Trương Gia Khang ba của Trương Gia Huy nhìn hai ba con trước mắt thở dài nói: " Hai người đến xin tôi giúp đỡ cũng vô dụng, hiện tại mọi quyền hành cũng như hơn nữa mảnh đất nước Hoa đều do Gia Huy làm chủ.
Tôi thật sự không thể giúp hai người.
"
Mỹ Lệ mẹ của Trương Gia Huy nhìn hai người họ lắc đầu, bà u nhã dùng trà nhìn một màn Bạch Liên Hoa mà cảm giác buồn nôn nha: " Nếu bản thân không làm thì sao sợ quỷ chứ nhỉ? Theo như ta nghe nói, họ nói cháu luôn cậy quyền lấy Gia Huy ra làm lá chắn để bọn họ tự động đưa tài nguyên cho mình, bản thân đã tham không biết đủ còn dám thuê sát thủ để hại cô con dâu nhỏ của bác.
Cháu tưởng việc cháu làm chỉ có trời biết, đất biết mà người không biết à.
"
- ---------------
Ngọc Song Tử nghe bà nói liền giật mình, nét mặt cô ta cũng trở nên trắng bệch hơn, cô không ngờ tới chuyện này người bác Mỹ Lệ này cũng biết được.
Chết tiệt!!!
Là ai đã nói chuyện này cho bà ấy biết vậy?
Nếu như bà ấy vì chuyện này mà không giúp cô ta thoát tội thì thanh xuân của cô ta sẽ phải ngồi ở sau xong sắt đó!!!
Ngọc Song Tử giọng nói có chút run rẩy, nét mặt hoảng hốt nhìn bà giải thích: " Bác Lệ, bác đừng nghe những người đó, bọn họ vu khống cho cháu.
Cháu thật sự không biết chị dâu họ mặt mũi ra sau thì sao cháu thuê sát thủ được, hơn nữa cháu chỉ nghe báo đài nhắc để anh họ thương yêu vợ nhỏ của mình, cho dù có cho cháu cả trăm lá gan cháu cũng không dám đâu.
"
Cô ta uất ức giải thích, bà chỉ ngồi uống trà nhìn chồng mình, môi bà khẽ nhếch lên khẽ nghĩ thầm: Công nhận cô ta diễn tốt thật.
Thật là cảm động mà..
" Ngọc Song Tử, cháu nghỉ chúng ta chỉ biết có bao nhiêu đó thôi sao? " Trương Gia Khang ba của Trương Gia Huy lạnh giọng kêu cả tên lẫn họ của cô.
Ngọc Minh Tử ngồi nhìn hai người trước mắt rồi nhìn về phía con gái mình thở dài, ông không ngờ con gái ông lại dám thuê sát thủ hại con dâu của anh họ mình.
Ngọc Minh Tử nhìn anh giải vây cho cô: " Anh họ, chị dâu.
Em chỉ muốn xin hai anh chị giúp em lần này thôi, còn về con bé Song Tử em hứa khi quay về nhà sẽ dạy dỗ lại nó.
"
Mỹ Lệ mẹ của Trương Gia Huy nghe vậy liền tức giận không thôi, họ còn có thể bình tĩnh đến đây xin ông bà giúp đỡ, nhưng con người em họ bên chồng này lại không hề biết cách dạy con làm bà tức chết rồi.
Mỹ Lệ càng nghĩ càng đáng giận, vừa tức khi nhớ lại cảnh con gái bà lúc mang thai lại ở đất nước xa lạ, không thể gần chồng mình, lại ốm nghén còn phải cố gắng tránh mặt thằng nhóc kia, bà cầm chén trà bóp mạnh để chúng phát ra tiếng' rắc ' chén trà trên tay bà liền nức làm hai, bà lại nhìn người cháu họ làm vẻ mặt Bạch Liên Hoa liền cáu rắc chửi không chút thương tình: " Cậu nghỉ cậu về dạy lại con của mình thì con gái nhà tôi sẽ sống lại sao, vợ của thằng nhóc nhà tôi có thể trở về sau? Sau câu không hỏi thử đứa con gái của cậu đã làm những gì khi con gái nhà tôi vừa được đưa đến bệnh viện hả? "
Dạy dỗ?
Dạy bằng cách nào?
Họ có thể trả lại thân phận ban đầu cho con bé không?
Nằm mơ à?
Trương Gia Khang nhìn vợ mình tức giận cũng phải im lặng, ông đây không phải là lần đầu nhìn vợ giận, nhưng đây là lần đầu tiên mà bà giận đến mức bóp nát cả chén trà đó.
Ông thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay của bà, dỗ dành bà, động tác của ông rất nhẹ nhàng lấy từng mảnh vỡ của ly trà ra khỏi tay bà: " Ngoan, để ông xã giúp em xử lý vết thương.
Đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó.
"
Ông vừa nói vừa kêu quản gia lấy hộp sơ cứu ra, ông cẩn thận sát khuẩn cho bà, làm các bước cần thiết để tránh làm đau vợ mình.
Mỹ Lệ mẹ của Trương Gia Huy thấy chồng mình như thế tâm trạng liền buông lỏng một chút, để mặc ông muốn làm gì thì làm, bà nhắm mắt không muốn nhìn thấy hai con người kia nữa.
Ngọc Minh Tử nhìn bà cũng phải rén lắm chứ, không ngờ chị dâu họ này một tay lại làm nát ly trà, ông lại nhìn con gái mình thấy cô hoảng sợ như vậy thì biết những gì nó làm đều là thật rồi.
Nhưng ông vẫn phải bỏ tôn nghiêm của mình cầu xin người anh họ này, vì chỉ có ông mới có thể giúp họ trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng.
Hai người họ cứ thế mà lãi nhãi với hai ông ông bà Trương từ lúc sáng sớm đến giờ cơm trưa luôn.
Quản gia Châu ( xuyên quốc gia) thấy vậy cũng không biết có nên ra gọi ông bà chủ vào dùng bữa trưa hay không.
Đúng lúc này, dàn xe Lamborghini Aventador của Trương Gia Huy cũng đã chạy vào trong sân dinh thự, cửa xe vừa được mở dàn mỹ nam dần dần xuất hiện trong sân.
Vệ sĩ vừa nhìn thấy anh, Lê Anh Quân, Lê Anh Dũng và Mã Trường Bắc nhanh chân chạy đến chào hỏi ngay: " Lão đại, Quân ca, Dũng ca, Mã ca mọi người đều đến rồi.
"
Trương Gia Huy chỉ ừ một tiếng, dàn anh em của anh cũng chỉ gật đầu đi vào trong cùng với anh.
Lê Anh Dũng nhìn trong sân liền nhíu mày lên tiếng: " Gia Huy, hình như nhà tổ của cậu có khách phải không? "
Trương Gia Huy nghe vậy liền dừng bước, anh nhìn lại trong sân liền hiểu ngay, thản nhiên nói: " Là một đám sâu bọ đã đến đây.
"
Lời ít ý nhiều khiến họ vừa nghe đã hiểu, e rằng hôm nay họ sẽ phải ngồi xem kịch hay rồi.
Đáng tiếc bé con của họ có lẽ phải đợi đến khi anh giải quyết xong đám sâu bọ kia thì mới đến đón cô được thôi.
Lê Anh Quân nghỉ đến bảo bối nhỏ của mình mà đau lòng, anh luôn cầu nguyện cho bảo bối nhỏ của anh phải cố gắng kiên cường lên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...