn rỡ muốn cô một lần lại một lần, cô bị anh hành hạ đến kiệt sức, khốn khổ cầu xin tha thứ, anh mới thả cô.
"Ai bảo em cứ dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chằm chằm vào anh." Hạ Lâm Đế ra vẻ vô tội, ngón tay đùa bỡn tóc cô.
"Em không có. . . . . ." Là nhìn anh ngẩn người, mới không phải cố ý hấp dẫn anh.
"Mắt long lanh, lỗ mũi còn hồng hồng, khóc?" Anh chú ý đến nước mắt ở khóe mắt cô, nhăn đầu lông mày.
Bị anh phát hiện, Đào Khuynh hốt hoảng nháy mắt, mím môi không nói.
"Tại sao khóc?"
"Không có việc gì." Cô tránh tầm mắt anh, thẹn thùng nói.
"Ngay trước mặt anh khóc, còn nói không có việc gì? Làm sao. . . Là anh làm đau em àh?" Nhớ tới bộ dáng đáng thương của cô lúc ấy, Hạ Lâm Đế hếch lên mày, quan tâm hỏi.
Anh hoàn toàn phóng túng dục vọng của mình là vì quá khát vọng cô, cậy mạnh mãnh liệt đoạt lấy, xác thực sẽ làm đau cô.
Nghe vậy, trong đầu Đào Khuynh hiện lên sóng cuồng hoan ái mới vừa rồi, gương mặt lại đỏ hồng.
"Không phải, không phải, cái kia không sao. . . . . . A, thật ra thì cũng có một chút quan hệ." Cô một cái lắc đầu, một cái gật đầu, vẻ mặt có chút lo sợ không yên.
"Rốt cuộc là có quan hệ hay không có quan hệ? Em làm anh thật mơ hồ."
Hạ Lâm Đế thở dài, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẫn nại hỏi: "Ngoan, nhìn anh, đến tột cùng là vì cái gì đau lòng?"
"Em không đau lòng, chỉ là nhìn thấy anh ngủ ở bên cạnh em, đột nhiên rất cảm động." Đào Khuynh ngưng mắt nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của anh, trái tim dâng lên một hồi ấm áp. "Thật sự là anh, không phải em đang nằm mộng. . . . . ."
Rời khỏi anh, mỗi đêm cô đều sẽ nghĩ về khoảng thời gian cùng với anh. Hai người sau đó gặp lại, nhưng cô vì phải cự tuyệt thâm tình của anh mà cảm thấy khổ sở. Hôm nay có thể giống như giờ phút này ôm nhau ngủ, cô thật sự mừng rỡ như điên, càng nghĩ càng cảm động, mới để nước mắt chảy xuống.
Vốn là cô là muốn trộm khóc, lại bị anh phát hiện rồi, thật là mất mặt a.
"Đứa ngốc, thì ra là quá cảm động cho nên cực vui mà khóc a!" Hạ Lâm Đế vui vẻ cười, hôn lên má cô.
"Yêu anh như vậy sao?" Đào Khuynh của anh quả nhiên thật đáng yêu!
"Vâng." Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Anh hạ thấp lông mày, biểu hiện ra dáng vẻ khó tin. "Khó có được một lần em không phản bác anh, xem ra là rất cảm động."
"Bởi vì em cho là. . . . . . Cho là anh biết em không có biện pháp sanh con nhất định sẽ buông tha em, em sợ không dám đối mặt với cảm giác vĩnh viễn mất đi anh." Đào Khuynh càng nói, lỗ mũi càng chua.
Thấy cô khó chịu như vậy, Hạ Lâm Đế từ từ che giấu cười, trầm giọng hỏi: "Tại sao lại có cảm giác này?"
"Em vẫn nhớ anh từng nói thích trẻ con, nhưng nếu em không có cách nào thực hiện nguyện vọng của anh, anh có phải hay không sẽ rất thất vọng với em? Nếu anh đau lòng, em cũng sẽ rất khổ sở."
Thấy cô lo lắng, anh đau lòng không dứt. "Chúng ta không phải đã nói chuyện rõ ràng rồi sao? Người anh muốn chỉ có em… . Em phải có lòng tin với chính mình a!"
"Thật xin lỗi, em không phải cố ý để ý điểm này. . . . . ." Đưa tay lau đi nước mắt, Đào Khuynh không muốn hại tâm tình của anh theo cô xuống thấp.
"Anh rất ghét em nói thật xin lỗi. Có cái gì mà phải xin lỗi?" Tình trạng thân thể làm cô mất tự tin, luôn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khiến Hạ Lâm Đế nhìn thật khó chịu. "Em không làm sai bất cứ chuyện gì, không cần cẩn thận để ý anh như vậy."
Anh chưa bao giờ có ý trách cô, chỉ hy vọng có thể an ủi đau thương của cô, lần nữa nhìn thấy cô lộ ra nụ cười thoải mái!
"Lâm Đế, cám ơn anh." Anh là ánh mặt trời ấm áp nhất của cô, luôn khiến cho tinh thần tiêu cực của cô biến mất.
“Cám ơn nghe lọt tai hơn nhiều."
"Em nhớ kỹ lời anh nói, sẽ không cảm thấy áy náy nữa." Như anh đã nói, là người phụ nữ anh yêu, phải có tự tin mới được!
"Tiểu Khuynh, không nên vì chuyện này áy náy, nên suy nghĩ lạc quan hơn."
Hạ Lâm Đế hôn cái trán của cô, giọng điệu kiên định. "Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, không có bất kỳ chuyện không làm được."
Đào Khuynh gật đầu một cái, thật hâm mộ sự lạc quan của anh."Anh với em rõ ràng rất khác nhau, anh luôn luôn tích cực, chủ động như vậy, luôn ở phía trước dẫn dắt em. . . . . ."
Nghe vậy, đáy mắt Hạ Lâm Đế xẹt qua một tia ảo não.
"Xin lỗi, đã nói sẽ tôn trọng ý kiến của em, mà hình như anh lại quá tự cho là đúng rồi." Anh thiếu chút nữa quên đã tự dặn mình đừng mang cho cô áp lực, trong giọng nói tràn đầy áy náy.
"Đừng nói xin lỗi!" Đào Khuynh vội vàng cao giọng, ánh mắt ngập nước. "Nên nói như thế nào. . . . . . Thật ra thì em vốn không có chủ kiến, là tán thành ý của anh mới thuận theo, cũng không miễn cưỡng."
"Lần trước không phải em nói anh làm em áp lực quá lớn sao?"
Cô biết anh đối với những lời đó canh cánh trong lòng, không khỏi thở dài.
"Không phải áp lực, là đau lòng anh mà cảm giác mình vô dụng." Những gì anh làm đều là vì cô, cô không cảm kích còn oán trách thật là quá đáng." Lúc ấy nói như vậy là muốn anh hết hy vọng, trên thực tế, em rất cảm kích anh vì em mà làm tất cả."
Trong quá khứ thật ra có lúc cô từng vì điều kiện quá tốt của anh mà có áp lực, nhưng anh thâm tình trấn an lo lắng của cô, cô đã sớm học được cách điều chỉnh tâm tình, bây giờ đã không thèm để ý.
"Thật?"
"Ừ, lần trước nói chuyện làm tổn thương anh, thật xin lỗi."
Hạ Lâm Đế thở phào nhẹ nhõm, ôm eo nhỏ của cô, cánh tay dùng sức thu lại.
"Thật tốt quá, thật sự là quá tốt." Anh rất sợ cô sẽ bởi vì không thể chịu đựng áp lực mà chọn rời đi, lòng luôn lơ lửng giữa không trung, nghe được giải thích của cô, lúc này mới chân chính yên tâm.
"Lâm Đế?" Đào Khuynh vẻ mặt nghi hoặc.
"Khi đó nghe em nói anh làm em áp lực lớn đến không cách nào hô hấp được thì anh thật sự không biết phải làm sao. Nghĩ lại anh thấy mình thật quá đáng, cảm thấy tương đối tự trách." Anh nhìn cô đôi mắt đen tràn đầy tình ý, "Anh hy vọng em được hạnh phúc mới giữ em ở bên cạnh mình, nhưng lại làm cho em khổ sở. . . . . ."
Nếu cô không sung sướng, anh cần gì ép ở cô đây? Lúc ấy anh lâm vào giãy giụa, buông hay không buông tay đều là lựa chọn khó khăn.
"Không có chuyện này, tất cả khổ sở đều qua rồi, có thể ở lại bên cạnh anh, emrất hạnh phúc." Đào Khuynh lắc đầu một cái, bị thâm tình của anh đả động, "Là quá hạnh phúc, cho nên cực vui mà khóc."
"Những lời này nghe thật là cảm động."
Hạ Lâm Đế mỉm cười nói, hôn môi của cô. Nụ hôn nồng nàn làm cho đầu óc cô choáng váng.
" Anh. . . . . . Anh không phải là lại muốn chứ?" Hai má cô đỏ hồng, không dám nhìn anh.
"Em thử nói xem?" Hạ Lâm Đế đem kiên cường đang dâng trào cọ cọ hai chân của cô, ánh mắt tà ác.
Đào Khuynh lấy tay che mặt, nũng nịu cầu xin tha thứ, "Không được, em mệt lắm. . . . . . Bỏ qua cho em đi."
"Này rất khó đấy." Cô mê người như vậy, anh làm thế nào có biện pháp nhẫn nại? Tay anh vặn mở hai chân của cô, hướng chính giữa đâm tới.
Ngón tay anh xoa nắn tiểu hạch trong u cốc nhạy cảm, cô không khỏi khẽ rên ra tiếng.
"Lâm Đế, em không chịu nổi . . ." Một hồi khoái cảm tê dại xâm nhập cơ thể khiến lời nói của cô hóa thành thở dốc.
"Anh sẽ làm cho em rất thoải mái." Ngón tay dài của anh vỗ về chơi đùa u cốc mềm mại, hài lòng nhìn ánh mắt cô trở nên mờ mịt.
"Đừng nói như thế, làm người ta xấu hổ. . ." Anh hôn môi cô, nam to căn lớn đột nhiên tiến vào hoa huy*t mềm mại, tiếp theo mãnh liệt xông vào, làm cô nức nở không nghỉ.
Bàn tay Hạ Lâm Đế đi tới mềm mại trước ngực cô, bừa bãi vuốt ve, phía dưới động tác cũng không ngừng nghỉ, dâng trào theo hoa dịch ướt át thật nhanh rút ra lại đâm vào.
Anh thích nghe cô kiều mỵ ngâm ra tiếng, thích xem vẻ mặt cô lúc mất hồn sa vào tình dục, hơn nữa còn yêu phản ứng nhiệt tình của cô. . . Anh thật yêu Đào Khuynh, yêu tất cả.
Người phụ nữ này là duy nhất của anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...