Mười một giờ rưỡi khuya, nữa người trên của Lê Anh Thi được Trương Gia Huy ôm vào ngực, co gối nằm trên sofa ngủ chập chờn.
Phòng bệnh lúc này cũng đã tắt đèn, ở ngoài trời chỉ có ánh trăng sáng chiếu vào bên trong phòng bệnh.
Bỗng dưng, điện thoại ở trên sofa bên cạnh reo lên chuông báo thức, Lê Anh Thi có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
…----------------…
Trương Gia Huy cầm điện thoại của cô lên tắt báo thức, ánh sáng gọi lên mặt khiến cho ánh mắt anh dừng lại rất lâu.
Màn ảnh khóa điện thoại của Lê Anh Thi là bức ảnh bóng lưng họ nắm tay ở giữa vườn hoa biệt uyển Biển Hoa, giây kế tiếp anh mở mật khẩu khóa màn hình lên.
Lê Anh Thi có sử dụng khóa mật khẩu và khóa vân tay, nhưng chúng điều vô dụng với anh mật khẩu của họ rất giống nhau, điện thoại của cô không nhiều ứng dụng lắm, có thể thấy rõ cô bình thường rất ít khi sử dụng đến điện thoại.
Trương Gia Huy ôm lấy ý tưởng kỳ lạ, mở ra thứ tự báo thức gần nhất ở vị trí dễ dàng thấy nhất.
Màn hình lập tức xuất hiện hơn mười cái đồng hồ báo thức.
Hơi thở của anh lập tức trở nên nặng nề hơn, trái tim anh như có người bóp nghẹn vậy, đáy mắt anh hiện lên sát khí nồng đậm.
Anh vẫn không hề biết tại sao khi đó Lê Anh Thi ngủ mãi không dậy, cho rằng cô khi đó lựa chọn né tránh anh và tất cả mọi người, hoặc dùng cách thức này thay cho sự phản kháng.
Sau đó khi cô tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn như bình thường.
Nhưng trong điện thoại của cô có rất nhiều báo thức, hầu hết chúng đều cách nhau hai tiếng để reo lên đủ nói rõ Lê Anh Thi, và thậm chí mọi người đều có chuyện gạt anh.
Dường như cô … cô không dám ngủ.
Trương Gia Huy siết chặt điện thoại của cô trong tay, dần dần mất đi khống chế lực của bản thân.
Anh Thi của anh…cô vợ nhỏ của anh sao rồi?
" Ưm…"
Bỗng dưng Lê Anh Thi nói mớ, cau mày mở mắt.
Cô ngủ không sâu lắm, mơ hồ cảm thấy sức nặng áp lực kéo dài trên cơ thể người khiến cô có chút khó chịu.
Trương Gia Huy nghe thấy tiếng động trong ngực phát ra, cụp mắt khàn nhìn cô vợ nhỏ của anh, vẻ mặt âm u chưa tiêu tan.
May mắn thay phòng bệnh đã tắt đèn, nên bóng tối thành tấm màn bảo vệ tốt nhất cho sắc mặt của anh hiện tại.
Cô thử duỗi chân, nghiên đầu cọ cọ trước ngực anh, giọng nói của cô lộ ra vẻ đáng yêu: " Ông xã, mấy giờ rồi anh? "
" Còn sớm, em ngủ tiếp đi.
" Trương Gia Huy đỡ lấy gáy của Lê Anh Thi, cuối đầu hôn môi cô: " Anh ở cạnh em.
"
Lê Anh Thi gật đầu rồi tựa trán lên ngực anh, mơ màng ngủ tiếp.
Nhiệt độ trong phòng bệnh không thấp, nhưng Lê Anh Thi lại cảm giác hơi lạnh.
Chắc do dạo này cô hay cầm túi chườm đá nên đầu ngón tay cô có chút lạnh buốt.
Cô vô thức chìa tay ra tìm nguồn nhiệt, người cô nữa mê nửa tỉnh mò tay vào bên trong vạt áo anh, vuốt ve qua lại trên cơ bụng săn chắc của anh rất điều đặn như một thói quen khó bỏ.
Cả người Trương Gia Huy đều cứng đờ, tất cả giác quan của anh bây giờ đều hội tụ ở phía dưới.
Mà Lê Anh Thi vô tư không hề hay biết, tay còn lại của cô cũng nhanh chóng lần mò đi vào.
Yết hầu của anh như đang kêu gào chuyển động lên xuống nhanh hơn, ánh mắt ngập tràn sát khí kia giờ đây đã thay đổi thành ngọn lửa nóng bỏng.
Nhưng anh vẫn có gắn khắc chế dục vọng của bản thân, cứng đờ người mặc Lê Anh Thi cô vợ nhỏ của anh tiếp tục châm lửa.
Đến khi anh thở dốc kìm nén, bắt đắc dĩ cuối đầu ngậm vành tai non mềm của cô, hơi thở nóng bỏng nói: " Bé con, đừng sờ nữa… " nếu em còn sờ nữa e rằng anh sẽ không thể khống chế mà ăn em mất đó.
Lê Anh Thi mở mắt, vẻ mặt của cô có chút ngây ngốc sau khi thức dậy: " Hử??? Sao cơ? "
Trương Gia Huy không lên tiếng, anh chỉ cụp mắt ám chỉ.
Lê Anh Thi lúc này mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, lấy lại bình mới nhận ra hơi thở của Trương Gia Huy có chút nặng nề, một số phản ứng đã rõ ràng.
Bầu không khí trong phòng bệnh có chút ám muội theo hơi thở của anh, Lê Anh Thi tập trung lại, định rụt tay về thì ngay phía cửa sổ bên ngoài nhìn ra bầu trời đêm đang nỗ pháo hoa với màu sắc rực rỡ.
Mười hai giờ đêm, pháo hoa đón mừng năm mới.
Sắc lưu ly trên bầu trời xua tan bóng tối trong phòng, Lê Anh Thi ngồi dậy, nâng mặt anh lên, chòm người về phía trước hôn nhẹ lên môi anh cười khẽ: " Ông xã, chúc mừng năm mới.
"
Dục vọng lui đi như thủy triều, anh cuối xuống ngậm nhắm đôi môi của cô đến đỏ mọng, bàn tay đặt lên bụng nhỏ nhô ra bốn tháng của cô: " Chúc mừng năm mới, bé con anh yêu em.
"
Đêm nay Lê Anh Thi ở lại bệnh viện, cùng nhóc con trong bụng mình đón năm mới đầu tiên cùng với Trương Gia Huy.
…
Mười giờ rưỡi sáng hôm sau.
Lê Anh Thi bước ra khỏi phòng bệnh từ tòa lầu nội trú của khoa tâm thần bệnh viện tư nhân.
Ngay khi Viên Hoa vừa nhìn thấy nét mặt của trở nên hồng hào đầy sức sống liền không nổi kiềm nén sự ngạc nhiên mà nhướng mày.
Rõ ràng hôm nay trạng thái tinh thần của mợ cả nhà cô tốt lên không ít nhỉ.
Là sức mạnh tình yêu an ủi lẫn nhau của mợ và lão đại nhà cô sao?
Vậy cũng có nghĩa là lão đại nhà họ sắp bình phục rồi à?
Rất đáng để mong chờ nha?
Thoáng chốc, Lê Anh Thi đã lên xe dựa lưng vào ghế xoa trán, bình thản hỏi: " Cô ả kia đang ở đâu? ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...