"Rầm" một tiếng, cái bàn bị vật nặng mang theo lực đạo mạnh mẽ va vào, không thể không dịch chuyển một chút.
"Mẹ, ta biết sai rồi!"
Chỉ thấy ở trên sàn nhà nằm một người con gái, cô ta nước mắt giàn giụa nhìn chăm chăm về một phương hướng, đôi mắt gần như tràn ra tuyệt vọng.
Váy hồng màu sắc tươi sáng giờ đây vì không gian tăm tối tẩm nhiễm hương vị ảm đạm.
Người nọ không ai khác chính là Tô Mộc Kỳ!
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt này, ta là đang nghĩ cho tương lai của ngươi."
Từ góc tối đi ra một người đàn bà mặc bộ váy tím than, ở nơi tối tăm màu sắc càng thêm sẫm lại.
Theo mỗi chuyển động của bước chân, khoảng cách giữa cô và đám dòi bọ trên chân Tôn Lệ Na không ngừng kéo lại gần.
Thân dòi bọ béo múp, nghoe nguẩy bò quanh đoạn xương trắng hếu.
Hương nước hoa gay mũi quyện với mùi hôi thối nồng đậm của xác chết khiến dạ dày người không thôi cuồn cuộn sôi trào.
Tô Mộc Kỳ cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn, cũng không thể nào ở giờ phút này giơ tay lên bịt mũi, chỉ có thể ương ngạnh cùng người đàn bà ghê tởm kia đối diện, đáy lòng loé qua một tia thù hận.
"Đứng lên thôi." Tôn Lệ Na thấy Tô Mộc Kỳ hoa dung thất sắc, đột nhiên thở dài nói: "Ngươi chớ có trách mẹ.
Mẹ là suy nghĩ cho ngươi.
Nếu sau này ngươi ở nhà Mạc Lí Tư, trên bàn ăn bị người bắt bẻ, ngươi một người không nơi nương tựa sẽ thiệt thòi."
Tô Mộc Kỳ được hầu nữ đỡ đứng dậy, hai cái chân đều run rẩy không ngừng.
Cô ta hít hít cái mũi, "Mẹ, ta không có trách người..." mới là lạ!
Hiện tại cô ta hận không thể ngay lập tức một đao chém chết người đàn bà này!
Rốt cuộc đã sớm chết, sao còn đội mồ đứng dậy, kinh tởm thực.
Phu nhân Tôn Lệ Na thấy Tô Mộc Kỳ thái độ thành khẩn, cho rằng buổi giáo huấn hôm nay thật sự khiến con gái trở nên hiểu chuyện liền vừa lòng vô cùng, xoay người mang theo hầu gái rời đi.
Mắt thấy người đã thực sự đi khuất, Tô Mộc Kỳ lập tức tìm kiếm bóng dáng Giang Nguyệt Hân, lại chợt nhớ ra sau khi từ nhà ăn rời đi cô ta liền dặn chính mình trước ở trong phòng đừng đi lung tung, đợi cô ta ra ngoài tìm hiểu lại mang theo tin tức trở về.
Nhưng ai ngờ chân trước Giang Nguyệt Hân vừa rời đi, chân sau Tôn Lệ Na đã hưng sư vấn tội đuổi đến, đánh chính mình một trận.
Tô Mộc Kỳ còn đang miên man suy nghĩ, cổ họng chợt dâng lên một trận tanh ngọt.
Cô không nhịn được cúi người ho sù sụ, vòng cổ đột nhiên tuột ra rơi xuống đất.
Chỉ nghe "leng keng" hai tiếng, cô ta đưa mắt nhìn, mặt cánh thiên thần trên vòng cổ đột nhiên thoắt một cái biến thành con dao hai lưỡi, mặt dao sáng lạnh bị vẩy lên một ít máu cô ta mới ho ra, tay cầm kéo một sợi xích thật dài.
Tô Mộc Kỳ bị dao hai lưỡi đột ngột xuất hiện trước mắt doạ cho không nhẹ, sau lại phát hiện dao hai lưỡi mặt trên còn khắc hình cánh thiên thần.
Cô ta nhận ra, này chính là vòng cổ lúc cô ta nhận vai đi kèm với bộ quần áo này.
Vốn tưởng là vật trang sức thông thường, không ngờ lại là con dao hai lưỡi!
Tô Mộc Kỳ khom người đi nhặt, ở trong tay chơi đùa, lưỡi dao phản chiếu ra ánh sáng, vừa vặn in rõ khuôn mặt có chút điên cuồng của cô ta.
.
Ở một nơi khác, Tần Hạ theo phía sau La Đông đi xem xét địa hình căn biệt thự.
Cô biết được tất cả tin tức cũng không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều đến từ La Đông.
Xuất phát từ thói quen tín nhiệm nhiều năm nay, cô hoàn toàn không có bất cứ nghi ngờ gì đối với lời nói của anh.
La Đông nói cho cô biết, bọn họ chỉ cần giải được câu đố của khu biệt thự này trước khi hôn lễ cử hành thì có thể trở về thế giới hiện thực.
Nhưng thời gian của bọn họ chỉ có năm ngày quá mức eo hẹp, hơn nữa buổi tối còn bị giới nghiêm tám tiếng đồng hồ, vì vậy tranh thủ mặt trời chưa xuống núi cần lập tức hành động.
"Tôi từng thử đi ra, đã xác nhận chúng ta không thể rời khỏi biệt thự này."
Tần Hạ quay đầu đi xem người đang nói chuyện với La Đông.
Cô trí nhớ không tồi, thường là gặp người một lần liền sẽ nhớ rõ.
Nếu như cô không nhớ lầm hắn hẳn là Trần Khánh, thành viên CLB Mạo hiểm.
La Đông đưa mắt nhìn cổng sắt lấy màu chủ đạo là trắng, bình thường không thể bình thường hơn.
Anh quay đầu hỏi: "Bên ngoài có người đi lại không?"
Trần Khánh lắc đầu: "Chưa từng thấy ai đi ngang qua."
"Vậy những người khác thì sao? Có ai đi ra chưa?" Tần Hạ chen vào: "Đừng nói với tôi trừ hai chúng tôi ra anh chưa thấy ai?"
"Có, gặp qua Bí thư của chúng tôi."
Trần Khánh nhận ra Tần Hạ chính là hoa khôi của trường, thấy cô mi mục như hoạ, giờ phút này đang dùng đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn mình thì nhịn không được đỏ bừng mặt, biết gì nói đó: "Bí thư nói tôi chỉ cần canh gác đến khi mặt trời lặn, cũng không thể để bất cứ ai rời khỏi biệt thự."
"Chỉ có vậy?"
"Đúng, chỉ có vậy."
Tần Hạ cúi đầu đăm chiêu xem mặt đất lát đá màu sắc xinh đẹp, vẫn là không có thêm tin tức đặc biệt gì.
Tạm biệt Trần Khánh, La Đông cùng Tần Hạ tiếp tục đi một vòng quanh sân vườn.
Bọn họ cần thiết hiểu rõ kiến trúc cùng với bố cục của căn biệt thự này.
"Nơi này thật sự quá lớn, em sợ chính mình nhớ không rõ, có cần vẽ lại địa hình không anh?" Tần Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, cây cối rậm rạp quá mức, ở chính giữa lại có đài phun nước nhỏ, hoàn toàn khác hẳn với lúc đi vào một mảnh hoang sơ tiêu điều.
"Không cần." La Đông nói: "Chúng ta tìm xem nơi này có tầng hầm nào hay không."
Tần Hạ gật gật đầu, đúng vậy, cô thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cái này.
Càng là những nơi sang quý như vậy, càng nên có tầng hầm hoặc căn cứ bí mật cất giấu người khác không thể ngờ được bí mật.
Nếu như cô và anh thật sự tìm được, hẳn sẽ tra ra một ít manh mối.
"Hội trưởng!"
Thời điểm hai người dự định trở về, phía sau đột nhiên vang lên tiếng người gọi.
La Đông và Tần Hạ đồng thời quay đầu, lập tức thấy Lương Thành mặc một bộ quần áo công nhân đi đến.
Thấy Tần Hạ cũng ở, Lương Thành cười có lễ với cô một cái xem như chào hỏi, xong liền quay đầu nhìn La Đông, hai mắt sáng ngời: "Hội trưởng nhìn thấy những người khác không? Tôi mở mắt ra liền ở nơi này.
Đi một hồi mới thành thục được địa hình nơi này."
"Đa phần gặp qua." La Đông nhàn nhạt hỏi: "Hiện tại thân phận của cậu là gì?"
"Chăm vườn." Lương Thành cười ngượng ngùng, đưa ra thẻ bài của mình nói: "Sắp tới năm ngày là lễ cưới của tiểu thư Diệp Miên, tôi bắt buộc phải tỉa ra một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đối."
La Đông tiếp nhận lá bài xem, Lương Thành quan sát sắc mặt anh hỏi: "Hội trưởng thì sao, hội trưởng và em gái Tần sắm vai gì?"
"Anh ấy là quý Công tước Mạc Lí Tư, tôi là người hầu của anh ấy." Tần Hạ nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Là vị hôn phu của tiểu thư Diệp Miên."
Lương Thành lập tức trợn to mắt: "Thật sự có chuyện tốt như vậy!? Diệp Miên là người nào!?"
Vừa dứt lời liền hứng trọn cái nhìn đầy cảnh cáo của La Đông.
Tần Hạ trộm xem sắc mặt anh không tốt cũng không dám cười ra tiếng.
Thật sự không nghĩ tới La Đông độc thân hai mươi hai năm, đột nhiên nói phải kết hôn thật sự là làm người có chút ngoài ý muốn.
"Tô Mộc Kỳ." La Đông rũ mắt nhìn về phía Tần Hạ, nhàn nhạt nói: "Sẽ không."
Cái gì sẽ không? Tần Hạ còn chưa hiểu, La Đông hơi nhíu mày: "Chúng ta sớm chút tìm được đường ra, anh sẽ không cùng bất kì ai kết hôn."
Lương Thành "Ồ" một tiếng, không khỏi trộm ngắm Tần Hạ mấy lần.
Phương thức Hội trưởng ở chung với em gái anh khác hẳn khi đối mặt với bọn hắn.
Rõ ràng vẫn là gương mặt lạnh băng kia, lại vô ý thức toát ra mềm mại cùng với nhẫn nại.
Cho dù Tần Hạ chưa nói lời nào, suy nghĩ vẫn như cũ bị Hội trưởng đoán được rõ ràng, sau đó đưa ra giải đáp.
Chỉ là tò mò một chút, Lương Thành không quên việc quan trọng, vẫn là hỏi: "Hội trưởng có gặp được Phó hội trưởng không? Hắn hiện tại ở đâu?"
Vừa nhắc đến Đổng Minh sắc mặt La Đông liền có chút đen.
Anh dư quang liếc nhìn Tần Hạ, nhanh chóng nói: "Gặp qua.
Không biết."
Tần Hạ hiểu được La Đông hiểu nhầm lại không biết biện hộ cho mình ra sao.
Cô cúi đầu tránh đi tầm mắt La Đông, vờ như cái gì cũng không biết.
Lương Thành xem hai người động tác kỳ quái cũng không nghĩ nhiều.
Nhắc đến Đổng Minh hai người luôn là dáng vẻ thế này, thấy nhiều là quen, hơn nữa cũng là chuyện riêng của bọn họ, hắn không tiện xen vào, cũng không bỏ vào trong lòng.
Chỉ là vừa định mở miệng nói chuyện, phía sau chợt vang lên tiếng gọi: "La Đông, Lương Thành!"
Tuy rằng người tới không có gọi tên Tần Hạ nhưng cô vẫn là quay đầu theo bản năng xem đó là ai.
Chỉ thấy Giang Nguyệt Hân mặc một bộ đầm hầu gái lấy màu trắng đen là chính thả chậm cước bộ đi tới trước mặt ba người.
Thời điểm thấy rõ còn có Tần Hạ ở bên cạnh cô ta không khỏi hơi dừng lại một chút, hướng cô nhoẻn miệng cười.
Tần Hạ không chút để ý cũng mỉm cười chào hỏi.
Bị người bỏ qua một bên đối với cô mà nói thực bình thường.
Bả vai đột nhiên bị kéo một chút, cô ngẩng đầu, phát hiện chính mình được La Đông ôm vào lòng, đáy lòng không khỏi ấm áp.
Cũng chỉ có La Đông để ý đến tồn tại của cô.
Mày lá liễu của Giang Nguyệt Hân thoáng hơi nhíu lại.
Một tia không vui rất nhanh xoẹt qua rồi lại biến mất, không chút phòng bị bị La Đông xem rõ rành mạch.
"Không nghĩ tới ở nơi này gặp mọi người, Phó hội trưởng đâu?" Giang Nguyệt Hân làm ra dáng vẻ thực quen thuộc mà hỏi.
Trái ngược với Tần Hạ, khuôn mặt Giang Nguyệt Hân kiều mị cực kỳ.
Đôi mắt hơi nhếch, con ngươi màu lục bảo lấp lánh ánh sáng, chỉ cần cô ta muốn, tùy thời đều có thể kinh tâm động phách người đối diện.
"Chưa thấy hắn đâu, nhưng Hội trưởng và Tần Hạ đều gặp qua, hẳn là vẫn bình an vô sự."
La Đông bình thường ngoại trừ giao tiếp với Tần Hạ ra, nếu không phải tình huống yêu cầu, rất hiếm thấy anh cùng nữ sinh khác nói chuyện.
Mà Tần Hạ càng rụt rè hơn, không chỉ đối với nam sinh, ngay cả nữ sinh không thân thiết cũng khó cạy được miệng cô.
Vì vậy nhiệm vụ giao tiếp với Giang Nguyệt Hân do Lương Thành đảm nhiệm.
Giang Nguyệt Hân giống như cũng không quá để ý nói chuyện với mình là ai, trên miệng nói chuyện trơn tru, chỉ là thỉnh thoảng trộm liếc La Đông.
Tần Hạ không để ý hai người nói với nhau chuyện gì.
Đã xác nhận được Lương Thành cùng với thân phận của hắn, hai người họ không có lý do gì dừng chân tại nơi này nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía La Đông.
Chỉ cần anh nói với cô một tiếng "Đi thôi", cô liền cùng anh rời đi.
Chỉ là La Đông không giống như muốn đi, ngược lại khi nghe hai người bọn họ nói chuyện, thần tình đều là nghiêm túc.
Tần Hạ biết được có điều không đúng, vội vàng nhập tâm lắng nghe.
"Tô Mộc Kỳ nói sau khi phu nhân Tôn Lệ Na đánh cô ta một cái tát liền thấy bà ta cả người đang phân hủy thối rữa."
Giang Nguyệt Hân ngẩng đầu nhìn về phía La Đông: "Theo như phán đoán của tôi, NPC nơi này có một tầng lự kính.
Chỉ cần chúng ta chọc vào, nó có lẽ sẽ lộ ra một ít chân tướng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...