Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em
Trương Gia Huy gật đầu chờ nghe điều kiện từ Vũ Khải Phong, anh thấy vậy liền gật đầu đưa ra điều kiện: " Rất đơn giản, ngoài mặt tôi và cậu sẽ hợp tác với nhau, còn về vợ của tôi cậu ấy rất yêu thương bé con nhà mình cho nên hi vọng cậu có thể cho cậu ấy đến thăm con bé mọi lúc.
Được chứ? "
Trương Gia Huy chỉ gật đầu, dù sao thì tập đoàn Trương Thị cũng sẽ hợp tác với Vũ Thị trong rất nhiều lĩnh vực, và những hợp đồng đó đều rất có lợi cho đôi bên.
Còn về việc gặp mặt còn phải xem tình trạng nôn nghén của cô như thế nào nữa chứ?
- ---------------
Một tiếng sau, Trương Gia Huy cũng đã quay trở về làm việc của anh, Anh cứ vậy mà đi thẳng vào phòng nghỉ.
Lúc này, Vũ Ánh Tuyết cô cũng đã nữa mê nửa tỉnh mà nhíu mày, cảm giác gò má của mình lành lạnh nên cô mới cố gắng hé mắt ra nhìn, thì thấy một bóng người đen như mực đang ngồi ngay đầu giường ngủ.
Gương mặt lạnh tanh của anh kể từ lúc trưa đến giờ của anh vẫn còn cau có, áo vest đen của anh cũng đã bị anh anh vứt đại một góc giường, anh cuối người, đầu ngón tay của anh khẽ vuốt đến mi cô: " Dậy rồi sao? Em đã khỏe hơn chưa? "
Vũ Ánh Tuyết chỉ chóng tay ngồi dậy, khẽ thở dài đáp: " Đã đỡ hơn khi nãy rồi ạ! "
Trương Gia Huy nghiên người để cho cô vợ nhỏ dựa vào ngực mình, bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt bụng nhỏ của cô hỏi: " Còn muốn nôn nữa không? "
" Hết rồi ạ.
" Vũ Ánh Tuyết lắc đầu, nhún vai trả lời anh rồi lại ngẩn đầu nhìn anh hỏi: " Anh xong việc rồi sao? "
Đường nét khuôn mặt tảng băng của anh vẫn không hề hòa hoãn dù chỉ một chút, anh cũng không trả lời mà tiếp tục xoa bụng nhỏ của cô, anh chỉ cụp mắt nhìn xuống lau khóe miệng tái nhợt giúp cho cô nói: " Đến bệnh viện nha! "
Vũ Ánh Tuyết từ trong ngực anh chui ra nhìn nét mặt của anh, lại dụi đầu nhỏ vào bên trong lòng của anh tiếp đáp: " Em không sau thật mà, chỉ là ốm nghén thôi, chứ nó cũng đâu phải bị bệnh mãn tính....!giai đoạn cuối đâu ông xã "
Hơn nữa, phụ nữ mang thai cũng đâu phải là không ốm nghén đâu?
Với lại đâu có ai như ông xã của cô, không lẽ mỗi lần cô ốm nghén đều phải được anh đưa đến bệnh viện khám!
Mặt mày của anh khi nghe cô vợ bảo bối nhỏ của anh nói mà sắc mặt của anh ngày một âm u hơn, vừa nghỉ đến cảnh tượng lúc trưa cô vợ nhỏ Vũ Ánh Tuyết nhà mình buồn nôn thì cảm giác khó chịu trong lòng ngực của anh cứ cuồn cuộn không thể kìm chế lại được.
Trương Gia Huy nhìn chằm chằm tội đồ trong bụng nhỏ của cô mà mím môi trắng bệch hỏi: " Em muốn nằm nghỉ thêm một lúc nữa hay là về nhà? "
Đứa bé tội đồ chưa thành hình nằm trong bụng của cô kiểu: " … "
Vũ Ánh Tuyết đá chăn, ngồi thẳng dậy duỗi lưng, quay qua hôn nhẹ lên môi đang mím chặt của anh đáp: " Về nhà nha anh.
"
Ốm nghén đối với cô tới cũng nhanh mà qua cũng nhanh, lúc này sức khỏe của cô cũng đã ổn định hơn trước…
Trương Gia Huy vẫn sốt ruột thay cho cô vợ nhỏ nhà mình hơn nhiều, rồi nhìn lại cô vội vàng xuống giường mà không thèm mang giày đã chạy thẳng vào nhà tắm để rửa mặt rồi mới bước ra ngoài cùng anh.
Nhìn thấy một màn hành động của cô anh liền chau mày, ôm lấy cô vào lòng đặc cô ngồi trên đùi mình giúp cô mang đôi giày búp bê do anh trước đó nhờ thư ký Viên đến trung tâm mua sắm.
Khi đó anh cũng đã thay những đôi giày cao chừng ba phân mà cô đã mang trước đó được anh ném bỏ vào thùng rác luôn, không chỉ vậy anh cũng đã bảo quản gia Châu nhanh chóng đi mua vài bộ quần áo cho cô để đến lúc cô về liền có để mặt ngay.
Mọi thứ xong xuôi anh liền lấy áo khoác nằm trên giường phủ lên người của cô, và rồi cô cũng được anh buông tay liền nhí nha nhí nhảnh đi mở cửa phòng làm việc ra liền ngừng chân ngay.
Ngoài hành lang phòng làm việc của anh đồng thời xuất hiện bóng dáng của chín người người, đứng đó nhìn cô.
Không thể trách nhà họ Vũ hay là nhà họ Lê cũng như là nhà họ Trương được.
Chủ yếu vừa rồi, mấy tiếng trước lúc anh gọi về hỏi mẹ Trương về tình trạng của phụ nữ mang thai bị ốm nghén thì phải làm sao.
Khi đó mẹ Lê cũng có mặt và ở ngay bên cạnh bà nên bà đã nghe được cuộc trò chuyện của anh và mẹ Trương.
Và rồi cả hai gia tộc Trương - Lê cũng rất nhanh thu xếp mọi thứ rồi nhanh chóng chuẩn bị phi cơ riêng để đến Paris trong vòng 4 tiếng ngắn ngủi.
Lúc này, Lê Anh Quân đi đến trước mặt cô ôm em gái vào lòng lo lắng hỏi: " Bảo bối nhỏ, em thật sự không sao đó chứ? Lúc anh nhận được tin của tên tảng băng anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện mất! "
Lê Anh Thi / Vũ Ánh Tuyết được anh Hai ôm vào lòng đã rơm rướm nước mắt đáp ngay: " Anh Hai, em thật sự không sao! Với lại anh Hai sắp lên chức cậu rồi đó! "
Cả hai gia đình nghe cô thông báo tin vui liền sửng sốt vài giây, nhưng họ chưa kịp phản ứng Trương Gia Huy và Vũ Khải Phong đã nhanh chóng cho người cản họ không cho mọi người đến gần cô.
Vũ Khải Phong lạnh giọng nói: " Cậu đưa con bé về trước đi, sức khỏe của con bé tuy tốt nhưng mang thai với ốm nghén sẽ hành con bé rất lâu! Nên cậu đưa con bé đi trước đi! Mọi người ở đây cứ giao lại cho tôi! "
Trương Gia Huy gật đầu, sau đó anh cuối người ôm ngang cô rời khỏi tập đoàn trước sự bảo vệ vệ sĩ của cả hai người mà an toàn đi đến gara xe..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...