Đào Nhiên ôm Lý Trạch Khôn vào ngực, khung xương cậu thiếu niên vẫn đang nhỏ, nên cứ giống như nhóc mèo con đang cậy mạnh ôm con hổ.
Lúc hơn nửa đêm Đào Nhiên mơ màng ngủ, trong lúc mơ hồ hình như thấy trước mắt loé lên ánh sáng, có người gọi: “Tiểu Hạ… Tiểu Hạ…” Là đang gọi cậu ư?
Sáng ra khi cậu tỉnh lại thì trong ngực đã trống rỗng, bên người không dư chút ấm áp. Đào Nhiên đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Bấy giờ cậu mới phát hiện người đàn ông đêm qua vẫn chưa đi. Lý Trạch Khôn đang đứng thất thần trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cậu, trong tay cầm điếu thuốc.
“…Không phải anh không hút thuốc sao?” Đào Nhiên mở miệng, cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này. Lúc ở bên Lý Trạch Khôn, hình như có vài ký ức trong đầu cậu vẫn luôn hỗn loạn. Dường như người đàn ông ấy đã ở cạnh mình rất nhiều năm, quen thuộc mà gần gũi.
Lý Trạch Khôn nghe được tiếng nói mới từ từ quay người lại, đánh giá Đào Nhiên từ đầu đến chân một lần, trong ánh mắt ấy không hề che giấu vẻ xem thường coi rẻ: “Đàm Sĩ Kiệt và Tống Vũ dạy cho cậu không ít thứ nhỉ.” Thật ra đã lâu rồi bên cạnh Lý Trạch Khôn không có ai, nếu người không có chỗ nào giống Trình Hạ thì hắn sẽ coi thường, còn vẻ ngoài giống như người thay thế thì hắn sẽ nổi nóng. Hiện giờ hắn lại cho rằng đám bạn xấu của mình bắt đầu dạy dỗ từ phương diện tính cách.
Đào Nhiên không hiểu tại sao, có hơi luống cuống. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dậy trên giường, từ độ cong đơn bạc của tấm lưng có thể thấy được sự cô độc và yếu đuối. Cậu chỉ cho rằng Lý Trạch Khôn đã quên rằng tối qua hắn mang mình về, dù sao đây cũng là nhà, không phải chỗ tuỳ tiện nào khác.
Đào Nhiên mở miệng giải thích: “Tối hôm qua anh đã cứu em, vẫn không hề buông tay… Anh nói để em ở lại cạnh mình…”
“Câm miệng!” Đột nhiên Lý Trạch Khôn quát lên một tiếng, ngắt lời cậu: “Cậu cút ra ngoài cho tôi, ngay bây giờ!”
Đào Nhiên khẽ run, đuôi mắt đỏ ửng. Ánh mắt cậu mờ mịt luống cuống, cậu không biết làm sao, càng không biết nói cái gì: “Lý Trạch Khôn…”
“Không được phép gọi tên tôi!” Ánh mắt Lý Trạch Khôn lộ vẻ hung hăng: “Còn nữa, không được dùng cái vẻ mặt này nhìn tôi!”
Trình Hạ thích làm nũng, sau đó được Lý Trạch Khôn nuông chiều thành chủ nhân gia đình. Lý Trạch Khôn không theo thì cậu cũng không hề nổi giận hay tranh cãi, chỉ đứng cách một đoạn tha thiết nhìn hắn, Lý Trạch Khôn mà không để ý cậu lâu chút là Trình Hạ sẽ đỏ ửng vành mắt. Đỏ lên cái là Lý Trạch Khôn sẽ không để ý đến cái gì là tang quyền nhục nước, cái gì là vấn đề mặt mũi nữa, chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng vuốt lông.
Giống như bây giờ, gương mặt trước mắt Lý Trạch Khôn không hề giống Trình Hạ ở điểm nào, nhưng thần thái lại giống đến vậy, giống đến mức Lý Trạch Khôn đã muốn đến dỗ dành nhẹ giọng nói vài câu.
Đến cuối cùng Lý Trạch Khôn vẫn mềm lòng, chuyện đêm qua hắn cũng có mấy phần ấn tượng, nói cho cùng kẻ giống như chó mất chủ bám dính lấy người vẫn là chính mình. Hắn quay người ra phòng khách lật túi áo của mình, trong ví chỉ có hơn một nghìn tiền mặt.
“Cầm tiền đi, nếu không đủ thì hỏi Đàm Sĩ Kiệt, cứ nói là tôi dặn.” Lý Trạch Khôn tiện tay vứt tiền trên người Đào Nhiên: “Vậy thì giờ ngài có thể đứng dậy khỏi giường tôi được chưa Đại thiếu gia?”
Đào Nhiên ngẩng đầu lên nhìn y, giơ tay cố gắng nắm lấy vạt áo của Lý Trạch Khôn: “Anh đừng vậy mà…”
Lý Trạch Khôn cau mày né đi: “Này, cậu đang ăn vạ ỷ lại tôi đấy à? Đây là nhà của tôi, người cậu tôi không còn làm nữa, tiền tôi cũng đã trả, cậu còn muốn thế nào?” Chính Lý Trạch Khôn cũng không hiểu, hắn làm sao thế này? Lý Trạch Khôn đối xử với Đào Nhiên khoan dung hơn người ngoài nhiều, chí ít lúc tỉnh rượu cũng không trực tiếp đạp cậu ta xuống giường, còn nói nhảm với cậu ta nhiều như vậy.
“Cậu còn ở đây ăn vạ nữa thì đừng trách tôi khiến cậu khó coi, giữa mùa hè không khiến người chết rét được, tôi sẽ lột sạch cậu vứt ra đường.” Lý Trạch Khôn không nhìn cậu nữa, quay người rời đi. Hắn không biết mình trúng tà gì, chỉ cảm thấy cái người trên giường kia giống Trình Hạ, bộ dạng oan ức đỏ mắt cứ như cô vợ nhỏ, một cái nhíu mày cũng có thể khiến đầu tim hắn đau đớn hồi lâu.
Đào Nhiên không lên tiếng nữa, dường như rốt cuộc cũng ý thức được người đàn ông ở đối diện không gần gũi dễ nói chuyện như trong tưởng tượng. Cậu đứng dậy thu dọn quần áo, mười tờ tiền đỏ tươi cũng xếp gọn để lại bên gối.
Đào Nhiên có hơi đau lòng, thêm cả oan ức. Đầu cậu rất đau, phần lớn là những điều không dám nghĩ nhiều. Cuối cùng cậu vẫn lặng yên ra đi.
Lúc đi cậu nhớ đến Tống Vũ, gã nói đúng thật, sau khi tỉnh rượu Lý Trạch Khôn thật sự không muốn để mình ở lại nhà. Gương mặt thâm tình của đêm qua, là vì ai mà biểu lộ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...