Vì để đưa cậu ra ngoài chơi một hôm mà Kim Taehyung phải tạm ngưng hết mọi công việc. Dù cậu không nói nhưng hắn biết cậu cũng muốn được ra ngoài, cả ngày giam mình trong nhà không dễ chịu chút nào, nhưng vì ngại hắn nên Jungkook không dám lên tiếng đề nghị.
1
Lúc nghe hắn nói sẽ đưa mình ra ngoài chơi không biết cậu đã vui đến mức nào. Chuyện này phải trách hắn, suốt ngày chỉ để tâm đến công việc mà quên mất chồng nhỏ của mình. Sau này sẽ thường xuyên đưa cậu ra ngoài hẹn hò hơn nữa.
Theo như yêu cầu của Jungkook thì cả hai không đi xe mà đi bộ cùng nhau, vì bọn họ chỉ đi vòng quanh khu phố chứ không đi xa, đây cũng là theo ý cậu, từ sau vụ tai nạn cậu rất sợ nơi đông người, vậy nên đi nơi nào gần đây rồi về là được. Cũng bởi lí do này nên lúc đi trên đường hắn không dám buông tay cậu ra lúc nào, Jungkook thuận thế nép sát vào tay hắn.
Dù cả hai vẫn còn trẻ nhưng dường như họ đã qua cái độ tuổi mong muốn có những buổi hẹn hò lãng mạn như những cặp đôi khác. Không phải là công viên giải trí, rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại, cái họ cần là được đi cạnh nhau yên bình như này. Nghe cứ như suy nghĩ của cặp đôi lớn tuổi nào ấy nhỉ.
Jungkook ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mũi đỏ lên khi có cơn gió lạnh thổi qua, hai tay có dấu hiệu lạnh liền chui rút vào túi áo khoác ngay. Tay bên kia có vẻ không lạnh lắm, vì nó được bao bọc bởi bàn tay to lớn mang theo chút ấm áp của hắn. Cứ vậy cả hai cùng nhau đi dạo thêm một lúc lâu.
Ngang qua cửa hàng hoa tươi, bước chân hắn chậm dần rồi dừng lại hẳn, quay sang dặn dò cậu một chút rồi bước vào trong. Lát sau hắn bước ra với bó tulip trên tay, khỏi phải hỏi cũng biết chủ nhân của bó hoa là ai.
"Tặng em."
"Em sao ạ?"
"Chứ em nghĩ anh tặng ai?"
"Tại...tại hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì đâu ạ."
"Phải là ngày đặc biệt thì anh mới được tặng hoa cho em sao?"
"Ý em không phải vậy ạ."
Cậu đưa tay nhận lấy bó hoa trên tay hắn, cả buổi sau đó cứ mỉm cười như kẻ ngốc, tay nâng niu bó hoa vì sợ làm hư. Kim Taehyung nhìn ra được cậu vui vẻ thế nào khi nhận được hoa.
"Thích đến vậy sao?"
"Vâng ạ."
"Vậy sau này anh thường xuyên tặng hoa cho em, không ngờ chỉ một việc nhỏ nhặt như này cũng khiến em vui vẻ, xin lỗi vì trước giờ anh quá vô tâm."
"Không sao đâu mà, với lại em cũng có nhớ được chuyện gì đâu chứ."
Vừa dứt lời cậu đã bị người trước mặt ôm chặt, chân lùi về sau mấy bước vì bất ngờ, bó hoa bị kẹp ở giữa hai người, lực ôm mạnh như vậy không biết có bị hư hay không nữa. Đến khi bình tĩnh lại cậu mới đưa tay ôm đáp trả. Khoảng năm phút sau, nhận thấy hắn không có dấu hiệu buông ra cậu mới nhỏ giọng lên tiếng.
"Anh ơi, buông em ra được chưa ạ?"
"Xin lỗi em."
Dọc theo bờ sông Hàn, cả hai nắm tay nhau từng bước đi về phía trước, Jungkook vẫn ôm bó hoa trong tay. Được một lúc hắn cùng cậu ngồi xuống băng ghế gần đó, vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa nhìn bọn trẻ vui đùa ở phía xa xa.
Buổi hẹn hò của hai người chẳng giống với người khác chút nào, xuyên suốt cả buổi là sự im lặng, thỉnh thoảng chỉ nói mấy câu rồi lại thôi. Ngồi cạnh nhau trên băng ghế, mắt hướng về phía sông Hàn nhưng có vẻ tâm trí cả hai đều hướng về người bên cạnh, Kim Taehyung vờ như không biết gì mà nhích người sát lại cậu hơn, khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp còn không tới một gang tay.
"À...nếu...nếu em muốn có thể tựa vào vai anh đấy."
Sau câu nói mười phần ngại ngùng kia, hắn chẳng dám quay mặt lại nhìn cậu một cái. Tay chân luống cuống không biết làm sao. Jungkook cười nhẹ, đắn đo một lúc mới dám nghiêng đầu tựa lên vai chồng mình, cảm giác dù trời có sập xuống cũng không sợ, bờ vai này chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu.
Ánh chiều tà dần buông xuống, mặt cậu từ bao giờ lại đỏ như vậy, không biết là do ngại hay do ánh chiều tà đây. Giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc cả hai mới đứng dậy ra về. Một buổi hẹn hò chỉ nhiêu đó cũng đủ lãng mạn rồi đúng không.
Thời tiết mới vừa nãy còn trong xanh giờ lại đổ cơn mưa, cả hai đứng trú trước mái hiên một quán bánh ngọt, đã mười lăm phút trôi qua mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Kim Taehyung đứng phía trước, dùng thân mình che chắn giúp cậu, giờ mà dính mưa kiểu gì cậu cũng ốm. Jungkook phía sau cũng hết sức bảo vệ bó hoa của mình, sợ đâu gió to sẽ làm nó gãy.
"Em có lạnh không?"
"Một chút ạ."
"Để anh gọi người đến rước chúng ta."
"Không cần đâu mà anh, từ đây đến nhà chúng ta đâu xa lắm."
"Nhưng lỡ như em bệnh thì sao?"
"Em làm gì yếu đuối tới vậy chứ."
Cậu chu môi tỏ ra hờn dỗi vì câu nói đó, người ta khoẻ mạnh như này mà suốt ngày cứ lo bệnh này bệnh nọ. Hắn chỉ biết cười trừ cho qua, ở bên nhau mấy năm nay chẳng lẽ hắn không biết, sức khoẻ cậu yếu hơn người bình thường, đi mưa một lúc thôi cũng có thể bệnh mấy ngày trời rồi.
"Hay chúng ta về luôn được không anh, tranh thủ lúc mưa nhỏ như này."
"Không được, em sẽ bệnh."
"Không có bệnh mà, em khoẻ lắm, nha anh, nha anh."
"Anh nói không là không."
"Nếu em bệnh thì sau này nghe lời anh hết, không cãi anh nửa lời."
"Chắc chứ, sau hôm nay nếu em bệnh thì anh nói gì cũng phải nghe đó."
"Được ạ."
Phải hứa đến như vậy hắn mới chịu cùng cậu về nhà. Cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu cả hai, như vậy sẽ tránh được mưa một chút, đếm đến ba, cả hai chạy một mạch về nhà giữa làn mưa. Trông y hệt mấy bộ phim truyền hình trên TV vậy.
Về đến nhà quần áo của ai cũng ướt mem, Jungkook còn đỡ chứ hắn không còn chỗ nào khô, vì khi nãy phải đứng chắn mưa, lúc về còn cố ý nhường hết phần áo cho chồng nhỏ. Ấy vậy mà tối đó Jungkook cứ liên tục hắt hơi, đừng nói là cảm rồi đấy nhé.
End chap 9
😉
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...