Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em
" Không sau đâu! "
Lê Anh Thi mỉm cười lên tiếng, và cô vẫn tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh đường phố khi về đêm.
Tài xế phía trước cũng tò mò về vị tiểu thư được thiếu gia nhà mình đặc biệt quan tâm này, anh cũng rất tò mò không biết vị tiểu thư này có lai lịch gì mà để cho thiếu gia nhà mình dịu dàng quan tâm đến vậy.
Đến khi cô chán chê rồi thì sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh mà lấy cuốn sách mà anh đã mua ở trước khi xuất viện cho cô còn chưa đọc xong.
Dáng vẻ đọc sách của cô quá an tĩnh làm cho anh tài xế phải đê mê mà quên mất mình đang lái xe luôn.
" Cậu tập trung lái xe cho an toàn vào đó.
" Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía ghế sau làm cho anh tài xế phải hồi thần mà chú tâm vào việc của mình.
! ----------------!
" Vâng thiếu gia! " Tài xế nghe thiếu gia nhắc nhở mà lạnh cả sống lưng, sau đó cậu cũng an phận mà chuyên tâm lấy xe hơn.
Trương Gia Huy thì vẫn làm tiếp tục làm việc của mình, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng nhìn về người bên cạnh bất giác mỉm cười, anh cũng không ngờ rằng cô y như một tên mọt sách vậy rồi khởi cuốn sách không bao lâu lại bắt đầu lấy ra đọc tiếp.
Không biết xe đã chạy qua bao lâu thì cuối cùng chiếc xe cũng đã dùng lại trước cổng biệt thự, sau khi cánh cổng tự động mở ra thì tài xế phải mất thêm mười phút mới đổ ngay cổng chính của biệt thự xa hoa kia.
Lê Anh Thi lúc này đã được anh mở cửa xe và dìu xuống xe với sự chào đón đầy hoành tráng của dàn vệ sĩ của anh.
" Woaaaaa ở đây to quá, to hơn cả biệt thự của anh hai em nữa! "
Lê Anh Thi nhìn khái quát biệt thự của Trương Gia Huy mà lên tiếng cảm thán, làm cho anh cũng không biết nên cười hay nên khóc với cái tính rất dễ thỏa mãn của cô.
" Đây vẫn chưa phải là lớn nhất đâu! Nếu có cơ hội anh sẽ đưa em về nhà chính của Trương Gia thì em mới biết thế nào là lớn nhất! " Trương Gia Huy thản nhiên lên tiếng.
" Được ạ! Anh đã hứa rồi đó nha! "
Lê Anh Thi mỉm cười lên tiếng nhìn anh.
" Được, anh hứa! Giờ thì em theo quản gia Châu về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi! " Trương Gia Huy cưng chiều xoa đầu cô.
Lê Anh Thi nghe anh nói vậy liền gật đầu, sau đó quản gia Châu bảo hầu nữ đưa cô về phòng mà anh đã sắp xếp trước đó, còn anh vẫn ở lại phòng khách dặn dò người làm lẫn quản gia.
" Tôi nhắc lại một lần.
Nếu thấy cô ấy cũng như thấy tôi, không được có hành động quá phận hay là có ý đồ xấu với cô ấy! Nếu để tôi biết được tên nào dám có suy nghĩ bất kính giết không tha!☠️❗❗❗❗❗ " Trương Gia Huy lạnh lẽo lên tiếng làm cho ai nấy đều cảm thấy khí lạnh quanh thân mà run lẩy bẩy.
" Chúng!.
chúng tôi!.
biết rồi thiếu gia!!! " Tất cả hầu nữ cũng như vệ sĩ nghe lời cảnh báo của anh mà vâng vâng dạ dạ lên tiếng trả lời ngay.
" Được rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi! " Trương Gia Huy vừa dứt lời liền đi thẳng về phòng ngủ ở ngay tầng hai, anh vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Có lẽ hôm nay anh ngủ ngon hơn mọi hôm vì anh biết đối diện với phòng của anh là cô, nên anh vừa ngủ mà cũng có thể mỉm cười một cách mảng nguyện.
Sáng hôm sau.
Lê Anh Thi có lẽ đã quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ chạy bộ hay là tập thể dục cho đổ mồ hôi rồi đi tắm cho khỏe.
Nên hôm nay vừa mới thức dậy thì cô lại mở cửa ra định hỏi anh là cô không đem đồ đến đây làm sao mà thay đây, vừa ngay lúc này thì hầu nữ đã đi lên dọn dẹp vệ sinh mà nhìn thấy cô liền lễ phép lên tiếng chào hỏi: " Tiểu thư, chào buổi sáng! "
" Ừ, chào chị! "
Lê Anh Thi gật đầu nhẹ lên tiếng trả lời.
Hầu nữ mỉm cười rồi lên tiếng: " Tiểu thư trời còn sớm mà sao người lại thức sớm quá vậy? Người có cần tôi giúp gì không? "
Lê Anh Thi nghe hầu nữ hỏi liền gật đầu: " Tôi có thói quen thức dậy rất sớm để tập thể dục, nhưng mà đồ của tôi đều ở biệt thự của anh hai nên không biết phải làm cách nào! "
Người hầu nữ nghe thấy liền mỉm cười, sau đó lại lên tiếng: " Tiểu thư không cần phải lo lắng như vậy, trước đó thiếu gia đã chuẩn bị cho người cả tủ quần áo đó! Đều đặc ở trong phòng ngủ của người đó! Đều là theo size của cô không đó! Hơn nữa cô cũng là người đầu tiên được thiếu gia đưa về sau bao nhiêu năm ngài ấy ở đây mà du học đó! "
Nói xong thì hầu như vậy cũng mỉm cười và bắt đầu làm công việc của mình, còn Lê Anh Thi nghe hầu nữ nói vậy cũng không biết trả lời thế nào mà quay trở lại phòng ngủ.
Đúng như lời cô ấy nói thật, ở đây có đầy đủ loại quần áo và nội y đều là do anh một tay chuẩn bị luôn sao?
Đây đúng là không thể tin được! Anh ấy không biết là tổng tài hay là cậu ấm ăn chơi mà lại tự mình chuẩn bị hết mọi thứ?
Lê Anh Thi càng nghỉ đến da mặt càng thêm đỏ ửng vì cô có thể hình dung ra anh đã lựa chọn tỉ mỉ đến mức độ nào!
Hic hic đúng là soái ca quá đi! Anh không ngại lộ diện mà mà mua quần áo cho cô!
Lê Anh Thi không ngần ngại mà lấy từ trong số quần áo đó ra một bộ mặc cho thỏi mái để còn đi tập thể dục nữa.
Nếu cô mà còn ở đây mà suy nghĩ những thứ linh tinh đó thì không biết chừng cô sẽ không thể nào chạy bộ như mọi ngày nữa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...